Eat Me Up If You Can Novel - Chương 27
Tim Juliet đập dồn dập như muốn phá nát màng tai, không phân biệt nổi đây là sợ hãi, khiếp đảm, phẫn nộ, hay một thứ cảm xúc nào khác. Có lẽ tất cả cùng lúc dồn nén, mắc kẹt nơi cổ họng khiến cậu không thốt nổi một lời. Đúng lúc ấy, Dominic lên tiếng trước.
“Ngủ ngon chứ? Trông em có vẻ ổn đấy.”
Anh nhắc lại y hệt câu nói chính Juliet từng buột miệng trong quá khứ. Ngay khoảnh khắc ấy, lửa giận trong lòng bùng lên, Juliet dồn hết sức lực trừng mắt nhìn Dominic, rồi gằn từng chữ:
“Anh đang làm cái quái gì vậy? Mau thả tôi ra ngay!”
Cậu vùng vằng giật mạnh hai tay, xiềng xích lại lắc lư phát ra âm thanh lạch cạch khó chịu, nhưng vẫn không suy chuyển. Chờ cho Juliet kiệt sức, thở hổn hển và dừng lại, Dominic mới thong thả hỏi:
“Hết rồi? Trông có vẻ bỏ cuộc nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”
“Đồ khốn…”
Juliet không kìm được buông lời chửi rủa.
“Anh nghĩ làm chuyện điên rồ này mà thoát được sao? Bắt cóc, giam giữ là tội lớn, dù anh là ai thì cũng chẳng tránh nổi đâu!”
“Phải rồi.”
Trái với mong đợi, Dominic gật đầu thản nhiên thừa nhận, nhưng rồi vẫn giữ dáng vẻ bình thản chẳng chút lo sợ mà tiếp lời:
“Đấy là trong trường hợp có ai biết được tôi đã bắt cóc, giam giữ em.”
“Chuyện đó chắc chắn sẽ bị phát giác!”
Juliet hét lên the thé.
“Tôi đã nói rồi còn gì? Trong xe tôi có gắn thiết bị định vị nên cảnh sát sẽ tìm đến đây. Anh không trụ nổi hai ngày đâu. Vậy nên mau thả tôi ra đi!”
Cậu gào thét, điên cuồng vùng vẫy, thế nhưng Dominic vẫn không hề dao động. Trái lại, anh còn bật cười khẽ, như thể trò hề của Juliet làm mình thích thú. Chính sự hờ hững ấy lại khiến Juliet bàng hoàng.
“Tại… tại sao anh cười? Tôi nói thật đấy! Cảnh sát sẽ đến ngay thôi! Anh cứ kiểm tra đi thì biết. Tôi nói thật mà!”
Juliet tuyệt vọng gào lên, nhưng Dominic vẫn chẳng nhúc nhích, chỉ nở một nụ cười thản nhiên, cúi nhìn cậu mà nói:
“Không đâu, Juliet. Chẳng có thứ gì như thế cả.”
“Không! Có mà!”
“Em đã đến đây mà không nói với bất kỳ ai, biết vì sao không?”
Dominic khẽ cúi đầu, giọng nói như thì thầm vào tai Juliet đang tái nhợt nhìn anh.
“Vì em không muốn bị phát hiện, rằng để cưới được con gái đại diện H&J, em đã phải bán cả thân mình.”
Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống. Juliet không thể thốt ra lời nào, còn Dominic lại tiếp tục.
“Em tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ nói ra nhưng vẫn lo sợ, phải không? Lo rằng lỡ đâu tôi nổi điên lên rồi phơi bày tất cả. Dù chỉ là xác suất một phần triệu, một khả năng nhỏ bé đến nực cười… em cũng không thể phớt lờ. Thế nên em mới đến đây, để tận mắt xác nhận, để chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ hé răng với ai, và từ đó mới có thể an tâm.”
“Không, không phải vậy.”
Juliet vội vàng lắc đầu phủ định.
“Vì tôi thấy áy náy với anh… Tôi chỉ muốn xin lỗi, muốn đến gặp lần cuối. Không phải như anh nghĩ…”
“Ừ, có lẽ em cũng nói đúng. Trong em chắc vẫn còn sót lại chút lương tâm.”
