Eighteen's Bed Novel - Chương 69
Có điều gì đó không đúng đang diễn ra.
Tôi xé rách túi giấy, lấy ra một viên thuốc tiêu hóa. Chứng khó tiêu mãn tính lại tái phát, chắc chắn là do căng thẳng. Tôi đấm vào ngực mình vài cái rồi uống nước ừng ực.
“Khụ, khụ… khụ.”
Đã khoảng hai tuần kể từ khi tôi không ăn một bữa cơm trưa tử tế nào. Hôm nay, tôi lại giải quyết bữa trưa bằng một ổ bánh mì. Bánh mì bán ở căng-tin thường khô khốc và nhạt nhẽo. Toàn là bánh rẻ tiền sản xuất từ nhà máy. Dù biết rõ điều đó, tôi vẫn ăn suốt hai tuần nay bằng bánh mì ở căng-tin, và tất cả chỉ vì Go Yohan.
Kể từ sau kỳ thi giữa kỳ, Go Yohan thậm chí không thèm giả vờ chờ tôi nữa.
“…”
Tôi lặng lẽ nuốt ổ bánh mì khô khan. Cổ họng tôi cảm giác như bị nghẹn lại.
Sự thay đổi của Go Yohan lạnh lùng đến đáng sợ. Quan hệ giữa tôi và cậu ấy nhanh chóng trở nên tệ hơn cả khi chúng tôi còn là học sinh năm nhất. Đôi mắt buồn bã, trầm lặng của cậu ấy không còn chạm đến ánh mắt tôi nữa. Những câu đùa táo bạo đến mức khó xử cũng chẳng còn.
Lý do cho sự thay đổi này rất rõ ràng. Tôi đã bị bỏ rơi. Giống như Han Junwoo từng làm với tôi.
Vậy nên tôi không dám hỏi. Sau khi tôi rời đi, chuyện gì đã xảy ra? Em gái cậu ấy có nói gì không? Cậu ấy có gặp rắc rối nào không? Vừa nghĩ đến câu hỏi cuối cùng, tôi đã tự vỗ mạnh vào trán mình.
Lo chuyện đáng lo đi. Đồ ngu ngốc.
Làm ơn lo cho cuộc sống của mình đi, Kang Jun.
Chuyện xảy ra vào hôm nay, sau tiết học thứ hai.
Một bạn cùng lớp học thêm mà tôi đã gặp vài lần đã đến bắt chuyện với tôi. Tôi chỉ nhớ cậu ta một cách rất đơn giản. Oh Yeonjun. Xếp thứ 8 trong lớp, hết. Không phải kiểu người gì đặc biệt cả. Năm hai, chúng tôi thậm chí còn chẳng nói chuyện, và đến năm ba, dù học chung lớp, chúng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng chào nhau ở lớp học thêm.
“Dạo này cậu im lặng thế?”
Ở mức này thì câu hỏi đó chỉ làm tôi thấy khó chịu. Chúng tôi thân thiết đến mức hỏi nhau những điều như thế này sao? Và cậu ta hỏi câu đó với mục đích gì? Tôi không nghĩ mình đang phản ứng thái quá. Mọi thứ đều trở nên nhạy cảm. Nhưng dù không thích, tôi vẫn phải tỏ ra tử tế để tạo cảm giác rằng mình có đồng minh, dù chỉ là giả tạo.
“Giờ chúng ta lớp 12 rồi mà. Lo lắng về điểm số nên không dám nghỉ ngơi đây.”
Tôi nói như đùa, nhưng có vẻ Oh Yeonjun lại nghĩ đó là thật. Học sinh giỏi thường thế. Tôi cũng là kiểu mọt sách nên hiểu điều đó. Cậu ta nghiêm mặt, gật đầu đồng ý.
“Cũng đúng. Qua học kỳ hai chắc sẽ rảnh hơn chút.”
“Vì không tính điểm nội bộ?”
“Ừ. À, điểm cậu trong bài thi thử tháng Ba thế nào?”
“Tôi hả? Ừm… tạm ổn.”
“Thế thì, đủ để vào Đại học Quốc gia Hàn Quốc không?”
“Điểm số thì… sát nút có thể.”
“Wow, tuyệt thật. Kang Jun, cậu sướng ghê.”
“Không đâu. Còn phải xem tình hình lúc đó thế nào. Tỷ lệ cạnh tranh cũng quan trọng, và may mắn nữa…”
“Dù sao cũng nằm trong khả năng đỗ mà. Điểm của tôi thì ngay cả trường hạng dưới cũng khó vào.”
