Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 6
Qua khung cửa sổ lớn chiếm trọn một bên tường, có thể thấy những đám mây đen đang dày đặc kéo đến. Thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên như thể bầu trời đang trút ra cơn giận dữ, và ngay sau đó lại vang vọng tiếng sấm nặng nề, u ám.
Ashley Juliet Dawson đến thăm penthouse của Dominic ba ngày sau đó. Khác với lần trước, lần này cậu không cần phải trình giấy tờ tùy thân. Nhân viên bảo vệ mở cửa cho cậu với nụ cười thân thiện, và nhân viên ở sảnh cũng chẳng hỏi han gì, chỉ tự nhiên dẫn đến thang máy. Giờ đây, cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng tiếp khách đối diện Dominic, cả hai đang chơi cờ vua.
“Trong kỳ nghỉ mà ngài chỉ ở nhà thôi sao? Thật bất ngờ đấy.”
Cậu khơi chuyện bằng giọng điệu mềm mại, lịch thiệp.
“Tôi cứ tưởng ngài sẽ đến biệt thự ở nước ngoài chứ.”
Dominic nhìn xuống quân cờ mà cậu vừa di chuyển rồi đáp:
“Lần này tôi không đi.”
Giọng nói thờ ơ khiến Juliet hỏi lại một cách trêu chọc:
“Vì tôi sao?”
Dominic nhìn ngài, ánh mắt khẽ cong lên đầy ẩn ý, rồi thì thầm:
“Chiếu.”
“À… chết rồi.”
Juliet vội cúi xuống, tìm nước đi tiếp theo. Dominic nhắc nhở:
“Nếu cậu thua thì xem như đề nghị chiêu mộ sẽ bị hủy bỏ.”
Cậu liếc nhìn đối phương, rồi nhanh chóng di chuyển quân cờ.
“Trò chơi chưa kết thúc thì chưa thể nói là thua được.”
Juliet khéo léo di chuyển quân vua ra khỏi thế chiếu rồi khẽ mỉm cười. Cơn nguy hiểm tạm thời được hóa giải dễ dàng. Dominic có vẻ cũng đoán được nước đó, lập tức tiếp tục di chuyển. Khi cậu đang chăm chú suy tính, mắt dán vào bàn cờ để tìm quân cờ thích hợp, Dominic đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Sao lại là Juliet?”
“À…”
Trong khoảnh khắc, tay Juliet trượt đi, đặt quân cờ sai vị trí. Cậu khẽ thở dài một hơi, nhìn xuống bàn cờ. Trước mắt cậu là Dominic ung dung nhấc quân mã của mình, mang đi quân cờ của Juliet như thể cố tình khoe khoang.
“Làm sao ngài biết được tên đệm của tôi?”
Giọng cậu nghe như đang cố nuốt xuống cảm xúc, chẳng rõ là bực bội hay chán chường. Cậu đã không quên hỏi điều mà lần trước chưa kịp hỏi. Dominic thản nhiên đặt quân mã vừa chiếm được về vị trí khác rồi mới trả lời:
“Thư ký của tôi rất giỏi.”
“Chuyên điều tra lý lịch thì dĩ nhiên là phải giỏi rồi.”
Giọng Juliet nghe không hẳn là mỉa mai, mà giống như đã buông xuôi. Là luật sư thì công việc của anh vốn dĩ là moi móc bí mật của người khác để đánh vào điểm yếu, còn điều tra thông tin thì là phần việc của trợ lý. Dominic khẽ bật cười rồi hỏi:
“Sao lại thành ra thế này?”
Juliet thờ ơ đáp như thể chẳng mấy quan tâm:
“Tôi đâu có muốn thế này.”
Cậu nói tiếp với giọng dửng dưng:
“Đó là cái tên mà cha mẹ tôi định đặt nếu sinh con gái, nhưng rồi tôi lại là con trai, và mẹ tôi thì không có ý định sinh thêm nữa.”
Dominic trông như đang suy tính gì đó rồi khẽ di chuyển quân xe.
“Chưa từng nghĩ đến chuyện đổi tên à?”
Juliet lùi lại một bước, tạm thời phòng thủ. Dominic lại đảo mắt nhìn bàn cờ và hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh. Chiến lược của anh đã định sẵn, nhưng chẳng vội kết thúc. Anh cố tình kéo dài thời gian như thể đang cân nhắc thật sự. Juliet thở ra một tiếng ngắn, hụt hơi như thể không thể tin được:
“Đổi tên đệm ư? Để làm gì chứ?”
Thật ra, ai mà bận tâm đến chuyện đó. Tên đệm vốn có thể bỏ qua, hoặc chỉ cần viết tắt. Dominic cũng là người như vậy, trong tên anh, phần tên đệm chỉ còn là một chữ cái. Có lẽ đến giờ, người đầu tiên và duy nhất gọi cậu bằng cái tên “Juliet” chính là Dominic.
“Đặt tên con theo một nhân vật bi kịch sao? Thật là một thú vui tệ hại.”
Dominic di chuyển quân hậu sang hướng ngược lại. Juliet lại chìm vào suy nghĩ, lông mày nhíu lại. Dominic nhìn là biết mình đã chặn được nước đi của đối thủ. Con đường mà Juliet định tiến đã bị khóa, giờ cậu buộc phải nghĩ ra hướng khác.
“Bi kịch luôn chạm đến trái tim con người mà.”
