Eighteen's Bed Novel - Chương 7
Khi tôi hỏi Go Yohan về Han Junwoo, hắn vừa chơi game cầm tay của Kim Seokmin vừa đáp qua loa.
“À, cậu ta á? Đi chơi rồi.”
Tôi cứng họng.
“…Đúng là đồ chết tiệt.”
Tôi hiểu tại sao cảm xúc của Han Junwoo lại luôn mãnh liệt như thế. Cậu ta là một người đầy bản năng, rất… giống thú vật.
“Chắc lại đi club nữa hả?”
“Không, lần này là hẹn hò.”
Go Yohan vừa trả lời vừa vặn vẹo người, có vẻ trò chơi đang khó.
“Nghe nói Jinhyun giới thiệu cho cậu ấy. Cậu còn nhớ không? Cái người cứ năn nỉ muốn gặp Han Junwoo ấy. Junwoo đúng là con thú, vừa gặp đã đi chơi ngay. Mà không chỉ Junwoo đâu, người được giới thiệu cũng không phải dạng vừa. Nghe bảo đồng ý cái rụp, kiểu ‘Được thôi!’ luôn ấy.”
“…”
“Ôi trời, hai người đó đúng là siêu hợp.”
Đó không phải là lời cảm thán hay khen ngợi mà là sự khinh miệt tràn đầy. Nhưng nhờ giọng điệu đó mà lần đầu tiên tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Tôi lặng lẽ ngồi lên bàn của Go Yohan, khẽ vỗ vai rồi bóp nhẹ vai hắn. Khi ngước nhìn tôi, Go Yohan lùi lại từ từ nhường chỗ để tôi có thể ngồi lên bàn.
Đó là cách hắn thể hiện lòng cảm kích. Vì Go Yohan là người duy nhất dám công khai chỉ trích lối sống tình ái bừa bãi của Han Junwoo mà ai cũng muốn nói đến. Điều đó là điểm duy nhất tôi thích ở hắn.
“Cậu đúng là kiểu ngầu bẩn thỉu nhỉ.”
“Phải, còn cậu thì chẳng ngầu tí nào.”
Bộ dạng nói như thể khoe khoang của hắn thật buồn cười.
“Là học sinh thì không phải vậy sao?”
“Làm gì có chuyện gì vốn dĩ phải thế. Mọi thứ đều phải học và trải nghiệm. Hiểu không? Đó là lý trí của con người.”
Go Yohan vừa nói vừa không rời mắt khỏi máy chơi game.
“Vậy nên giờ cậu vẫn độc thân đúng không?”
Lần này tôi trêu lại. Nghe vậy hắn mới chịu tắt màn hình, quay sang cười như không tin nổi và nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay của tôi đang đặt trên vai hắn.
“Tôi sẽ kiện cậu vì quấy rối tình dục.”
“Chuyện này sao gọi là quấy rối được chứ.”
“Nếu người bị quấy rối cảm thấy khó chịu thì là quấy rối.”
“Go Yohan, cậu điên thật rồi.”
“Đồ biến thái.”
Tôi để rơi dép xuống sàn khi ngồi trên bàn, nó rơi mạnh xuống sàn vang lên tiếng bịch. Tôi chẳng để tâm, chỉ dùng chân đẩy nhẹ vào chân Go Yohan. Nhưng hắn chỉ giả vờ lùi lại, rồi ngay lập tức giơ ngón giữa về phía tôi. Khi hắn giơ tay lên, tôi vô tình thấy chiếc vòng tay bằng tràng hạt trên cổ tay trái của hắn. Tôi nhẹ đá chân vào chân hắn.
“Cậu nghĩ mình hợp với tràng hạt sao?”
“Hả?”
Go Yohan hạ tay xuống và nghiêm túc hỏi. Sao tự nhiên hắn lại nghiêm túc trong chuyện này như thế?
“Không hợp tí nào.”
“Không hợp? Lạ nhỉ. Tôi không giống một tín đồ Công giáo sùng đạo à?”
“Không. Trông giống như cậu chỉ mang theo để làm màu thôi.”
