Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 8
Dominic lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người đàn ông bằng gương mặt vô cảm. Trái ngược với anh, người đối diện lại khẽ mỉm cười rồi cất giọng dịu dàng:
“Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này, vào giờ này. Có chuyện gì mà… à…”
Ánh mắt Juliet chợt dừng lại nơi lớp băng gạc phủ trên một bên trán Dominic. Nét mặt cậu lộ rõ sự bối rối trong thoáng chốc, nhưng giờ mà giả vờ không thấy rồi bỏ đi thì đã quá muộn. Có vẻ cân nhắc đôi chút, song cậu nhanh chóng trở lại với nụ cười ban nãy.
“Ngài về nhà phải không? Nếu định bắt taxi thì… tôi có thể đưa ngài về thay cho tài xế, được chứ?”
Dominic chỉ im lặng, dõi ánh mắt về phía cậu. Thông thường ở tình huống này, người ta sẽ liên tục buông ra những câu hỏi hiển nhiên như đã xảy ra chuyện gì, thương tích nặng nhẹ ra sao. Nhưng người đàn ông trước mặt lại chọn cách im lặng, không để sự tò mò phá hỏng mối dây liên hệ mỏng manh vừa chớm hình thành. Xem ra đầu óc cậu không phải chỉ để trang trí.
“Dù sao thì, tôi là một tay lái an toàn, từ trước đến nay chưa từng gây tai nạn lần nào. Tin chắc sẽ nhanh hơn, lại an toàn hơn taxi nữa.”
Giọng điệu đầy tự tin như muốn khơi gợi cảm giác đáng tin cậy. Lời đề nghị đó quả thật chẳng tệ, so với việc gọi cho thư ký rồi chờ người tới đón thì lợi dụng người đang đứng ngay trước mặt rõ ràng tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều. Dominic chậm rãi cất lại chiếc điện thoại vào túi áo khoác.
“Xe đâu?”
Ngay khi câu hỏi khẽ bật ra. Juliet lập tức nghiêng người đáp:
“Ngay đó thôi, tôi đi lấy ngay cho ngài.”
Cậu nhoẻn miệng cười, rồi rảo bước về một phía. Dáng người mảnh khảnh dường như chao đảo theo làn gió đêm se lạnh trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Dominic vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh nhìn còn bám theo hướng Juliet vừa rời đi suốt một lúc lâu.
***
Con đường vẫn vắng lặng như trước. Đúng như lời khoe khoang, tay lái của Juliet không tệ, chiếc xe cậu đang điều khiển cũng tạm chấp nhận được. Dĩ nhiên, nó chẳng thể so được với loại có thể triệt để chặn hết rung lắc và tạp âm của Dominic.
“Cậu đến bệnh viện làm gì?”
Sau khi đi một quãng đường dài, Dominic mới bất ngờ cất giọng. Âm thanh phá vỡ khoảng lặng khiến Juliet thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu vẫn thản nhiên trả lời:
“Đi gặp khách hàng.”
“Giờ này sao?”
Dominic nhếch môi cười nhạt. Juliet gật đầu, rồi nói thêm:
“Những kẻ tép riu như tôi đôi khi phải đích thân tìm tới khách hàng. Người gặp tai nạn giao thông rồi vào cấp cứu đều là khách hàng tiềm năng cả.”
Đúng như anh đoán, thành tích của người này hẳn chẳng ra sao. Việc gánh trên vai một nhiệm vụ lớn như thế có lẽ chỉ là do chẳng còn ai khác muốn nhận, nên cuối cùng dồn hết lên cậu. Có lẽ để đạt được một kết quả mà chẳng ai trông đợi, cậu ta chỉ có thể một mình gắng sức, cật lực mà thôi.
“Vậy kết quả thế nào?”
Dominic hỏi bằng giọng thờ ơ. Juliet khẽ cười.
