Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 3
Dominic bắt tay cậu cho phải phép, mắt không rời khỏi khuôn mặt kia.
“Làm sao cậu biết chỗ này?”
Khi buông tay, Ashley mỉm cười đáp:
“Văn phòng của Dominic Miller thì ai mà chẳng biết chứ.”
Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, cong như trăng non, gần khoé miệng là chiếc lúm đồng tiền hằn sâu khiến người ta liên tưởng đến câu thơ “Lỗi lầm của thiên thần.”
Buồn cười thật, Dominic cười nhạt trong lòng.
Chỉ cần nhìn cách cậu ta tìm đến tận đây, anh đã chắc chắn hành động hôm đó là có chủ đích. Dominic ngả người ra sau ghế, ánh nhìn cao ngạo lướt qua người đàn ông kia.
“Đổ rượu vang lên người chẳng phải là cách quá cổ điển sao?”
Giọng nói đượm đầy mỉa mai của Dominic vừa dứt, người đàn ông đối diện lại dám mỉm cười.
“Cổ điển mới là đỉnh cao chứ.”
Trái ngược với vẻ ngoài mềm mại, Ashley lại là người có khí chất khá cứng cỏi. Dù đang đứng trước Dominic Miller, cậu không hề tỏ ra nao núng, mà bình tĩnh, tự tin nói ra điều mình đã chuẩn bị sẵn.
“Thật ra tôi đến để đưa ra một đề nghị.”
“Đề nghị à?”
Hiếm có ai trong thế giới này dám nói ra từ ấy trước mặt Dominic Miller. Ấy vậy mà đây đã là lần thứ hai Ashley làm vậy. Dominic lặp lại lời cậu ta, như thể vừa nghe thấy một từ ngữ xa lạ đến mức vô nghĩa. Nhưng Ashley vẫn giữ nguyên nụ cười, rút tấm danh thiếp trong túi áo rồi đặt nhẹ lên bàn.
“Chúng tôi muốn mời ngài về làm việc tại hãng luật của chúng tôi.”
Ashley đẩy danh thiếp về phía Dominic, sau đó đứng thẳng người. Dominic im lặng nhìn tấm danh thiếp một lúc, rồi chậm rãi nhấc nó lên. Dòng chữ “cố vấn” giữa hai ngón tay anh thật quen thuộc, giống như hầu hết các tay vận động hành lang khác.
Ashley Dawson.
Khi Dominic đang lướt ánh mắt qua hàng chữ đó, Ashley tiếp lời:
“Chắc ngài cũng biết, hãng luật của chúng tôi đã giữ vị trí số một tại Mỹ suốt mười năm qua. Nếu ngài đồng ý về với chúng tôi, tôi có thể đảm bảo ngài sẽ được đãi ngộ tốt nhất.”
Sự nhiệt thành trong giọng nói ấy khá mới mẻ. Không biết là nhờ luyện tập hay do bản chất tự tin, nhưng phong thái ấy khiến người ta khó rời mắt. Thú vị thật. Chỉ riêng việc người đàn ông này khơi dậy được chút hứng thú trong con người đã quá quen với mọi điều tẻ nhạt như Dominic cũng đã đủ đáng khen. Anh hỏi ngắn gọn:
“Cụ thể là thế nào?”
“Trước hết, chúng tôi sẽ mời ngài ở vị trí Đối tác.”
Ashley đáp ngay không chút do dự.
Cậu tiếp tục nói, liệt kê những điều chắc hẳn đã được cân nhắc kỹ càng, nhưng Dominic dần cảm thấy chán ngắt. Anh không mấy quan tâm đến những thứ tầm thường và dễ đoán đó. Âm thanh của người đàn ông kia dần trở nên xa xăm, trong khi mọi giác quan của Dominic tập trung vào thị giác.
Đôi môi kia khẽ mấp máy, thu hút ánh nhìn của anh. Chúng còn có thể được dùng vào những việc thú vị hơn là nói mấy lời nhảm nhí ấy. Giữa hai cánh môi hơi hé thoáng thấy đầu lưỡi hồng ẩm.
