Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 9
Dominic chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc mà không nói gì. Juliet đứng trong ánh nắng tràn ngập khắp căn nhà, thoạt nhìn thì chẳng khác hôm qua, nhưng lại có gì đó thay đổi. Có lẽ là vì mái tóc còn ướt như vừa tắm xong, hay gò má vẫn hồng ửng kia. Dominic cau mày, mở miệng nói.
“Vừa rồi cậu tắm trong nhà tôi sao?”
“Vâng.”
Trước câu hỏi như thể không tin nổi kia, cậu lại đáp bằng một gương mặt trong sáng.
“Dù tôi là Gamma nên không dễ biến dị, nhưng lỡ có chuyện thì rắc rối lắm. Ngài cũng biết rõ mà.”
Juliet cố ý thêm vào câu sau rồi cười với vẻ ngượng ngập, như muốn nói rằng đây là tình thế bất đắc dĩ, mong anh hiểu cho.
Đúng là trong lời cậu chẳng có gì sai. Hôm qua họ đã ở chung trong không gian kín của chiếc xe, hơn nữa khắp ngôi nhà này đều vương mùi pheromone của Dominic. Nếu ở đây cả ngày, ắt sẽ phải tiếp xúc với lượng pheromone không ít. Tất nhiên, để đến mức biến dị thì còn xa, nhưng đã là Gamma thì càng không thể lơ là.
Tuy nhiên cẩn thận thì nào có gì xấu đâu.
Huống chi một Gamma nếu chẳng may thật sự biến dị thì có thể mất mạng. Có lẽ người đàn ông này đã run sợ một mình suốt đêm ở đây cũng nên. Dù có bạo gan đến mấy, nhưng khi tính mạng bị đặt lên bàn cân, thì đâu dễ dàng mà coi thường được.
Người đã bảo không được đi chính là anh, vậy thì giờ sao có thể quay lại mà trách cậu vì nghe lời chứ. Nói thế chẳng phải sẽ khiến Dominic trở thành trò cười hay sao.
Thật nực cười.
Dominic đưa tay vuốt mái tóc, ánh mắt dừng lại nơi Juliet. Rốt cuộc thì người đàn ông này là thế nào? Hết lần này đến lần khác vừa khiến mình bực bội, rồi lại khéo léo thoát thân. Anh chưa từng gặp kiểu người nào như thế nên trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Là vì cậu ta là Gamma? Hay vì người đàn ông này thực chất còn là một luật sư tài giỏi hơn Dominic tưởng?
Cậu vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua, thế nhưng phong thái lại hoàn toàn khác. Mái tóc vốn dĩ luôn được chải chuốt gọn gàng, giờ ướt đẫm xõa xuống, che phủ vầng trán mềm mại, khiến gương mặt trông trẻ trung hơn hẳn thường ngày. Đôi má đỏ hồng vì vẫn còn vương hơi nóng, làn da trắng mịn kéo dài xuống chiếc cổ thon dài, nơi vạt áo sơ mi khẽ mở hé ra xương quai xanh mờ mờ lộ rõ.
Chiếc cà vạt cậu đeo hôm qua chẳng biết đã bỏ đâu, Dominic khi ấy mới để ý ra rằng trên áo sơ mi đã có đến hai chiếc khuy được mở ra. Từ chiếc áo khoác vắt hờ trên một bên cánh tay trượt xuống theo ánh nhìn, anh thấy đôi chân trần lộ ra dưới ống quần tây.
Ánh mắt Dominic lập tức dừng lại ở đó. Trên các ngón chân là những móng nhỏ nhắn trắng mịn như vỏ sò, còn bàn chân thì đỏ hồng lên như đôi má cậu. Pheromone của Dominic bắt đầu lan tỏa xung quanh khi anh nhìn vào đôi chân ấy. Nếu Juliet có thể ngửi thấy, chắc chắn sẽ hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu bởi mùi hương ấy quá đậm đặc. Đáng tiếc, kẻ duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có Dominic.
Anh cất giọng lạnh nhạt như mọi khi:
“Cậu không cần phải lo giữ mình vì sợ bị biến đổi đâu. Dù sao tôi cũng không ngu ngốc đến mức phóng thích pheromone cho một người vốn chẳng thể cảm nhận được.”
Dĩ nhiên đó là lời dối trá, anh đã làm thế đến hai lần rồi. Mà cũng chính là với người đàn ông này.
Nếu tính cả lúc này thì đã là ba lần.
Dominic bật cười tự giễu, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Tiếng cạch khẽ vang khi anh đặt chiếc ly xuống mặt quầy bar. Juliet liền lên tiếng hỏi:
“Vậy giờ chúng ta làm gì?”
