Eighteen's Bed Novel - Chương 71
Vị trí của tôi có thể đang lung lay, nhưng lòng tự tôn của tôi vẫn không hề sụp đổ.
Tôi chắc chắn rằng mình được sinh ra với gen của một lòng tự tôn mạnh mẽ. Môi trường sống giúp tôi giữ vững lòng tự tôn đó đã hình thành con người tôi ngày hôm nay. Nhưng đôi khi, lòng tự tôn mạnh mẽ lại làm tổn thương sự tự tin của tôi, nhất là khi tôi đứng trước gương.
Giá mà mình cao thêm 5cm nữa thì tốt biết mấy.
Nếu cao thêm 5cm, tôi chắc chắn sẽ vượt qua mốc 1m80. Thân hình nhỏ bé và khung xương mảnh mai là nỗi mặc cảm của tôi. Ngay cả mẹ, người đã sinh ra tôi, cũng công nhận điều đó. Mẹ luôn chuẩn bị thuốc bổ cho tôi và mỗi lần như vậy, bà lại nói những lời làm tôi chạnh lòng:
“Uống đi, uống đi. Húp một hơi nào. Chỉ cần tăng thêm 5kg thôi. Như vậy thì sẽ trông đẹp lắm đấy.”
Vì bị những lời đó thuyết phục, tôi đã cố nuốt những chén thuốc bổ có vị kinh khủng đến mức không muốn chạm vào. Nhưng đáng tiếc là cơ thể tôi không có khả năng hấp thụ để tăng cân.
Vóc dáng nhỏ bé đồng nghĩa với việc dễ bị coi thường. Đó là lý do tôi cố gắng duy trì thành tích học tập, ngoại hình và mối quan hệ bạn bè. Trong kim tự tháp xã hội này, tôi phải tận dụng những quân bài mà mình có để tồn tại.
May mắn thay, tôi luôn nằm trong nhóm dẫn đầu ở bất kỳ nhóm nào. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ luôn có một sợi dây cứu cánh. Chỉ vì mối quan hệ với Go Yohan kết thúc, không có nghĩa là mọi mối quan hệ của tôi cũng sụp đổ.
Dạo gần đây, tôi tích cực bắt chuyện với những người xung quanh. Nhờ vậy, ngoại trừ giờ ăn trưa, tôi thường xuyên có cơ hội trò chuyện với bạn cùng lớp hoặc những người học chung lớp học thêm. Mặc dù khó chịu, nhưng Oh Yeonjun cũng nằm trong số đó.
“Này, Kang Jun!”
Nhưng trong nhóm này, có một sự thay đổi nhỏ, một sự “đè bẹp” tinh vi mà khó ai để ý.
“Cậu đã làm xong bài tập hôm nay chưa? Cho tôi xem bài tập của cậu được không? Xin lỗi, tôi quên làm mất rồi.”
Oh Yeonjun liên tục làm tôi khó chịu. Và hôm nay mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm.
Tiết thứ năm, cả lớp ồn ào về bài đánh giá năng lực. Đa phần là những lời than phiền:
“Lớp 12 rồi mà còn đánh giá năng lực gì nữa chứ. Sao không thay bằng điểm thi luôn đi.”
“Muốn chết à? Điểm thi gì chứ, không được đâu. Aish, nghĩ về chủ đề thôi cũng thấy đau đầu rồi.”
“Tôi định nhờ mẹ làm hộ đây.”
“Thật là điên rồ.”
“Kang Jun, cậu chọn chủ đề chưa?”
“Chúng mình chẳng biết làm gì cả. Thật phát điên lên.”
Học sinh đứng thứ 9 toàn trường Park Haon và Im Yoongi đứng thứ 21 hỏi tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trả lời. Dạo này tôi đang cố gắng thân thiết với họ, và có vẻ nỗ lực của tôi đã có kết quả. Giọng tôi vì thế có chút phấn khích.
“Chưa. Tôi định hỏi thầy ở học viện.”
