Eat Me Up If You Can Novel - Chương 35 - Hoàn thành
“Gamma lại mang thai sao, chuyện này thực sự quá nguy hiểm.”
Bác sĩ lộ rõ vẻ bối rối, vội vã nói tiếp:
“Ngài cũng biết đấy, nếu một Gamma đã biến dị mà còn sinh con nữa… thì sẽ xảy ra tình huống tồi tệ nhất. Phải đưa ra quyết định trước đó thôi.”
Dominic thừa hiểu những lời bác sĩ còn chưa nói hết, nếu một Gamma đã biến dị mà còn mang thai và sinh nở…
Phần lớn sẽ chết.
Tất cả mọi người đều biết, và anh cũng biết. Cho dù dùng những cụm từ như “tình huống tồi tệ nhất” để che đậy, thì chữ “chết” kia cũng không thể giấu được.
Gamma biến dị và mang thai thì hầu hết đều chết.
“Dù cho có thể giữ cái thai đến cuối thì nguy cơ xảy ra biến chứng trong lúc sinh cũng quá cao. Nếu ngài không từ bỏ đứa bé ngay bây giờ, thì trong trường hợp tính mạng gặp nguy hiểm khi sinh nở, ngài phải sớm quyết định xem sẽ chọn ai.”
Gương mặt bác sĩ tái nhợt chờ đợi câu trả lời. Dominic chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống.
Tất cả những gì ông ta nói đều nằm trong dự đoán của anh. Nhưng từ đầu, Dominic chưa bao giờ có ý định bỏ đứa trẻ, nên chuyện sinh con vốn đã là điều chắc chắn. Anh cũng đã sớm biết vào giây phút cuối cùng, Juliet có khả năng cao sẽ đối mặt với nguy hiểm.
Chỉ có một điều khác biệt.
Một sự thật mà đến giờ anh mới thật sự đối diện, bỗng nhiên giáng thẳng vào hiện thực.
Juliet sẽ chết.
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng chậm rãi, nặng nề, đè trĩu lên trái tim anh. Juliet sẽ có xác suất lớn rời khỏi thế gian này. Việc một Gamma biến dị có thể thụ thai đã gần như là một phép màu, nhưng phép màu thứ hai… e rằng chẳng thể cầu mong.
Vậy thì—
Điều mà bác sĩ đang hỏi chính là điều đó.
Chọn đứa trẻ, hay chọn bạn đời của mình.
“Nếu tôi nói sẽ cứu Juliet thì khả năng thành công có cao không?”
“V-… vâng? À… dạ, ờm…”
Giọng của Dominic chẳng khác gì ngày thường, điềm nhiên như thể chỉ đang bàn về thời tiết. Chính sự bình thản ấy khiến bác sĩ lúng túng, vội ho khan để lấp đi khoảng trống, tiếng nói cũng nhuốm đầy khó xử.
“Thật ra… cũng không phải là cao, nhưng nếu ngài chọn cứu bạn đời thì ít ra so với việc tiếp tục giữ thai… vẫn có khả năng hơn……”
Lời cuối cùng, rằng nên bỏ đứa bé đi thì bác sĩ lại không sao thốt nổi, chỉ đành né tránh ánh mắt.
“Ừ.”
Dominic nghe thế thì im lặng, không nói thêm.
Juliet sẽ chết.
Juliet sẽ chết.
Juliet sẽ chết.
Juliet sẽ—
Chết.
Khoảnh khắc ấy, một cơn sóng lạnh lẽo, dữ dội như băng tuyết ập xuống toàn thân anh.
…À, ra là vậy.
Giờ đây Dominic mới thật sự hiểu ra.
Giờ anh biết rồi. Vì sao ngày trước, một gã thiếu niên non dại lại có thể theo bước người yêu mà đi vào cái chết.
Thì ra đó chính là tình yêu.