“…Không phải đâu.”
Ngẫm lại thì ngay từ khi biết tên hắn là Yohan, lẽ ra tôi đã phải nhận ra. Nhưng ai mà ngờ Yohan lại là ‘Yohan’ ấy chứ. Tôi cứ nghĩ là Go Yohan có ý nghĩa là kiểu người ‘sống yên tĩnh’.
Ngạc nhiên thay, gia đình của Go Yohan là một gia đình Công giáo qua nhiều thế hệ. Càng bất ngờ hơn khi hắn tự mình khẳng định là một tín đồ Công giáo rất sùng đạo. Nhưng tôi không thể tin điều đó. Bởi Go Yohan thậm chí chẳng thể thuộc lòng một lời cầu nguyện nào.
Tôi đã trải qua một tuần không có Han Junwoo ở bên, và thêm ba ngày nữa khi gặp cậu ấy trong lớp, cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi rồi quay đầu đi ngay. Tôi vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện với Han Junwoo. Có lẽ tôi không muốn thua. Có vẻ như tôi đang bị ám ảnh bởi câu nói ngớ ngẩn rằng người thích nhiều hơn là người thua. Dù thấy buồn cười, nhưng tôi không thể làm được.
Ngược lại Han Taesan thỉnh thoảng nói chuyện với tôi, vì tôi là người duy nhất trả lời cậu ta. Nhưng khi nhìn thấy những vết bầm mới xuất hiện trên mặt Han Taesan mỗi ngày, tôi biết Han Junwoo vẫn đánh cậu ta ở nơi tôi không nhìn thấy, như thể đánh dấu lãnh thổ của mình.
Tôi nhíu mày, và Han Taesan nhận ra ánh mắt của tôi, lập tức quay mặt đi để che vết thương.
Rồi bốn ngày nữa trôi qua.
Vào một buổi sáng trong lớp học trống, tôi ngồi gục mặt vào hai bàn tay. Tôi không muốn đối mặt với vở kịch kinh khủng đang diễn ra trong lớp học này.
Khoảng cách giữa tôi và Han Junwoo ngày càng rõ rệt. Khe hở nhỏ nhoi ban đầu đã biến thành vực thẳm tuyệt vọng từ lâu. Nếu mở mắt ra, tôi cảm thấy như vực thẳm đó sẽ nuốt chửng tôi ngay lập tức. Những vết bầm xanh tím trên khuôn mặt của Han Taesan như dấu vân tay được đóng dấu trên một tài liệu, nó quá rõ ràng. Vì vậy tôi càng không muốn nhìn thấy Han Junwoo hay Han Taesan. Tôi muốn tránh tất cả những điều này.
May mắn thay như một sự trớ trêu của số phận, Han Taesan bắt đầu nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng cậu ta nghỉ phép, nhưng lời giải thích vụng về ấy thực chất là cách nói giảm nói tránh của từ ‘bỏ học’. Tôi suýt nữa thì reo lên vì vui mừng.
Thế nhưng Han Junwoo lại bắt đầu có những hành vi bốc đồng: nghịch điện thoại trong giờ, nổi cáu, thậm chí đấm một trong những kẻ lẻo mép.
Tôi cảm thấy vừa hả hê, vừa kỳ lạ. Một cảm giác vượt trội kỳ lạ len lỏi trong tôi. Tôi tin rằng khi Han Taesan không chịu nổi sự bắt nạt mà phải chuyển trường, Han Junwoo sẽ nhanh chóng quên đi mọi thứ và bắt đầu nói chuyện với tôi – người vẫn luôn ở bên cậu ấy. Tôi chờ đợi khoảnh khắc đó đến một cách bình thản.
Rồi vài ngày nữa trôi qua.
“Han Junwoo trông rất chán nản nhỉ.”
