Eat Me Up If You Can Novel - Chương 28
“Haa… haa…”
Juliet run rẩy bờ vai, nuốt vào những hơi thở dồn dập. Thật vô lý đến nực cười. Cái đó… bắt cậu phải ngậm sao? Cậu phải làm chuyện đó ư?
“Muốn tôi mở còng tay cho không?”
Dominic ngăn chặn sự phản kháng của cậu bằng cách hỏi thẳng. Trong thoáng chốc, Juliet bối rối, không biết phải trả lời làm sao. Nhưng Dominic lại tiếp tục không cho cậu có thời gian suy nghĩ.
“Nếu muốn thì làm đi. Dùng môi mút sạch, liếm cho nó trở nên tinh tươm. Làm xong thì tôi sẽ mở cho.”
“Đ-đừng có lừa tôi.”
Juliet không dễ bị mắc bẫy. Cậu vẫn ngập tràn sợ hãi, nhưng không có nghĩa lý trí đã hoàn toàn buông bỏ.
“Đừng nói những lời chẳng thật lòng, anh chẳng bao giờ có ý định thả tôi cả.”
Juliet cố chấp khước từ, Dominic chỉ khẽ bật cười.
“Tôi nói sẽ thả em bao giờ?”
Câu nói ấy khiến Juliet khựng lại. Dominic nhìn vào ánh mắt đang dao động của cậu, thong thả bồi thêm một câu:
“Tôi hứa, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ mở còng tay cho em.”
Liệu lời hứa này có đáng tin?
Nhưng Juliet cũng chẳng còn đường lui nào khác. Cho dù là một tia hy vọng mong manh, cậu cũng buộc phải tuyệt vọng bám lấy. Cuối cùng cậu đành miễn cưỡng hé đôi môi.
“Th-thật sao?”
Juliet đã bắt đầu lay động. Dominic mỉm cười nhạt, nhìn xuống đôi mắt vốn sáng ngời giờ đã mờ nhạt, thiếu tự tin của cậu.
“Tôi hứa.”
Đầu khấc của Dominic chạm lên môi Juliet. Cậu cố nghiến chặt môi chịu đựng, nhưng lòng đã bắt đầu ngả về một phía. Cuối cùng, đôi môi run rẩy bất đắc dĩ hé ra một khe nhỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, Dominic thô bạo ấn dương vật vào trong khoang miệng cậu.
“Ư… ư, a!”
Juliet phát ra những âm thanh tắc nghẹn, vùng vẫy dữ dội. Cổ họng bị lấp đầy đến căng cứng, áp lực khủng khiếp xộc thẳng vào khiến nước mắt trào ra không cách nào kìm lại. Toàn thân cậu run lên, muốn giãy giụa kịch liệt nhưng tứ chi bị trói chặt bất lực. Điều duy nhất có thể làm chỉ là khiến tấm nệm dưới lưng rung động.
“Haaah…”
Dominic thở dài một hơi khoái lạc ngay phía trên Juliet. Anh đã nhấn gần nửa thân dương vật vào trong rồi dừng lại.
“Cổ họng của em cũng khít chẳng kém dưới kia đâu, Juliet.”
Dominic nhìn cậu run rẩy, đến ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thốt nổi rồi tiếp lời.
“Cả hai cái lỗ của em, trên hay dưới, đều được sinh ra để nuốt lấy thứ này. Nếu không thì sao lại tham lam hút chặt đến thế? Em nghĩ sao hả?”
Anh lại cử động hông, khiến vật to lớn trong miệng cậu chao đảo, như thúc ép phải trả lời. Đầu Juliet cũng bị giật theo từng nhịp, những tiếng rên đau khổ bật ra vô lực.
Nghe thấy âm thanh yếu ớt đó, Dominic bật cười khe khẽ trong hơi thở nặng nề.
“Đúng rồi, tôi biết em cũng nghĩ giống tôi mà.”
Nói rồi anh dùng một tay túm chặt lấy mái tóc Juliet, tay kia chống vào tường ghì ép.
“Bởi vì em chính là đồng loại của tôi.”
Hơi thở nóng rực phả ra theo tiếng thì thầm, ngay sau đó anh bắt đầu lắc mạnh bàn tay đang nắm chặt mái tóc cậu. Đầu Juliet bị ghì chặt, bị kéo giật liên hồi ra trước rồi lại dập ngược ra sau. Mỗi lần đầu bị hất lên, vật cứng sâu trong cổ họng lại bật ra rồi tức khắc cắm trở lại, đâm xuyên cổ họng khiến thực quản bị lấp đầy đến nghẹt thở.
