Eat Me Up If You Can Novel - Chương 26
Những lời nối tiếp sau đó chẳng khác nào một kiểu tự ngụy biện. Với người đàn ông như Dominic, bất kể anh có đi đâu, làm trong lĩnh vực nào, thì cũng sẽ nhận được đãi ngộ vượt trội. Thế nhưng Juliet lại buông ra thứ lời lẽ trống rỗng này, rốt cuộc cũng chỉ là cách để an ủi chính mình mà thôi.
Dominic không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lặng lẽ nhìn Juliet, người đang chẳng dám ngẩng đầu để đối diện ánh mắt anh. Sau một nụ cười ngắn ngủi, anh mới cất giọng.
“Em hối lỗi, nhưng không hề hối hận, đúng không?”
Juliet vẫn cố chấp nhìn xuống dưới rồi đáp khẽ:
“Ừ, không hối hận.”
Thật đáng khinh. Có lẽ im lặng còn tốt hơn, nhưng Juliet không hối hận vì đã nói ra điều này. Bởi nếu bây giờ không nói, chắc chắn về sau cậu sẽ day dứt vì đã bỏ lỡ cơ hội.
“Tốt lắm.”
Lời đột ngột vang lên khiến Juliet khựng lại. Cậu không sao hiểu nổi mình vừa nghe gì nên ngơ ngác ngẩng đầu lên, thì thấy Dominic đang mỉm cười nhìn cậu.
“Tôi cũng vậy.”
……Hả?
Juliet chỉ ngây dại, chớp mắt liên tục. Dominic giữ ánh nhìn chặt chẽ nơi cậu, rồi ung dung ngả người tựa lưng vào ghế.
“Bữa ăn thế nào? Rất vừa ý, đúng chứ?”
“Ơ?”
Juliet lần nữa chỉ phát ra một âm thanh ngu ngốc. Dominic nhếch khóe môi, bật ra một tiếng cười trầm thấp.
Bộ não đang đông cứng của Juliet dần vận hành trở lại. Bữa ăn…? Làm sao cơ?
Cậu không hề uống rượu, vậy thì trong đồ ăn? Hay là ở salad lúc đầu? Hay trong miếng steak? Hoặc có lẽ là cá? Không, biết đâu là trong món pudding cuối cùng?
Hay là…
Tất cả.
Anh ta… đã…
Làm cái trò… gì thế.
Juliet trong cơn ngơ ngác mới muộn màng bật dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, cơn chóng mặt ập xuống, trần nhà xoay vòng dữ dội.
Suýt nữa thì cậu đã ngã úp mặt xuống sàn, nhưng may mắn kịp giữ lại được.
“Haa… haa…”Juliet thở gấp, kinh hãi đến run rẩy. Lúc ấy, Dominic mới cất giọng:
“Cẩn thận, thuốc bắt đầu ngấm rồi.”
Âm điệu nghe ra lại dịu dàng khác thường. Juliet khó nhọc bấu chặt lấy lưng ghế để giữ thăng bằng, quay đầu về phía Dominic. Trên gương mặt cậu vẫn rõ ràng khắc sâu vẻ không thể tin nổi.
“Anh… anh cho thuốc ư?”
Môi cậu run rẩy, giọng nói lắp bắp, sắc mặt đã tái nhợt.
“Không thể nào… anh cũng ăn cùng tôi mà? Cùng một món cơ mà…”
“Ừ, đúng thế.”
Dominic thản nhiên gật đầu, đôi môi vẽ nên nụ cười như đang ngân nga khúc hát.
“Nhưng tôi và em đâu có cùng hình chất.”
Từ miệng Juliet bật ra một tiếng thở, chẳng rõ là tiếng cười gằn hay tiếng rên tuyệt vọng. Phải chạy. Mình phải thoát khỏi người đàn ông này. Nhanh lên, ngay lập tức.
“Ah… ư… ư…”
Một âm thanh nén lại, chẳng biết là tiếng hét hay tiếng rên bật ra khi Juliet liều lĩnh cử động. Cậu nghĩ mình phải lao ra phía cửa… nhưng ý nghĩ đó chỉ dừng lại trong đầu. Cơ thể chẳng khác nào khúc củi khô, yếu ớt đổ nhào xuống nền đất.