“Đại thành công chứ còn gì, tôi đã gặp được ngài mà.”
Juliet bạo dạn buông một câu đùa nhắm thẳng vào Dominic, nhưng anh lại chẳng hề phản ứng, chỉ im lìm gương mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào Juliet mà thôi. Chẳng bao lâu, Juliet dường như thấy ngượng, khẽ “khụ” một tiếng ho giả. Sự tĩnh lặng lại tràn ngập trong xe. Đúng lúc ấy thì đèn tín hiệu đổi màu, Juliet vội dừng xe lại. Dù xung quanh hoàn toàn không có lấy một chiếc xe qua lại, cậu vẫn nghiêm chỉnh tuân thủ luật giao thông.
“Tôi chưa từng thấy ai tỉ mỉ tuân thủ từng điều luật thế này.”
Nghe Dominic buông lời mỉa mai, Juliet đáp lại ngay:
“Ngài hẳn sẽ không muốn trong một ngày gặp tai nạn đến hai lần đâu.”
Có lẽ cậu định đùa cợt, nhưng với Dominic thì câu nói đó chẳng hề thú vị gì cả.
“Làm sao cậu biết?”
Âm giọng trầm thấp của Dominic rơi xuống giữa sự tĩnh lặng. Juliet thoáng chốc nhận ra bản thân vừa lỡ lời, nhưng đã quá muộn. Một tiếng thở dài yếu ớt như hơi gió thoát ra, rồi cậu thú nhận thẳng thắn:
“Ở bệnh viện vào giờ đó, lý do có mấy cái thôi… hơn nữa, tôi cũng nhìn thấy vết thương vừa được xử lý.”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà người này đã phản ứng khá nhanh. Cũng phải thôi, vốn dĩ cậu đến bệnh viện là để tìm những người như thế. Thay vì chế nhạo cậu bằng cách giả vờ không biết và nói rằng đã sai, Dominic lại chọn một cách khác.
“Đoán không tệ.”
Dominic đáp gọn lỏn rồi lại im lặng. Không phải vì anh bận tâm đến sự khó xử của đối phương, mà đơn giản chỉ bởi cơn mệt mỏi đột ngột ập đến. Dominic khép mắt lại, mặc cho bóng tối chầm chậm nuốt lấy mình.
*
Khi mở mắt lần nữa, chiếc xe vẫn đang bon bon chạy trên đường. Dominic chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, rồi nhanh chóng nhận ra con phố quen thuộc.
“Ngài tỉnh rồi sao?”
Đúng lúc ấy, Juliet cất lời. Dominic liếc nhìn cậu, nhưng Juliet vẫn chăm chú nhìn thẳng phía trước khi hỏi tiếp:
“Tôi lo ngài có thể đã ngất xỉu. Ngài không sao chứ?”
Anh đã quên khuấy mất vết thương trên trán mình, nhưng xem ra đối phương lại để tâm đến điều đó. Dominic đáp bằng giọng thờ ơ:
“Không sao, chỉ là kỳ động dục sắp đến thôi.”
Juliet thoáng liếc sang anh rồi nói:
“Có vẻ pheromone đã tích tụ.”
Một giọng điệu tỏ vẻ am hiểu, nhưng dĩ nhiên đó hoàn toàn là lời vô nghĩa. Đừng nói đến kỳ động dục, Juliet căn bản còn chẳng biết pheromone thật sự là gì.
“Cậu nghĩ tôi vừa đi đâu về, hả?”
Dominic khẽ nhếch môi, cất giọng lạnh nhạt. Juliet như khựng lại, rồi gượng gạo đáp:
“…Tiệc pheromone?”
“Rành lắm nhỉ.”
Lời nói ra nghe hững hờ, nhưng rõ ràng hàm ý chế giễu. Juliet lúng túng, im lặng hồi lâu, cuối cùng buộc phải thú nhận:
“Xin lỗi. Tôi… hoàn toàn không hiểu gì về mấy chuyện đó.”
