Eighteen's Bed Novel - Chương 70
Tôi thích Han Junwoo, và tôi thích Go Yohan, nhưng có sự khác biệt giữa hai điều đó.
Han Junwoo từng làm tổn thương tôi, còn tôi là người đã làm tổn thương Go Yohan. Dĩ nhiên Go Yohan đã tức giận, chỉ là tôi không hiểu cách cậu ấy thể hiện điều đó. Vì thế cậu ấy thất vọng về tôi, và giờ không còn thích tôi nữa.
Điểm chung giữa cả hai mối quan hệ là cách hành xử của tôi. Giống như cách tôi từng phớt lờ Han Junwoo, tôi cũng phớt lờ Go Yohan. Thỉnh thoảng ánh mắt tôi vẫn hướng về cậu ấy mà không nhận ra, nhưng rồi tôi lại vội vàng quay đi vì không muốn để lộ rằng mình vẫn để tâm. Đó là vấn đề của lòng kiêu hãnh.
Dù chính tôi bị bỏ rơi, tôi lại không muốn thừa nhận điều đó. Tôi tự nhủ rằng: Mình cũng bỏ mặc cậu ta mà. Mình cũng đồng ý mà. Và tôi tin vào lời nói dối ấy. Niềm tin giả tạo đó đã giúp tôi chịu đựng được.
Trong khoảng thời gian không nhận được ánh mắt của Go Yohan, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại thích cậu ấy. Thứ nhất, cậu ấy đẹp trai. Tôi thường quan tâm đến ngoại hình. Thứ hai, cậu ấy cao. Tôi cũng để ý đến vóc dáng. Thứ ba, cậu ấy giàu, nhưng thật ra tôi cũng khá đẹp trai vậy nên thôi bỏ qua. Thứ ba (lần nữa), cậu ấy học khá giỏi, nhưng đây chỉ là yếu tố bất ngờ, không phải lý do để thích. Lại bỏ qua. Thứ ba (cuối cùng), cậu ấy rất dịu dàng với tôi.
Đúng vậy. cậu ấy rất dịu dàng với tôi, ngay cả sau khi biết con người thật của tôi. Nhận ra điều này sau năm đêm, tôi bắt đầu hối hận về những gì đã xảy ra ở nhà Go Yohan. Đôi khi tôi xấu hổ đến mức không thể ngủ được. Tôi cảm thấy nhục nhã đến nỗi muốn bóp chết bản thân mình. Nhưng qua những đêm mong mình biến mất, sáng hôm sau tôi vẫn tỉnh dậy, là chính tôi như trước.
Từ ngày đó, tôi cố tình không nhìn Go Yohan dù chỉ một lần. Tôi cố nhịn, nhịn và nhịn. Có những ngày tôi không nhìn cậu ấy dù chỉ một lần. Nhưng tôi vẫn thấy đói vào buổi trưa, và bánh mì thì vẫn không ngon. Dù sao thì những ngày đó vẫn trôi qua một cách tạm ổn nếu so với dòng chữ tôi phát hiện trong phòng thí nghiệm khoa học.
***
“Phế phi Kang Thị”
“ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋđồ chó”
“Có vẻ sẽ được ghi nhớ dài dài trong lịch sử haha.”
Dòng chữ đó được viết bằng bút không xóa trên bàn học ở hàng thứ hai trong phòng thí nghiệm khoa học. Tôi không biết nó được viết khi nào, ai viết, hay liệu “Kang” này có phải là tôi không, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng những dòng chữ này nhắm vào tôi.
Từ trước đến nay, tôi luôn bình thản trước những kẻ nói xấu mình, vì tôi biết họ chỉ đang ghen tị. Lời chỉ trích của họ bắt nguồn từ sự thành công của tôi. Một kẻ luôn nằm trong top đầu của trường lại chơi với những học sinh được nể trọng, chắc chắn khiến họ ngứa mắt.
Nhưng dòng chữ này thì khác. Chỉ với bốn từ, nó đã cho thấy rõ sự suy sụp của tôi.
Chính xác hơn, nó cho thấy rằng mọi người đã biết rằng tôi, Kang Jun, đã bị bỏ rơi bởi “hoàng đế” của họ.
“Lũ vô dụng.” Tôi lẩm bẩm như vậy, nhưng mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Thật may là đèn trong lớp đã tắt để chiếu bài thuyết trình, nếu không mọi người sẽ nhận ra tôi vừa bị xúc phạm.