Dominic không trả lời, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu. Juliet như đã đoán ra được ẩn ý trong hành động đó, khẽ gợi ý:
“Nếu không có gì đặc biệt, thì… chơi trò chơi nhé?”
Dominic ngẩng mắt nhìn cậu, như thể không sao hiểu nổi người này đang nói cái quái gì.
“Trò chơi?”
Trước vẻ mặt cau có kia, Juliet ngược lại lại khẽ mỉm cười. Giữa họ chỉ là quầy bar, cách nhau vỏn vẹn ba bốn bước chân. Juliet không ngần ngại cất bước như thể muốn trực tiếp đo đếm khoảng cách ấy.
Dominic không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ dõi theo dáng cậu từng bước tiến lại gần. Một bước, rồi lại một bước, Juliet đi về phía Dominic thật chậm rãi. Và cuối cùng, đứng bên kia quầy bar, cậu hơi nghiêng người về phía mặt bàn đá cẩm thạch, mở miệng nói.
“Đương nhiên là……”
Âm thanh thấp trầm thoát ra từ đôi môi Juliet. Khoảng cách này vẫn còn quá xa để có thể hôn, nhưng chỉ cần một chút nỗ lực thì hoàn toàn có thể. Trong khoảng cách mơ hồ ấy, Juliet nghiêng đầu, ngước nhìn Dominic, đôi môi khẽ động đậy như muốn thì thầm một bí mật hết sức riêng tư.
“Là cờ vua.”
Tiếng thì thầm nhỏ như hơi thở khiến Dominic chỉ khẽ giật nhẹ đôi lông mày. Thoạt nhìn, như thể cả cơ thể đang cứng lại. Thấy vậy, Juliet bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ, rồi lại ngả người ra sau, hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
“Tối qua tôi đã tiễn ngài về tận nhà, lấy đó làm cái giá thì sao?”
Dominic khẽ thở ra, đôi mày chau lại đầy khó chịu, nhắc lại lời cậu:
“Cờ vua?”
“Vâng.”
Nghe Dominic lặp lại đúng những gì mình vừa nói, Juliet mỉm cười thêm vào:
“Vì tôi không thích làm việc miễn phí.”
Nhìn gương mặt với nụ cười tươi sáng kia, Dominic buông lời châm chọc như đã chờ sẵn:
“Thế thì cậu cũng không làm từ thiện à?”
Lời nói rõ ràng mang ý chế giễu, nhưng lại chẳng mảy may khiến Juliet tổn thương.
“Chẳng phải ngài Miller cũng không phải người cần được nhận từ thiện hay sao?”
Nụ cười trên gương mặt cậu không hề thay đổi, trái lại chính kẻ mỉa mai lại thấy mình như bị hụt hẫng. Dominic khẽ bật một tiếng thở dài ngắn, lại nhìn thẳng vào khuôn mặt Juliet. Đôi mắt anh dừng lại như đang chìm vào suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ quay đầu đi.
Dominic bước vòng qua quầy bar, không hề chần chừ mà sải bước ngang qua Juliet.
“Đợi trong phòng game.”
Sau khi ra lệnh gọn gàng xong, anh đi thẳng về phòng thay đồ. Khoác lên mình một chiếc sơ mi thoải mái cùng quần vải cotton hợp với kỳ nghỉ, nét mặt Dominic vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, nhưng trong đầu thì không hề vậy.
Ngạo mạn thật.
Khóe môi anh thấp thoáng nụ cười lạnh nhạt. Người đàn ông kia cứ mấp mé lằn ranh nguy hiểm, liên tục chọc vào thần kinh của Dominic, mà chẳng mang lại lợi ích gì. Vậy hành động đó chỉ đơn thuần là bản tính, hay ẩn giấu dụng ý?
Dominic bước ra từ phòng thay đồ, thong thả đi xuống cầu thang, tiếng bước chân đều đặn lan ra trong không gian rộng lớn.
Mình phải tìm ra cho bằng được.
Khi anh mở cửa phòng game, trước mắt hiện ra cảnh Juliet đang đứng dậy, cậu đã chuẩn bị xong tất cả cho ván cờ.
“Tôi đã sắp đặt sẵn cả rồi.”
Cờ vua và các quân cờ đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn cờ. Juliet đứng dưới ánh nắng trưa rực rỡ tràn qua ô cửa sau lưng, nở một nụ cười sáng bừng hướng về phía anh.
***
“Tôi bắt đầu chơi cờ vua từ năm 6 tuổi.”
Trong căn phòng game tĩnh lặng, giọng trong trẻo của Juliet vang lên một cách trầm ổn. Cậu cất giọng êm dịu, như đang kể lại một câu chuyện cũ cho một đứa trẻ nghe.
