Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 7
“Ah, aư, ư… ha!”
Tiếng rên rỉ và âm thanh giao làm tình chịu vang loạn khắp nơi. Dominic Miller hơi nhíu đôi mày tuấn tú, khẽ nhăn lại khi rít một hơi xì gà. Giữa hai đùi anh là một Omega trần truồng đang ra sức nuốt sâu hạ thể vào tận cổ họng, liều mạng muốn rút lấy tinh dịch.
Haa, phuu… Anh thở mạnh qua một hơi qua mũi, dừng lại một chốc rồi lại bắt đầu cử động lưỡi. Ngay cả khi đó, Dominic cũng chẳng có chút phản ứng nào. Anh không hề khó chịu mà ấn đầu đối phương xuống, cũng không nôn nóng mà thúc hông, chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ như thể hóa thành một pho tượng.
Rõ ràng để khơi dậy khoái cảm từ anh là chuyện chẳng dễ dàng. Quả nhiên, vai Omega kia khẽ run lên, nước dãi từ cằm nhỏ xuống nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Trên gương mặt nhễ nhại ấy còn thấp thoáng thấy cả quyết tâm phải bằng mọi giá nhận được tinh dịch của người đàn ông này.
Đúng lúc khuôn mặt hiện rõ vẻ chán chường của Dominic khẽ cau lại, nắm lấy đầu Omega định thúc nhịp cơ học để xuất tinh, thì bất ngờ có người từ phía sau cất tiếng.
“Vẫn cái vẻ mặt chẳng thấy thú vị gì nhỉ, Dominic Miller.”
Anh nghiêng mắt liếc sang, liền thấy một gương mặt đang nở nụ cười nhàn nhạt. Đó là một người thỉnh thoảng anh có trao đổi khi tham dự các bữa tiệc pheromone. Lần này cũng vậy, sau khi nhận ra ‘đồng loại’ đang buông những lời vô nghĩa, anh thờ ơ quay đầu đi.
“Ở đây chẳng phải ai cũng vậy sao?”
“Ừ, cũng đúng.”
Người kia dễ dàng đồng ý. Nhìn quanh những thân thể đang nằm lăn lóc, vùi trong thuốc men và rượu quả thực dễ khiến người ta phải ngáp dài.
“Nghe nói anh sắp chuyển hãng luật?”
Người đàn ông hỏi khẽ. Thì ra có mục đích, Dominic thầm nghĩ. Cứ tưởng lại là mớ nhảm nhí vô nghĩa, nhưng lần này dường như khác. Khi hắn nâng ly rượu lên miệng, trong đó còn lắng cả đống bột trắng chưa tan hết vì bỏ quá nhiều ma túy. Dominic cất lời:
“Đang cân nhắc.”
“Gì cơ? Vậy là thật à?”
Người đàn ông tròn xoe mắt như thể bị bất ngờ. Cũng phải thôi, bởi lẽ trước nay mỗi khi nhận được loại câu hỏi này, Dominic luôn gạt đi bảo là đừng nói nhảm, thế nhưng câu trả lời vừa rồi chẳng khác nào một sự thừa nhận.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Ở hãng luật hiện tại có vấn đề gì sao?”
“Không, hoàn toàn không.”
Dominic phủ nhận bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng xem chừng đối phương đã sớm đưa ra kết luận. Đôi mắt hắn híp lại như ánh lên tia giễu cợt, rồi kín đáo hỏi:
“Thế thì chắc bên kia có gì đó lọt vào mắt anh rồi. Là gì vậy? Có phải là một Omega cực phẩm nào đó không?”
Dominic ném về phía hắn ta một ánh nhìn khinh miệt thay cho câu trả lời như muốn nói: Trong đầu chỉ nghĩ được đến thế thôi sao.
“Chẳng có gì to tát, chỉ là cờ vua.”
“Cờ vua?”
Người đàn ông ngạc nhiên thốt lên. Dominic hít một hơi khói xì gà thật sâu rồi từ tốn nhả ra.
“Người đó có chút bản lĩnh. Tôi bảo nếu thắng được tôi thì sẽ nhận lời mời của bọn họ.”