“Haa, ha, haa, haa…”
Tiếng thở hổn hển dồn dập của Dominic xen lẫn từng tiếng rên bật ra. Anh bỏ bàn tay đang chống tường, dùng cả hai tay siết chặt đầu Juliet ép sâu hơn, sâu nữa… Dương vật thô bạo chọc mở đường xuống cổ họng cứng đờ, từng chút từng chút nhấn xuống cho đến khi phần lông thô ráp chà sát lên môi cậu.
“Haaaah…”
Dominic dừng hẳn trong một tiếng rên dài khoái lạc, hai tay vẫn giữ chặt đầu Juliet không cho thoát. Thứ nóng hổi trào ra, cảm giác như dòng tinh dịch đang xối thẳng vào bên trong. Juliet không thể tránh, cũng chẳng thể từ chối, chỉ có thể nuốt trọn lấy tất cả.
“Giỏi lắm, Juliet. Giờ thì cả miệng em cũng đã được gieo giống của tôi rồi.”
Dominic thì thầm khi rút dương vật ra sau một hồi dài phóng thích, nhưng Juliet chẳng nghe lọt tai câu nào. Cậu chỉ còn lại những cơn ho khan dữ dội, cổ họng quặn thắt muốn nôn ọe mà chẳng thể nôn ra được gì. Tinh dịch đã không trào ngược lên, mà bị nuốt xuống, thấm dần vào cơ thể cậu.
“Giờ… giờ thì đủ rồi phải không…? Mở… mở trói cho tôi đi…”
Juliet thều thào bằng giọng khản đặc, mệt mỏi đến mức chỉ muốn lập tức buông bỏ ý thức, nhưng lúc này cậu không thể. Cậu đã chịu đựng quãng thời gian đau đớn đó, và giờ là lúc phải nhận lấy phần thưởng.
Juliet không chút nghi ngờ ngước đôi mắt đầy ắp hy vọng nhìn Dominic, tin chắc rằng anh sẽ giữ lời hứa.
Nhưng Dominic không hề cởi trói cho cổ tay cậu. Trái lại, anh còn cúi thấp, để dương vật cọ xát nơi phía dưới của Juliet.
“Anh… anh đang làm gì thế? Rõ ràng đã nói sẽ mở trói cho tôi mà!”
Juliet vội vã kêu lên, nhưng thứ phát ra khỏi cổ họng lại chỉ là âm thanh yếu ớt, khản đặc, chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve.
“Xin… xin anh… làm ơn…”
Cậu khẩn cầu, giọng ngày càng nhỏ đi, tha thiết đến nghẹn ngào.
“Anh đã hứa rồi, vậy thì mở trói cho tôi đi. Tôi đã làm tất cả theo lời anh nói rồi còn gì…!”
Dominic ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng chế giễu.
“Tôi nhớ là mình đâu có nói sẽ mở trói đâu.”
Khuôn mặt Juliet chốc lát trắng bệch. Cậu đông cứng lại trong tuyệt vọng. Nhìn biểu cảm ấy, Dominic bật ra một tràng cười ngắn đầy khinh bạc.
“Tôi đã nói rồi, tôi cũng giỏi diễn kịch chẳng kém gì em mà.”
“Ha……!”
Trong khoảnh khắc đó, sự tuyệt vọng và phẫn nộ đồng loạt cuộn trào như nuốt chửng lấy Juliet. Cậu lao tới, định cắn xé anh, nhưng Dominic lại dễ dàng né tránh khỏi đòn tấn công ấy.
“Haa… haa…”
Juliet thở dốc, hối hận đến cùng cực. Ngay từ đầu cậu không nên tin vào gã đàn ông này. Ngoan ngoãn há miệng nghe lời, làm theo từng mệnh lệnh… trên đời còn có hành động nào ngu xuẩn hơn thế chứ? Nếu có thể quay ngược thời gian… nếu khi ấy có thể trở lại…
Juliet nghiến răng nhìn Dominic bằng ánh mắt ngập tràn căm phẫn, nhưng đối phương lại chỉ nhếch môi cười lạnh lẽo.
“Em vừa nghĩ rằng lẽ ra lúc nãy nên cắn tôi đúng không?”
Juliet muốn trút lời nguyền rủa lên anh, nhưng Dominic đã cử động trước. Cậu hoảng hốt dõi theo từng động tác của anh trong nỗi sợ hãi xen lẫn bất an. Dominic nắm lấy cổ chân Juliet, rồi rút ra một thứ từ trong túi quần.
Thấy vậy, Juliet không kìm được hoảng loạn hỏi dồn:
“Anh… anh định làm gì đấy? Cái đó là gì…?”
Dominic không đáp, chỉ đưa vật ấy xuống nơi mắt cá chân Juliet. “Cạch.” Tiếng kim loại nhỏ vang lên, rồi thứ đang giam giữ cổ chân cậu rơi xuống nền.