Giờ anh đã hiểu tình yêu là gì. Thứ cảm xúc anh dành cho Juliet nếu không phải là tình yêu, thì còn có thể gọi là gì nữa?
Tình yêu là một cái tên khác của sự ám ảnh.
Là khát khao với một người mà ngay cả cái chết cũng không thể buông bỏ.
Giờ tôi đã biết. Tôi biết quá rõ tình yêu là gì.
Bởi tôi cũng sẽ đưa ra cùng một lựa chọn như cậu ta.
“…Được rồi, cứ làm vậy đi.”
Dominic cất giọng chậm rãi. Nghe thấy quyết định ấy, bác sĩ khựng lại, hồi lâu không thể nói gì, rồi cuối cùng chỉ còn biết gật đầu.
***
…Tiếng khóc của một đứa bé vang lên.
Juliet muốn mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng trĩu đến mức gần như không nhấc nổi. Cậu cố gắng gượng dậy, song ngay cả một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích được. Tiếng rên nghẹn lại nơi khóe môi, hơi thở dồn dập run rẩy, và ngay lúc ấy một giọng nói quen thuộc lọt vào tai.
“Em đã tỉnh rồi nhỉ.”
Đó là giọng mà vào giờ phút này, Juliet tuyệt đối không muốn nghe thấy. Nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa rằng cậu vẫn còn sống.
“Ư… ưh……”
Juliet rặn ra một tiếng rên yếu ớt. Thật kỳ lạ, cơ thể lại chẳng còn chút sức lực nào. Ngay cả việc xoay mình cũng trở thành một gánh nặng. Cậu cố đến mức hụt hơi, rồi đành buông xuôi, thở hổn hển. Người đàn ông kia lại cất lời:
“Vậy là… tất cả đã kết thúc rồi sao?”
Không biết đó là lời chế nhạo hay chỉ là một câu hỏi vô tình, giọng điệu ấy khiến Juliet càng thêm nghẹn ngào. Cậu phập phồng lồng ngực, gắng gượng mở mắt, tầm nhìn mờ đục phải mất một lúc lâu mới dần lấy lại tiêu cự. Và rồi hiện lên trong đôi mắt cậu là khuôn mặt trơ tráo mà cậu thà chẳng bao giờ phải thấy lại, Dominic.
Anh đứng ngược sáng, trên tay ôm một thứ gì đó rồi cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt Juliet chậm rãi đông cứng, toàn thân run rẩy từng hồi. Trên gương mặt cậu là nỗi kinh hoàng, căm ghét và bàng hoàng cùng lúc dâng trào. Nhìn biểu cảm ấy, Dominic mở miệng:
“Ashley Dominic Miller.”
Trong giọng anh tràn đầy sự kiêu hãnh và thỏa mãn. Juliet vẫn ngây dại, ánh nhìn vô định dừng nơi bọc vải trong tay đối phương. Dominic nghiêng người, để cậu nhìn rõ hơn. Trong vòng tay anh là một đứa trẻ nhỏ xíu đang cựa quậy, cất tiếng khóc yếu ớt.
“Nhìn xem, con của chúng ta đấy.”
Juliet ngơ ngác đưa mắt lên khuôn mặt anh. Dominic nheo đôi mắt dài và nở nụ cười.
“Em đã sinh nó ra.”
“A… ah…”
Từ khóe môi Juliet bật ra một âm thanh quái dị, chẳng biết là tiếng rên rỉ hay tiếng nức nở. Dominic bật cười khúc khích, đúng là tiếng cười anh luôn phát ra nơi tầng hầm, thứ tiếng cười kỳ quái, ghê tởm, khiến người ta sởn gai ốc, đáng sợ đến rùng mình.
“Ah… a… a…”
Juliet muốn hét lên nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng chỉ là tiếng rên yếu ớt, trống rỗng. Đừng nói đến chuyện gượng dậy, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Cậu chỉ có thể nằm đó khóc nấc lên. Có lẽ, từ giờ trở đi, cả đời này cũng sẽ như thế.