“Woah.”
Người đàn ông bật ra tiếng cảm thán đầy phóng đại, vẻ mặt ngạc nhiên quá mức. Thế nhưng trong ánh mắt hắn vẫn rõ ràng hiện lên sự hoài nghi, chẳng hề tin lời Dominic nói.
“Chỉ thế thôi à?”
“Chỉ thế thôi.”
Dominic lặp lại nguyên văn câu hắn nói, liên tiếp rít hai hơi xì gà rồi phả ra làn khói dày đặc, sau đó ngả đầu lên lưng ghế sofa. Người đàn ông nhìn anh chằm chằm hồi lâu mới mở lời:
“Có vẻ thú vị đấy.”
“Tôi ư?”
“Ừ.”
Người đàn ông gật đầu không chút do dự.
“Cậu đang cười đấy, Dominic.”
Dominic cau mày nhìn đối phương. Mình… cười sao? Anh kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, khẽ vuốt môi mình nhưng chẳng nhận ra gì cả. Dĩ nhiên thôi, bởi lẽ anh hoàn toàn chẳng có lý do nào để cười cả. Trông thấy vẻ mặt khó chịu của Dominic, người đàn ông kia lại gặng hỏi:
“Chẳng lẽ chỉ là chơi cờ thôi chắc? Nói thật đi, người ta giỏi cái đó đến mức nào? Có kỹ thuật gì ghê gớm đến vậy sao? Khiến tôi cũng tò mò rồi đấy. Sao không dẫn đến cho tôi thử một lần?”
“Không phải cho mục đích đó.”
Dominic dứt khoát cắt ngang lời gợi ý. Trong thế giới này, việc dùng chung bạn tình vốn là chuyện quá đỗi bình thường, nên phản ứng này của anh càng khiến người kia bất ngờ. Dominic bỏ qua người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên rồi nói tiếp:
“Người đàn ông là Gamma, nên loại chuyện đó là không thể.”
“Gamma thì cũng chẳng phải là không thể đâu… ở đây có thiếu gì thuốc chứ? Chỉ cần pha chút vào rượu, rồi cứ thế mà chơi, có bị qua tay mọi người cũng chẳng biết gì đâu.”
Người đàn ông khúc khích cười, song phản ứng của Dominic lại khác hẳn.
“Cần gì phải bày ra mấy trò phiền phức như thế?”
Đối diện với gương mặt nhăn nhó của anh, người đàn ông liền đáp ngay:
“Không đến một giờ là cái lỗ sẽ mở rộng đến mức này. Với lượng pheromone lớn như vậy, thêm cả bụng bị nhồi đầy tinh dịch, thì cho dù là Gamma cũng sẽ biến dị thôi. Ba ngày là đủ, lúc đó tự khắc sẽ ướt nhẹp. À, không chừng chết mất, thế thì lại chẳng vui nhỉ.”
Không hiểu điều gì buồn cười mà người đàn ông bật cười khúc khích, còn Dominic chẳng đáp một lời, chỉ hít nốt làn khói cuối cùng rồi dập mạnh điếu xì gà vào gạt tàn. Một vệt khói trắng dựng thẳng lên không trung, rồi nhanh chóng tản ra mờ đục. Sau đó, anh túm lấy đầu Omega vẫn còn đang ngậm chặt phía dưới mà gắng sức rên rỉ, lắc mạnh một cách thô bạo. Dương vật dày dài cọ xát dữ dội trong thực quản, ra vào liên hồi khiến Omega bật lên những tiếng rên đau đớn, hai tay hoảng loạn vùng vẫy, song Dominic chẳng hề đoái hoài, chỉ lặp đi lặp lại động tác đó.
Sau vài lần thực hiện động tác thờ ơ ấy, anh đột nhiên dừng lại. Những nếp nhăn mờ mờ nơi ấn đường thoáng sâu thêm, trong khi những ngón tay to lớn, khớp xương gồ ghề của anh mạnh mẽ ép chặt đầu đối phương xuống. Từ dưới cổ họng của đối phương vang lên tiếng “ực” yếu ớt, thứ âm thanh của tinh dịch đang bị nuốt xuống.
