Eat Me Up If You Can Novel - Chương 34
Juliet đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi lại mơ hồ tỉnh dậy không biết bao lần. Mỗi lần mở mắt, cậu đều nhận ra cơ thể mình ngày một kiệt quệ hơn. Thứ duy nhất cậu có thể làm chỉ là lê lết từ giường xuống sàn, rồi bò chậm chạp trên nền nhà.
Cổ chân kia đã hoàn toàn mất đi tác dụng, biến dạng đến mức không thể đặt xuống đất. Có lẽ nếu được đưa vào bệnh viện, cậu vẫn còn cơ may có thể đi lại, nhưng chuyện đó là điều không tưởng. Dominic chưa bao giờ có ý định ấy.
Rốt cuộc thì cuộc sống của Juliet chỉ còn là chờ đợi Dominic từ sáng đến tối, hết ngày này qua ngày khác. Và có lẽ chính vì điều đó mà Dominic đã đưa cậu về dinh thự của mình.
Ra đến thế giới bên ngoài, cậu từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tìm được cách thoát, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, Dominic bắt cậu dùng miệng để mút nơi đó. Mỗi tối trở về, anh lại lấp đầy tử cung cậu bằng tinh dịch.
Trước khi rời đi, lúc nào anh cũng cố tình phun tràn pheromone lên người Juliet. Đó là một sự sắp đặt ác ý, để pheromone ngấm sâu khiến não cậu mụ mị, tê liệt, chẳng thể nghĩ nổi điều gì ngoài nằm rên rỉ trong cơn sốt mê man. Và mùi pheromone nồng nặc ấy cũng biến thành một bức tường vô hình khiến không ai dám bén mảng lại gần. Ngay cả khi Juliet có thể lết ra khỏi biệt thự, sẽ chẳng có một bàn tay nào dang ra cứu giúp.
Điều này còn kéo theo một tác dụng phụ, đó là bị ngâm mình trong pheromone suốt ngày khiến kỳ phát tình của Juliet chẳng bao giờ lắng xuống. Cơ thể rạo rực đến mức cậu chỉ biết nhấc hông, cọ quậy không ngừng. Cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, cậu đã thử nhét ngón tay vào chính lỗ nhỏ của mình để tự an ủi.
Nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng. Sự kích thích nửa vời chẳng đem lại giải thoát, mà chỉ khiến cơn khát cháy bỏng thêm dữ dội, hành hạ cậu gấp bội.
Juliet suy sụp, tuyệt vọng đến tận cùng mà chẳng ngờ hành động ấy lại khiến một cơn giận dữ khác sắp ập xuống.
Dominic vừa đi làm về đã ngay lập tức nhận ra chuyện Juliet đã tự chạm vào mình.
“Chuyện này là sao, Juliet? Việc tôi ôm em chưa đủ sao?”
anh khẽ nâng cằm Juliet, bắt cậu phải ngẩng đầu lên. Dominic nhìn xuống từ trên cao, giọng nói như vừa dò hỏi vừa ép buộc. Toàn thân Juliet căng thẳng theo phản xạ quen thuộc, tim đập loạn trong nỗi sợ.
“Không… không phải thế…”
Nhưng pheromone của anh đã sớm len lỏi, khiến bụng dưới cậu rung lên, cơn run rẩy từ bên trong ập tới. Cơ thể mình… rốt cuộc đã biến thành cái gì thế này? Juliet chưa bao giờ nghĩ pheromone lại khủng khiếp đến mức này. Nước mắt đã lăn dài trên gò má.
“Chậc.”
Dominic khẽ tặc lưỡi.
“Khóc là không giải quyết được đâu. Em đâu còn là trẻ con nữa.”
Giọng anh nghe như đang dỗ dành, nhưng Juliet lại càng siết chặt cơ thể, run rẩy mở lời:
“Cơ… cơ thể đau nhức quá… không chịu nổi nữa…”
Cậu thở hổn hển, rồi nhanh chóng rũ vai xuống như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn vì quá căng thẳng. Dominic nhìn cảnh đó, chỉ “Ừm” một tiếng tỏ vẻ đồng tình.
“Phải rồi… em vẫn chưa hiểu rõ pheromone là gì mà.”
Lời nói ấy khiến Juliet thoáng bừng lên chút hy vọng, liệu Dominic sẽ bỏ qua cho mình sao? Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa le lói, thì Dominic lại bật cười.
Juliet rùng mình, sắc mặt trắng bệch, linh cảm dữ dội khiến cậu sợ đến mức đông cứng. Dominic ghé lại gần, giọng nói mềm mỏng như thì thầm bên tai:
“Vậy thì từ giờ… tôi sẽ dạy em. Được chứ?”