“Chỉ vài ngày thôi mà…”
Thanh thiếu niên nhạy cảm hơn người lớn nghĩ. Họ giả vờ không quan tâm, nhưng lại chú ý đến người khác hơn ai hết. Và để không bị phát hiện, họ làm ra vẻ như không quan tâm. Nếu quan tâm quá mức, họ sẽ mất thể diện. Nếu không chú ý đến người khác, họ sẽ mất đi “tình bạn.”
Chắc chắn họ đã nhanh chóng nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Go Yohan.
Tôi che dòng chữ “Phế phi Kang thị” bằng đôi bàn tay run rẩy. Tôi dùng lòng bàn tay cố gắng chà xát mạnh vào mặt bàn, nhưng nét mực không xóa được. Dù vậy tôi vẫn siết chặt tay, che đi dòng chữ sỉ nhục đó rồi ngẩng cao đầu và cố gắng nén lại sự xáo trộn trong lòng.
“Chỉ vài tuần thôi mà…”
Tôi dằn xuống cảm xúc đang dâng trào với chút ương bướng và nghĩ: Đây không phải lúc để ngồi như thế này. Mình phải làm gì đó, bất cứ việc gì. Không, trước hết phải xóa ngay dòng chữ này trước khi ai đó nhìn thấy. Tôi cảm nhận được hơi nóng bừng lên dưới mí mắt nhưng gắng hết sức để kìm nén. Lợi dụng lúc không ai để ý, tôi cắn chặt môi mình.
Tôi suýt nữa ngoái đầu nhìn Go Yohan nhưng cũng may đã kìm lại được.
Và ngay khi giờ học kết thúc, tôi vội vã chạy xuống phòng y tế mượn cồn rồi quay lại phòng thí nghiệm. Khi trở lại, dòng chữ viết bằng bút không xóa trên bàn đã bị nhòe ra thành vết màu tím. Một nỗi sợ hãi rằng ai đó đã nhìn thấy dòng chữ ấy ập đến. Cảm giác tuyệt vọng khi nghĩ rằng bí mật của mình đã bị phơi bày làm tôi nghẹt thở như người chết đuối. Những cảm xúc đó đến dồn dập. Đồng thời tôi cảm thấy có điều gì đó như phản ứng hóa học không ngờ. Một người bước tới nhìn tôi với ánh mắt thương hại rồi nói:
“Cái đó, Shin Jaehyun đã xóa giúp cậu rồi đấy. Hãy đi cảm ơn cậu ấy.”
Ánh mắt ấy là ánh mắt đồng cảm dành cho tôi.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Chắc giờ trong phòng giáo viên đã đầy rẫy tin đồn về tôi. Thật muốn chết quá đi.
***
Lần đầu tiên tôi thấy cái tên Shin Jaehyun là trên tờ danh sách xếp hạng của kỳ thi thử dán ở hành lang.
Hạng 31 toàn trường. Nếu không nhờ người khác nói tên, tôi chắc chắn không bao giờ đoán ra được người này là ai, vì người này quá im lặng.
Sau sự việc đó, tôi dành ba ngày để quan sát Shin Jaehyun.
Khi nghĩ lại, Shin Jaehyun là học sinh tầm trung đầu tiên mà tôi tự ý bắt đầu quan sát.
Tôi liên tục thắc mắc. Làm sao cậu ấy nhìn thấy dòng chữ đó, tại sao lại xóa giúp, đó là lòng tốt, sự thương hại hay chính nghĩa? Cậu ấy có kể với ai về dòng chữ không, có vô thức tạo tin đồn gì không? Tôi muốn biết tất cả. Dù không biết dòng chữ ấy được viết khi nào, và rõ ràng nó đã được nhiều người nhìn thấy, tôi vẫn cố chấp dán sự chú ý của mình vào cái tên Shin Jaehyun. Vì cậu ấy là nhân chứng duy nhất mà tôi biết.
Những tin đồn tôi nghe được về Shin Jaehyun lại nằm ngoài dự đoán.
Thành thật mà nói, tính cách của cậu ấy khiến tôi bực mình vì quá giả tạo. Cậu ấy đã sống ở Mỹ cho đến hết cấp hai và là kiểu người hướng ngoại điển hình hơn tôi nghĩ. Cậu có tính cách vô cùng hòa đồng, không cố chen vào bất kỳ nhóm nào và cũng không bị ghét bỏ. Đó là những gì tôi nghe từ những người thường chơi cùng cậu ấy.