Oh Yeonjun trông buồn bã vô cùng, gương mặt trở nên ủ ê nhưng rồi bất ngờ nói tiếp.
“Nghe nói điểm thi thử tháng ba sẽ gần như là điểm thi đại học thật. Cậu nghĩ sao?”
Tôi nên trả lời thế nào đây? Tôi chỉ nói điều mà tôi nghĩ Oh Yeonjun muốn nghe.
“Không đâu. Anh học lại ở trung tâm của chúng ta ấy, bảo là điểm thi đại học thật cao hơn bài thi thử tháng ba.”
“Thật à? Ồ, tất nhiên là vậy rồi. Làm gì có chuyện vài tháng mà không cải thiện chút nào.”
Đôi mắt Oh Yeonjun ánh lên tia hy vọng. Thật ra điều tôi nói không quan trọng, mà là sự đồng tình mới quan trọng. Có vẻ như lời động viên nông cạn của tôi cũng khiến cậu ta bớt lo, rồi sau đó Oh Yeonjun lại đùa bằng một giọng hơi chế giễu:
“Cậu đạt điểm cao như thế thì cứ nói nhiều lên mà sống. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu đứng nhất toàn quốc ấy.”
“…Nhưng học sinh giỏi trường mình nhiều mà. Chỉ cần lơ là một chút là tôi lại thấy bất an.”
“Này. Miệng cậu chắc sắp tỏa ra mùi ngọt rồi đấy. Kiểu này chắc bị cô lập mất thôi.”
Nếu cảm thấy phản ứng của cậu ta khiến tôi khó chịu, thì có phải tôi đang quá nhạy cảm không? Dù sao tôi cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
“…Ha ha.”
“Mà thôi, Kang Jun làm gì có chuyện đó xảy ra.”
Một bàn tay với chút lực đánh mạnh vào lưng tôi. Dù không đau lắm, nhưng cũng chẳng phải là một cú đánh nhẹ. Độ mạnh của nó rõ ràng mang lại cảm giác khó chịu. Thằng này rốt cuộc muốn gì đây? Tôi nhíu mày theo phản xạ.
Tôi không thể làm gì liều lĩnh vì không biết Go Yohan sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cũng không phải kiểu người sẽ ngồi yên chịu đựng. Giống như tiêu diệt rệp cây trước khi chúng bò lên cây, tôi phải xử lý ngay từ sớm.
“…Cậu đánh hơi mạnh đấy?”
“À, xin lỗi. Xin lỗi nhé. Học đi!”
Oh Yeonjun buông một lời xin lỗi hời hợt rồi lặng lẽ rời đi. Đồ vô ơn. Nếu đã như vậy thì cậu ta còn hỏi tôi mấy câu vớ vẩn về bài thi thử tháng ba để làm gì? Mà thôi, có lẽ hành động của Oh Yeonjun cũng có liên quan đến tình cảnh hiện tại của tôi: giờ tôi chẳng còn ai để cùng ăn trưa nữa.
Nghe có vẻ là một vấn đề nhỏ, nhưng với một học sinh trung học như tôi, đây là một khó khăn to lớn như sét đánh ngang tai. Tất nhiên, tôi có thể tìm đại một chỗ nào đó ngồi ăn cùng ai đó. Nhưng vấn đề là tôi biết rõ những lời đồn đại sẽ lan truyền nếu tôi không ngồi ăn cùng bàn với Go Yohan nữa, dù vẫn ăn vào cùng thời điểm.
“Kang Jun cũng bị bỏ rơi giống Han Junwoo sao?”
“Cậu ta đã làm gì sai à? Hay là… chẳng lẽ…?”
Tôi cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình.
Một người từng ăn cơm cùng nhau mỗi ngày suốt một năm, giờ đột nhiên ngồi khác bàn? Điều đó chẳng khác nào một bản án tử hình cho tình bạn của chúng tôi. Và điều quan trọng nhất: Go Yohan chính là người thực thi bản án đó.
Tôi không ngu ngốc đến mức tự đưa cổ vào dây thòng lọng, cũng không đủ dũng cảm để tự mình biến thành kẻ bị mọi người xa lánh. Vậy nên, tôi chọn cách giả vờ bận rộn với học hành để trốn tránh. May mắn thay, việc đứng nhất trường đã giúp tôi có một cái cớ hợp lý.