Liệu sẽ thế nào nếu cậu ta phải quỳ xuống dưới chân mình, ngậm lấy mình bằng chính cái miệng đó?
Có lẽ nên lột sạch ra thì mới biết. Không biết đầu ngực sẽ có màu gì. Khi hưng phấn, liệu có đỏ rực lên như đầu lưỡi kia không…
“Mọi chuyện là vậy đấy.”
Dominic chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Người đàn ông đối diện chỉ đứng yên, không né tránh, dõi theo từng bước anh tiến lại gần. Từng bước một, thong thả, cho đến khi họ đối mặt nhau.
“Dawson.”
Dominic khẽ đưa tay lên. Bàn tay tưởng như sắp chạm vào má đối phương lại trượt nhẹ qua vành tai, lướt xuống sau gáy.
“Cậu nghĩ nếu tôi nghe điều kiện đó, tôi sẽ xúc động đến rơi nước mắt à?”
Giọng anh ngập tràn mỉa mai, nhưng âm sắc lại thấp và trầm như thể đang thì thầm điều gì đó thân mật. Nếu là người kém tinh ý, hẳn sẽ tưởng rằng anh đang đùa giỡn.
May mắn thay, Ashley không ngây thơ đến thế.
“À… không…”
Giọng cậu nhỏ dần, có chút lúng túng. Đôi má khẽ ửng đỏ, khiến Dominic vô thức chú ý.
“Ít nhất thì tôi mong ngài không thấy khó chịu…”
“Xin lỗi.”
Lời bào chữa vụng về nhanh chóng biến thành lời xin lỗi khi ánh nhìn của Dominic đè nặng lên. Tuy nhiên, Ashley là kiểu người không biết thế nào là bỏ cuộc. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin ban đầu, ngẩng đầu lên nói:
“Vậy… ngài có điều kiện nào muốn đặt ra không? Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi đề xuất.”
Cậu mỉm cười nhẹ như để làm dịu bầu không khí căng thẳng. Dominic lặng lẽ nhìn xuống người đàn ông ấy mà không đáp.
Cổ đối phương mảnh và dài, mong manh như cổ nai. Chỉ cần một tay Dominic nắm lấy, chắc chắn có thể để lại trên đó dấu đỏ của bàn tay mình. Vừa tưởng tượng đến cảnh ấy, nhịp tim anh bắt đầu dồn dập hơn.
Người này chắc chắn là một Omega.
Không có mùi pheromone nào thoát ra, nhưng Dominic vẫn chắc chắn. Bản thân anh vốn tỏa ra một hương pheromone nhẹ, tinh tế. Có lẽ người đàn ông này đã uống thuốc ức chế, nên mới có thể đứng yên thế kia, giả vờ bình tĩnh đến vậy.
“Ngài Miller?”
Giọng Ashley vang lên đầy bối rối.
Dominic vẫn không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống người đàn ông đó, và rồi hương pheromone đậm đặc từ cơ thể anh tràn ngập không khí, bao phủ lấy toàn bộ thân thể đối phương.
Khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng lên, biểu cảm bối rối hiện rõ. Cậu ta hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh, rồi lại ngước lên nhìn Dominic với ánh mắt không tin nổi.
“Tôi… tôi chỉ muốn… đưa ra lời đề nghị—”
Cậu cố gắng tiếp tục nói, nhưng miệng đã khô khốc, hơi thở dồn dập đến mức không thể nói thành câu. Đôi chân khuỵu xuống, cố gắng gượng dậy trong tuyệt vọng, rồi liếc nhanh về phía cánh cửa, tìm kiếm lối thoát. Ashley gồng mình chịu đựng cho đến tận giây phút lý trí cuối cùng sắp bị bóp nghẹt. Nhưng mọi thứ trong đầu đã chìm trong hỗn độn của pheromone, không còn chỗ cho sự tỉnh táo.
Cậu vội vàng xoay người định chạy về phía cửa nhưng đã quá muộn. Chỉ mới vài bước chân mà cơ thể đã sụp đổ. Ashley run rẩy trên sàn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt ướt đẫm, tuyệt vọng và đầy khẩn cầu hướng về Dominic. Giờ đây, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Ashley bắt đầu bò về phía Dominic bằng tứ chi, tay run rẩy nắm lấy ống quần của người đàn ông kia, cố gắng gượng dậy. Cậu ôm chặt lấy chân Dominic rồi ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin tha thiết.
