Eighteen's Bed Novel - Chương 5
Trái ngược với cậu ấy, tôi là người khá kiềm chế. Đó là do tôi lớn lên trong một môi trường bị cha mẹ kiểm soát nghiêm ngặt. Tính cách tôi cũng như vậy, tôi ghét phải để lộ điểm yếu trước mặt người khác, còn hơn cả cái chết. Vì thế ngay cả khi đối mặt với những tình huống khiến cảm xúc dao động mạnh, tôi vẫn có thể kiên cường vượt qua.
Chính điều này khiến tôi thường được nhận xét là một kẻ tẻ nhạt, không dễ nổi giận. Nhưng thực ra không phải tôi không tức giận, mà là những cảm xúc tôi đã kìm nén bao năm đã hóa thành lớp vỏ cứng rắn, khiến tôi khó mà bị dao động bởi những chuyện thông thường.
Điều đó cũng áp dụng với tất cả những chuyện liên quan đến Han Junwoo.
Nhờ vậy tôi mới có thể tồn tại với tư cách là bạn của Han Junwoo. Tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đến mức cha mẹ chẳng phải lo lắng gì. Ở trường tôi cũng giữ một vị trí khá ổn. Và tôi muốn bảo vệ vị trí ấy, vị trí mà tôi đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng.
“Này, Go Yohan.”
“Ơi.”
“Sao nói chuyện kiểu đó? Nghe thấy mà ghê.”
“À ha, giống cái mặt cậu ấy nhỉ?”
“Đúng là chết tiệt.”
Phải nói thẳng một đứa xấu xí là nó xấu xí thì mới khiến nó tổn thương được. Han Junwoo chỉ cười trước trò đùa khiêu khích của Go Yohan.
“Go Yohan, cậu có quen ai không? Xung quanh nhiều người mà.”
“Quen ai?”
“Một người thú vị.”
“Thú vị kiểu gì?”
“Cậu biết mà, mẹ nó. Đừng đánh trống lảng.”
Lần này Go Yohan cười nhạt, nghịch quả bóng cao su trên tay nhưng không nói thêm gì. Han Junwoo cũng không tỏ ra quá quan tâm đến câu trả lời của Go Yohan. Ánh mắt cậu ấy vẫn chăm chăm nhìn về phía gáy rũ rượi của ai đó.
“…Một cô gái mặt mũm mĩm, kiểu dễ thương một chút thì sẽ hợp đấy.”
Han Junwoo là người bốc đồng, thô lỗ, bạo lực và chẳng bao giờ suy nghĩ sâu sắc. Từ tuổi dậy thì, cậu ấy đã bị chi phối bởi ham muốn bản năng, chẳng cần tôi phải chứng minh gì thêm. Và vì không biết cách che giấu, những trò quấy phá của Han Junwoo ngày càng trở nên trắng trợn.
Đến hôm nay, khi kỳ nghỉ hè đã kết thúc và bước vào tháng Tám, Han Taesan cuối cùng đã hoàn toàn bị cô lập. Nhưng đáng tiếc điều đó vẫn chưa làm Han Junwoo thỏa mãn.
Dù cùng trong một nhóm nhưng cách hành xử của mỗi người lại khác nhau. Choi Donghwan, Hong Hwijoon hay Park Dongcheol thường ngồi nói chuyện vài phút sau tiếng chuông, đợi Han Junwoo. Trong khi đó, những người như Kim Minho, Lee Seokhyun, và Kim Seokmin vốn học ở khu Tây cùng Go Yohan lại chạy ngay ra khỏi lớp khi tiếng chuông báo giờ ăn vang lên.
Năm nhất tôi từng là một phần trong nhóm của Han Junwoo, nhưng sang năm hai thì mọi thứ thay đổi. Hong Hwijoon là người khơi mào trước khi nói với tôi: “Kang Jun ăn với Go Yohan đi, cậu ăn chậm quá.” Và thế là bất chấp ý muốn của tôi, họ loại tôi ra khỏi nhóm.
Điều nhục nhã nhất là Han Junwoo chẳng hề bận tâm đến cuộc đối thoại giữa tôi và Hong Hwijoon. Việc tôi đi hay không đi với cậu ấy đều chẳng quan trọng. Chết tiệt thật. Tôi liếc nhìn Han Junwoo rồi hỏi:
“Có phải tôi ăn chậm lắm không?”