Dominic cắt ngang lời cậu, nhếch môi cười khinh bỉ, rồi đưa ngón cái và ngón trỏ ra, chỉ chừa lại một khoảng hẹp.
“Chỉ là… rất nhỏ thôi. Cỡ thế này.”
Anh thản nhiên chế nhạo, rồi nghiêng đầu như nhớ ra điều gì.
“À, còn gì nữa nhỉ? Bộ phát tín hiệu định vị? Ý em là cái mà em lắp trong xe tôi à?”
Dominic khẽ hừ một tiếng, đôi mắt nheo lại đầy mỉa mai.
“Đừng nói dối nữa, Juliet. Đương nhiên chẳng có cái đó. Nếu thật sự em gắn thiết bị theo dõi thì chỉ cần hành tung bị lộ một lần thôi, tất cả sẽ phơi bày sạch sẽ. Em dám liều lĩnh thế sao? Không đời nào.”
Juliet chết lặng không nói được lời nào. Người đàn ông trước mặt nhìn thấu cả đầu óc mình. Cậu chỉ có thể run rẩy nhìn anh, ánh mắt không ngừng chao đảo. Dominic liền buông ra kết luận lạnh băng:
“Không một ai biết em đang ở đây, và sẽ không bao giờ biết. Cha mẹ em có lẽ sẽ điên cuồng tìm kiếm, nhưng rồi vụ việc sẽ chỉ khép lại như một vụ mất tích. Nhiều lắm thì sau này sẽ được nhắc đến trong một tập phim tài liệu điều tra bí ẩn nào đó. Và rồi… hết.”
Dominic nở một nụ cười rộng đến tận khóe môi.
“Giỏi lắm, em đã hành động đúng như tôi dự đoán.”
Anh đưa tay xoa đầu Juliet như thể vỗ về một đứa trẻ, nhưng Juliet nào có thể cười nổi. Càng nghe cậu càng cảm thấy nực cười đến nghẹt thở. Cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân, vậy mà rốt cuộc lại vô tình trở thành kẻ giúp Dominic.
“Anh đã lừa dối tôi bằng những lời dối trá…”
Giọng Juliet run rẩy, nghẹn lại bởi uất ức.
“Anh lấy tư cách gì mà nói đến lương tâm? Một kẻ không từ bất cứ trò bẩn thỉu nào, vậy mà lại giả vờ hối lỗi, giả vờ nói lời xin lỗi chỉ để khiến tôi mất cảnh giác… Ngay từ đầu anh đã định làm thế này phải không!”
Cuối cùng, câu nói của cậu vỡ òa thành một tiếng gào thét gần như tuyệt vọng. Juliet ngước nhìn người đàn ông đang cúi xuống chậm rãi bằng đôi mắt đong đầy nước. Dominic hạ thấp cơ thể, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, khiến khuôn mặt Juliet cứng đờ trong sợ hãi.
Đợi khi chỉ còn cách nhau một gang tay, Dominic mới thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở:
“Đúng vậy. Vì thế lẽ ra em phải chọn tôi. Chẳng có cặp đôi nào hợp nhau hơn chúng ta đâu.”
Bàn tay anh chạm nhẹ lên má Juliet, vuốt ve đầy dịu dàng. Làn da cậu nổi gai ốc, nhưng chẳng phải vì hứng khởi. Đó là phản ứng ghê tởm và căm ghét. Dominic nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập phẫn nộ của cậu, khẽ hỏi bằng một giọng điệu ngọt ngào:
“Thế nào? Diễn xuất của tôi… chẳng kém gì màn kịch của em, đúng không?”
Juliet trừng anh đến trợn cả mắt, rồi bất ngờ nhổ phì một ngụm nước bọt thẳng vào mặt.
“Cút đi chết đi, đồ khốn.”
Dominic im lặng, chỉ đưa tay chậm rãi vuốt qua gò má, lau đi vết nhơ mà Juliet để lại. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cậu một giây nào, và rồi khóe môi nhếch lên như cười khẽ.
“Vậy tôi thử xem sao liệu tôi sẽ chết trước, hay em sẽ biến đổi trước.”
Trong thoáng chốc, Juliet chết lặng như thể não bộ vừa bị cắt điện. Chỉ là 1, 2 giây ngắn ngủi, nhưng chấn động ấy hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu.