Mãi mãi.
“Tôi yêu em.”
Dominic thì thầm. Anh vẫn ôm đứa bé trong lòng mà cúi xuống, gắn môi mình lên môi Juliet. Dominic đưa lưỡi xâm nhập vào liếm khắp khoang miệng. Juliet chỉ còn biết khó nhọc hít thở, chẳng còn sức để kháng cự. Khi Dominic cắn nhẹ rồi hút lấy môi cậu, anh thở dài một tiếng ngắn, bất chợt đứng thẳng dậy.
Juliet đã thoáng tưởng anh sẽ quay đi, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là mộng tưởng. Dominic trao đứa bé cho vệ sĩ đang canh trước cửa, khóa chặt cửa phòng bệnh rồi quay trở lại giường.
Khoảnh khắc Dominic trèo lên, Juliet kinh hãi nuốt khan. Dominic thản nhiên tháo thắt lưng, rồi kéo khóa quần. Chỉ một thoáng sau, Juliet nhìn thấy anh lôi ra nửa cự vật đã cương cứng.
“Đừng sợ, Juliet. Vết thương của em vẫn chưa lành, nên tôi sẽ không dùng phía dưới đâu.”
Giọng anh mang vẻ dịu dàng giả tạo, tay lại vuốt ve mái tóc rối bời dưới gương mặt trắng bệch của Juliet, nhưng Dominic không bận tâm. Cậu thừa hiểu anh định dùng chỗ nào, bởi cậu đã nếm trải điều đó không biết bao nhiêu lần.
“Ư… ưhm, ưh—!”
Cự vật to dài lấp đầy khoang miệng.
“Ugh—ưk, ƯƯgh—!”
Tiếng rên nghẹn thảm thiết bật ra từ cuống họng bị ép chặt, nhưng sự xâm nhập vẫn không dừng lại.
“Haaah……”
Dominic thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Gần như nửa chiều dài cự vật đã ép sâu vào tận cổ họng Juliet mà Dominic vẫn giữ nguyên, không hề động đậy.
“Rất tốt… tuyệt vời lắm, Juliet……”
Dominic đứng yên như thể đang tận hưởng. Những cơn co giật nơi thực quản không ngừng siết chặt quanh thứ cứng rắn, khiến dòng tinh dịch trong người dâng lên, thôi thúc xuất ra.
“Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ bắn ra ngay đây. Toàn bộ… đều trong cổ họng em.”
Dominic thì thầm liên tục. Juliet nửa tỉnh nửa mê, nhưng với anh thì điều đó chẳng có gì quan trọng. Dù sao thì cậu vẫn còn sống, vẫn bị giam chặt trong tay anh, và mãi mãi sẽ không thể trốn thoát.
Chỉ cần sự thật ấy thôi cũng đủ để Dominic liên tiếp chìm vào khoái cảm hết lần này đến lần khác.
“Tôi yêu em.”
Anh ghì môi xuống, hôn lên gương mặt lấm lem tinh dịch của Juliet rồi khẽ thì thầm.
“Chúng ta từ nay sẽ mãi mãi bên nhau.”
Juliet im lặng. Những lời đó không sai. Phải, làm sao rời khỏi được người đàn ông này? Khi mà ngay cả tự mình xoay người cũng không làm nổi. Cùng với Dominic, tuyệt vọng dần lấp đầy trái tim cậu.
Không thể thoát.
Những giọt nước mắt dài lăn xuống gò má, thế nhưng Juliet chẳng thể tự lau đi, chỉ có thể để mặc cho Dominic dùng lưỡi liếm lấy.
Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi người đàn ông này.
Cậu muốn gào thét thật to, nhưng lại bất lực. Điều duy nhất còn có thể làm chỉ là khóc.
Có lẽ cả đời này cũng thế thôi.
Trong tay anh.
<Hết>