“Đương nhiên là chậm. Lúc nào cậu cũng nhai rề rà, không biết rằng ăn cơm trong 5 phút là chuẩn mực à?”
“Đúng đó, cậu làm bọn tôi lúc nào cũng trễ đá bóng.”
“…À.”
“Hôm nay bọn tôi có hẹn đá bóng với lớp bên cạnh, nên cậu ăn với Go Yohan đi.”
“…”
Thành thật mà nói, lòng tự trọng không cho phép tôi mở lời xin xỏ được nhập hội, và tôi cũng nghĩ rằng việc suốt năm nhất bị đầy bụng chắc hẳn là do thói quen ăn uống vội vã ấy. Cuối cùng việc bám dính lấy một người như cục phân cá kề bên Han Junwoo cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính mình, nên tôi chẳng buồn cầu xin hay phản bác gì.
Kết quả là tôi đã bị loại ra khỏi nhóm, dù ý chí của tôi không quan trọng.
Khi tôi cố tỏ vẻ như chẳng hề hấn gì, ánh mắt tôi vô tình chạm phải Go Yohan, người còn sót lại như tôi. Hắn đang gục mặt xuống bàn chơi với quả bóng cao su, rồi chợt ngẩng lên nhìn tôi và hỏi.
“Cậu ăn cơm lúc mấy giờ?”
“…”
“Tôi thường ăn sau khoảng 10 phút.”
“Vậy chắc tôi cũng ăn giờ đó thì hợp.”
Thực ra tôi chưa bao giờ ăn vào giờ đó cả. Lời nói ấy bật ra bởi bản năng sinh tồn mách bảo rằng ít nhất cũng nên nhập hội với Go Yohan. Lần đầu ăn cơm chỉ có hai người, tôi viện cớ không có khẩu vị để bỏ lại một nửa suất cơm. Khi đó Go Yohan nhướn một bên mày, nhăn nhó nói:
“Cậu mười tám tuổi rồi mà còn kén cá chọn canh à?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Như trẻ con ấy.”
“Cá chiên sốt tartar thì người lớn cũng chẳng ăn đâu.”
Tôi ngang ngược cãi lại, đồng thời cảm thấy tủi thân đến mức trừng mắt nhìn hắn. Cậu liên quan gì đến tôi chứ. Đáng ghét thật.
Năm nhất phần lớn thời gian tôi và Han Junwoo đi cùng nhau, nhưng sang năm hai, số lần chúng tôi cùng xuất hiện trong một không gian giảm đáng kể, tất cả là tại Go Yohan. Dù vậy tôi chẳng có quyền nói gì, bởi địa vị của tôi thấp hơn Go Yohan.
Bạn bè của Go Yohan và Han Junwoo thường chồng chéo lên nhau, hầu hết là những học sinh cá biệt, thành tích xếp cuối lớp. Bọn họ thường trốn học với giấy chứng nhận nghỉ giả mạo hoặc nhân lúc giáo viên lơ là không kiểm tra khi vào phòng y tế.
Han Junwoo vì sợ ánh mắt của bố mẹ, phần lớn sẽ ở lại học hết tiết. Nhưng tôi từng thắc mắc tại sao cả Go Yohan được coi là đồng hạng với cậu ấy, cũng ở lại lớp. Có lần tôi thử hỏi dò. Lúc ấy Go Yohan chỉ nhíu mày, nói:
“Thất vọng thật, cậu nghĩ tôi là kẻ kém cỏi đến vậy sao?”
“Không, tại bạn cậu đều như thế mà.”
“Bạn á? Cái gì cơ? Đám đó không phải bạn tôi. Là rác rưởi ấy.”
“Hả?”
“Học sinh thì phải làm tròn bổn phận, đến trường và học hành. Có phải không?”
“…Đúng vậy.”
“Vậy đừng gộp chung tôi cùng với lũ rác rưởi đó. Nghe là thấy phát bực rồi.”
“Ừm, xin lỗi.”
“Tôi không nói để cậu phải xin lỗi.”
Với tôi, lời hắn nói tất nhiên là đúng. Nhưng thực sự nghe điều đó từ chính miệng Go Yohan vẫn khiến tôi kinh ngạc. Những kẻ tự nhận là bạn của hắn thì mỗi tuần lại nghỉ học ít nhất một lần.