“Cái… gì?”
Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi. Dominic đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của Juliet, bỗng kéo dài khóe môi mà bật cười. Ngay sau đó, anh thoắt một cái đã leo lên giường, chống gối xuống giữa đôi chân đang mở rộng, rồi cúi xuống nhìn Juliet. Từ góc nhìn nằm ngửa ngẩng lên, anh trông lớn hơn rất nhiều so với thực tế. Juliet bất giác nín thở.
“Em nói là có sức đề kháng mạnh với pheromone, đúng không.”
Dominic vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào Juliet mà cởi khóa thắt lưng. Âm thanh kim loại va chạm choang một cách rùng rợn vang vọng trong không gian.
“Tôi thật sự tò mò muốn biết em có thể chịu đựng đến đâu.”
Juliet hoảng loạn giãy giụa tay chân. Cậu ra sức muốn thoát khỏi trói buộc để bỏ chạy, nhưng đó là việc bất khả thi. Ý đồ của Dominic đã quá mức rõ ràng. Bàn tay Dominic đang kéo khóa quần in hằn rõ rệt trong đôi đồng tử của Juliet,.
“Đ-đừng làm vậy, không được, đừng làm thế! Đừng mà, xin anh, không được…”
Juliet vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi dần chuyển sang cầu xin. Cậu hoảng sợ đến mức không ngừng chống cự, nhưng Dominic chẳng hề bận tâm. Anh nắm lấy đùi trong của Juliet bằng gương mặt vô cảm, rồi thô bạo tách ra, cứ như thể hoàn toàn không nhìn thấy sự giãy giụa của cậu vậy.
Juliet gồng hết sức nhưng vẫn không thể chống cự. Trước sức mạnh áp đảo, cơ thể nhanh chóng kiệt quệ, chẳng còn đủ sức kháng cự nữa. Dương vật đang căng cứng chạm đến cửa vào, cọ xát nơi khô khốc chưa từng được tự nhiên ướt át, chỉ có chất dịch đầu đã bắt đầu rịn ra. Cảm giác rùng rợn ấy khiến Juliet hoảng loạn đến mức gần như ngất lịm, thét lên thất thanh.
“A… a… không được! Xin anh, xin anh, Dominic!”
Là thật. Dominic thực sự muốn biến đổi cậu. Có khi sẽ chết mất. Juliet sợ hãi nghĩ, không, chắc chắn sẽ chết!
“Tôi đã nói dối!”
Cậu thét lên như điên. Khi Dominic nhìn về phía mình, Juliet vội vàng thú nhận.
“Cái chuyện tôi từng giết người đó là nói dối. Chỉ là bịa đặt thôi, là nói dối!”
Cuối cùng cậu òa lên khóc nức nở.
“Làm ơn, xin lỗi, tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy cứu tôi, làm ơn.”
Sau khi liên tục van xin mà không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ đối phương, cậu không kìm được cảm xúc mà bật ra lời xúc phạm đầy thịnh nộ.
“Con mẹ nó, anh với tôi khác nhau, đồ khốn! Thả tôi ra! Aaaa!”
Dominic chỉ đứng nhìn Juliet quằn quại gào thét trong toàn thân, và một nụ cười mỏng hiện lên khoé môi anh.
“Không đâu Juliet, em nhầm rồi. Tôi và em là mảnh ghép hoàn hảo khớp với nhau.”
Mặc kệ cho cậu đang thở hồng hộc, đôi mắt mở to chăm chú nhìn, Dominic hỏi với giọng thong thả:
“Em biết tôi nhận ra em là đối tác hoàn hảo của mình từ khi nào không?”
Juliet lúng túng trước câu hỏi bất ngờ, rồi run run mở miệng đáp bằng giọng khàn khàn.
“K-hi anh nói là từng giết người…??”
“Không phải.”
Dominic khẽ bật cười, giống như người dẫn chương trình vừa công bố đáp án của một câu đố.
“Chính là lúc em khiến tôi nhận ra mình đã bị lợi dụng. Khi em thú nhận rằng bấy lâu nay toàn lừa dối tôi bằng những lời dối trá.”
Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Juliet há miệng nhưng không thốt nên lời, môi mấp máy mấy lần mới gượng được một câu:
“…Gì cơ?”