“Thầy nào? Khi nào định hỏi?”
Im Yoongi và Park Haon dường như rất hợp nhau đúng kiểu bạn thân. Có một bầu không khí khiến người khác khó chen vào giữa hai người họ. Có lẽ vì vậy mà Oh Yeonjun không thể chịu nổi việc bị bỏ rơi, quay sang bắt chuyện với tôi không một chút xấu hổ.
“Vậy thì Kang Jun, chúng ta gặp nhau trước giờ học ở học viện hay sau giờ học?”
Cậu ta vẫn chưa từ bỏ chuyện này à? Tôi trả lời một cách miễn cưỡng:
“Sau giờ học.”
“Được rồi. Vậy sau khi học xong thì đi.”
“Oh Yeonjun, bài kiểm tra năng lực tự làm đi. Cậu cứ làm người ta khó chịu và áp lực vậy.”
Im Yoongi vừa cười vừa lên tiếng chỉ trích Oh Yeonjun. Tất nhiên tôi thấy rất vừa lòng với lời nói của Yoongi, dù không hiểu vì sao cậu ấy lại đứng về phía tôi. Còn Oh Yeonjun thì rõ ràng không vui, lập tức than vãn:
“Không được đâu! Tôi phải có điểm tổng kết cao. Tôi muốn vào đại học bằng xét tuyển mà!”
“Lo lắng quá mức rồi. Cậu còn là ứng cử viên cho chức chủ tịch hội học sinh nữa mà. Chẳng phải cái đó đủ để viết vào hồ sơ sao?”
“À, đúng rồi. Cậu từng là ứng cử viên hội trưởng nhỉ?”
“Ừ, thế cái đó có cộng điểm không nhỉ?”
Oh Yeonjun hơi cau mày, nhưng rồi tỏ ra bẽn lẽn, ngại ngùng nói tiếp:
“Cũng đúng nhỉ? Cái này cũng là một thành tích chứ?”
“Tất nhiên rồi. Đâu phải ai cũng được đề cử làm hội trưởng đâu. Phải được giáo viên đề xuất mới được.”
Park Haon và Im Yoongi ân cần tiếp thêm hy vọng cho Oh Yeonjun. Nhưng nghiêm túc mà nói, ứng cử hội trưởng có gì đáng để khoe chứ? Theo tôi, chẳng có gì to tát cả. Thế nhưng,nhìn nét mặt của Oh Yeonjun, rõ ràng cậu ta nghĩ khác.
Cậu ta vui sướng ra mặt, giống như kiểu ai nói gì tốt đẹp thì đều thích nghe.
“Tuyệt vời. À, nói chuyện với hai cậu khiến tôi cảm thấy mình có kế hoạch rõ ràng hơn. Đúng là top đầu có khác. Thôi, tôi đi đây! Kang Jun, lát nữa gặp!”
“Tạm biệt!”
“Bye bye.”
Nhìn hai người họ vẫy tay thân thiện, tôi đành miễn cưỡng vẫy tay lại. Không làm vậy thì trông như tôi như đang phá hỏng bầu không khí. Và tôi chợt nghĩ: Hai người trước mặt mình thật tốt bụng nhỉ.
“Lát nữa gặp.”
Những lời chào thân thiện từ Oh Yeonjun kéo dài cho đến khi cậu ta rời khỏi lớp. Khi nhìn thấy Oh Yeonjun bước vào lớp bên cạnh để gặp người khác, Park Haon khẽ nhếch mày cười, nụ cười tử tế nhanh chóng chuyển thành sự chế nhạo. Tôi im lặng khi thấy sự thay đổi đó. Gì thế này?
“Lúc nào cũng bám người khác để lợi dụng. Đúng là đỉa.”
Im Yoongi nghe vậy liền cúi xuống cười khúc khích:
“Cậu ta được bao nhiêu phiếu khi tranh cử hội trưởng nhỉ?”
“Ba mươi hai phiếu.”
