Eat Me Up If You Can Novel - Chương 30
Dominic bật cười, vẫn miệt mài hông chuyển động. Dương vật thô bạo xé toạc nơi đó, ép buộc cậu nhận lấy, khiến Juliet lại bật ra những tiếng gào thảm. Hơi thở anh dồn dập, giọng điệu lại đầy thích thú.
“Đáng tiếc là chỗ này không có răng.”
Ngay sau lời nói, Dominic dồn lực, thúc một cú mạnh mẽ xuyên thẳng vào trong, nhấn đến tận cùng.
“Ahk…!”
Cú sốc bất ngờ khiến Juliet run lên bần bật. Dominic cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Nhưng đừng lo, chẳng có cái miệng nào nuốt tốt như cái bên dưới của em cả.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên, và Dominic lại bắt đầu cử động hông. Những lần xuất tinh nối tiếp nhau, tràn sâu vào tận đáy bụng Juliet. Còn cậu, ngoài việc dạng chân ra, để mặc cho đối phương đổ đầy tinh dịch vào trong thì chẳng còn có thể làm được gì khác.
***
“Ah… aah…”
Ý thức của Juliet dần trở lại trong tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu nhận ra mình bị bỏ mặc, nằm trơ trọi trên giường. Điều đầu tiên ập đến là cơn đau nơi cổ chân, cảm giác nóng rát như bị lửa thiêu đốt, đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn.
Chân… của mình… cổ chân…
Juliet run rẩy đưa tay xuống, nhưng chỉ mới chạm khẽ thôi mà cơn đau đã bùng nổ như luồng điện xộc thẳng khắp người, khiến cậu bật thét.
“Ư… hhhhic… hhhuh…”
Nước mắt dâng trào không kìm được, nhanh chóng làm ướt đẫm gương mặt. Trong cơn nấc nghẹn, Juliet bỗng cảm thấy một thứ lạ lẫm. Cậu do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa bàn tay run rẩy ra sau lưng, rồi đầu ngón tay liền chạm vào thứ dính bết lại.
Đó là tinh dịch tràn ra từ lỗ dưới, chảy ướt đẫm cả đùi trong, rồi khô lại bết chặt. Juliet lại bật lên tiếng hét thảm thiết khi nhận ra sự thật thảm thiết ấy.
“Tại sao… vì sao lại là tôi…!”
Cậu gào khóc trong nỗi tuyệt vọng. Tại sao tôi phải chịu cảnh này? Tại sao? Tôi chỉ luôn cố gắng sống hết sức mình thôi mà. Tôi chỉ muốn sống sót. Tôi không giống anh, tôi không phải loại người như anh! Tôi chưa bao giờ làm gì tệ hại đến mức phải gánh chịu điều này…!
Miệng thì liên tục phủ nhận, nhưng trái tim cậu lại chẳng thể hoàn toàn gạt bỏ. Bởi lẽ trong sâu thẳm, Juliet vẫn luôn ôm nỗi tội lỗi. Thỏa mãn mong muốn của cha mẹ liệu có thật sự cao cả đến thế? Đến mức có thể tùy tiện lợi dụng tình cảm của người khác cho riêng mình sao? Nếu ở vị trí ngược lại, cậu có thể dễ dàng bỏ qua được không?
“Em giống tôi.”
“Không… không phải…”
Nghe thấy tiếng thì thầm của Dominic còn văng vẳng trong tâm trí, Juliet bật khóc, vùi mặt vào hai bàn tay.
“Không phải… không phải…!”
Juliet chỉ còn biết gào khóc mãi, không dừng lại được giữa nỗi đau buốt nhói nơi cổ chân và những hối hận đeo bám quá khứ.
***
“Ah… aah… ư… aah…”
Mỗi lần Dominic thúc mạnh từ phía sau, trong miệng Juliet lại bật ra những âm thanh vô nghĩa. Cậu nằm sấp, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào bức tường, tứ chi buông thõng, để mặc cơ thể bị xuyên chiếm từ phía sau.
Dominic vẫn giữ gương mặt lạnh băng rợn người như mọi khi, thế nhưng động tác lại dữ dội và cuồng nhiệt hơn bất cứ ai. Anh tiếp tục dồn ứ tinh dịch vào tận sâu trong cơ thể Juliet.
Bạch bạch—tiếng tinh hoàn đập vào mông vang lên đầy ẩm ướt, nặng nề. Dù chẳng còn dịch bôi trơn nào chảy ra từ lối vào, nhưng cái lỗ đã quá nhiều lần bị tinh dịch lấp kín, giờ đây cứ như đang rỉ ra ái dịch, từng dòng trắng đục tràn xuống theo khe đùi.
Juliet đã khóc đến cạn nước mắt, không còn giọt nào để rơi xuống nữa.