Trước phản ứng yếu ớt ấy, Dominic đáp lại bằng giọng đầy thích thú:
“Điểm giống nhau nhất giữa tôi và em chính là nó. Vì mục đích, chúng ta chẳng hề ngần ngại bất cứ thủ đoạn nào. Em thậm chí còn có cả sự táo bạo để lợi dụng tôi nữa cơ…”
Dominic bật cười lớn. Lần đầu tiên Juliet nghe thấy tiếng cười sảng khoái đến vậy từ Dominic, thật sự như thể anh đang vô cùng vui thích. Cậu ngây người, hoàn toàn đờ đẫn. Dominic khó nhọc mới kìm lại được trận cười, nhưng giọng nói vẫn đầy phấn khích, hai tay anh mở rộng ra trước mặt Juliet.
“Thế này mà em vẫn cho rằng chúng ta không phải là một cặp hoàn hảo ư?”
Juliet không sao mở lời nổi, gương mặt cậu hoàn toàn đông cứng lại bởi cú sốc và nỗi kinh hoàng.
“Đ-điên rồi… anh, anh điên thật rồi…”
Những lời lẩm bẩm lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn, Dominic lại mỉm cười đáp:
“Đúng thế. Chính vì vậy mà chúng ta mới là sự hoàn hảo.”
Ngón tay anh siết chặt đến mức thịt đùi Juliet bị bóp dồn cả lên giữa các kẽ tay. Juliet hoàn toàn bất lực, chỉ có thể dõi mắt nhìn Dominic tiến vào trong mình.
“A… a… aaaa…”
Tiếng thét bật ra từ tận sâu trong cổ họng khiến nước mắt tuôn ra tràn má, liên tục chảy xuống. Dương vật cương cứng, căng đầy bắt đầu chuyển động. Không một chút dạo đầu, nó thô bạo nới rộng bên trong mà xâm nhập vào, khiến Juliet bật lên những tiếng kêu xé ruột gan.
“Đau… đau quá… dừng lại, làm ơn dừng lại!”
Cậu vừa khóc vừa van xin, nhưng tất nhiên lời cầu khẩn ấy chẳng bao giờ được đáp lại. Dominic chỉ thành thục thúc vào rồi rút ra, lặp đi lặp lại nhịp điệu ấy. Trong không gian vang vọng thứ âm thanh nhầy nhụa nặng nề, còn vật đó thì từng chút một cắm sâu hơn nữa vào bên trong Juliet.
Juliet chỉ biết khóc nấc trong tuyệt vọng và đau đớn, thế nhưng phía bên trong đang ôm chặt lấy dương vật nặng nề ấy lại theo bản năng mà tham lam nuốt chặt, cuống quýt quấn riết lấy nó. Dominic bật ra một tràng cười trầm thấp giữa những hơi thở dồn dập.
“Ha… Juliet, em có cảm nhận được không? Dương vật tôi đang ở trong bụng em đấy. Không bao cao su, chỉ có gậy thịt trần của tôi đang đâm vào em. Thích chứ? Hử? Nếu tôi cứ thế mà ra bên trong thì tốt lắm đúng không?”
Những lời nói dơ bẩn đến khó tin tuôn ra từ miệng anh, như thể đang chế giễu Juliet bị ép dưới thân mình. Dominic vẫn không ngừng cọ sát dương vật.
Juliet đang chìm trong cơn đau dữ dội đến nửa tỉnh nửa mê, khản giọng cầu xin:
“Xin anh… xin đừng xuất… không được xuất vào trong em…”
Juliet không còn chút sức lực nào để hét lên nữa, chỉ biết cất giọng ngày một yếu ớt, nhưng trong đó vẫn tràn đầy tiếng nức nở. Dominic khẽ hôn lên má cậu rồi thì thầm:
“Làm quen đi, Juliet. Từ giờ trở đi, mỗi ngày, bất cứ khi nào tôi muốn, em sẽ phải nhận lấy tinh dịch của tôi. Cho đến khi trong bụng em hình thành tử cung, và em mang thai con của tôi.”
Nói rồi anh lại dồn mạnh hông vào sâu hơn. Dominic nâng hẳn eo Juliet lên, rõ ràng là cố tình để cậu nhìn rõ cảnh anh đang ra vào thô bạo.