Khi mọi người đi ăn trưa, tôi úp mặt xuống bàn, cầm bút viết nguệch ngoạc. Tôi cố gắng tỏ ra là một học sinh chăm chỉ, đắm chìm trong học tập. Thậm chí tôi còn thầm nhẩm trước những lời bào chữa, phòng khi ai đó hỏi:
“Tại sao cậu lại ăn trưa một mình?” hoặc “Tại sao cậu không ăn cùng Go Yohan nữa?”
“Tôi chỉ muốn tập trung vào điểm số đến hết học kỳ này thôi. Với lại, giờ tay tôi đau, cầm thìa cũng khó lắm.”
Tôi nghĩ đó là một cái cớ khá thuyết phục.
Rồi Oh Yeonjun lại là người bắt chuyện trước. Tôi trả lời đúng như những gì mình đã chuẩn bị, nhưng cậu ta bỗng nói một điều gì đó hoàn toàn khác, chẳng liên quan gì đến câu trả lời của tôi.
“Nhưng mà Yohan ngầu thật đấy. Tôi cứ tự hỏi sao lại thế. Thú thật, ban đầu tôi nghĩ cậu ấy hơi giống dân chơi.”
“Hả?”
“Hôm qua, tôi ăn trưa cùng cậu ấy ở căng-tin. Khi đang ăn với mấy người bạn, tôi để ý thấy dạo này cậu không còn ở bên cạnh Yohan nữa. Tò mò quá nên tôi hỏi thử xem có thể ngồi ăn cùng được không. Và cậu ấy bảo cứ ngồi ăn cùng đi. Thế là tôi ngồi ăn với Yohan. Sau đó tôi mới có dịp nói chuyện lâu hơn. Này, giờ tôi mới hiểu tại sao cậu ấy lại nổi tiếng như vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Oh Yeonjun.
Cậu ta tiếp tục kể, say mê với câu chuyện của mình mà không hề để ý đến tôi.
“…”
Thành thật mà nói, tôi ghen tị.
Chỗ bên cạnh Go Yohan vốn dĩ luôn là của tôi. Lúc nào cũng vậy. Nhưng giờ đây sự ghen tị nhỏ nhen của tôi đang bùng cháy bất kể hoàn cảnh. Tôi chỉ muốn bịt miệng Oh Yeonjun lại. Thật lòng, tôi muốn cậu ta biến khỏi chỗ này. Quá đáng ghét.
“Yohan học không giỏi lắm cũng chẳng sao. Cậu biết đấy, cậu ấy giàu lắm. Tôi đoán cậu ấy sẽ đi du học sau khi vào đại học. Qua cách nói chuyện, có vẻ là sẽ đi Mỹ. Có khi vào Ivy League* ấy chứ?”
( Ivy League là tên gọi của nhóm 8 trường Đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ. )
“…Vậy à?”
Cậu ta đang tỏ ra thân thiết lắm nhỉ. Cái kiểu giả vờ biết rõ mọi chuyện thật khiến tôi phát bực. Tôi chỉ lơ đãng đáp lại, một tay nghịch ngợm đầu bút chì.
“Ừ. Qua cách nói chuyện, có vẻ đúng là như vậy. Hình như cậu ấy đang chuẩn bị đi du học.”
“Cũng có thể.”
“Cậu không biết gì à? Yohan giỏi tiếng Anh lắm. Tôi ngạc nhiên lắm luôn. Cậu ấy như người bản xứ vậy.”
Bàn tay tôi đang nghịch cây bút, bỗng khựng lại.
“Go Yohan tự nói với cậu điều đó sao?”
Câu hỏi bất giác bật ra từ miệng tôi. Không ai thực sự quan tâm đến điểm tiếng Anh của Go Yohan cả. Đó là một ưu điểm mà chỉ mình tôi biết, và chính Go Yohan đã kể cho tôi. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày, như thể cổ họng bị nghẹn lại.
“Ừ, lúc ăn cơm bọn tôi nói chuyện rất nhiều. Đến nỗi không để ý là giờ nghỉ trưa sắp hết luôn ấy!”
“À, vậy sao?”
“Nếu cậu cũng ở đó thì hay biết mấy. Tiếc thật đấy. Có cậu thì bọn tôi còn nghe được chuyện của cậu nữa.”
“…….”
Tôi co chặt các ngón chân lại. Đây là thói quen của tôi mỗi khi không thể nắm chặt tay hay cắn môi để kiềm chế. Dẫu vậy, tôi luôn cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài và vẫn trả lời một cách bình thản như thường lệ.