“Haa… haa…”
Tiếng thở hổn hển hỗn loạn vang lên chát chúa bên tai chính cậu. Juliet run rẩy, trong đầu hiện ra mọi viễn cảnh kinh khủng sắp xảy đến.
Đây rồi.
Lẽ ra cậu phải nghi ngờ sự yên bình giả tạo ấy. Dominic chắc chắn chỉ đang chờ đúng khoảnh khắc Juliet lơi lỏng cảnh giác.
Nguy hiểm quá…
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Juliet không ngừng réo vang. Cậu thậm chí còn không biết mình đã nuốt phải thứ thuốc gì, nhưng có một điều chắc chắn đó là Dominic tuyệt đối không định để cậu an toàn quay về.
Cậu cố hết sức bò lê hướng về phía cửa, thì phía sau, Dominic thong thả đứng dậy.
“Gamma thường mang trong mình một loại tự tin kỳ lạ.”
Giọng anh vang lên, từng bước chậm rãi tiến lại gần Juliet. Trong tầm mắt mờ nhòe, ánh tím trong đôi mắt anh ánh lên lạnh lẽo đến rợn người. Người đàn ông vừa nãy còn mỉm cười, cùng cậu trò chuyện bông đùa, giờ đã hoàn toàn biến mất.
“Không ngửi thấy pheromone, cũng không chịu ảnh hưởng từ chúng, nên họ nghĩ Alpha trội chẳng thể làm gì được mình, phải không?”
“Haa……”
Juliet rên rỉ đau đớn. Dominic dạng chân, đứng phủ bóng xuống, để cơ thể run rẩy của Juliet nằm lọt giữa khoảng đó, rồi cúi mắt nhìn xuống.
“Vì sao vậy nhỉ? Ngay cả khi không dùng pheromone thì cũng có cả ngàn cách khác để chế ngự một người. Thế mà em lại nghĩ chỉ cần đề phòng pheromone là đủ. Trong khi chính bản thân còn chưa từng thật sự trải nghiệm sức mạnh của pheromone kia mà.”
Anh nghiêng đầu như không thể nào hiểu nổi, chăm chú quan sát Juliet đang quằn quại dưới chân tựa đứa trẻ tò mò nhìn con bướm đã bị bứt cánh mà không hề đưa tay cứu giúp.
“Do… mi… nic…”
Juliet khó nhọc hít từng hơi, giọng run rẩy cầu khẩn:
“Xin anh… làm ơn, gọi cấp cứu… đưa tôi đến bệnh viện. Tôi sai rồi… sai rồi…”
Cậu chẳng thể nào nói trọn một câu. Tiếng thở nấc nghẹn ngào, khò khè như xé phổi. Dominic nhìn cảnh đó, bật ra một tiếng cười khẽ.
“Ở đây có thuốc độc. Vì chàng, ta sẽ uống thứ độc dược này.”
Đó là câu thoại trong Romeo và Juliet, lời Juliet nói trước khi uống cạn chén độc. Dominic lặp lại nguyên văn, giọng điệu vương chút giễu cợt.
“Đừng lo, Juliet. Juliet không chết vì độc, và em cũng thế.”
Anh điềm nhiên tiếp lời, bình thản đến lạnh người.
“Tôi đã nói rồi còn gì, tôi không giết người.”
Tiếng cười lớn của Dominic dường như vang lên, nhưng đó chỉ là ảo thanh. Anh mỉm cười kỳ lạ và vẫn chỉ nhìn Juliet để nhìn. Juliet vùng vẫy, cảm thấy như nghẹt thở vì nỗi sợ cơn đau và ánh mắt dõi theo mình. Đầu óc hoảng loạn khiến cậu không thể nghĩ được điều gì sáng suốt nữa.
Tất cả là dối trá, đều là dối trá. Họ đang định giết tôi ngay bây giờ.
Ánh mắt hướng về Juliet hoàn toàn không rời, nhưng chỉ nhìn mà thôi, cho đến khi hơi thở ngừng lại trước mặt. Điều đó làm cậu càng thêm tuyệt vọng.