Dominic đúng là đã giữ lời, tháo hết còng trên tay cậu, nhưng Juliet lại chẳng thể nào rời khỏi giường. Cổ chân gãy, không những không thể bước đi, mà ngay cả cử động cũng khó nhọc vô cùng. Cổ chân sưng to đến mức đáng sợ, chỉ cần hít thở thôi cũng đủ làm cậu đau buốt, một cơn nhức nhối khủng khiếp xé rách từng mạch thần kinh. Đôi khi cậu còn nghĩ thà chặt phăng chúng đi có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Juliet chẳng biết mình đã bị bỏ mặc trong tình trạng ấy bao lâu rồi. Một tuần, một tháng… hay thậm chí chưa nổi một ngày? Hoặc giả, cũng có thể đã là tháng thứ hai.
Cậu hoàn toàn không còn khái niệm về thời gian nữa, chỉ tự đặt ra luật lệ riêng của mình. Mỗi lần Dominic ra ngoài rồi quay trở lại, cậu xem như một ngày đã trôi qua. Nếu thế thì có lẽ giờ đây đã khoảng hai tháng rồi.
Thực ra, đó chỉ là một phép tính vô lý. Dominic đã xin nghỉ phép ở văn phòng luật ba tháng. Nếu bỏ dở thì anh sẽ phải trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, mà chắc chắn anh sẽ không làm điều ngu xuẩn ấy. Nên dĩ nhiên, anh sẽ đi làm lại đúng hạn. Khi Juliet bị đưa đến biệt thự này, Dominic đã gần hết một tháng nghỉ phép. Như vậy thì thời gian dư dả anh có thể tận hưởng cũng nhiều lắm chỉ khoảng hơn hai tháng. Điều đó có nghĩa là Juliet chưa thể ở đây được hai tháng.
Hợp lý hơn nhiều khi tin rằng Dominic hầu như chẳng rời khỏi bên cạnh cậu, và chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã cưỡng hiếp cậu không biết bao nhiêu lần.
“Ah… aah… aah…”
Lại một lần nữa, Dominic nhấn sâu thứ dương vật căng cứng đến tím đen vào tận cùng lỗ sau của Juliet với âm thanh chát chát vang dội. Từ môi Juliet chỉ rỉ ra những âm thanh khàn đặc như tiếng rên của kẻ bệnh hoạn.
Theo từng nhịp hông của Dominic, cơ thể cậu chao đảo, lăn dạt trên ga giường. Nhưng Juliet chẳng còn cảm giác gì rõ rệt nữa ngoài cơn đau buốt từ cổ chân vỡ vụn. Mỗi khi thân thể bị đẩy bật lên, chính cơn đau đó lại khiến cậu bật ra những tiếng kêu thảm thiết.
Còng tay đã không còn, thế nhưng hai cổ chân gãy nát ấy lại trở thành xiềng xích còn tàn nhẫn hơn, trói buộc Juliet vào nỗi thống khổ. Cậu chỉ biết nhẫn nhục, chờ cho cơn đau qua đi.
Đôi gò má ướt đẫm cọ lên tấm nệm dơ bẩn, cổ họng phát ra những tiếng rên uể oải. Đó là tất cả những gì Juliet có thể làm. Có khi bị ép nằm ngửa, có khi bị dồn ép nằm sấp như bây giờ, chẳng thể nhúc nhích, chỉ biết để mặc tinh dịch dồn dập tràn vào không ngừng nghỉ, không có hồi kết.
“Ưưhm…”
Cuối cùng, Dominic mới chịu dừng lại cùng với tiếng rên thỏa mãn. Như thường lệ, trong bụng Juliet lại bị lấp đầy bởi dòng tinh dịch cuồn cuộn. Thứ chất lỏng ấy hòa lẫn với những gì vừa được đổ vào trước đó khiến dạ dày như chao đảo dữ dội.
Juliet biết rõ đây chưa bao giờ là kết thúc. Cậu lờ mờ hiểu, Dominic sẽ luôn dồn ép đến giọt cuối cùng, bắt buộc phải vắt sạch tinh dịch vào trong cơ thể mình. Quả đúng như vậy, ngay cả sau khi bắn xong, anh vẫn giữ nguyên bên trong mà không hề rút ra.
Chỉ đến khi cảm thấy phần nào chất lỏng đã được cơ thể hấp thụ, Dominic mới miễn cưỡng rút vật đó ra. Nhưng nếu tinh dịch còn rỉ ra ngoài, anh liền đánh mạnh vào mông Juliet như để cảnh cáo. Khi ấy, Juliet buộc phải cố gắng dồn sức siết chặt cơ thể, ép bản thân phải giữ toàn bộ dòng giống ấy lại trong bụng.
Có lần, sau khi bị Dominic đổ đầy bụng thêm một lượt nữa, Juliet bị bỏ mặc một mình khiến cậu bật khóc nức nở, không thể nào chịu đựng nổi sự nhục nhã ê chề này.
Mỗi ngày đều lặp lại y hệt. Juliet chỉ được ăn một lần một bát súp cùng mẩu bánh mì. Sau đó, cậu phải đến nhà vệ sinh dựng tạm ở một góc phòng để giải quyết. Việc tắm rửa thì bị giữ nguyên trong trạng thái tay chân bị trói, chỉ được hứng nước xối qua, và cũng chỉ hai ngày mới có một lần. Thời gian tắm chẳng bao giờ kéo dài, hẳn là vì Dominic sợ pheromone mà anh đã “ngâm ướp” trên cơ thể Juliet sẽ bị rửa trôi.