“Tôi phải học thêm, nên cũng đành chịu thôi.”
“Rồi cậu sẽ thành thủ khoa toàn quốc cho mà xem.”
Oh Yeonjun nói một câu mà ai nghe cũng biết là đang mỉa mai. Đồ khốn nạn. Ác ý xuất phát từ lòng ghen tị bẩn thỉu đang không ngừng trào ra. Nhưng tôi vui vẻ chấp nhận màn gây sự nửa vời của cậu ta.
“Ừ, thành thủ khoa toàn quốc cũng tốt. Vào được ngành hot ở Đại học Quốc gia Hàn Quốc nữa.”
Còn cậu thì không bao giờ làm được đâu. Tôi nhấn mạnh sự khinh bỉ trong câu nói của mình. Oh Yeonjun bật cười, vỗ nhẹ vào vai tôi với một nụ cười có vẻ thân thiện nhưng ánh mắt thì tôi không hề bỏ qua.
“Này, chờ chút!”
Oh Yeonjun đột nhiên hét lớn về phía cửa sổ nối giữa lớp học và hành lang, rồi đứng phắt dậy, vô duyên ngắt lời tôi rồi rời đi. Thà vậy còn hơn. Tôi cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng trào và liếc nhìn khuôn mặt của Oh Yeonjun qua cửa sổ.
Rồi tôi chợt có một suy nghĩ vu vơ.
Trông cậu ta cũng không tệ. Nếu chỉn chu hơn một chút thì… Chết tiệt. Tôi siết chặt bàn tay còn lành lặn thành nắm đấm, rồi đấm mạnh vào đùi mình. Quên đi. Phải quên hết.
Rốt cuộc Oh Yeonjun vẫn không phải người đáng tin. Bằng chứng là những tin đồn về tôi đã lan ra khắp nơi. Tin đồn rằng tôi nhịn ăn trưa để tập trung học hành cho đến hết học kỳ hai. Và người duy nhất biết sự thật đó là Oh Yeonjun nên không nghi ngờ gì nữa, chính cậu ta là kẻ đã lan truyền nó. Mà thôi, đây là điều tôi đã lường trước. Thằng đó nhìn qua đã chẳng phải kiểu người kín miệng.
Người đầu tiên xen vào chuyện này là giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lần đi ngang qua lớp học vào giờ trưa, thầy đều vỗ nhẹ vào lưng tôi với ánh mắt đầy cảm thông.
“Cố gắng giữ vị trí số 1 cũng áp lực lắm nhỉ? Đừng học quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
“Dạ vâng.”
“Cần thầy mở nắp chai nước không?”
“À, không sao đâu ạ. Ngón tay em vẫn ổn mà.”
“Ừ, nhìn qua cũng thấy vậy.”
Thầy còn thường xuyên đưa tôi nước uống hay thực phẩm chức năng vì thấy tôi bỏ bữa. Ở khía cạnh đó, thầy khá hữu ích. Nếu không tính mấy câu hỏi thầy hay hỏi tôi.
“Jun à, thực ra… thầy xin lỗi vì hỏi chuyện này lúc em đang học, nhưng…”
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng.
“Em có nghe tin gì về Junwoo không?”
“Không ạ.”
Tôi trả lời ngay lập tức. Tại sao thầy cứ hỏi những chuyện mà tôi không biết còn chỉ khiến tôi bực bội hơn. Trong tình cảnh hiện tại, ký ức tồi tệ về chuyện cũ cứ liên tục ùa về khiến tôi càng thêm căng thẳng. Tôi đã mệt mỏi khi phải giả vờ làm một học sinh gương mẫu và lắng nghe những lời than phiền của thầy. Nhưng dù sao, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời.
“Từ khi Junwoo nghỉ học, em cũng không biết thêm gì về cậu ấy.”
“Liệu trò ấy có định thi tốt nghiệp bổ túc không?”
“…Cậu ấy bị ở lại lớp ạ?”
Thầy nhìn quanh để đảm bảo không có ai nghe lỏm, rồi đáp lại với giọng thì thầm.
“Đúng vậy, số ngày nghỉ học của Junwoo đã vượt quá giới hạn. Và ngay cả khi em ấy quay lại… thì cũng khó nghe được điều gì tích cực.”
“Thế là bị đuổi học rồi.”
“…Ừ.”
Thầy chủ nhiệm nhăn mặt, khẽ thở dài.