Thấy chưa, chắc chắn anh đã từng giết người rồi.
Juliet thở hổn hển, ngước lên nhìn Dominic. Trong tầm nhìn mờ ảo, hình ảnh người đàn ông thoáng hiện rồi nhanh chóng tan biến và méo mó.
Em bây giờ giống như ai đó…
Dominic lẩm bẩm, ngắm nhìn Juliet dần mất ý thức.
“Nemo me impune lacessit.”
Không ai có thể xúc phạm ta mà không phải trả giá..
Juliet hoàn toàn lịm đi sau khi câu thoại kinh điển ấy kết thúc.
***
<Chúc mừng, Juliet!>
<Chúc mừng nhé. Hai người thật sự là một cặp đôi tuyệt vời.>
<Chúc hai đứa sống hạnh phúc. Nghe nói tuần trăng mật sang châu Âu phải không? Trời ạ, ghen tị quá. Lại còn đi cùng một người vợ xinh đẹp thế này nữa chứ.>
Giữa những lời chúc phúc dồn dập, đại diện của văn phòng luật tiến đến ôm chầm lấy cậu.
<Thật sự tự hào về cậu. Chuyện ở đây cứ yên tâm, khi về chúng ta sẽ ngay lập tức sắp xếp một buổi gặp gỡ với ban lãnh đạo, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi.>
Ông ta còn giơ cả ngón cái lên pha trò, khiến Juliet bật cười thành tiếng. Sau cái bắt tay thật chặt và quay người lại, cậu bắt gặp cha mẹ mình đang đứng đó.
<Ôi, con của mẹ.>
Mẹ là người đầu tiên dang tay ôm cậu vào lòng, gương mặt rạng rỡ mà nói:
<Quả nhiên con là một đứa trẻ đặc biệt. Từng chút công sức nuôi con đến hôm nay cuối cùng cũng xứng đáng rồi.>
Ngay sau đó, cha cậu nắm chặt lấy tay con trai bằng một bàn tay, rồi mạnh mẽ đập vai cậu bằng bàn tay còn lại.
<Ta luôn tin tưởng rằng con sẽ làm rạng danh gia tộc Dawson. Và cuối cùng, con đã thật sự làm được.>
Ông còn cúi xuống khẽ thì thầm bên tai:
<Giờ thì chỉ còn chiếc ghế đại diện H&J nữa thôi.>
Khi ngẩng đầu lên, gương mặt ông vẫn tràn đầy nụ cười. Juliet cũng mỉm cười đáp lại.
<Vâng, tất nhiên rồi, thưa cha.>
Cậu nở nụ cười sáng rỡ, trả lời dứt khoát:
<Lần này con cũng sẽ làm được.>
Bên cạnh người cha đang mãn nguyện, người mẹ nở nụ cười hết cỡ, Juliet cũng nở nụ cười, cười mãi. Đến mức cơ mặt bắt đầu đau nhói nhưng cậu vẫn phải chịu đựng.
Phải mỉm cười như thể mình hạnh phúc.
Phải tỏ ra như chưa từng mệt mỏi như vẫn tràn đầy sinh lực, như sẽ còn có thể chạy mãi về phía trước.
Cứ như thế—
Suốt cả một đời.
*
“Hộc…”
Cơn tỉnh táo bất chợt ập đến, Juliet mở to mắt, hốt hoảng đảo nhìn xung quanh. Âm thanh ồn ã lấp đầy bên tai cậu suốt nãy giờ chẳng biết biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao trùm. Thứ duy nhất nghe thấy là hơi thở dồn dập, gấp gáp của chính mình. Mẹ cũng không, cha cũng không, vị đại diện văn phòng luật, người vợ vừa trở thành cô dâu của cậu, dàn phù dâu, và cả đám đông khách khứa… đều không còn.
Không một ai, không còn gì cả. Những đóa hoa rực rỡ trang trí khắp nơi, chiếc bánh cưới mười tầng, ban nhạc đang trình diễn… đều biến mất.
Nơi Juliet đang nằm hoàn toàn trái ngược với khung cảnh xa hoa lộng lẫy của lễ đường. Chỉ là một không gian chật hẹp, nhiều nhất cũng chỉ bằng một căn phòng nhỏ, với một chiếc đèn điện treo lủng lẳng từ trần nhà chật vật tỏa sáng, miễn cưỡng xua đi chút bóng tối.
