Eighteen's Bed Novel - Chương 9
Những người bạn của cậu ấy bắt đầu tiếc nuối. Junwoo với dáng vẻ trưởng thành và chiều cao vượt trội so với những nam sinh khác, từng là nguồn thỏa mãn sự tò mò vô hạn về tình dục của họ. Nhưng giờ đây, khi Junwoo không còn nói về các mối quan hệ với con gái, họ chuyển ánh mắt kỳ vọng sang Go Yohan.
Tuy nhiên, Go Yohan chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, lộ rõ sự khó chịu:
“Lũ khốn dơ dáy.”
“Ồ, lại nữa! Go Yohan lại chửi rồi.”
“Cậu ta là giáo đồ cuồng tín mà.”
“Đúng là đồ dở hơi, lãng phí tài nguyên.”
Một trận cười ồ vang lên.
Đúng như lời kể, gần như tất cả đám này đều từng ít nhất một lần bước qua vùng cấm kỵ, nhưng Go Yohan lại là ngoại lệ. Dù đôi lúc bị trêu đùa là “trai tân”, không ai dám coi thường Go Yohan. Chỉ đơn giản vì hắn chính là Go Yohan.
Hắn có cách nói năng và hành xử nhẹ nhàng đến mức dù lời nói có chút nặng nề, mọi người vẫn coi đó là trò đùa thân thiện và dễ gần.
“Ê, chết tiệt, Go Yohan, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Cậu nhìn thế làm tôi sợ tè ra quần đấy!”
“Đúng vậy! Thằng này có gương mặt đáng sợ thật.”
“Đám điên này, tụi bây muốn chết hả?”
Go Yohan cau mày đáp lại. Nghe chẳng buồn cười gì nhưng đám bạn hắn lại cười rộ lên. Phía cuối lớp, những người bạn, hoặc có lẽ chỉ là những kẻ đi theo của Go Yohan cũng cười đùa một cách giả tạo trước mọi câu nói của cậu.
Trong khi đám người đó còn đang đùa cợt, tôi chỉ lặng lẽ hòa vào bầu không khí, mắt nhìn xuống và đăm chiêu suy nghĩ.
“…”
Theo như những ký ức còn sót lại của tôi, thì “bộ phận phía dưới” của tôi chưa bao giờ phản ứng trước một người con gái. Có lẽ ngay từ khi sinh ra, tôi đã là người đồng tính. Dù khi xem phim người lớn giữa nam và nữ, đôi khi tôi cũng có phản ứng, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng về cơ thể phụ nữ để thủ dâm. Nếu có phản ứng, có lẽ chỉ vì tình huống trong phim quá kích thích chứ không phải vì cảm xúc thật sự.
Han Junwoo từng kéo tôi đến câu lạc bộ đêm một lần, nhưng tôi bị chặn ngay từ cửa. Tôi không có chứng minh nhân dân giả, nên phải đứng đợi bên ngoài cho đến khi Junwoo quay ra. Khu phố đèn đỏ thì tôi lại thấy bẩn thỉu và kinh tởm, thậm chí tự hỏi tại sao mình phải đến những nơi như vậy.
Vì thế dù đám bạn gọi tôi là “Kang Jun kiềm chế,” nhưng sự “kiềm chế” ấy thực ra là do tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi khẽ thở dài. Đám bạn đang mải mê với câu chuyện của Go Yohan nên chẳng ai nghe thấy tiếng thở dài của tôi. Trong khi đó tôi liếc nhìn Han Junwoo. Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn vào gáy của Han Taesan đang ngồi phía xa và tập trung học bài.
Và rồi tôi lại hối hận. Tại sao tôi cứ phải nhìn Junwoo mỗi khi tò mò? Để thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm, tôi quay sang Go Yohan và hỏi một câu vu vơ:
“Vậy cậu thực sự sẽ giữ mình đến khi kết hôn à?”
Go Yohan ngồi như thể đang ngả lưng trên ghế, bất ngờ nhìn chằm chằm vào giữa người tôi. Ánh mắt hắn bỗng trở nên cố định đến mức tôi bất giác bắt chéo chân để che đi. Cái gì vậy chứ?
“Cậu đâu phải vợ tôi, liên quan gì đến cậu? Sao? Định dâng mình à?”
“…”
Quả nhiên, tên này lúc nào cũng thích đùa ác ý. Câu nói của Go Yohan khiến cả bọn cười phá lên, còn tôi thì đáp lại bằng cách đá mạnh vào ống chân của hắn.
