Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 4
Ashley dường như nhận ra hôm nay sẽ không có câu trả lời.
“Lần tới, tôi sẽ xin hẹn gặp chính thức vậy.”
Cậu biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, và giờ là lúc nên rút lui. Ashley không do dự lùi lại một bước rồi nói thêm:
“Nhưng nếu trong thời gian đó ngài có quyết định, xin hãy liên hệ với tôi.”
Sau lời dặn cuối, cậu quay người. Dominic nghĩ cậu sẽ rời khỏi văn phòng, nhưng không, người đàn ông dừng lại, mắt dán vào bàn. Là bàn cờ.
“Ờm…”
Cậu ngập ngừng, rồi cười gượng:
“Tôi có thể… chạm vào quân cờ không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Dominic hơi nhíu mày, nhưng rồi khẽ phẩy tay như ra hiệu “tùy cậu”. Dù cậu đặt quân cờ sai vị trí cũng chẳng sao, Dominic đã nhớ hết bàn cờ rồi.
Ashley được cho phép thì nhanh chóng cầm quân đen và di chuyển nó. Điều bất ngờ là sau đó, Dominic rõ ràng nhìn thấy nét tinh nghịch lướt qua gương mặt người đàn ông khi cậu nhìn xuống bàn cờ.
Rồi Ashley ngẩng đầu, khẽ gật chào, và rời khỏi văn phòng bằng những bước chân nhẹ nhàng.
Cánh cửa khép lại. Dominic đứng lặng hồi lâu, rồi chậm rãi quay đầu. Anh tiến lại gần bàn, dừng ngay chỗ Ashley vừa đứng, cúi xuống nhìn bàn cờ.
Và anh sững lại.
Checkmate.
***
Tiếng Passacaglia vang lên từ loa, Dominic chọn một điếu xì gà trong hộp giữ ẩm. Anh ngửi mùi thơm, cắt đầu, rồi cẩn thận châm lửa.
Phù—
Khói xì gà tan vào không khí. Anh thả người xuống ghế bành, duỗi dài chân trên chiếc ghế ottoman rồi khép mắt lại. Âm thanh của clavecin lúc nào cũng khiến tâm trí anh thư giãn mỗi khi cần trút bỏ mệt mỏi, khi tâm trạng dâng cao, hay khi cần sắp xếp lại suy nghĩ.
Mọi chuẩn bị cho kỳ nghỉ đã hoàn tất. Bình thường, ngày mai anh sẽ nộp đơn nghỉ, rút khỏi tất cả liên lạc và đến một biệt thự hẻo lánh, không ai tìm được.
Nhưng lần này có một biến số.
Ashley Dawson.
Dominic nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trong tay. Toàn bộ thông tin về người đàn ông khiến anh dao động chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đều nằm ở đó.
Cậu ta là con một, sinh ra trong một gia đình trung lưu, mẹ hoặc cha là Gamma, và cậu thừa hưởng chính hình chất ấy. Tốt nghiệp một trường luật danh tiếng, trở thành luật sư, rồi may mắn được nhận vào một công ty luật lớn.
Vụ này hẳn là “nhiệm vụ chính thức đầu tiên” được giao cho cậu. Anh chưa từng nghe đến tên nên chắc trước đó toàn làm trợ lý hoặc xử lý những vụ vặt vãnh không ai muốn nhận. Và có lẽ, cậu đã được hứa hẹn một khoản thù lao khổng lồ nếu thành công.
Câu chuyện thật đơn giản nên Dominic chẳng hứng thú, chỉ có một điều khiến anh quan tâm. Ashley đã đi một nước cờ như thế. Bàn cờ vẫn luẩn quẩn trong đầu Dominic.
Tại sao mình lại không nghĩ đến nước đi đó chứ? Giờ nhìn lại anh thấy thật quá đơn giản. Dù bận rộn với vụ án, anh vẫn đã mất cả tuần mà không tìm ra. Còn người đó chỉ cần liếc một lần là đã kết thúc ván cờ bằng checkmate.
Chuyện đó… thật sự có thể sao?
Hình ảnh nụ cười vô tư của Ashley lúc rời đi cứ ám lấy anh. Cả những lời trêu chọc vô lễ trước đó so ra đều chẳng đáng gì. Chắc tên đó cũng trơ trẽn như thế trong tòa án nhỉ.
Anh muốn lôi cậu ra trước tòa, nghiền nát cậu, nhìn gương mặt đỏ bừng và nước mắt giàn giụa khi thất bại. Chỉ tưởng tượng thôi là phần dưới bụng đã nóng ran.
Dominic cau mày, cúi nhìn xuống. Phần vải quần căng phồng khiến anh bật ra một tiếng thở dài mệt mỏi. Bản nhạc vẫn tiếp tục đổi, nhưng Dominic chỉ ngồi yên, chìm trong suy nghĩ sâu thẳm.
***
Tiếng chuông ngắn vang lên vào buổi đầu tối khiến Dominic dừng lại động tác đang rót rượu và liếc mắt nhìn về phía đó. Đó là tín hiệu từ bàn lễ tân, báo rằng có khách đến. Anh đã thông báo trước rằng sẽ có một người đàn ông sẽ ghé qua, nên chắc chắn đối phương đã dễ dàng vượt qua cổng kiểm soát. Dominic có thể tưởng tượng rõ mồn một cảnh người đàn ông ấy khai báo tên và thân phận ở quầy lễ tân, được nhân viên an ninh dẫn đi, rồi bước vào thang máy riêng lên tầng cao nhất, tất cả như đang diễn ra ngay trước mắt.
Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau người đàn ông đã đến nơi. Tiếng cửa mở vang lên, và ngay sau đó là âm thanh của đôi dép lê khẽ chạm nền nhà.
“Ngài Miller, tôi là Dawson.”
Giọng nói hơi cao, pha chút run rẩy và lẫn một quãng rung mờ nhạt của sự căng thẳng. Dominic ung dung uống rượu, kiên nhẫn đợi cho đến khi người đàn ông tìm ra mình. Tiếng bước chân đi vòng quanh khắp căn penthouse rộng lớn dần tiến lại gần hơn, cho đến khi cậu cuối cùng cũng phát hiện Dominic đang ngồi ở quầy bar, với ly rượu trong tay.
“Ngài ở đây sao.”
Người đàn ông cất giọng như thở phào nhẹ nhõm. Lời nói đầu tiên gần như chỉ là thì thầm, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tự tin.
“Cảm ơn ngài đã mời tôi. Tôi thật sự rất vui khi nhận được liên lạc sớm như vậy.”
Người đàn ông đứng cách anh một khoảng, khuôn mặt ánh lên chút đỏ hồng vì hồi hộp. Dù nhận được lời mời đột ngột, cậu vẫn lập tức đến ngay. Tựa như một con chó trung thành chỉ chờ chủ nhân gọi đến, vừa vội vã, vừa nhiệt thành, lại không giấu được vẻ căng thẳng trong bờ vai gồng cứng và đôi mắt sáng long lanh.
Dominic chậm rãi quan sát người đàn ông từ đầu đến chân tựa như lần đầu gặp mặt. Bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng đến mức không lạc một sợi. Khi ánh mắt anh trượt xuống khuôn mặt gọn gàng và chiếc cổ dài mảnh như cổ nai, một ý nghĩ chợt thoáng qua, nếu đeo vòng cổ và bắt cậu bò trần dưới sàn thì sao nhỉ? Liệu người này có ngoan ngoãn chấp nhận như thể đó là điều đương nhiên không?
Dominic khẽ nheo mắt, và người đàn ông lên tiếng.
“Việc ngài mời tôi đến tận nhà riêng thế này… có thể hiểu là ngài đang xem xét tích cực về bản hợp đồng mà chúng tôi đã đề xuất, đúng không ạ?”
Một kỳ vọng như thế, dĩ nhiên là điều dễ hiểu. Bởi nếu đối phương chủ động sắp xếp một buổi gặp riêng tư thế này, hẳn là cũng có chút thiện ý. Dawson không giấu nổi sự phấn khích, nhưng càng như vậy lại càng lộ điểm yếu.
“À, có thể là vậy.”
Dominic đáp hờ hững, giọng như trêu chọc. Thế nhưng người đàn ông không hề lùi bước, trái lại càng nhiệt thành hơn.
“Dù là thế nào, bên tôi cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả các điều kiện.”
Dominic chỉ nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu. Anh không nói gì thêm mà xoay người, lấy ra một chiếc ly trống, rót rượu vào rồi đưa cho đối phương. Dawson thoáng bối rối, liếc nhìn chiếc cặp da đang cầm, cậu không thể tự tiện đặt nó xuống nếu chưa được chủ nhân cho phép. Mà người trước mặt là kiểu người tuyệt đối không nên làm phật lòng. Cuối cùng, Dawson chọn cách chịu chút bất tiện còn hơn mạo phạm. Cậu giữ cặp trong một tay, tay kia đón lấy ly rượu từ Dominic và khẽ cúi đầu:
“Cảm ơn ngài.”
Dominic chẳng đáp, chỉ tiếp tục rót thêm cho chính mình. Dawson nhìn thấy anh uống cạn ly trong một hơi thì thoáng khựng lại, nhưng vẫn không từ chối. Cậu không hỏi xem đó là loại rượu gì, chỉ nâng ly lên uống một hơi liền như thể Dominic vừa trao cho loại rượu mà cậu luôn ao ước được nếm thử.
Dominic lặng lẽ quan sát người đàn ông ngửa cổ uống, yết hầu di chuyển lên xuống vài lần theo từng ngụm rượu. Khi ly đã cạn, Dawson khẽ thở ra, đặt nó xuống bàn.
“Cậu cũng gan đấy.” Dominic buông lời, giọng mềm mại nhưng chứa đầy mỉa mai. “Không biết trong đó có gì mà vẫn uống ngon lành thế à?”
Ngữ điệu trơn tru mà lạnh lẽo, chất chứa ý chế giễu rõ rệt, chế giễu cả sự ngoan ngoãn đến đáng thương của người đàn ông. Nhưng Dawson chỉ mỉm cười, không hề nao núng.
“Ngài cũng uống đấy thôi.”
Lời đáp ngắn gọn như thể đó đã là bằng chứng đủ vững chắc. Song Dominic chỉ bật cười khẽ.
“Cậu là Gamma mà.”
Một câu đơn giản, nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa. Tuy nhiên, kết quả thì chỉ có một, họ vốn không cùng đẳng cấp. Dominic là một Alpha trội, loại người miễn nhiễm với mọi độc dược và thuốc men. Nhận ra điều đó, Dawson vô thức liếc nhìn chiếc ly trống của mình.
Không lẽ trong đó có…
Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, hoàn toàn khác với sự im lặng vụng về ban nãy.