Cũng đúng thôi, đó vốn là một thế giới chẳng hề liên quan đến cậu.
Suốt cả đời này.
Đột nhiên, Dominic thấy mệt mỏi vì những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Bao giờ mới đến nơi đây? Khi anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, thì bất chợt Juliet khẽ lẩm bẩm:
“Ngài hẳn rất mệt nhỉ.”
Động tác đang dừng lại trên đồng hồ liền khựng cứng. Dominic chỉ xoay đầu nhìn về phía Juliet sau một thoáng lặng im.
“…Cậu vừa nói gì?”
Giọng anh trầm thấp, không mang chút hứng thú hay thú vị nào, nhưng Juliet lại không nhận ra, vẫn hướng thẳng tầm mắt ra phía trước và tiếp tục nói:
“Phải xả pheromone định kỳ đến mức đó thì chắc ngài mệt mỏi lắm…”
Nói được nửa chừng, cậu chợt nhận ra sự lỡ lời nên vội ngậm miệng lại nhưng đã quá muộn. Trong xe, lần đầu tiên căng thẳng nặng nề như khối đá đè xuống, trộn lẫn với sự im lặng. Juliet rõ ràng lúng túng, nhưng ngay sau đó khẽ thở dài một hơi như buông bỏ.
“Xin lỗi. Tôi đã thất lễ.”
Một lời xin lỗi ngắn gọn, nhưng thành khẩn và chuẩn mực. Dominic xoay mặt nhìn sang, lặng lẽ quan sát gương mặt cậu trong tư thế lái. Juliet khép chặt môi im lặng, chỉ chờ anh lên tiếng trước.
“…Cậu thì.”
Một lúc lâu sau, Dominic mới mở miệng. Juliet như thể đang dỏng tai chờ đợi, nghe thấy hắn khẽ hỏi:
“Gamma?”
“…Vâng.”
Chỉ là xác nhận lại sự thật vốn đã biết, Juliet lại thoáng đưa mắt liếc như muốn dò xem ý tứ của anh. Nhưng thật bất ngờ, Dominic lại nhếch môi bật cười khẽ.
Juliet chớp mắt, tựa hồ không tin vào phản ứng ấy. Dominic nhìn cậu rồi chậm rãi mở lời:
“Cậu chắc chẳng bao giờ tưởng tượng nổi một kẻ như tôi sống thế nào.”
Một cuộc đời có tất cả, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với chẳng có gì. Bởi vì có thể có được bất cứ thứ gì, đạt được bất cứ thứ gì, nên rốt cuộc chẳng còn thứ gì có thể khiến anh khao khát đến tuyệt vọng. Chỉ còn lại một kiếp sống vô vị.
“Thật sao.”
Âm giọng Juliet vang lên bên tai, khi Dominic với vẻ hững hờ vẫn đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
“Thế nhưng ngài cũng đâu thể hình dung nổi một kẻ như tôi sống ra sao, đúng không?”
Dominic nhíu mày, quay sang nhìn gương mặt nghiêng của cậu. Rõ ràng Juliet biết ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu ấy đang chiếu thẳng về phía mình, vậy mà khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Miller tiên sinh, ngài chưa từng nghĩ đến việc thử trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ sao?”
“…Nếu ý đó là muốn tôi nếm trải cái cuộc sống bẩn thỉu, tầm thường của cậu thì không cần.”
Dominic thẳng thừng bác bỏ đề nghị ấy.
“Hoàn toàn không.”
“Vậy à… đáng tiếc thật.”
Đáng tiếc… cái gì mới đáng tiếc chứ.
Câu nói kia như chất chứa nhiều tầng nghĩa, khiến Dominic thoáng có cảm giác khó hiểu. Thế nhưng Juliet không nói thêm lời nào nữa, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước khu chung cư nơi Dominic sống.
