Eighteen's Bed Novel - Chương 8
Tôi không biết tối đó Han Taesan đã trải qua chuyện gì, chỉ biết rằng hôm sau cậu ta bắt đầu đi học lại. Một tuần sau đó, làn da trắng mịn của Han Taesan bắt đầu xuất hiện những sợi lông tơ non. Thêm vào đó, cậu ta hoàn toàn thay đổi thái độ, không bắt chuyện với tôi nữa.
Sự thay đổi đột ngột đó khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Và đến khi mọi vết bầm trên gương mặt Han Taesan biến mất hoàn toàn, tôi mới thầm nghĩ, chẳng lẽ… là cảm thấy nhẹ nhõm.
Hai tuần trôi qua, đột nhiên Han Junwoo tiến đến gần và bắt chuyện với tôi.
“Này.”
“…”
“Kang Jun.”
“…”
Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ chăm chú nhìn thẳng phía trước, nhưng miệng thì sắp bật cười đến nơi.
Không lẽ… cuối cùng Han Junwoo đã chán Han Taesan rồi sao? Chẳng lẽ những lo lắng của tôi chỉ là vô ích? Nếu đúng như vậy thì tốt quá. Cậu ấy từng qua đêm với một nữ sinh không rõ tên tuổi và không nói chuyện với tôi, điều đó tôi đều có thể bỏ qua. Thật ra bạn bè như tôi thì bỏ qua có ích gì, nhưng tâm trạng tôi là vậy đấy.
“Chúng ta nói chuyện chút được không?”
Lúc đó, tôi không kiềm chế được mà cười tươi, thật sự không thể nhịn được. Tôi quay lại nhìn Han Junwoo, cậu ấy cười nhạt và gãi má.
“Này, chúng ta là bạn mà.”
“Ừ.”
“Đồ chết tiệt, nghe phát ghê. Nhưng cậu biết tôi định nói gì mà, đúng không?”
“Ừ, tôi biết.”
“Câu trả lời là gì?”
“Câu trả lời là… Không sao. Ai mà chẳng vậy.”
“Chết tiệt, tôi nhớ cái giọng điệu đạo đức giả của cậu thật.”
Han Junwoo khẽ đá vào ghế tôi.
Nhớ sao? Nhớ tôi sao? Trong khoảnh khắc đó, tôi siết chặt tay. Nhưng ngay sau đó, Han Junwoo không để tôi vui mừng lâu mà tiếp lời, buộc tôi phải cắn chặt môi đến mức rỉ máu.
“Nhưng đừng thân thiết với Han Taesan nữa.”
“Gì cơ?”
“Tôi cũng sẽ cố không bắt nạt cậu ta nữa.”
Câu nói ấy nghĩa là gì? Han Junwoo vẫn chưa chán Han Taesan. Cậu ấy đã nghĩ ra cách khác, và sự bướng bỉnh của tôi đã khiến mọi chuyện diễn ra nhanh hơn. Nhưng vì vị trí của mình trong lòng Han Junwoo, tôi phải nén lòng mỉm cười, đáp lại bằng giọng điệu bình thản.
“Ừ. Tôi hiểu rồi. Cậu đã suy nghĩ rất đúng.”
Ừ, vì tôi là bạn cậu. Dù điều này đau đớn đến mức như muốn chết.
Buồn cười thay, từ đó trở đi Han Junwoo không còn bắt nạt Han Taesan nữa. Không đánh đập, không đe dọa bằng lời nói.
Hai tuần ngắn ngủi ấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tôi không biết, nhưng chắc chắn đã có điều gì đó to lớn xảy ra bên trong Han Junwoo, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu ấy. Chính lúc đó, tôi mới hối hận.
* * *
Han Taesan rất nghèo. Nhìn vào bộ đồng phục của cậu ta là thấy rõ điều đó. Tôi chưa bao giờ thấy một loại vải nào sờn rách đến như vậy trong đời mình. Có lẽ đó là bộ quần áo cũ được ai đó cho lại. Nhưng tôi không hề cảm thấy thương hại. Tôi chỉ nghĩ rằng, à, có một người như thế tồn tại. Và rằng, cậu ta chẳng có lý do gì để dính dáng đến tôi vì chúng tôi không thuộc cùng một đẳng cấp. Lẽ ra tôi chẳng cần nói chuyện với cậu ta một câu làm gì.
Vậy mà Han Junwoo lại có thể giận dữ với một người như Han Taesan, thậm chí còn theo đuổi cậu ta đến cùng dù giận dữ đến vậy. Tại sao cậu ấy không thể buông bỏ Han Taesan? Phải chăng cậu ấy cảm thấy tò mò với một trải nghiệm mà bản thân chưa bao giờ có được? Hay tôi cũng nên được sinh ra trong một gia đình nghèo để hiểu cảm giác đó? Tôi xoa cổ mình một cách bất lực với suy nghĩ hơi vớ vẩn ấy.