“Người ta nói Junwoo gây ảnh hưởng xấu đến lớp học… Thành tích của trò ấy cũng luôn dưới mức yêu cầu. Sau cùng, nhà trường quyết định như vậy. Thầy đã cố gắng tranh luận để giúp nhưng không thành. Thầy chỉ muốn báo cho em ấy biết kết quả, nhưng không biết làm thế nào để liên lạc. Phụ huynh thì cũng…”
Đúng là vậy.
Thật khó tin làm sao mà một gia đình có thể đổ sụp nhanh chóng đến vậy. Nếu đã định sụp đổ thì thà sụp ngay từ đầu năm hai có phải hơn không. Như thế thì cuộc đời của Han Taesan cũng sẽ không bị kéo theo. Han Junwoo thật là một kẻ phiền phức đến phút cuối cùng.
Việc thầy chủ nhiệm cứ kể những chuyện này cho tôi chứng tỏ rằng thầy vẫn chưa hiểu được hệ sinh thái của lớp học.
Ở đâu có kẻ bắt nạt, ở đó có người bị bắt nạt. Nếu Han Junwoo là kẻ trước, thì Han Taesan là người sau. Thật không may cho Han Taesan, thầy chủ nhiệm lại là một giáo viên muốn cứu giúp tất cả học sinh. Nhưng chừng nào hai người đó còn ở chung một lớp, thì sẽ không bao giờ có hòa bình.
“…Thầy ạ.”
Một người chủ nhiệm vừa đáng thương vừa khó chịu. Vị chủ nhiệm thiên thần dành cho Han Junwoo hóa ra lại là ác quỷ đối với Han Taesan.
Trên đời này không có giáo viên nào thực sự lý tưởng. Một giáo viên yêu thương mọi học sinh đồng thời sẽ trở thành kẻ khiến những học sinh bị cô lập cảm thấy tổn thương. Để dẫn dắt một khu rừng đầy hoang dại này, cần phải biết từ bỏ ai và giữ lại ai. Nhưng với thầy chủ nhiệm chỉ vừa qua tuổi 25, dường như vẫn còn quá trẻ để thoát khỏi những ảo mộng và trở thành một giáo viên thực tế.
“Nếu tình cờ gặp cậu ấy, em sẽ nói lại cho thầy.”
“Em có cách nào để gặp em ấy sao?”
Thầy hỏi lại với giọng đầy hy vọng nhưng tôi chỉ có thể trả lời thế này:
“Không ạ. Không phải vậy… nhưng nếu tình cờ gặp, em sẽ báo lại.”
“…Ừ.”
Đó là một câu trả lời có vẻ hơi an lòng.
“Như thế thôi cũng cảm ơn em lắm rồi, Jun à.”
“Không có gì đâu ạ.”
Có lẽ thầy nghĩ rằng như vậy là đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Thầy là người tốt, nhưng trách nhiệm thì hơi thiếu một chút. Thầy vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi như chợt nhận ra điều gì đó nói tiếp:
“Ôi trời. Xem thầy này. Làm mất thời gian của học sinh đang học bài rồi. Thầy xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu ạ. Nếu thầy cần gì cứ bảo em.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn thầy vì nước uống.”
“Không có gì. Thầy mới là người phải cảm ơn em. Học tốt nhé.”
“Dạ vâng.”
Thầy rón rén bước ra khỏi lớp, cẩn thận không gây tiếng động. Sau khi thầy ấy đi, lớp học chìm vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Ngồi yên một lúc, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ đang chuyển động. Lớp học vào giờ nghỉ trưa khi không có ai lại tĩnh mịch đến vậy. Và giờ nghỉ trưa, khi không ai tìm đến mình thì thật cô đơn biết bao.
Tôi chợt nhận ra, ở tuổi 19, tôi đang học được rất nhiều điều.
“…Chăm chỉ gì chứ. Một câu cũng chưa làm được.”
Tôi ném cây bút chì kim lên quyển sách bài tập.
Tình cảnh tôi đang cố gắng vùng vẫy như thế này chính là minh chứng cho cái tuổi 19 của tôi. Tôi không có đủ tự tin để đối đầu với Go Yohan, cũng chẳng tìm được cách nào để giải quyết tình hình hiện tại. Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng ngăn chặn kết cục tồi tệ nhất.
Tôi sợ hãi việc rơi xuống đáy vực.
Kang Jun cuti quée
Trả Yohan ngày xưa cho toiiii
miah
dmmm, hết cay Han Junwo , h tới Go Yohan🥰