“Phập, phập!” Tiếng da thịt va chạm dữ dội vang vọng giữa hai người. Hành vi ấy hoàn toàn chẳng có lấy một chút dịu dàng hay quan tâm nào, chỉ như thể việc giao cấu là mục đích duy nhất, hung hãn mà tàn bạo, xới tung từng tấc trong cơ thể Juliet.
Cự vật của anh như thể muốn xuyên thủng cả da bụng mà đi ra, hành vi vừa thô bạo vừa cuồng loạn. Trong khi không ngừng cọ xát vào tận sâu bên trong, thứ đang căng cứng vì hưng phấn ấy lại càng lúc càng to lớn hơn.
“Á ưk… a… a…!”
Juliet liên tiếp bật ra những tiếng rên như gào thét, toàn thân run rẩy co giật. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại rằng không được, không thể, nhưng tất cả đều vô ích. Dominic vẫn tiếp tục dồn hông, không ngừng ra vào. Mỗi lần dương vật thọc sâu vào rồi rút ra, giữa họ lại vang lên tiếng nước ướt át chụt chụt nặng nề.
“Đ-đừng đâm nữa…”
Juliet run rẩy van xin, cố vặn người tránh đi. Nhưng ngay lúc ấy, chuyển động vốn chỉ để thỏa mãn khoái cảm của Dominic bỗng biến đổi rõ rệt. Anh thúc mạnh và nhanh đến mức Juliet thậm chí khó lòng hít thở, dương vật ra vào dữ dội, báo hiệu cao trào sắp ập tới.
Sắp rồi, sắp… chỉ một chút nữa thôi.
“Ah… không… đừng… không được…”
Juliet bật khóc nức nở lẫn trong tiếng thét đau đớn. Gần như cùng lúc đó, Dominic khựng lại, từ cổ họng thoát ra một tiếng rên thấp trầm. Dương vật căng cứng đến cực hạn khiến lớp da bụng mỏng manh của Juliet như bị nâng hẳn lên.
Ngay sau đó, dòng tinh dịch nóng hổi lan tỏa trong bụng khiến Juliet chỉ còn biết khóc òa thành tiếng, bất lực mà chịu đựng.
***
Dominic chỉ rút dương vật ra khỏi cơ thể Juliet khi tiếng khóc của cậu đã dần lắng xuống. Thứ đang ướt đẫm tinh dịch và dịch thể ấy dù mới vừa phóng xong chưa bao lâu, nhưng vẫn còn ngẩng lên được một nửa. Juliet thất thần, chỉ biết trân trối nhìn vào thứ khủng khiếp đó. Dominic cúi xuống, bàn tay to lớn nắm lấy thứ dài và nặng đến mức chẳng thể nằm gọn trong lòng bàn tay ấy. Juliet thoáng chốc đã tái nhợt, gần như chết lặng.
Cái đó… mình đã nhận hết vào trong cơ thể. Không hề dừng lại giữa chừng, tận gốc rễ…
Tinh dịch còn đọng lại trong bụng đột nhiên trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Cậu không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng chắc chắn cả căn phòng lúc này đã ngập tràn mùi hương của Dominic. Thậm chí bên trong cơ thể cậu cũng đã bị anh phủ kín.
Trong tầm mắt đã cứng đờ vì hoảng loạn của Juliet, Dominic lại cử động trườn lên cao, rồi dừng ngay phía trên mặt cậu.
“C-cái… cái gì vậy…?”
Juliet theo bản năng bật ra tiếng kêu the thé như mèo bị dồn vào đường cùng. Ngay trước mắt cậu là thứ dương vật dài và thô dày của Dominic. Nó vẫn còn đỏ bừng, dính đầy dịch thể của cả hai, các mạch máu căng cộm theo thân trụ nổi rõ mồn một. Cảm giác căng thẳng đến mức như thể khối vật kinh khủng kia sắp bật ngẩng đầu thẳng dậy khiến Juliet không tài nào dời mắt đi được.
“Juliet.”
Dominic cất tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn cậu vẫn chưa thể rời mắt khỏi thứ ngay trước mặt:
“Liếm sạch đi. Bằng miệng của em.”
Lần này đến cả tiếng kêu Juliet cũng không thốt nổi, chỉ còn đôi mắt mở to kinh hoàng.