Eighteen's Bed Novel - Chương 72
Dù tôi có là một chiếc máy bay đang rơi hay một con gà sắp bị chặt cổ đi nữa, tôi cũng không muốn trở nên hèn nhát. Đó là điều tôi chưa bao giờ làm ngay cả với Han Junwoo và Go Yohan, những người đứng cao hơn tôi trong thứ bậc. Vậy mà giờ đây tôi lại phải làm điều đó với Oh Yeonjun sao? Chuyện đó thật vô lý. Vì vậy trước khi giờ học bắt đầu, khi Oh Yeonjun đến trách cứ tôi, tôi đã nói dối một cách trơ trẽn.
“Này, Kang Jun! Hôm qua sao cậu không đến học viện?”
“À, hôm qua tôi cảm thấy hơi sốt nên không đi được.”
“Tôi đã đợi cậu đấy. Sao không gọi điện chứ!”
“Bị ốm nên ngủ quên mất. Với lại tôi cũng không có số của cậu.”
“Hả? Cậu không có số của tôi sao?”
Việc gì tôi phải có số của cậu cơ chứ? Cái sự tự cao tự đại này đúng là ở mức thượng thừa.
“Ừ.”
“Tôi tưởng cậu thông minh lắm chứ Kang Jun. Gì vậy, trí nhớ kém hơn tôi nghĩ đấy.”
Tên này thật biết cách làm người khác khó chịu. Tôi đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào để khiến cậu ta cảm thấy khó chịu hơn, thì một đồng minh không ngờ tới đã giúp tôi. Đó là Park Haon.
“Thời buổi nào rồi mà ai còn nhớ số điện thoại nữa? Cậu không có việc gì làm sao?”
Trong giọng nói của Park Haon hiện rõ sự bất mãn. Vừa búng nắp bút chì kim lách cách, cậu ấy vừa cau mày nói tiếp. Có vẻ như cậu ấy vẫn khó chịu về việc từng bị Go Yohan làm bẽ mặt khi đang nói chuyện với Oh Yeonjun.
“Cậu thôi kiếm chuyện với Kang Jun đi. Để cậu ấy yên thở chút. Không thấy cậu ấy đã đủ khổ rồi sao.”
“Này, tôi đâu có kiếm chuyện. Sao cậu nói kiểu đó?”
“Không, chỉ là nói vậy thôi mà. Sao phải giận dữ vậy? Đáng sợ thật.”
Cách nói chuyện này giống như biến người ta thành kẻ ngốc. Thực ra Oh Yeonjun không phải đang nổi giận, chỉ là giọng nói hơi lớn, nhưng trong bầu không khí ồn ào, ánh mắt sắc bén của mọi người đã đổ dồn về phía này. Khi Park Haon bảo “Đừng nổi giận”, ngay lập tức, Oh Yeonjun trở thành người duy nhất trong lớp đang giận dữ một cách đáng sợ.
Có lẽ nhận ra giọng mình hơi to, Oh Yeonjun tiếp tục với giọng điệu hạ thấp hơn:
“Thôi nào, thật ra giúp chút cũng có sao đâu. Kang Jun còn nợ chúng ta đấy chứ.”
“Nợ?”
Nợ gì chứ? Tôi nợ gì lớp này à? Không hiểu nổi. Nghĩ mãi vẫn không ra, tôi hỏi lại và Oh Yeonjun trả lời bằng giọng điệu như thể điều đó quá hiển nhiên.
“Cậu không nhớ lần thi xong rồi mà vẫn viết đáp án sao? Mọi người đã cho qua đó. Nếu lúc đó cậu không viết được thì chắc chắn không đạt hạng nhất toàn trường đâu. Hạng nhất gì chứ, chắc cỡ hạng tư hoặc năm là cùng. Điểm số như vậy chắc sẽ ảnh hưởng nhiều đến thành tích lắm nhỉ? Chính vì bọn này bỏ qua nên cậu mới đạt hạng nhất. Cậu có biết Jisoo đã tức đến thế nào không?”
An Jisoo?