Juliet đáp hờ hững, vẫn tính toán nước tiếp theo. Nhìn cậu nhanh chóng lướt qua bàn cờ, Dominic thong thả nói:
“Tự hủy hoại bản thân vì ngu ngốc thì người ta mới gọi đó là bi kịch.”
Juliet di chuyển quân tốt, rồi ngẩng đầu nhìn Dominic. Người đàn ông tựa lưng thoải mái vào ghế, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
“Người ta gọi đó là cảm động khi nhìn kẻ khác tự hủy diệt mà thấy nhẹ nhõm vì kẻ đó không phải mình.”
Juliet nhìn anh, vẻ mặt như không biết nên bật cười hay ngán ngẩm, rồi đáp với giọng nhẹ nhàng:
“Có lẽ họ không nghĩ đó là tự hủy đâu, có nhiều người chẳng thể chịu nổi nỗi tuyệt vọng khi người mình yêu không còn trên đời này nữa nên mới chọn đi theo.”
Dominic suýt nữa bật cười, nhưng cuối cùng chỉ nhếch môi một chút, may là anh chưa bao giờ cười thành tiếng kiểu đó trong đời.
“Thế là chết à? Chỉ mới chưa đến mười bốn tuổi thôi mà?”
“Vâng, có lẽ vì còn nhỏ nên họ càng yêu thuần khiết và mãnh liệt hơn, ngài không nghĩ thế sao?”
Juliet đáp không chút do dự, còn Dominic chỉ nhíu mày, khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu. Anh không thể hiểu nổi thứ cảm xúc gọi là ‘tuyệt vọng’, lại càng không thể hiểu nổi cái thứ tuyệt vọng sâu đến mức khiến người ta tự kết liễu mạng sống mình. Thật vô lý, làm sao con người có thể cảm thấy như vậy được? Chẳng qua là một kẻ yếu đuối không chịu nổi hiện thực rồi tự tô vẽ cho hành động trốn chạy của mình mà thôi.
“Có vẻ ngài không đồng cảm được với chuyện đó nhỉ.”
Juliet mỉm cười gượng, cố xoa dịu bầu không khí, nhưng đó lại là sai lầm chí mạng. Trong lúc cậu xao nhãng, Dominic đã nhanh như chớp di chuyển quân hậu rồi nói:
“Chiếu hết.”
“Ah!”
Tiếng kêu bật ra từ sâu trong cổ họng. Juliet vội đảo mắt khắp bàn cờ, nhưng không còn lối thoát. Bị chặn hoàn toàn. Chỉ một sai lầm đã dẫn đến một thất bại lớn như vậy.
Dominic quan sát phản ứng của cậu đầy hứng thú. Việc khiến Juliet mất tập trung vừa rồi rõ ràng là cố ý. Cậu chắc hẳn cũng biết chính điều đó đã khiến mình thua, nhưng sẽ phản ứng thế nào đây? Nén giận mà chấp nhận, hay chỉ trích Dominic vì mánh khóe bẩn thỉu rồi đòi đánh lại?
Tất nhiên, khả năng thứ hai là không có. Nếu định nói ra thì cậu đã làm từ nãy rồi. Vậy thì chỉ còn lại một cách…
“Haizz, xem ra tôi thua rồi.”
Juliet thừa nhận thất bại bằng một nụ cười rạng rỡ. Cậu giơ nhẹ hai tay lên, ra dấu đầu hàng rồi vui vẻ nói tiếp:
“Quả nhiên là ngài Miller, ngay cả trên bàn cờ cũng không bỏ qua sơ hở của đối phương. Tôi chưa từng thấy lối chơi nào tấn công dữ dội đến thế. Ngài thật xuất sắc, người như tôi làm sao mà thắng nổi.”
Nhìn cậu không ngừng buông lời khen, Dominic nheo mắt, khóe môi nhếch cao.
“Cậu giỏi nói mấy lời xã giao vô hồn lắm đấy.”
Giọng anh trầm và thong thả. Juliet liền đáp lại một cách tự nhiên, không hề nao núng:
“Tôi đang cố hết sức để lấy lòng anh mà. Tôi tiến bộ chứ?”
Dù bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng ở cậu lại có chút ranh mãnh, lẩn khuất sau ánh mắt sáng lấp lánh pha chút tinh nghịch — hoàn toàn không giống với nhân vật Juliet bi kịch trong vở kịch.
Một người ngây thơ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chết như vậy… thì đúng là hợp với hình ảnh này hơn.
“Ván sau thì sao đây?”
Giọng nói của Juliet cắt ngang dòng suy nghĩ của Dominic. Anh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ngồi bên kia bàn đang chờ đợi. Trông cậu háo hức muốn bắt đầu ngay, như thể chỉ muốn sớm phân định thắng thua cho rõ ràng. Nhưng Dominic thì hoàn toàn khác.
“Một tuần sau.”
Anh đáp chậm rãi bằng giọng mềm như nhung, nghe chẳng khác gì lời thì thầm tình tứ.
“Ván tiếp theo là một tuần sau, Juliet. Đừng đến muộn.”
“Ừm… vâng.”
Juliet khẽ thốt lên có chút do dự, rồi gật đầu.
“Vậy thì hẹn gặp lại ngài sau một tuần, cùng giờ này. Cảm ơn vì hôm nay đã chơi cùng tôi.”
Cậu giữ nguyên vẻ lịch thiệp cúi đầu chào cho đến tận phút cuối.