Tắm rửa xong, Juliet lại bị buộc phải nằm dài, dạng hai chân trần truồng. Và rồi, cơ thể cậu lại một lần nữa bị Dominic thấm đẫm pheromone cùng tinh dịch, như một nghi thức không bao giờ dừng lại.
Rốt cuộc phải sống như thế này đến bao giờ?
Dominic giận cậu, nhưng cơn giận rồi cũng sẽ lắng xuống. Niềm tự trọng bị tổn thương sẽ phục hồi sau khi được trút ra bằng cách sỉ nhục Juliet thỏa thích. Đó là kịch bản lạc quan nhất mà Juliet có thể nghĩ đến. Nhưng ngay cả khi một tình huống như mơ đó xảy ra, vấn đề lại nằm ở chuyện tiếp theo.
Sau đó sẽ ra sao.
Nhìn nhận một cách khách quan thì việc bắt cóc và giam giữ người ta rồi thả người đi như không có gì là vô lý. Nếu Juliet mà báo cảnh sát thì Dominic sẽ bị bắt và chuyện sẽ bùng thành một vụ bê bối khổng lồ. Dĩ nhiên người đàn ông này có thể dùng tiền và quyền lực để thoát, nhưng liệu anh có chịu chấp nhận một quá trình hoàn toàn chẳng hề dễ chịu đó không.
Chỉ cần giết rồi chôn đi thì sẽ chẳng ai biết.
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình nổi da gà. Không thể chỉ ngồi chờ người đàn ông đó nhẹ nhàng thả mình.
Phải chạy trốn bằng mọi giá. Nhưng làm sao?
Vết thương ở cổ chân nhói lên như đánh thức hiện thực trong đầu đầy tuyệt vọng. Cậu nấc lên, vuốt ve cổ chân mình bằng bàn tay run rẩy.
***
Lại thêm nhiều ngày trôi qua. Juliet dần trở nên vô cảm trước cảnh ngộ của chính mình. Giờ đây cậu chỉ còn mong sao không phải chịu đựng đau đớn nữa.
Khi chỉ có một mình, toàn thân đau nhức đến mức những tiếng rên rỉ tự nhiên bật ra khỏi miệng. Làn da bị phủ kín bởi tinh dịch đã khô cứng, trở nên khô ráp và khó chịu, bụng lúc nào cũng nặng trĩu vì phải hứng lấy quá nhiều lần xuất tinh. Hai đùi cọ xát vào nhau đến rát buốt, còn cái lỗ từng bị ép căng đến cực hạn giờ đã tê liệt, chẳng còn chút cảm giác nào. Khuôn mặt khô quánh vì nước mắt rát bỏng, thế nhưng cậu cũng chẳng thể đưa tay lên mà lau đi.
Dù Dominic có trút xuống bao nhiêu cũng vậy, Gamma sẽ không mang thai. Tinh dịch bị nhốt trong cơ thể cậu chỉ có một mục đích, đó là biến đổi cậu. Chỉ khi Juliet biến thành Omega, thì khi ấy thứ chất lỏng kia mới thật sự phát huy công dụng vốn có của nó.
Mang thai.
Juliet linh cảm được rằng cái hành vi ghê tởm này sẽ cứ thế lặp đi lặp lại cho đến lúc cậu mang thai với hạt giống của Dominic. Cho đến khi cậu hứng lấy, chứa đựng giọt máu mủ của gã đàn ông đáng ghét kia.
Nhưng Gamma khi biến đổi thì sẽ chết, nhất là nếu mang thai thì xác suất tử vong lại càng cao hơn.
Vậy nên, thứ mà Juliet đang phải chịu đựng không chỉ là tình dục bị cưỡng đoạt từ Dominic, mà còn là nỗi kinh hoàng cận kề với cái chết.
Thế nhưng, cậu ngày càng trở nên bi quan. Dominic chưa từng sơ hở lấy một khắc. Trong căn phòng trống trơn này, đừng nói là vũ khí, đến một sợi chỉ cũng không thể tìm thấy. Và kể cả có đi chăng nữa, thì với cổ chân gãy nát này, cậu cũng chẳng thể làm gì được.
Điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là nằm đó và mơ tưởng, chìm đắm vào những ý nghĩ tưởng tượng cũng giúp anh phần nào quên đi hiện thực thê thảm và nỗi đau. Cậu cố gắng gợi lên những hình ảnh vui vẻ, những dự định về việc sẽ làm gì, đi đâu khi thoát được nơi này.
Điều đầu tiên, cậu muốn đi nghỉ ở miền Tây, tắm mình dưới ánh nắng gay gắt, nghỉ ngơi cho đến khi mọi chuyện này giống như một giấc mộng. Uống một ly cocktail ngọt ngào, rồi nằm tắm nắng. Ngả mình trên giường phơi nắng và ngắm hoàng hôn cũng chẳng tệ. Sau đó là một chiếc giường êm ái… rồi ngủ…
Trong khi mải mê với những tưởng tượng vô nghĩa ấy, cậu đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần trở nên đều đặn.