“Trong số những người quanh tôi, chỉ có mình tôi là không có anh chị em. Cha mẹ tôi vốn là những người đầy tham vọng, nhưng họ lại tin rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng. Thay vì sinh nhiều, họ chọn chỉ có một đứa con và dốc hết mọi thứ cho nó.”
Nhờ thế, gia đình cậu dù chỉ là tầng lớp trung lưu bình thường, nhưng hầu như điều Juliet muốn đều có thể được đáp ứng.
“Thế, cậu còn làm gì nữa?”
Dominic vừa di chuyển một quân cờ vừa hỏi. Juliet vẫn dán mắt vào bàn cờ, khẽ ậm ừ một tiếng.
“Có lẽ những gì người khác làm, tôi cũng đã làm gần hết. Và vì từ nhỏ tôi đã biết cách khiến người khác có cảm tình với mình, cho nên……”
Giọng cậu buông nhẹ, hời hợt như gió thoảng, đồng thời đẩy quân xe tiến lên. Dominic lia nhanh ánh mắt qua bàn cờ để nắm bắt thế cờ của cậu, rồi buông lời:
“Chắc dễ sống nhỉ.”
“Lại rất phiền phức thì có.”
Juliet khẽ bật cười, Dominic biết ngay đó là sự thật trong lòng cậu. Người đàn ông này khác anh ở rất nhiều phương diện, nhưng đồng thời ở một vài điểm nào đó lại giống nhau đến kỳ lạ. Với tài đối nhân xử thế, diện mạo nổi bật, lời ăn tiếng nói cũng chẳng tồi, đa số mọi người hẳn sẽ dễ dàng có thiện cảm với cậu. Không rõ đó là bẩm sinh hay vì hoàn cảnh buộc phải vậy, nhưng chắc chắn Juliet luôn niềm nở, thân thiện với bất kỳ ai tiến lại gần.
Nhưng tâm ý thực sự thì lại là…
Chán đến chết mất thôi.
Tựa như có tiếng thì thầm vẳng bên tai, và ngay lúc ấy Juliet bất chợt cất tiếng hỏi:
“Còn ngài thì sao?”
Dominic ngẩng lên, ánh mắt như muốn hỏi có ý gì, thì Juliet liền mỉm cười:
“Giờ đến lượt ngài rồi mà? Hồi bé ngài là một đứa trẻ thế nào?”
Dominic bật cười khẽ, đưa mắt trở lại bàn cờ.
“Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác thôi.”
“Giống ở chỗ nào?”
Juliet không chịu bỏ cuộc mà lại hỏi tiếp. Dominic vừa di chuyển một quân cờ tránh khỏi quân xe vừa đáp:
“Người đầu tiên tôi yêu là bảo mẫu, như bao người khác thôi…”
Nghe đến đó, Juliet vốn đang nhìn chằm chằm bàn cờ liền ngẩng đầu. Một nụ cười méo mó, đầy vẻ khó tin hiện trên mặt cậu.
“Ngài có bảo mẫu sao?”
“Ừ.”
Dominic nói như thể chẳng có gì to tát. Juliet ngừng một thoáng, rồi lại tiếp tục truy vấn:
“Rồi sao nữa? Mối tình đầu ấy… kết cục thế nào?”
Trước ánh mắt đầy tò mò kia, Dominic không chần chừ mà đáp ngay:
“Nó kết thúc khi tôi thấy cô ta hôn cha tôi.”
Juliet im lặng, Dominic hờ hững nói thêm:
“Chẳng phải ai cũng thế sao?”
Juliet như đang cố tìm lời, nhưng rốt cuộc chỉ khẽ cười mơ hồ để thay cho câu trả lời. Giữa khoảng lặng gượng gạo, tiếng kim phút của chiếc đồng hồ treo tường phát ra âm thanh nặng nề, đều đặn. Dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ để phá vỡ phần nào sự tĩnh mịch trong căn phòng game.
Juliet khựng lại một thoáng, rồi lại đưa ánh mắt trở lại bàn cờ. Một tiếng thở dài khe khẽ tự nhiên thoát ra khỏi miệng. Dominic ngồi đối diện, lười nhác dõi theo cậu.
Trông Juliet như đang đắm chìm trong suy nghĩ rất sâu. Dù mới chỉ là ván thứ hai, nhưng Dominic đã sớm nắm được thói quen của cậu. Mỗi khi bắt đầu, Juliet luôn di chuyển quân mã lên ô F3. Lần này cũng vậy, cậu lại lặp lại đúng nước cờ cũ, khiến Dominic chắc chắn đó chính là thói quen của cậu.