Lời nói của Go Yohan vang lên mơ hồ nhưng lại khắc sâu trong tâm trí tôi. Tim tôi đập mạnh một cái, rung lên dữ dội. Dù rất muốn quay đầu lại để nhìn khuôn mặt của Han Junwoo , nhưng với một kẻ nhút nhát trong tình yêu như tôi thì điều đó là không thể. Tôi chỉ có thể nghe những gì Go Yohan nói về tình trạng của Han Junwoo và để trí tưởng tượng của mình lấp đầy khoảng trống.
Tuy nhiên cả ngày trôi qua và mọi tiết học cũng kết thúc mà không có gì thay đổi. Tôi tự nhủ rằng vẫn còn ngày mai. Đúng vậy, tình huống đâu thể thay đổi ngay tức thì. Tôi chờ đợi, tiếp tục chờ đợi, và khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi chuẩn bị túi để ra về. Đúng lúc đó, Go Yohan bất ngờ buông một câu kỳ lạ:
“Cậu và Han Junwoo vẫn cãi nhau à?”
Nghe vậy, tôi phản xạ quay lại ngay.
“Ừ.”
“Không lẽ từ lần ở căng-tin hai người vẫn chưa làm hòa à?”
“……”
“Lâu hơn tôi tưởng đấy.”
Go Yohan đút tay vào túi áo khoác nhún vai, còn tôi thì lảng tránh ánh mắt hắn và lí nhí biện minh:
“Thật ra thì Han Junwoo cũng hơi quá đáng. Tôi không muốn nhìn cậu ấy làm khổ người khác. Thật khó chịu.”
“Cái gì khó chịu?”
“……Chẳng phải Han Taesan là con trai sao?”
“Thì sao?”
“Chuyện mà Han Junwoo làm với Taesan… cậu ấy cũng là con trai mà, thấy kỳ lạ lắm. Thật đáng sợ. Tôi chỉ mong cậu ấy đừng như vậy nữa.”
“Wow…”
“……”
“Cậu chắc sẽ lên thiên đường đấy.”
Nhưng thay vì đồng tình với sự thẳng thắn của tôi, câu trả lời lại đầy mỉa mai. Lời chế giễu cay độc của Go Yohan khiến tôi bực mình, tôi liếc nhìn hắn đầy khó chịu. Go Yohan chẳng mảy may để ý, chỉ nhếch môi cười. Nhìn biểu cảm đó, tôi có cảm giác mình vừa bị bóc trần điều gì đó, khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi quay ngoắt người đi, phớt lờ Go Yohan và nhanh chóng rời khỏi lớp.
Khi tôi đang bước nhanh trên hành lang, định bụng sẽ về nhà ngay thì ai đó bất ngờ nắm lấy vai tôi. Ban đầu tôi tưởng Go Yohan đuổi theo, liền giật mạnh tay ra và quay lại với vẻ khó chịu, nhưng hóa ra đó là giáo viên chủ nhiệm. Bất ngờ, tôi vội vàng giấu đi biểu cảm của mình.
“Xin lỗi nhé, Jun. Thầy làm em giật mình à?”
“À, không sao đâu ạ. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi…”
“Thầy thực sự xin lỗi… nhưng mà thầy có chuyện muốn bàn với em một chút, được không?”
“Dạ?”
“Chỉ một lát thôi. Xin lỗi em nhé.”
Khuôn mặt nghiêm túc của người giáo viên trẻ khiến tôi không thể từ chối, đành gật đầu.
“Hôm nay Han Junwoo hỏi thầy về địa chỉ nhà Taesan.”
“Han Junwoo ạ?”
Giọng nói thận trọng của thầy giáo khiến tôi cảnh giác. Là một người phụ trách lớp, dù không nói ra, nhưng thầy không thể không biết tình trạng bắt nạt mà Taesan đang phải chịu trong lớp. Tuy nhiên có vẻ như thầy cũng không đủ khả năng để thay đổi tình hình, nhưng ít nhất thầy không làm ngơ. Việc thầy tìm đến tôi để nói về Taesan đã chứng minh điều đó.
“Thầy không nghi ngờ hay đánh giá Han Junwoo đâu, nhưng mà…”
“……Em hiểu ạ.”