“Wow, ba mươi hai phiếu. Điên thật. Một trong số đó chắc là cậu ta tự bầu chứ gì? Nếu là tớ, chắc xấu hổ đến muốn tự tử luôn.”
“Đúng vậy. Với lại sao cậu ta cứ nói chuyện với chúng ta nhỉ? Cứ dùng điểm số để chọc tức, bực mình chết đi được.”
“Cũng vì cậu với Kang Jun thôi. Hai người đều điểm cao hơn cậu ta mà. Cậu không thấy à? Cậu ta thậm chí chẳng thèm bắt chuyện với tớ.”
“Yoongi à, đừng giận. Cậu còn hơn cậu ta nhiều. Tính cách của cậu ta thì… nghĩ mình là hoàng tử chắc.”
Park Haon xoay ngón tay bên tai, làm động tác như muốn nói đồ ngốc. Tôi không đáp lại, không phải vì không muốn tham gia vào việc nói xấu Oh Yeonjun, mà vì tôi vừa nhận ra một điều khác.
Họ cũng sẽ nói xấu tôi sau lưng giống như đang làm với Oh Yeonjun.
Bản chất con người không thay đổi. So với họ, Shin Jaehyun đúng là dễ chịu hơn nhiều. Dù có nói gì sau lưng cuối cùng mọi người vẫn kết thúc bằng câu: “Cậu ta tốt bụng mà.”
“…”
Tôi ngồi lặng lẽ, không thể xen vào mối quan hệ gắn bó giữa hai người họ. Trong đầu tôi vang lên những suy nghĩ:
Họ sẽ nói gì về mình nhỉ? Có lẽ kiểu như: “Kang Jun dạo này toàn đi một mình, chắc bị Go Yohan bỏ rơi rồi. Đáng đời vì khoe khoang.”
Khuôn mặt hai người họ như đang tạo thành những dòng chữ chế giễu tôi. Những suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy rối bời.
Ngay lúc đó.
“Ồn ào chết đi được. Đ!t mẹ.”
Cuộc trò chuyện giữa Park Haon và Im Yoongi lập tức ngừng lại. Không chỉ cuộc nói chuyện thực sự của họ, mà cả những đối thoại trong đầu tôi cũng im bặt. Câu nói “Ồn ào chết đi được” đó không phải do tôi thốt ra, mà là giọng nói quen thuộc vang lên, trầm, khàn như cào vào thanh quản.
“…Go Yohan?”
Dĩ nhiên thói quen của tôi không dễ gì thay đổi. Tôi quay đầu như một con cún vừa tìm thấy chủ nhân của mình. Sau hơn ba tuần và bốn ngày, cuối cùng Go Yohan cũng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Một khoảnh khắc như phép màu. Hơn nữa cậu ấy còn giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử này. Đầu óc tôi tràn ngập hy vọng. Tôi không thể cười nhạo Oh Yeonjun được nữa, vì bản thân tôi cũng chẳng khác gì. À, giờ thì tôi hiểu cảm giác của Oh Yeonjun rồi.
Liệu có thể nào… Go Yohan lại trở nên tử tế như trước đây?
Nhưng ánh mắt Go Yohan khi nhìn tôi không giống như tôi mong đợi. Cậu ấy ném cuốn sách bài tập trên tay xuống sàn.
Go Yohan đang ngồi trên chiếc ghế đặt xa bàn và nghiêng một cách bất thường, trông cậu ấy đặc biệt khó chịu. Tiếng động lớn vang lên khi cuốn sách chạm sàn làm cả lớp lặng thinh. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Go Yohan. Cậu ấy vuốt tóc, rồi chậm rãi nhìn chằm chằm tôi và nói:
“Kang Jun, đừng phá hỏng bầu không khí lớp học nữa. Muốn học mà cũng bị làm phiền đấy.”
“…”
“Cái kiểu nói xấu sau lưng kia, nhân cách tốt ghê ha.”