Dominic cứ giữ nguyên như thế một lúc, sau đó thô bạo hất tung mái tóc trong tay ra. Thân thể trần truồng rơi xuống nền, run giật từng hồi như co giật, rõ ràng là đã ngấm quá nhiều pheromone.
Dominic hờ hững đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Phía sau anh là đám vệ sĩ vội vàng lao tới, nhanh nhẹn nâng Omega đã ngã vật xuống đất. Thân thể người đó rũ rượi, mặc cho bị vô số bàn tay xung quanh kéo qua kéo lại mà chỉ lắc lư vô lực. Dominic lại đưa mắt về phía người đàn ông vẫn tựa vào sofa đến tận lúc ấy.
“Để rút pheromone, tôi chẳng việc gì phải làm mấy trò phiền phức đến vậy.”
“Rồi, rồi. Tôi hiểu rồi.”
Người đàn ông như thừa nhận thất bại, chỉ lặp lại câu nói vừa rồi. Trên gương mặt Dominic hiện rõ vẻ chán chường, khiến hắn ta chẳng dám gặng hỏi thêm. Chỉ đến khi nghe lời đáp đó, Dominic mới chịu nhấc bước. Từ đâu đó có một người quản lý lập tức xuất hiện khi anh đang đi về phía cửa, vội vàng theo sát phía sau.
“Miller tiên sinh, ngài đã về rồi sao? Có điều gì khiến ngài không vừa ý chăng…?”
Lời hỏi mang theo lo âu, song Dominic thậm chí chẳng buồn liếc mắt, chỉ đáp ngắn gọn một chữ “Không”, rồi thẳng thừng bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng ấy khuất dần, vị quản lý cuống quýt hạ lệnh. Nhân viên đứng gần liền rút điện thoại gọi cho người phụ trách bãi xe, bảo mau chuẩn bị xe cho vị khách vừa rời đi. Nghe thấy câu báo cáo đó, quản lý mới khẽ thả lỏng đôi vai.
Ngay lúc ấy, một trong số các vệ sĩ vội vã tiến lại gần, cúi đầu thấp giọng báo cáo:
“Là sốc pheromone, đã tiến hành sơ cứu ngay lập tức và chuyển đến phòng y tế.”
“Haaah…”
Quản lý thở dài một tiếng dài như thể điều đó vốn đã nằm trong dự đoán. Bên cạnh là một nhân viên vẫn còn đang dõi theo, đợi cho đến khi vệ sĩ kia rời đi mới dè dặt đến gần quản lý và cất lời:
“Sốc pheromone ạ? Sao lại đột ngột thế? Vốn dĩ cái đó chỉ xảy ra khi hấp thụ lượng pheromone quá mức thôi mà? Nhưng tôi thấy… hình như không đến mức dữ dội như vậy đâu…”
“Trong tinh dịch cũng có pheromone đấy.”
Nhân viên gật đầu trước lời của quản lý.
“Vâng, tôi biết. Nó được cô đặc nên chỉ một lần xuất tinh cũng có thể giải phóng ra một lượng lớn. Vì vậy mà Alpha thường xả pheromone bằng việc làm tình.”
Nhân viên kia tỏ vẻ am hiểu, đem những kiến thức cơ bản tích góp trong công việc ra khoe. Quản lý thì đáp lại bằng giọng nhạt nhẽo:
“Đúng, nhưng trong số đó vẫn có những kẻ mang lượng pheromone nhiều và đậm đặc đến bất thường.”
Nói rồi, quản lý liếc mắt về hướng người đàn ông vừa rời đi như muốn ám chỉ rõ ràng. Nhân viên thoạt đầu trông còn ngơ ngác, rồi chậm rãi bừng hiểu, sắc mặt lập tức biến đổi đầy kinh ngạc.
“Nhưng… chỉ mới vài lần xuất tinh thôi mà đã gây ra sốc như thế ạ? Hơn nữa đối tượng lại là Omega cơ mà?”