Shin Jaehyun. Người tích cực từ LA về. Một kẻ thấm đẫm “văn hóa Mỹ”. Thỉnh thoảng nói tiếng Hàn cũng không rành mà tiếng Anh cũng chẳng mấy nổi trội. Phương châm sống là “Kiểu gì mọi thứ cũng ổn cả thôi”. Dù vậy, cậu ấy lại là kiểu người đáng tin cậy và kín miệng. Đó là nhận định chung về Shin Jaehyun.
Thật mỉa mai khi cậu ấy lại không có danh tiếng tốt trong mắt giáo viên.
Không phải vì cậu ấy tệ, mà đơn giản là vì không có điểm nào đặc biệt. Tôi đã cố tình hỏi giáo viên chủ nhiệm của mình khi nhờ thầy ấy đưa giúp phiếu bài tập.
“Jaehyun à? Trò ấy là một học sinh ngoan. Thỉnh thoảng có quên bài tập nhưng không sao.”
Những phản ứng khác từ giáo viên lại thế này:
“Shin Jaehyun là học sinh lớp 1 à?”
“Đúng rồi, bạn ấy là học sinh lớp em.”
“Ồ, vậy à?”
Các thầy cô thường có xu hướng quá tin tưởng tôi. Xu hướng đó càng trở nên rõ rệt sau khi tôi giữ vững vị trí nhất trường. Những giáo viên hay nói sẽ tiện miệng đưa ra nhận xét về Shin Jaehyun trước mặt tôi. Có lẽ vì không phải nhận xét tiêu cực nên họ không ngại. Thầy chủ nhiệm bất ngờ hỏi:
“Sao bỗng dưng em quan tâm đến Jaehyun vậy?”
“Không có gì ạ.”
Tôi tự nhiên chỉnh lại tập phiếu mà thầy vừa đưa.
“Cậu ấy trông có vẻ tốt bụng.”
“Là đứa tốt mà.”
Giọng thầy đầy chân thành. Thầy thường có xu hướng nhìn người theo cách tốt đẹp.
“Người tốt như em vậy đó.”
Nghe xong câu nói đó, tôi thấy nhẹ nhõm. Ý nghĩ của tôi đã được sắp xếp lại. Có vẻ như sẽ không có tin đồn gì lan ra cả.
Sau đó tôi chỉ nói chuyện với Shin Jaehyun đúng một lần. Lợi dụng giờ di chuyển lớp học, tôi đến gần cậu ấy trong đám đông hỗn loạn và nói đúng một câu:
“Cảm ơn.”
Lời nói đó không hẳn là xuất phát từ lòng biết ơn, mà giống một lời cầu xin: Đừng kể với ai về sự nhục nhã của tôi. Cậu là người tốt, chắc không phớt lờ tôi đâu nhỉ. Cậu là người trưởng thành, phải không? Đó là chút hy vọng mong manh tôi đặt vào lời nói đó. Còn Shin Jaehyun đang ngước nhìn trời như thường lệ, bỗng nhận được lời cảm ơn của tôi thì đáp lại:
“Cảm ơn vì chuyện gì cơ?”
Vẻ mặt của cậu ấy thực sự giống như chẳng hiểu gì cả.
Lúc đó tôi đã không trả lời vì sợ bị người khác chú ý. Shin Jaehyun đã hỏi, nhưng không chờ đợi được câu trả lời. Cậu ấy chỉ quay đi với nụ cười như muốn nói: “Đúng là kỳ lạ thật.” Điều đó khiến tôi chợt nhận ra tại sao chưa từng nghe bất kỳ điều xấu nào về Shin Jaehyun.
Tôi điều chỉnh lại bảng đánh giá trong đầu mình:
“Shin Jaehyun. Thực ra cũng là một người khá tốt.”
***
“Á!”
Đột nhiên, một cơn đau nhói từ sau lưng khiến tôi hét lên.
“…Gì thế này?”
Tôi xoay người đưa tay sờ lên vùng đau rát, nhưng hành lang hoàn toàn trống rỗng. Tôi cúi xuống thì thấy một quả bóng cao su nhỏ dưới chân mình. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn quanh lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì.
Hướng
Yohan ném vì ghen đây mà :)))