Cũng giống như khi dần quen với việc nhìn Han Junwoo qua đêm với các cô gái mà không thấy bận tâm, tôi cũng bắt đầu quen với việc cậu ấy chăm sóc Han Taesan. Có lẽ vì thời gian đã trôi qua khá lâu và cũng vì khoảng thời gian ấy, tôi và Han Junwoo chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu.
Thời gian dài trôi qua, Han Taesan lại tiếp tục làm những việc ngốc nghếch. Lần này là cố gắng thân thiết với tôi một cách âm thầm. Cậu ta chẳng biết mệt mỏi là gì sao?
Giờ đây Han Taesan không còn ăn uống như sắp nghẹn trước mặt Han Junwoo hay run rẩy một cách ngớ ngẩn như trước nữa. Nhưng thỉnh thoảng cậu ta vẫn nhẹ nhàng kéo vạt áo của tôi. Khi đó tôi chỉ cười nhẹ và giơ tay lên để kéo vạt áo mình ra khỏi tay cậu ấy.
Thỉnh thoảng, ánh mắt của Han Taesan khiến tôi cảm thấy khó chịu và sợ hãi như có thứ sâu bọ gì đó đang bò trên người. Khi cậu ta nhìn tôi, tôi lại nhìn xuống đất. Có lúc cảm giác ấy làm tôi nhớ đến lần đi taxi để gặp Han Junwoo ở khách sạn. Tôi đã nằm trên gối suốt cả đêm, vùi mặt mình vào đó để cố gắng ngủ một cách chập chờn.
Tình yêu trong tuổi dậy thì đều như vậy, đúng không?
Ngay cả khi tôi cố gắng an ủi bản thân như thế, nỗi buồn vẫn không buông tha tôi.
Dạo gần đây, Han Junwoo thường xuyên nói chuyện với Han Taesan. Mặc dù trước đây cậu ấy cũng hay nói chuyện với cậu ta, nhưng giờ những lời nói đó trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt của Han Junwoo khi nhìn Han Taesan luôn khẽ run rẩy.
Vào lúc tôi gần như phát điên lên vì đau khổ khi nhìn thấy điều đó, Go Yohan bắt chuyện với tôi.
Đa phần là những câu nói vớ vẩn nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy biết ơn vì nó.
Chỉ là vào một ngày nào đó, tôi bất chợt tò mò về việc Han Taesan và Han Junwoo sẽ đi học về như thế nào. Một thắc mắc rất đơn giản của một kẻ ghen tuông thường nghĩ.
Sau khi Han Taesan rời khỏi trường, Han Junwoo bước đi theo sau với những tiếng bước chân rất khẽ, dường như hai người không đi cạnh nhau. Nhưng tôi lại cảm thấy rất tò mò về hình ảnh của Han Junwoo – một chàng trai đã trưởng thành – đi theo sau lưng một cậu nhóc như Han Taesan. Trong lúc đó tôi có linh cảm không lành rằng điều này chẳng khác gì mở ra chiếc hộp Pandora.
Một chiếc hộp rất nhỏ mà tôi không nên mở. Bên trong chiếc hộp đó là tất cả nỗi đau buồn của thế giới, cùng với một tia hy vọng còn đáng sợ và độc ác hơn cả tuyệt vọng. Dẫu biết rõ điều đó, tôi vẫn muốn nhìn vào bên trong.
“… Mình điên thật rồi.”
Phải, tôi đã mất trí. Biết rõ là vậy, nhưng tôi vẫn theo dõi Han Junwoo sau giờ tan học.
Nhưng tôi chỉ đi được một nửa chặng đường thì quay lại.
Han Junwoo bước đi rất khẽ, chăm chú nhìn bóng lưng của Han Taesan từ phía xa. Những hình ảnh xung quanh thật cũ kỹ và rẻ tiền: lớp sơn bong tróc trên nền bê tông rẻ tiền, cánh cửa sắt hoen gỉ, cây cầu bộ hành đầy bụi, chiếc xe hơi với cản sau móp méo. Hai cậu nhóc, một trước một sau, đi qua giữa khung cảnh ấy.
Mọi thứ trông thật ngu ngốc và đáng khinh bỉ, nên tôi đã quay lại.
Ngồi trong căn phòng tối trước bàn học, tôi nghĩ đi nghĩ lại rằng mình đã làm đúng. Vì nếu đi theo họ đến cùng, tôi cũng không biết mình sẽ thấy gì. Có lẽ dừng lại ở đây là đủ rồi. Thà rằng không biết còn hơn. Tôi không phải là kẻ ngốc nghếch mở chiếc hộp Pandora chỉ vì một sự tò mò tầm thường.
Sự ám ảnh của Han Junwoo ngày càng trở nên nghiêm trọng, và Han Taesan vẫn luôn cảm thấy sợ hãi trước cậu ấy. Có lúc cậu ta còn tỏ ra ghét bỏ Han Junwoo.
Không, rõ ràng là cậu ta rất ghét. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Làm sao cậu ta có thể nhìn mặt người đã đánh mình tơi tả suốt những ngày đầu chuyển trường mà không cảm thấy chán ghét được? Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi cảm thấy hả hê một chút. Có lẽ tôi nên mừng vì mình đã không ngăn cản Han Junwoo ngay từ đầu.