Omega hay Alpha đều sẽ chịu tác động từ pheromone của đối phương, nhưng đồng thời cũng sở hữu một mức độ kháng nhất định. Để đến mức phát sinh nghiện nặng, dẫn đến tình trạng khẩn cấp như vừa rồi thì quả thực là rất hiếm.
Cho dù đối phương có là Alpha trội đi chăng nữa.
“Nếu lượng pheromone thật sự vượt ngưỡng như vậy, thì dẫu có xả định kỳ thì sớm muộn gì não bộ cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi… đúng chứ?”
Ẩn ý trong câu hỏi đó rõ ràng là đang nói người đàn ông kia có vấn đề nghiêm trọng về nhân cánh, nhưng quản lý không hề do dự mà đáp dứt khoát:
“Tất nhiên.”
Dứt lời, người đó cau mày, rồi nhìn thẳng vào nhân viên:
“Cậu không biết hắn là ai sao? Dominic Miller đấy.”
“Hả? Vị luật sư đó ạ?”
Nhân viên thoáng nghiêng đầu, cố gắng lục lại ký ức, rồi lập tức trợn tròn mắt. Quản lý hừ lạnh nói tiếp:
“Được biết đến là luật sư chưa từng thất bại, nhưng đồng thời cũng nổi danh vì sự khốn nạn. Hắn chẳng bao giờ quan tâm đến hoàn cảnh của đối phương. Dù thân chủ có phạm tội ác tày trời thì hắn vẫn bẻ cong mọi thứ bằng cái gọi là ‘phép màu của ngôn từ’, và cuối cùng, kẻ mất hết tất cả chỉ có những nạn nhân nghèo hèn, không quyền không thế.”
Ông ta khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Dù vậy thì gã đàn ông đó vốn dĩ chẳng hề biết thế nào là cảm xúc.”
***
“Haa…” Dominic khẽ ngửa đầu, thở ra một hơi ngắn. Khi đã ngồi sâu vào ghế lái, cơn mệt mỏi bất chợt ập đến.
Cảm giác kiệt sức sau khi giải phóng pheromone vốn dĩ là lẽ thường, vậy nên chỉ cần tham gia một buổi tiệc như thế thì sự mệt nhọc lại càng nhân đôi. Anh chỉ muốn sớm trở về để nằm nghỉ ngơi.
Dominic từ từ đạp sâu chân ga để tăng tốc.
Đêm đã muộn, con đường trống vắng không một bóng xe chìm trong bóng tối đặc quánh. Anh phớt lờ những con số trên đồng hồ tốc độ đang lao vùn vụt, thả mình vào cảm giác quen thuộc. Trong những khoảnh khắc thế này, anh thường nghĩ đến tâm trạng của loài cá bơi lơ đãng nơi biển sâu.
Người ta nói, đôi mắt của loài cá sống trong vực thẳm hắc ám ấy đã thoái hóa đến mức hầu như chẳng còn nhìn thấy gì. Chợt anh nghĩ, thế thì há chẳng phải tất cả đều giống như vậy sao? Chỉ là những sinh vật lang thang trong không gian đen kịt vô tận, bị kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối xé nát da thịt, cắn rách vây cho đến khi sinh mệnh chấm dứt.
Tất nhiên, Dominic Miller không hề có ý định sống một cuộc đời vô nghĩa như thế. Cũng như từ trước đến nay, anh sẽ tiếp tục sống như một kẻ săn mồi. Giống như lời một phóng viên từng phẫn nộ gọi Dominic là “cá mập trắng”, anh sẽ tiếp tục đứng trên tất thảy những kẻ tầm thường và hèn yếu.
…Haa.
Hơi thở hổn hển bất giác bật ra. Lý do thì quá rõ ràng, kỳ động dục đang đến. Khi đến thời điểm ấy, toàn thân anh sẽ bốc lên một cơn nóng rát, cho dù có chăm chỉ đến các buổi tiệc thì cơ thể vẫn phản ứng không sai lệch. Việc xả pheromone định kỳ cũng không thể ngăn kỳ phát động dục tới.