“Ừm, em từng giúp đỡ Taesan nhiều lần đúng không? Thầy nghĩ nếu Han Junwoo và em cùng đi đến nhà Taesan thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn… Em hiểu ý thầy chứ?”
Tôi không trả lời ngay lập tức, vì lúc đó tôi đang nghiến răng thật chặt. Cảm xúc phức tạp của Han Junwoo dành cho Taesan đang từ từ lan đến tôi, tựa như dòng nước tràn qua chân và giữ chặt tôi lại. Tôi nắm tay thật chặt, đây không phải lúc để chần chừ.
“Vậy, thầy có thể cho em số điện thoại của Taesan được không ạ?”
“À, ừ! Được chứ. Thầy sẽ cho em. Em cứ thử gọi cho em ấy nhé.”
“Vâng. Để em nói chuyện với cậu ấy. Thầy đừng lo lắng quá.”
“Ừ. Thầy tin tưởng em đấy.”
“Vâng ạ.”
Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong lòng tôi như đang sôi lên. Tôi cầm số điện thoại nhà Han Taesan từ giáo viên, và chỉ khi thầy rời khỏi hành lang, tôi mới lấy điện thoại ra và nhanh chóng gọi cho cậu ta. Một bên chân tôi run lên liên tục, tay thì nắm chặt rồi lại buông. May mắn thay cuộc gọi được kết nối nhanh hơn tôi tưởng.
– Xin chào?
“Là tôi, Kang Jun. Taesan đúng không?”
Vừa nghe thấy giọng của Taesan, tôi lập tức nói. Nhưng ngay sau đó, từ đầu dây bên kia vang lên những âm thanh ồn ào, như có thứ gì đó rơi và va đập. Một lúc sau, tiếng sột soạt vang lên, rồi giọng nói của Han Taesan mới trở lại.
– Ju… Jun à? Jun? Không… làm sao mà… cậu biết số của tớ? Cậu… biết từ lúc nào?
“Không. Chỉ là hôm nay Han Junwoo hỏi thầy về địa chỉ nhà cậu, nên tôi xin số điện thoại của cậu từ thầy.”
-……
“Tôi chỉ muốn nhắc cậu cẩn thận thôi.”
-Cậu, cậu có ổn không? Vì đã ngăn cản như vậy…
“Đừng lo cho tôi, lo cho bản thân cậu đi. Nếu muốn nghỉ học thêm thì gọi vào số này. Tôi sẽ giải thích với thầy cô giúp cậu. Tôi được tín nhiệm lắm đấy.”
– …
“Nếu ở trường mà Han Junwoo định bắt nạt hay đánh cậu, hãy báo ngay cho tôi. Nếu không nói được thì chỉ cần đá nhẹ tôi cũng được. Chờ đến khi mọi chuyện xảy ra rồi mới giải quyết thì phiền phức lắm.”
– Ừ…
“…Tốt nhất là cậu nên chuyển trường đi.”
Tôi lặng lẽ để lộ suy nghĩ thật lòng của mình, mong cậu ta sẽ nghe lời.
– …
“Dù sao thì hãy nghĩ kỹ đi. Hôm nay cậu cứ giả vờ không có ở nhà hoặc đi đâu xa một lúc cũng được.”
– Ừ…
“Vậy nhé, tôi cúp máy đây.”
– Đợi đã.
“…?”
– …Cảm ơn cậu, Jun.
Sau một hồi ngập ngừng, Han Taesan thì thầm với giọng run rẩy. Gì đây, thật lòng mà nói điều này làm tôi thấy khó chịu.
– Cậu lúc nào cũng giúp tớ… cảm ơn nhiều lắm.
“Thôi, không cần.”
– Chỉ là… tớ muốn nói lời cảm ơn. Gặp lại sau nhé.
“Ừ.”
– …Tạm biệt.
Tạm biệt gì chứ.
Tôi không đáp lại lời chào ấy mà cúp máy ngay. Chỉ cần nghe giọng Han Taesan vang lên trong tai tôi thôi cũng đủ làm tôi nổi da gà, khó chịu vô cùng.