Go Yohan nhếch mép cười đầy chế nhạo. Tôi cảm thấy oan ức. Tôi đâu có nói gì đâu. Nhưng có một điều khiến tôi tổn thương hơn cả sự oan uổng.
Go Yohan gọi tôi là Kang Jun.
***
Tôi không đến học viện. Lâu lắm rồi tôi mới làm trái quy tắc.
Tôi không muốn làm bài tập chung với Oh Yeonjun, và tâm trạng hiện tại cũng không cho phép tôi gặp ai cả. Những cảm xúc rung động mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi đã kết thúc một cách tàn nhẫn. “Kang Jun”, một lời nói vô tình chấm dứt thứ cảm xúc mà tôi còn chưa dám thừa nhận.
“Đồ khốn…”
Suốt thời gian ở nhà, tôi nằm trên giường và khóc nức nở. Tôi không muốn phát ra tiếng, nên vùi mặt vào giường mà khóc. Nỗi đau như xé toạc lồng ngực. Khác với khi tôi đơn phương Han Junwoo, lần đó là sự tuyệt vọng vì một giấc mơ không thành. Còn lần này là cảm giác hối hận vì đã đánh mất thứ thuộc về mình, cùng tình yêu tan vỡ.
“…”
Khóc một lúc lâu khiến mí mắt tôi nặng trĩu. Đôi mắt sưng húp không thể mở to, nóng rực lên vì sốt. Tôi biết nếu cứ ngủ thế này, sáng mai sẽ trông rất thảm hại. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ Kang Jun đã khóc cả đêm.
Tôi che mặt bằng hai tay và lẻn vào bếp lấy túi đá. Lo sợ người giúp việc sẽ thấy, tôi vội vã trở về phòng. Một tay bị đau khiến tôi suýt mất thăng bằng khi leo cầu thang. Nếu không chống tay trái vào cầu thang, có lẽ tôi đã đập mũi vào cạnh góc rồi.
Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: Giá mà mình cứ thế chết đi thì tốt.
Chết đi. Đồ đồng tính bẩn thỉu. Thằng vô dụng đời hỏng.
Về phòng, tôi quấn túi đá vào khăn tay và chườm lên mắt. Sự mát lạnh khiến tôi không thể ngủ. Tôi thức trắng suốt cả đến. Đến sáng, khi nước mắt lại trào ra, tôi khóc nức nở lần nữa. Túi đá hoàn toàn vô ích.
Nhưng điều tôi sợ nhất là ngày mai phải đến trường.
Mình phải làm sao đây…
Đứng trước gương ở cửa, tôi hít một hơi thật sâu trước khi rời nhà.
Những cậu trai nhạy cảm trong lớp chắc chắn sẽ nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Go Yohan đã rạn nứt.
Nghe nói Kang Jun bám Go Yohan rồi bị bỏ rơi hoàn toàn. Đúng là kết cục cho kẻ phản bội.
Những lời đồn như thế chắc chắn sẽ lan truyền không kiểm soát được. Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như tiêm phòng trước vậy. Nếu đã nghe trước những lời này trước rồi, thì khi thực sự phải đối mặt tôi sẽ bớt đau lòng hơn.
Ít ra có một điều đáng an ủi: lớp tôi là lớp học sinh giỏi. Những người ở đây ít hứng thú với mấy chuyện đấu đá trong lớp. Hay đúng hơn, tôi chỉ hy vọng như vậy.
Tuy nhiên, đôi lúc cũng có vài kẻ giải tỏa căng thẳng bằng cách bàn tán chuyện phiếm. Từ trong lớp, lời đồn sẽ lan ra hành lang, sang cả tòa nhà bên cạnh.
Giống như cách mà câu chuyện về Go Yohan ở tòa nhà phía Tây đã lan ra vậy.
miah
đọc mà mắc cỡ ák🗿
baby
chân thành sâu sắc gửi dấu … to đùng cho 2 khứa 😀 kb nói gì hơn