Cậu vội quay đầu, nhưng bốn phía chỉ là bức tường xi măng thô ráp, hoàn toàn không một ô cửa sổ. Một căn phòng bịt kín. Ngoài một cánh cửa nằm lẫn trong góc áp sát bức tường, thì chẳng còn gì khác.
Juliet hổn hển đảo tròng mắt trong hoảng loạn. Cậu vội vàng chống người ngồi dậy, nhưng ngay lập tức có thứ gì đó chặn lại.
“Á—ưk!”
Cánh tay vô thức giơ lên bị ghì chặt, khiến cả cơ thể bị kéo giật lại, rung lên bần bật, đau buốt như thể khớp vai sắp trật khỏi người. Cổ tay cậu bị thứ gì đó siết ghì, giam chặt lấy.
“Haa… haa…”
Hơi thở dồn dập cuối cùng cũng dần ổn định lại, Juliet run rẩy ngẩng đầu lên.
Không thể nào, tuyệt đối không thể là như thế… chuyện đó nhất định không thể xảy ra được…
“Ahhhh..!”
Ánh mắt cậu dán vào cảnh tượng trước mặt, rồi lập tức bật thét lên. Hai cổ tay dang rộng đã bị còng chặt vào trụ giường nên treo lơ lửng. Cậu giật mạnh cánh tay trong tuyệt vọng, nhưng thứ duy nhất vang lên chỉ là tiếng sắt va chát chúa đầy khó chịu, còn xiềng xích thì chẳng nhúc nhích chút nào.
Không chỉ có tay, đôi chân cậu cũng bị cố định y hệt. Juliet bị trói chặt tứ chi, dang rộng trên giường. Nhưng điều khủng khiếp hơn cả là cậu đang hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che thân. Bừng tỉnh trong tình trạng trần truồng, lại bị trói cứng trên chiếc giường cũ kỹ… đó chính là ác mộng tồi tệ nhất mà cậu chưa từng dám hình dung.
“Kh… không thể nào… đ…điều này, chuyện này không thể nào…”
Juliet hoảng loạn gào thét. Cậu lắc lư toàn thân, giãy giụa đến tuyệt vọng nhưng chẳng thay đổi được gì. Chỉ có tiếng xiềng sắt vang chói tai, xoáy vào đầu óc đang rối loạn.
“Aaa… Aaaaaaaahk…!”
Cậu gào khản cả cổ, xé toạc không gian bằng tiếng thét, nhưng chẳng ai đáp lại. Trong căn phòng trống rỗng ấy, ngoài Juliet và chiếc giường rẻ tiền cậu đang bị trói chặt thì không còn gì cả.
Tiếng thét xé ruột xé gan hòa lẫn tiếng sắt lạch cạch đến hồi cực điểm thì ngoài kia, bỗng có một âm thanh vang lên. Tiếng bước chân ai đó đang dần tiến lại gần. Juliet căng thẳng đến nín thở, ánh mắt gắn chặt vào cánh cửa.
“Cạch…”
Âm thanh nặng nề của kim loại vang vọng. Tiếng lạch cạch kéo dài như mở khóa, rồi cuối cùng cánh cửa chậm rãi bật mở. Trong tầm nhìn mở rộng hết mức của Juliet, một bóng người bước vào.
Ánh sáng yếu ớt hắt xuống, lần lượt lướt qua đôi chân đang bước vào, rồi đến bắp chân, vòng qua hông, trườn dọc theo lồng ngực, cuối cùng dừng lại trên gương mặt. Tiếng bước chân cũng dừng ngay lúc đó.
Juliet chết lặng, hoảng hốt nhìn gương mặt người đàn ông cúi xuống bóng rợp phủ trùm lên mình.
Dominic.
Juliet gọi tên anh, nhưng không thành tiếng. Cái tên chỉ lẩn quẩn trong miệng rồi tan biến. Trong không gian đặc quánh tĩnh lặng, chỉ còn hai người nhìn nhau chằm chằm, không lời nào thoát ra.