Tôi đặt hai bàn tay đan lại sau đầu và nhìn lên trần nhà, chiếc đèn chùm sang trọng như đung đưa trước mắt. Gia đình tôi thực sự rất giàu, và là con một, tôi luôn nhận được tình yêu thương dồi dào. Tôi đã sống một cuộc đời có được mọi thứ mình muốn.
“… Chết tiệt.”
Trước khi yêu Han Junwoo, tôi từng nghĩ không có việc gì trên đời này mà tôi không thể làm được. Nhưng Han Junwoo đã dạy cho tôi một thực tế tàn nhẫn: thế giới này không hề vận hành theo ý mình muốn. Có lẽ Han
Junwoo cũng từng sống với suy nghĩ như vậy, cho đến khi cậu ấy nhận ra sự thật đau đớn ấy. Và giờ đây, Junwoo đang trải qua một cách thấu đáo cái sự thật rằng thế giới này thật tàn nhẫn.
Ít nhất tôi hơn Han Junwoo ở chỗ tôi biết cách kiềm chế và giấu đi cảm xúc của mình. Còn Junwoo thì bị cảm xúc lấn át đến mức không nhận ra ánh mắt mình nhìn Han Taesan chứa đựng điều gì. Có lẽ Junwoo chỉ cảm thấy bất an với thứ cảm xúc đột ngột và không bình thường ấy.
Tôi hiểu rõ cảm giác đó, bởi tôi cũng từng trải qua. Nhưng tôi đã chịu đựng được, còn Junwoo thì không. Đó là lý do Junwoo không cố gắng tạo ấn tượng tốt với Han Taesan, mà chỉ nhất quyết duy trì thái độ dễ khiến người khác ghét bỏ. Điều đó thật lòng mà nói cũng có lợi cho tôi.
“Ước gì cậu đừng bao giờ nhận ra điều đó.”
Hoặc, tốt hơn là Han Taesan hãy mệt mỏi mà rời đi thật xa. Tôi không mong muốn Junwoo đến với tôi, bởi tôi thấy thứ tình yêu này quá đáng sợ.
Tôi chỉ mong rằng vào một ngày nào đó, khi tôi không còn yêu Junwoo nữa, cậu ấy sẽ bắt đầu một tình yêu mới. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Nhưng tất nhiên thế giới không vận hành theo ý muốn của bất kỳ một ai.
Đỉnh điểm của điều tồi tệ là Junwoo đã đổi chỗ ngay trước bàn giáo viên để ngồi cạnh Han Taesan, vị trí tệ hại nhất lớp. Mặc dù Junwoo cao và che khuất cả bảng, nhưng vẫn nhất quyết ngồi đó. Bạn cùng bàn cũ của Han Taesan bước đến bàn tôi và Go Yohan với một nụ cười gượng gạo, không biết là xấu hổ hay lúng túng.
“Chào các cậu.”
Tôi và Go Yohan chỉ liếc nhìn rồi khẽ gật đầu.
“Haha…”
Tiếng cười ngượng ngùng vang lên, nhưng cả hai chúng tôi đều không phản ứng, bởi chẳng mấy hứng thú.
Junwoo lặng lẽ ngồi cạnh Han Taesan suốt buổi, không nói một lời. Và tôi càng mong rằng thời gian cứ trôi qua như thế, để mọi cảm xúc này bị đóng băng trong suốt 1 năm rưỡi còn lại, rồi tan biến như một giấc mơ giữa ban ngày mà chẳng ai nhớ đến.
Có một điều nữa đã thay đổi. Junwoo cuối cùng đã từ bỏ sở thích lang thang suốt đêm vào cuối tuần. Dù theo lời Go Yohan và đám bạn thì cậu ấy chưa hoàn toàn dứt bỏ, nhưng ít nhất Junwoo không còn khoe khoang những “chiến tích” của mình trong lớp hay phô bày chúng một cách trơ trẽn.
Với tôi như vậy cũng đủ rồi. Ít nhất tôi không còn phải ngửi thấy mùi dấu vết nhơ nhuốc của những lần như thế nữa.
“Ê, Han Junwoo, cậu không đi nữa à? Cái này này.”
Hong Hwijoon đứng trước mặt Junwoo, lắc lư hông và làm mấy động tác dung tục gần vùng eo. Mặt Junwoo nhăn lại, rồi cậu ấy quay nhanh về phía Han Taesan như muốn kiểm tra phản ứng trước khi hét lên:
“Đồ khốn, đã bảo không được nói mấy chuyện đó ở nơi có người rồi cơ mà!”
“Ê, sao tự dưng cậu giả bộ thế?”
“Còn nói thêm nữa thì chết chắc. Hong Hwijoon.”
“Ê, Junwoo.”
“Chết tiệt, tôi bảo câm mồm rồi mà.”
“… Ừ, được rồi.”