Chẳng có gì đặc biệt. Đến lúc ấy thì công ty sẽ gửi người đến, anh chỉ cần vượt qua cơn động dục rồi nghỉ ngơi. Như từ trước đến giờ vẫn thế.
Một tiếng thở dài chán chường lại bật ra, thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, dường như trong màn đêm bỗng rạch qua một vệt sáng. Ánh sáng ấy xuyên qua mí mắt, buộc anh phải vô thức cau chặt mày.
Đợi đến khi anh hé mắt thì đã thấy một chiếc xe đang lao thẳng tới từ phía đối diện. Dominic vội vã xoay vô lăng, nhưng không thể tránh hoàn toàn. Ngay sau đó, chiếc xe vượt quá vạch giữa đường đã đâm mạnh vào sườn chiếc sedan anh đang lái.
***
Thật đúng là khốn kiếp.
Dominic bước ra khỏi bệnh viện, bực bội đưa tay vuốt tóc nhưng rồi khựng lại. Cảm giác lạ lẫm chạm dưới lòng bàn tay khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề. Đó chính là lớp băng gạc dày đang phủ lên trán.
Một vụ tai nạn giao thông bất thình lình.
Một gã tài xế say bí tỉ gây tai nạn, và lố bịch thay là anh lại bị rách một bên trán. So với đối phương đã bất tỉnh nhân sự và biến thành mớ hỗn độn thì Dominic có thể gọi là may mắn: ngoài vết rách trên trán và vài chỗ bầm dập thì chẳng đáng kể gì. Nhưng điều đó chẳng khiến tâm trạng anh khá hơn chút nào.
Thực tế thì anh vốn không cần phải rình rang vào tận phòng cấp cứu, nhưng máu chảy quá nhiều khiến anh buộc phải chọn giải pháp này. Dù sao thì sau khi chắc chắn rằng vết thương không nghiêm trọng như tưởng, giờ chỉ việc trở về nhà nghỉ ngơi. Mọi việc còn lại thư ký sẽ lo liệu.
“Ah…”
Dominic chợt nhớ ra rằng bản thân chẳng còn xe để về nên bực dọc vuốt tóc thêm lần nữa. Và ngay khoảnh khắc đó, một nỗi khó chịu khác lại ập đến. Hiện giờ, anh không có xì gà, thậm chí đến một điếu thuốc rẻ tiền cũng không. Nghĩ đến hộp xì gà cùng đám thuốc lá thượng hạng đã nằm yên giãy chết trong chiếc xe nát bươm kia, gương mặt anh bất giác nhăn nhúm.
Dominic có cảm giác như chẳng có việc gì thuận lợi cả. Gọi thư ký đến? Hay bắt taxi? Lựa chọn nào cũng chẳng vừa ý. Đang đứng lặng lẽ cân nhắc giữa hai thứ dở dang đó thì—
“Ngài Miller?”
Tiếng gọi bất chợt vang lên. Bàn tay đang chạm lên trán anh cứng đờ lại. Không thể nào. Anh thoáng muốn nhìn đồng hồ. Vào giờ này, ở nơi này thì làm gì có chuyện nghe thấy giọng nói đó, hẳn là ảo giác.
Nhưng dường như để chế nhạo ý nghĩ ấy, giọng nói kia lại vọng tới lần thứ hai. Lần này rõ ràng hơn, gần hơn, từng chữ rành rọt.
“ Ngài Miller! Trời đất, đúng là ngài Miller rồi! Sao ngài lại ở đây thế này?”
Người đàn ông lên tiếng trước, giọng đầy phấn khích như thể nhận ra anh ngay lập tức. Dominic quay người, để rồi đối diện trực tiếp với gương mặt đó.
“…Dawson.”
Âm giọng hắn khẽ bật ra, thấp và nặng tựa tiếng thở. Ở cuối tầm nhìn, Juliet đang đứng đó với một nụ cười rạng rỡ.
Một cơn gió đêm se lạnh lướt vòng qua lưng song Dominic chẳng hề nhận ra. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, đối diện với Juliet như thể thế gian này đã ngưng lại mọi chuyển động.