Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 5
Tiếng mạch đập dồn dập của người đàn ông dường như vang vọng khắp cả căn penthouse. Dĩ nhiên đó chỉ là ảo giác, thực tế thì không có âm thanh nào vang lên. nhưng ánh mắt dao động hướng về Dominic đã nói lên tất cả.
Anh rót thêm rượu vào chiếc ly trống của mình rồi chậm rãi mở miệng:
“Đùa thôi mà.”
Giọng anh nhẹ tênh như thể vừa buông một câu chẳng đáng bận tâm, sau đó Dominic nhấc ly lên uống. Người đàn ông thoáng ngẩn ra như dự đoán, có vẻ cậu đang phân vân có nên cười vì đó là trò đùa, hay nên giữ im lặng? Kết quả là chỉ đành nặn ra một biểu cảm lúng túng, méo mó, kiểu gương mặt đặc trưng của những kẻ chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.
Ashley cố gắng thoát khỏi tình huống khó xử ấy, hắng giọng khẽ rồi nở nụ cười xã giao:
“Hôm nay ngài được nghỉ sao?”
Dominic đáp lại ngắn gọn:
“Nghỉ phép, vụ kiện vừa kết thúc mà.”
“À, vâng.”
Người đàn ông mừng rỡ khi thấy chủ đề mình đưa ra được đón nhận, liền nhanh chóng nói tiếp:
“Tôi cũng đã theo dõi vụ đó, quả đúng là ngài Miller, tôi thật sự học được rất nhiều.”
Dominic khẽ mỉm cười, nửa mắt cong lên như cười mà chẳng cười:
“Cậu không giỏi nịnh nọt nhỉ.”
Giọng anh khẽ khàng nhưng đủ khiến người đối diện đỏ mặt. Song, người đàn ông này cứng cỏi hơn anh tưởng.
“Không sao cả, tôi vẫn đang luyện tập, rồi sẽ khá lên thôi.”
Qua miệng ly khẽ nghiêng, Dominic nhìn thẳng khuôn mặt cậu. Vẫn là nụ cười ấy trông rất bình thản, rất giả tạo đó.
“Thú vị đấy.” Dominic khẽ nói, đặt ly rượu dở xuống bàn.
“Hay là, tôi đưa ra một đề nghị thì sao?” Anh chậm rãi tiếp lời
“Vâng, tôi sẵn sàng nghe ạ.”
Dawson lập tức ngồi thẳng, ánh mắt hướng về Dominic đầy chú ý. Dominic cố tình kéo dài khoảng lặng, đầu ngón tay nhẹ lướt dọc miệng ly thủy tinh, để cho đối phương có đủ thời gian hồi hộp. Người đàn ông chăm chú nhìn đôi môi anh khẽ động, cảm giác như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
“Juliet.”
Chỉ một từ thôi, nhưng lại khiến người đàn ông khựng lại. Nụ cười gượng gạo trên môi lập tức đông cứng, một phản ứng khiến Dominic thấy vô cùng thú vị. Anh thong thả nhắc lại cái tên, nhấm nháp từng âm tiết của tên đệm người đàn ông như thể đang nếm thử vị của nó trong miệng.
“Nếu tôi muốn,” anh hỏi khẽ, “cậu có thể làm mọi thứ không?”
“Bất cứ điều gì.”
Người đàn ông đáp ngay, gạt đi vẻ bối rối và khó chịu chỉ trong thoáng chốc. Quả là một luật sư, phản ứng nhanh như thể đang tóm lấy miếng mồi ngay trước mắt. Ánh mắt cậu hướng lên, mang chút thách thức.
Dominic đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía đối phương. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở gần như hòa lẫn. Chỉ cần hé môi, anh có thể cảm nhận được vị ấm nơi đầu lưỡi của người kia bờ môi đỏ hồng, mềm mại, phập phồng theo nhịp thở.
Dominic giơ tay, khẽ vuốt dọc cổ áo sơ mi của người đàn ông. Ngón tay anh lướt chậm rãi theo đường vải, rồi chạm nhẹ lên làn da nơi cổ. Động tác quá rõ ràng, quá trần trụi, nhưng đối phương không hề tránh né, thậm chí chẳng cử động lấy một chút.