Sợi xích… được tháo ra.
Juliet sững sờ, hơi thở ngưng đọng lại trong lồng ngực. Thực sự… anh ta mở trói cho mình? Cậu không thể tin nổi, cứ chớp mắt liên hồi, ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy.
Dominic thong thả buông giọng:
“Đã hứa thì phải giữ lời chứ.”
Mãi đến lúc ấy Juliet mới sực nhận ra, ngay từ đầu Dominic chỉ nói sẽ tháo còng tay, chứ chưa từng hứa sẽ cởi trói hai cánh tay. Chỉ một trò chơi chữ vặt vãnh, vậy mà cậu lại để mình bị lừa, mất hết lý trí. Vừa nghĩ đến đó, đầu óc liền bừng tỉnh.
Đây là cơ hội…!
Juliet dốc sức nâng chân còn tự do, định tung một cú đá vào anh. Nhưng Dominic đã siết chặt bàn tay đang giữ lấy cổ chân, ghìm mạnh đến mức cậu chẳng thể làm được gì ngoài giật nảy người lên.
Cơ hội vụt tắt trong hư không, Juliet bật ra một tiếng rên đầy tiếc nuối, còn Dominic chỉ bật cười đáp lại.
“Đừng lo, tôi sẽ không trói lại đâu. Sẽ tháo hết những chiếc còng còn lại cho em.”
Giọng nói thản nhiên như thể đang ban ơn, khiến Juliet thêm một lần chết lặng. Nhìn cậu bàng hoàng, Dominic lại tiếp lời:
“Trước đó thì…”
Ngay sau đó, anh vươn tay còn lại nắm lấy bàn chân Juliet rồi không chút chần chừ bẻ quặt cổ chân ấy.
“Ah… AAAAAAAAAH!”
Tiếng thét xé ruột của Juliet vang dội khắp căn phòng. Trong thoáng chốc, đầu óc cậu tối sầm lại như điện vụt tắt, rồi cơn đau đớn khủng khiếp tràn ngập toàn thân.
“A… haa… aaaaah…”
Nước mắt trào ra, nhanh chóng nhòe nhoẹt khắp gương mặt khi Juliet gào khóc. Trong đời cậu chưa từng nếm trải nỗi đau nào dữ dội đến thế, thật sự giống như sẽ chết ngay tức khắc.
Bất chấp tiếng khóc thảm thiết không dứt, Dominic vẫn thản nhiên buông lỏng tay, rồi chuyển sang nắm lấy cổ chân còn lại.
“D-đừng… dừng lại, đừng làm thế!”
Khi chiếc còng cuối cùng được tháo ra, Juliet hoảng loạn hét lên. Cậu thừa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nỗi kinh hoàng khiến toàn thân run rẩy. Cậu gào khóc, cố hết sức vùng vẫy muốn hất bàn tay anh ra.
“Đừng làm thế! Đau quá…! Đau lắm…! Chân tôi…! Nếu anh làm nữa, tôi sẽ không thể đi lại được…!”
Dominic lặng lẽ nhìn Juliet đang khóc nấc van xin, rồi khẽ mở miệng, giọng điệu bình thản đến lạnh người, hoàn toàn trái ngược với cậu.
“Không sao đâu, Juliet.”
Giọng nói bình tĩnh, dịu dàng, nhưng tựa nhát dao lạnh lẽo.
“Dù sao khi biến dị rồi, em cũng chẳng thể đi lại được nữa. Vậy thì cái chân này… cũng chẳng còn cần thiết.”
Rắc!
Tiếng xương bị bẻ gãy vang lên rõ rệt. Juliet lập tức ngất lịm, nhưng cơn ngất ngây thoát khỏi đau đớn ấy không kéo dài, cảm giác bị xuyên mạnh vào bụng dưới khiến cậu choàng tỉnh. Ngay sau đó, cơn đau dữ dội như thiêu đốt bùng nổ khắp cơ thể.
“Ah, aaah, AAAAAH!”
Đó không còn là tiếng rên, mà là những tiếng thét xé họng. Mỗi lần Dominic thúc mạnh từ dưới lên, toàn thân Juliet lại rung bần bật, hai mắt cá chân gãy lìa đong đưa đau đớn. Nỗi thống khổ lan khắp thân thể khiến cậu gần như không thở nổi.
“Ư… hhic, hhhuuuh…”
Juliet nấc nghẹn, nước mắt tràn xuống, dồn đầy căm hận trong đôi mắt mờ nhòe, gằn giọng nguyền rủa:
“Đồ… khốn… tôi sẽ giết anh…”