Dẫu sao trong năm hai tôi đã dành phần lớn thời gian với Han Junwoo và Go Yohan. Tôi nghĩ rằng đây là lãnh địa riêng tư của chúng tôi, không ai được phép xâm phạm. Nếu không có Go Yohan thì sẽ hoàn hảo hơn, nhưng ngoài dự đoán, tôi và hắn lại khá hợp nhau. Vì vậy mọi thứ không đến mức khiến tôi ghét cay ghét đắng hoặc phải rời đi ngay lập tức, chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi.
Tuy nhiên, Han Taesan lại biến những ngày tháng như vậy thành tồi tệ nhất.
Hôm nay là một ngày có chút khác thường.
“Ah, bực mình chết mất. Hong Hwijoon, Choi Donghwan đúng là…”
Khi tiết thứ tư sắp kết thúc, Han Junwoo chửi thề, tay ôm đầu. Vừa nghe tiếng cậu ta, tôi đã quay lại, hỏi bằng giọng hơi hồi hộp.
“Bọn họ lại trốn học à?”
“Bọn khốn đó.”
“Thật tiếc nhỉ. Thế giờ cậu ăn cơm với ai?”
Tôi cảm thấy một chút mong chờ, bàn tay đang nắm lấy lưng ghế khẽ run lên. Han Junwoo thở dài một hơi rồi nhìn qua Go Yohan đang ngồi bên cạnh, và nói:
“Ê, hôm nay tôi sẽ ăn cơm cùng mấy cậu.”
“Không thích, đừng tự tiện xen vào.”
“Muốn chết thì cứ tiếp tục nói nhảm đi.”
“Hôm nay tôi thực sự muốn đấm vào mặt Han Junwoo.”
“Vậy thì tôi chết, còn cậu cũng vậy.”
“Một thằng ăn cơm một mình như đồ cô lập mà cũng nói nhiều ghê.”
“Thôi được rồi, Junwoo cứ ăn cùng đi.”
Tôi chen vào giữa cuộc đối thoại qua lại. Tôi thực sự khẩn thiết.
“Không thể để Junwoo phải ăn một mình đâu.”
Nhờ sự khẩn cầu của tôi, Han Junwoo giành chiến thắng. Cuối cùng Han Junwoo mỉm cười đầy đắc ý với Go Yohan.
“Thấy chưa, bạn tốt của tôi đấy.”
“……”
“Sao, Kang Jun có được không?”
Nghe vậy Go Yohan nhăn mặt rồi hất cái hộp bút của Han Junwoo đi. Hộp bút đổ xuống tạo ra một tiếng động chói tai. Dù sao thì việc Go Yohan thích hay không thích tôi cũng chẳng liên quan. Điều quan trọng là cuối cùng Han Junwoo đã tham gia bữa ăn đầy khó chịu giữa tôi và Go Yohan. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài nên tôi vui đến mức tự nguyện ăn những món mình không thích.
Tuy nhiên Han Junwoo chỉ lặng lẽ đảo mắt khắp phòng ăn như đang tìm kiếm con mồi. Tôi chăm chú nhìn Han Junwoo, cố nuốt từng miếng thức ăn một cách khó khăn, đến mức không nhận ra rằng Go Yohan đã ăn bớt đồ ăn của tôi. Bỗng nhiên Han Junwoo đặt thìa xuống và nắm lấy cánh tay của một cậu bạn đang đi ngang qua. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra đó là Han Taesan.
“Ngồi đây đi.”
Han Junwoo hất cằm về phía ghế trống bên cạnh mình.
“Dù sao thì cậu cũng chẳng có ai ăn cùng mà.”
Mặt của Han Taesan đỏ bừng. Cậu ta liếc nhìn tôi một lúc lâu, cắn chặt môi rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà Han Junwoo chỉ. Tôi cảm thấy thật nực cười. Thật phi lý. Từ bao giờ cậu ấy bắt đầu quan tâm đến việc Han Taesan có bạn hay không? Thực tế là việc Han Taesan không có bạn hoàn toàn là lỗi của Han Junwoo, bởi cậu ấy cực kỳ ghét việc có ai đó đến gần Han Taesan.