Để hoàn thành được cuộc giao dịch, người đàn ông này có thể dâng hiến đến mức nào?
Dominic nhận ra mùi pheromone của mình đang đậm dần trong không khí. Nếu người này là một omega, có lẽ cơn phát tình đã ập đến ngay lập tức, mà cho dù chỉ là Beta, hẳn cậu cũng sẽ đỏ mặt, bối rối, khó lòng giữ bình tĩnh.
Thế nhưng lúc này đây, cậu vẫn bình thản đứng thẳng, không hề lay chuyển. Thứ duy nhất khiến cậu chú ý lúc này chỉ là khoảng cách giữa hai người đang quá gần, hoàn toàn không nhận ra rằng pheromone của Dominic đã bao trùm lấy toàn thân mình.
Hàng mi người đàn ông khẽ run, do dự như sắp nhắm lại. Khoảnh khắc ấy, không khí giữa họ căng ra, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ làm lay động tất cả. Và rồi —
“Cờ vua.”
Dominic khẽ thì thầm.
Người đàn ông ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn anh. Có vẻ như cậu còn chưa chắc mình nghe đúng, chỉ chớp mắt vài lần, rồi sau một thoáng lặng mới bật lời:
“Cờ… vua?”
Từ ấy khi thốt ra từ miệng anh, nghe chẳng khác gì “làm tình”. Dominic nhìn cậu, bỗng cảm thấy phần bụng dưới mình nặng trĩu.
“Phải, cờ vua.”
Anh lặp lại, nhưng trong tâm tr thì âm tiết vang lên lại là — làm tình. Ngủ với người đàn ông này… có lẽ cũng không tệ. Juliet chắc chắn sẽ không từ chối. Không, đúng hơn là cậu chẳng thể nào từ chối được.
Tuy nhiên, Dominic không có ý định đi xa hơn thế. Người đàn ông kia chỉ là Gamma, cậu sẽ chẳng ướt át như một omega khi quan hệ, và vì thế, để “làm được chuyện đó”, hẳn Dominic phải tốn một nỗ lực khủng khiếp chỉ để đưa vào được cái lỗ tầm thường ấy. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu ta nhăn nhó, khóc lóc vì đau thôi là Dominic đã thấy mình chắc sẽ không thể cương nổi trong mười năm tới.
Điều anh muốn lúc này chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ, thứ có thể giúp anh thoát khỏi cơn chán chường bám riết. Chỉ cần người này có thể khiến anh thấy hứng thú hơn cả việc nhìn kẻ khác bật khóc sau khi thua kiện, thì việc đổi sang một hãng luật khác cũng chẳng có gì to tát.
“Cờ vua… và ngài còn muốn gì thêm nữa ạ?”
Người đàn ông cố lấy lại bình tĩnh, rồi cất lời hỏi. Rõ ràng cậu nghĩ đây chỉ là điều kiện nhỏ nhất trong số các yêu cầu. Dĩ nhiên, suy nghĩ đó hoàn toàn hợp lý, nhưng lại không chính xác.
Dominic mỉm cười nhạt rồi đáp:
“Chỉ thế thôi.”
Khuôn mặt người đàn ông lại hiện rõ vẻ bối rối. Lại đùa sao? — có vẻ cậu đang nghĩ vậy. Một trò đùa chẳng hề buồn cười mà người này định kéo dài đến bao giờ đây?
Thấy rõ suy nghĩ hiện trên khuôn mặt đối phương, Dominic thong thả ngồi thẳng người. Anh tiếp lời, giọng chậm mà chắc:
“Người thắng là người sẽ giành được ba ván trước. Nếu cậu thắng tôi, tôi sẽ chuyển sang công ty của cậu, nhưng nếu cậu thua thì xem như chưa từng có lời đề nghị nào cả.”