Anh mỉm cười nhìn cậu, nhưng khóe môi Juliet lại chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
***
“Ah… ahh… uh… ahhh…”
Tiếng rên khổ sở của Juliet vang lên liên tiếp.
Dominic ngồi thong dong trên chiếc ghế sofa đơn, tay cầm sách đọc. Trong khi đó, Juliet bị trói cổ tay bằng cà vạt, buộc chặt vào trụ giường, cơ thể vặn vẹo trong đau đớn và bất lực.
“Ahh… uh… hhhk…”
Tiếng rên như của kẻ đang bệnh không ngừng thoát ra. Ngón chân Juliet co quắp lại, cơ thể run rẩy, còn Dominic vẫn bình thản lật trang sách, chẳng thèm ngẩng mắt. Chỉ đến khi Juliet lại rít vào một hơi, uốn cong người, Dominic cuối cùng mới đưa tay nhấn nút trên chiếc điều khiển đặt trên bàn cạnh bên.
“Ahhh—! AHHhhk!”
Tiếng thét xé ra khỏi cổ họng Juliet cùng lúc với tiếng rung rền vang trong bụng. Cơ thể cậu bật cong, run lẩy bẩy, chẳng thể nào chịu nổi khi chiếc máy rung đang gào rú bên trong, chấn động khắp tử cung.
Lúc trước, chính Dominic đã nhét thiết bị ấy sâu vào hậu huyệt Juliet rồi khóa chặt, ngay sau đó liền bật công tắc. Lần đầu trải qua cơn kích thích dữ dội đến thế, Juliet đã ngất lịm ngay tại chỗ.
Đến khi tỉnh lại, thứ khiến cậu hoàn hồn vẫn là tiếng rung khủng khiếp ấy. Lúc thì nhẹ, lúc lại dữ dội, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng cày xới trong bụng, hành hạ cậu. Cuối cùng Juliet đã gào lên như một kẻ bại trận, thở hổn hển van nài:
“Ahh… không… không làm nữa…! Tôi sẽ không làm nữa! Sẽ không bao giờ nữa…!”
Dominic vẫn chẳng rời mắt khỏi trang sách, chỉ cất giọng hờ hững:
“Không làm gì?”
Giọng điệu thản nhiên ấy khiến Juliet òa khóc, thét lên trong cơn tuyệt vọng:
“Thủ dâm…! Tôi sẽ không… thủ dâm nữa…! Không bao giờ nữa…!”
Tiếng gào ấy đã vét sạch chút sức lực cuối cùng. Cậu sụp xuống, vùi mặt vào ga giường, toàn thân mềm nhũn run rẩy. Lúc này Dominic mới khép sách lại, từ tốn đứng dậy.
“Ahhh…!”
Juliet nấc nghẹn, tiếng rên khản đặc rơi ra khỏi cổ họng hòa cùng tiếng rung vẫn còn dội trong bụng.
Khi chiếc máy rung trong bụng bị rút ra, Juliet bật ra một tiếng rên như sắp tắt thở. Dominic ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa mái đầu đang úp xuống của cậu.
“Có tôi ở đây mà em lại còn tự thỏa mãn sao? Thế thì không được, đúng chứ?”
“Ưm, ư… ưm……”
Juliet đáp lại bằng một tiếng rên mơ hồ. Dường như lý trí đã chẳng còn sót lại, toàn thân cậu đã hoàn toàn ngập chìm trong pheromone. Dominic ôm cậu vào lòng, gỡ mấy sợi tóc dính trên má cậu rồi dịu giọng nói:
“Muốn gì thì nói với tôi. Tôi sẽ cho em mọi thứ. Nhưng đừng tự làm nữa.”
Anh khẽ khàng dỗ dành, rồi bất chợt chuyển sang những câu chuyện khác. Nào là tổng thống đã thay đổi, rồi đến vấn đề môi trường mới đây, trào lưu đang thịnh hành, thậm chí cả những công nghệ vừa được phát triển… Suốt đoạn thời gian ấy, Juliet chỉ ngây người nghe, không còn muốn làm gì nữa. Ngay cả việc mở mắt cũng thấy mệt mỏi nên cậu chỉ im lặng khép môi, để mặc tiếng nói của Dominic trôi vào tai.
“À đúng rồi, H&J đã đổi tên rồi. Giờ là Hãng luật Miller.”
Ban đầu Juliet chẳng hiểu nổi anh đang nói gì, thế nhưng vài giây sau mới chậm rãi quay đầu lại, thấy Dominic đang nhìn mình rồi nói tiếp:
“Tôi mua lại công ty đó rồi.”
Những lời kia vẫn quá xa lạ để cậu tiếp thu. Mua lại công ty? Vậy H&J giờ thành cái gì? Hãng luật Miller là sao?