Cuối cùng, khi Juliet giảm tốc chuẩn bị đỗ xe trước cổng, Dominic đột nhiên cất tiếng:
“Gamma nếu tiếp xúc với pheromone thì chẳng phải càng nguy hiểm sao?”
Đương nhiên điều đó chỉ đúng trong trường hợp tiếp xúc quá mức. Dominic biết rõ, nhưng vẫn cố tình lược đi từ “quá mức” ấy. Nhưng một câu trả lời rõ ràng và không hề bối rối đã đáp lại:
“Đúng vậy, vì thế nên tôi định rời đi ngay đây.”
Juliet mỉm cười, nghiêng mặt nhìn anh như để chào tạm biệt. Dominic cũng nhếch môi cười lại, song tuyệt nhiên không phải nụ cười từ tận đáy lòng.
“Không được.”
Giọng anh trầm ổn, xen lẫn sự bình thản. Juliet thoáng sững lại, chớp mắt khó hiểu. Dominic lập tức lặp lại:
“Tôi nói, đừng đi.”
Juliet ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng Dominic đã cắt ngang dứt khoát:
“Cậu chẳng phải đã bảo sẽ làm bất cứ điều gì sao?”
Quả nhiên là nhạy bén đấy. Dominic bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa khinh bỉ, nhưng chẳng buồn tranh luận thêm. Thay vào đó anh đưa Juliet vào trong khu chung cư cao cấp, lối đi dành riêng cho cư dân.
***
Vừa bước vào tiền sảnh, đèn lập tức sáng bừng lên. Dominic đi thẳng băng qua phòng khách như thói quen thường ngày. Sau lưng anh vang lên những bước chân chậm chạp, ngập ngừng của Juliet theo sau.
“À… này.”
Thấy Dominic không hề ngoái đầu mà cứ thế bước lên cầu thang, cuối cùng Juliet buộc phải cất tiếng. Lúc ấy, Dominic mới dừng lại, cúi mắt nhìn xuống. Juliet ngẩng cao cổ ở phía dưới cầu thang để nhìn anh rồi cất lời:
“Bây giờ… tôi phải làm gì?”
Câu hỏi bật ra sau bao do dự, nhưng câu trả lời trở lại lại hết sức ngắn gọn.
“Chờ.”
Anh ra lệnh y như đang nói với một con chó, sau đó lại quay lưng, tiếp tục bước lên cầu thang. Dominic đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, và từ đó đến tận sáng muộn hôm sau cũng không hề bước ra.
***
Có lẽ vì đã trải qua một đêm quá phóng túng nên khi thức dậy, đầu óc Dominic vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh khẽ rên một tiếng trầm, rồi ngồi dậy, lặng yên như thế một lúc. Việc khơi lại ký ức của đêm qua cũng chẳng khó khăn gì.
Anh liếc qua đồng hồ rồi nhanh chóng bước xuống giường, khoác chiếc áo choàng lên thân thể trần trụi. Khi đi xuống cầu thang băng qua đại sảnh, anh chẳng cảm nhận được chút hơi người nào.
Đã bỏ trốn rồi sao?
Dominic khẽ nhếch môi cười. Quả nhiên không có gì đặc biệt. Nghĩ vậy, anh vẫn thản nhiên đi chân trần hướng về phía quầy bar, quen thuộc lấy ly từ trong tủ.
Ngay khi đưa ly rượu vừa rót lên môi—
“Sáng sớm đã uống rượu rồi sao.”
Âm thanh bất ngờ vang lên khiến anh khựng lại trong thoáng chốc. Dominic hiếm khi bị làm cho giật mình như thế, cau mày nhìn sang hướng đó. Và tầm mắt của anh nhìn thấy người đàn ông mà mình cứ ngỡ đã rời đi từ lâu vẫn đang đứng cách đó vài bước, gương mặt vẫn mang theo một nụ cười lễ độ như thường lệ.