Dominic… xin anh…
“Ngài Miller?”
Giọng gọi ấy kéo Dominic về thực tại. Người đàn ông vẫn đang nhìn anh, nhưng không có ai quỳ gối hay cầu xin. Ashley Dawson đứng thẳng, hai chân vững vàng, gương mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, hoàn toàn điềm tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tất cả vẫn y nguyên như trước. Chỉ có mùi pheromone nồng nặc của Dominic còn vương lại trong không khí.
“Cậu…”
Lần đầu tiên Dominic mở miệng. Người đàn ông vẫn mỉm cười, nhưng vai hơi căng cứng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Dominic nhìn thẳng vào gương mặt đó và hỏi:
“Hình chất của cậu là gì?”
Giọng anh trầm, lạnh, như chìm vào đáy nước. Người đàn ông vẫn giữ nụ cười tự nhiên đáp nhẹ:
“Tôi là Gamma.”
Dominic lại im lặng.
Thì ra là vậy, không phản ứng với pheromone là vì thế.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao công ty luật kia lại cử người này đến, chỉ có Gamma mới có thể chịu được pheromone của một Alpha trội. Dù là Beta, nếu bị bao trùm bởi lượng pheromone này cũng sẽ hoảng loạn và để lộ phản ứng.
Nhưng Gamma thì khác, hình chất ấy không dễ bị biến đổi, ngay cả dưới tác động của Alpha trội. Phải tiếp xúc với một lượng pheromone khổng lồ trong thời gian dài mới có thể khiến Gamma phân hóa, điều gần như bất khả. Không ai lại dại dột giam giữ một Gamma, đổ pheromone lên người họ đến mức phạm tội, chỉ để thử biến đổi họ cả.
Chính vì sự đặc biệt đó, Gamma thường làm trong lĩnh vực an ninh hoặc bảo vệ. Nhất là các Alpha trội thì luôn cần vệ sĩ, và Gamma lại là lựa chọn an toàn, được trả thù lao rất cao.
Nhưng không phải cứ là Gamma thì không thể biến đổi. Mức độ mẫn cảm với pheromone của họ khác nhau ở mỗi người. Nếu xui xẻo mà độ nhạy cảm cao, họ vẫn có thể phân hóa ngay cả khi đang làm nhiệm vụ, mặc dù rất hiếm. Vì vậy, các đội vệ sĩ thường được chia làm hai nhóm, thay phiên nhau làm việc và nghỉ ngắn hạn, để trung hòa thời gian phơi nhiễm pheromone.
Nếu coi thường quy tắc đó và không may bị phân hóa thì Gamma sẽ chết.
Ngay cả khi may mắn sống sót, cơ thể họ sẽ kiệt quệ, yếu đến mức không thể đi lại bình thường, tuổi thọ cũng ngắn lại. Và nếu trong tình trạng đó họ mang thai, cơ hội sống sót gần như bằng không. Sống sót được, cũng chẳng khác nào một phép màu.
Nói cách khác, người đàn ông đứng trước mặt Dominic là đang đánh cược cả mạng sống.
Hoặc cũng có thể cậu tự tin đến mức tin rằng mình sẽ không bao giờ biến đổi. Nhìn vào thái độ của cậu, Dominic chắc chắn đó là trường hợp thứ hai.
“Ngài chưa từng thấy Gamma nào không làm vệ sĩ à?”
Người đàn ông hỏi với một nụ cười điềm tĩnh nở trên môi. Dominic không trả lời, nhưng cậu đã hiểu, và tiếp tục nói:
“Cũng đúng thôi. Hầu hết người cùng hình chất với tôi đều làm việc cho các Alpha trội, trong ngành bảo vệ hoặc an ninh. Mọi người thường rất ngạc nhiên khi biết tôi là Gamma.”
Nói xong, cậu liếc nhìn Dominic như dò xem phản ứng. Nhưng Dominic vẫn im lặng.