Khuôn mặt Juliet hiện rõ vẻ hoang mang, không biết phải mở miệng thế nào. Dominic nhìn cậu, rồi thò tay vào túi trong bộ suit, lấy ra một vật nhỏ. Đó là một chiếc nhẫn kim cương.
“Quà cưới đấy, Ashley. Đó chính là công ty em muốn có, đúng không?”
Juliet ngơ ngác nhìn Dominic tự ý lồng chiếc nhẫn vào bàn tay buông thõng của mình. Khi chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út, anh đưa bàn tay ấy lên, cúi đầu hôn khẽ lên nhẫn rồi ngẩng mắt nhìn cậu.
“Thế nào, cười đi. Em chẳng phải đã lên giường với tôi để có được công ty đó sao?”
Dominic nở nụ cười rạng rỡ như thể niềm vui dâng tràn đến mức không biết phải giấu đi đâu.
“Chúc mừng, giờ nó là của em rồi.”
Nói xong, anh ghì môi xuống môi Juliet. Dù cảm nhận rõ chiếc lưỡi đang ngang nhiên khuấy đảo trong khoang miệng mình, Juliet lại chẳng thể nghĩ ra điều gì.
H&J.
Miller.
Rốt cuộc tất cả là gì vậy?
Đôi mắt Juliet rỗng tuếch, không còn chút thần sắc. Nhìn ánh nhìn mờ mịt kia hướng về mình, Dominic mỉm cười đầy mãn nguyện.
“Đúng rồi, Juliet. Em có thể quên hết mọi thứ cũng được.”
Anh khẽ chạm môi, thì thầm như ru ngủ:
“Chỉ cần sống như Omega của tôi thôi.”
Dominic xối xả phóng thích pheromone bao trùm lên cơ thể cậu, lượng pheromone khủng khiếp khiến Juliet lập tức sụp đổ. Hơi thở dồn dập, đồng tử giãn to, nước dãi ứa ra tràn mép, cả cơ thể run rẩy từng hồi. Dominic bình thản cúi xuống nhìn cảnh tượng ấy.
Kỳ phát tình đã ập đến.
“Chúc mừng, giờ em đã trở thành một Omega có thể ra cả bằng lỗ sau rồi.”
“Kh… ư… ưh…!”
Đúng như lời anh nói, Juliet giờ đây đã hoàn toàn biến đổi thành Omega, chẳng còn giữ nổi gì ngoài việc để cơ thể mình tuôn chảy những chất dịch khác bên cạnh tinh dịch của Alpha trội. Lý trí đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một con thú nhỏ mắc kẹt trong cơn động dục.
Dominic thản nhiên giải phóng pheromone, khiến cậu chìm ngập trong mùi hương đậm đặc ấy, và Juliet thì ngoan ngoãn chìm sâu vào cơn hưng phấn từng chút một.
Lối nhỏ mà trước kia dù Dominic có ra vào đến rách toạc cũng chẳng rỉ ra lấy một giọt nước, giờ lại run rẩy co bóp, mỗi lần anh đâm vào là mỗi lần phun ra dấu vết rõ ràng của hưng phấn.
“Nếu là em ngày trước, có lẽ thà chết đi còn hơn phải chịu cảnh này, đúng không?”
“Ahh… haaa…”
Juliet chỉ biết rên rỉ liên hồi, hai chân vòng chặt lấy eo Dominic, ra sức kéo anh vào sâu hơn, cơ thể run lên như muốn nuốt trọn. Dominic bật ra một tiếng cười khẽ, gạt đôi chân đang quấn lấy mình ra, rút cự vật ra ngoài rồi đổi tư th từ phía sau mà đâm vào.
Dù phải quỳ gối như một con chó, mông vểnh cao thì Juliet cũng chẳng thể chống lại, chỉ có thể run rẩy tiếp nhận từng cú thúc của anh. Thân thể đã bị huấn luyện quá lâu chỉ biết co siết đầu vào, khát khao thêm từng giọt tinh dịch, từng chút một tuôn chảy chất lỏng để dâng hiến cho Alpha đã biến đổi mình.
Cậu từng nghĩ mình khóc đến mức chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Nhưng rồi Juliet lại khóc.
Khuôn mặt vùi sâu trong ga trải giường, tiếng nấc nghẹn bị nuốt mất. Dominic liền túm tóc kéo đầu cậu ngẩng lên. Đôi môi hé ra, tiếng khóc đứt quãng tràn khắp căn phòng.
Hơi thở của Dominic cũng dần trở nên dồn dập, gấp gáp. Trong đôi mắt anh là sắc vàng đang cuồn cuộn dâng lên.
Cơn động dục của anh cũng đã bắt đầu.
***
Và chính xác hai tháng sau, Juliet mang thai.