Người đàn ông thoáng đờ ra, miệng mấp máy mà chẳng nói được gì. Trong lúc cậu đang cố gắng xoay chuyển ý nghĩ, Dominic đã ung dung uống cạn ly rượu, rồi tự tay rót thêm. Nhìn cảnh ấy, đối phương càng trở nên lúng túng. Cuối cùng cậu đành ấp úng cất tiếng:
“Ờ, à… tức là…”
Ashley dè dặt hỏi, mắt không rời Dominic:
“Ý ngài là… điều ngài muốn chỉ là ván cờ đó thôi sao? Với tôi? Nhưng mà… chúng tôi đã chuẩn bị nhiều hơn thế. Chẳng hạn như ghế đối tác, máy bay riêng, hay căn biệt thự ở phố A Street…”
Dominic chỉ lắng nghe hờ hững như đang nghe một bản danh sách chẳng có gì quan trọng. Khi người kia dừng lại để thở, anh mới chậm rãi mở miệng:
“Điều tôi muốn chỉ là cờ vua, với cậu.”
Người đàn ông im bặt. Dominic nheo mắt, nở nụ cười gần như chế nhạo:
“Cậu nghĩ mấy điều kiện vừa nói không được công ty hiện tại của tôi đề nghị chắc?”
“…Không, không ạ.”
Người đàn ông đáp, giọng bất đắc dĩ. Dominic đưa ly lên môi rồi hỏi tiếp:
“Thế xác suất để tôi không có được thứ mình muốn là bao nhiêu?”
“Không có khả năng đó.”
Lần này câu trả lời bật ra nhanh hơn, nhưng rõ ràng chẳng thoải mái gì.
Dominic cố tình uống nốt rượu trong ly, để khoảng lặng kéo dài thêm một chút. Khi anh đặt ly xuống bàn, cả không gian như đọng lại. Juliet liếc nhìn chiếc ly trống, rồi buộc phải quay ánh mắt trở lại phía Dominic.
Dominic ngả lưng vào ghế, hai tay đan hờ trên đùi.
“Điều kiện duy nhất là chơi cờ với tôi. Nếu cậu không muốn thì thôi.”
Thật khó tin nhưng chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Juliet im lặng hồi lâu, ánh mắt dao động như đang cân nhắc rất kỹ, rồi cẩn trọng hỏi:
“Chỉ cần tôi đánh cờ với ngài thôi, ngài sẽ chuyển sang hãng của chúng tôi? Không điều kiện nào khác sao?”
“Miễn là cậu thắng ba ván trước.”
Dominic nhấn mạnh lại như để khắc sâu con số ấy vào tâm trí đối phương. Juliet lại hỏi:
“Công ty của chúng tôi là hãng luật hàng đầu ở Mỹ. Ngài nói rằng chỉ cần tôi thắng ván cờ, ngài sẽ đến với chúng tôi? Không cần vị trí đối tác, không cần thêm điều kiện gì ư?”
“Không cần gì cả.”
Câu trả lời của Dominic vẫn bình thản, kiên định như trước.
Juliet lặp đi lặp lại việc xác nhận do sốt ruột, kiểm tra lại điều kiện, gần như không tin nổi vào tai mình. Nhưng Dominic không hề đổi giọng. Cuối cùng, cậu chẳng còn gì để nói nữa, chỉ bày ra gương mặt căng thẳng, đắm chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không kéo dài thời gian lâu. Dù sao thì bất kể Dominic đưa ra điều kiện gì, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận. Mà nếu điều tệ nhất chỉ là một ván cờ, thì đó chẳng phải là món quà của định mệnh sao?
Dù thắng được hay không lại là chuyện khác.
Dominic nhìn rõ từng biến chuyển trên gương mặt đối phương, từ bối rối, đến lưỡng lự, rồi dần dần là quyết tâm. Cuối cùng, Juliet ngẩng đầu, giọng cẩn trọng:
“Vậy thì… khi nào bắt đầu ạ?”
Dominic rót thêm rượu rồi đáp gọn:
“Ba ngày nữa. Cũng giờ này.”
“Tôi hiểu rồi.”
Juliet trả lời không chần chừ lần nào nữa. Không còn lý do để do dự, từ đầu đến cuối vốn đã sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện nào rồi.
“Vậy… hẹn gặp lại ngài sau ba ngày.”
Cậu đứng dậy, hơi khựng lại như chờ xem Dominic có muốn nói thêm gì không. Nhưng Dominic chỉ nhấc ly rượu, khẽ nâng lên như một lời tiễn biệt.
Juliet cúi đầu, rồi rời khỏi căn penthouse, toàn thân vẫn vương đầy pheromone của Dominic.