Cứ như thế một ngày nữa lại trôi qua. Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại, không thay đổi.
***
Khi ở trong phòng, khả năng cao là tôi sẽ ở một mình, và tôi thường suy nghĩ về những tình huống khác nhau. Đôi khi tôi lại đắm chìm trong những tưởng tượng kỳ lạ.
Hôm nay, tôi lại tự hỏi nếu mình yêu Go Yohan thay vì Han Junwoo thì sẽ ra sao. Có lẽ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn bây giờ. Nếu tôi yêu Go Yohan, sẽ không có những đau khổ vì mối quan hệ lộn xộn với các cô gái như Han Junwoo.
Nhưng rồi đau lòng vẫn là đau lòng. Dù là Han Junwoo hay Go Yohan, chẳng ai trong số họ sẽ yêu tôi. Tuy vậy ít nhất thì tôi sẽ không phải đau khổ vì Han Taesan.
Những suy nghĩ đó cuối cùng lại dẫn đến cảm giác tự ti và phẫn nộ, khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp và trở thành một người xa lạ với Han Junwoo.
***
Không biết từ bao giờ, khi ngồi ở bàn học, tôi có thói quen để tay xuống phía dưới. Thói quen này thực sự bắt đầu từ năm lớp 8. Và nguyên nhân tất cả đều là do những người con trai. Tôi thường mân mê khóa thắt lưng, lưỡng lự liệu có nên làm hay không. Khi chạm vào khóa, tiếng kim loại va vào móng tay tạo ra âm thanh lách cách. Đúng lúc tôi định cởi khóa thì có người gõ cửa.
“Jun à! Đang học à?”
“…Ơ, không! Không, à có! Đúng vậy, con đang học!”
Tôi giật mình suýt ngất. Hôm nay thế là tiêu đời rồi, xấu hổ đến mức tôi úp mặt vào tay, cảm giác như bản thân thật điên rồ.
***
Dạo gần đây tôi thấy Han Junwoo thật đáng ghét.
Có những lúc khi Han Taesan nhìn tôi, Han Junwoo cố tình bắt chuyện với cậu ấy. Han Taesan đang định nói gì đó với tôi, liền ngập ngừng ngậm miệng và cúi đầu xuống, dường như ngại ánh mắt của Han Junwoo, và trả lời bằng một giọng rất nhỏ.
“Ừm… Ừ.”
Han Taesan tìm tôi một cách lén lút, gọi tôi là “Jun.” Ngoài người lớn, rất ít ai gọi tôi như thế, nên sự thay đổi này rất rõ ràng. Có lẽ cậu ta nghĩ mình đang cẩn thận, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tệ nhất là Han Junwoo không hề che giấu sự khó chịu với mọi hành động của Han Taesan.
“Han Taesan, đừng làm phiền Kang Jun học.”
“Hả?”
“Đừng làm phiền nữa. Cậu không hiểu sao?”
“À… Ừ, ừm…”
Han Taesan ấp úng trả lời, còn Han Junwoo thì gõ mạnh vào chân bàn bên cạnh, một hành động trẻ con vô cùng. Tôi giả vờ như không biết gì.
Khó chịu thay, Han Taesan không nhận ra điều đó. Có vẻ Han Taesan nghĩ chẳng ai để ý đến việc cậu ta gọi tôi là “Jun,” nên giờ cậu ta làm điều đó một cách công khai hơn.
“Này… Jun à. Xin lỗi vì làm phiền cậu học.”
Tôi cứng đờ người nhìn Han Taesan, cậu ta thật sự điên rồi. Han Junwoo đang ở ngay đây mà. Đúng như tôi nghĩ, Han Junwoo đập bàn bằng nắm đấm.
“Ê, Han Taesan!”
“Hả?”
Không khí lại trở nên căng thẳng.
“Tôi đã nói rồi, đúng không?”
Han Junwoo lớn tiếng một cách rất rõ ràng.
“Đừng gọi cậu ấy là Jun nữa.”
“…Cái, cái đó.”
“Gọi cậu ấy là Kang Jun. Tên cậu ấy là Kang Jun.”
Ánh mắt của Han Junwoo hướng thẳng về phía này như muốn nuốt chửng tôi. Tôi ghét ánh mắt ấy đến mức chỉ muốn cúi đầu. Đúng lúc đó, Go Yohan đặt tay lên vai tôi. Khoảng cách gần đến mức giọng nói trầm đặc trưng của hắn vang lên ngay bên tai tôi.