Tôi lén liếc mắt nhìn khắp lớp. Trong lớp vẫn như thường lệ, người thì trò chuyện ồn ào, người thì chúi đầu vào học bài, vài người khác thì nói chuyện nhỏ giọng như chúng tôi, và có cả những người đã rời khỏi lớp. Chẳng ai quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi cả.
“Vậy nên, vì lợi ích của cả lớp, cậu cũng phải biết điều mà chia sẻ thành tích một chút, chia sẻ bài tập nữa.”
“…”
“Ý tôi là vậy đó…”
Park Haon quay người nhìn tôi nhưng không nói tiếp.
Vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì. Nếu Park Haon vốn đối đầu với Oh Yeonjun, giờ cũng đứng về phía cậu ta, thì rõ ràng tôi đã trở thành kẻ phản bội trong lớp này. Nếu còn học lớp 2 thì chắc chuyện này sẽ trôi qua, nhưng không may đây lại toàn là những người cực kỳ nhạy cảm với thành tích. Tôi không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn và nhận thức rõ tình thế bấp bênh của mình, nên không cố gắng biện minh.
“…”
Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn bức tường có gắn gương. Mới gần đây tôi phát hiện ra điều này: chiếc gương phản chiếu một chút chân và tay của Go Yohan đang ngồi ở hàng ghế cuối. Đôi tay cầm bút của cậu ấy đang dừng lại. Tôi chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra, chấp nhận nỗi nhục nhã.
Duy trì còn hơn là sụp đổ. Dù có đáng ghét hay tổn thương lòng tự trọng đến đâu, tôi vẫn phải làm.
“…Hôm đó tôi sai, xin lỗi.”
Tay tôi nắm chặt dưới bàn.
“Vậy thì cậu sẽ chia sẻ bài đánh giá năng lực, đúng không?”
“Ừ, tôi sẽ làm.”
“Wow, thật đấy. Kang Jun đúng là đã trưởng thành rồi.”
Oh Yeonjun chỉ vào tôi với vẻ mặt đầy tự hào. Park Haon nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi:
“Cậu định làm gì vậy? Đã chọn chủ đề chưa?”
Con đường của tôi cứ thế mà hướng thẳng đến chiếc ví công cộng của lớp. Trong những câu hỏi tuôn ra từ miệng lũ bạn, tôi thấy rõ sự háu đói của chúng. Nhưng đây là con đường duy nhất tôi có thể đi. Đối với kẻ yếu, cách duy nhất để sống sót khi đã biến những người ở đỉnh cao thành kẻ thù chính là làm như thế. Dẫu vậy, chừng đó chưa đủ để nhận được sự tha thứ. Một lời cảnh báo không lời vang lên trong đầu tôi.
***
Park Haon và Im Yoongi nói chuyện với tôi được một lúc thì rời khỏi lớp.
Tình bạn giữa tôi và bọn họ chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi có thể trò chuyện trong lớp, nhưng không bao giờ dùng chung bàn ăn. Dĩ nhiên tôi hiểu rất rõ việc đưa một người mới vào nhóm vốn đã ổn định là chuyện khó khăn như thế nào đối với học sinh cấp ba. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Vì thế tôi không oán trách hay ghét bỏ gì cả.
Tôi cầm bút bằng tay trái, nhưng không thể tập trung nên tôi đặt bút xuống, nhai miếng bánh mì khô khốc. Lại không có cảm giác ngon miệng, tôi ném bánh lên bàn và cầm bút lên lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi tôi thở dài một tiếng.
Khỉ thật. Mình đang làm cái gì thế này.
Một cảm giác tự trách ùa đến. Tôi đặt bút xuống và chống cằm.
Giá mà tôi có thể quay về những ngày đầu của năm lớp 10. Khi ấy tôi đã không nên kết bạn với Han Junwoo. Nếu không bị quyến rũ bởi cái thứ “thứ bậc” đó và không thân thiết với Han Junwoo thì tôi đã không phải chịu đựng những chuyện nhục nhã như vậy, cũng chẳng cần làm bạn với Go Yohan. Và như thế, tôi sẽ không phải trải qua những ngày tháng tồi tệ như bây giờ.
Không, đúng hơn là tôi đáng lẽ không nên nhìn vào Go Yohan trong nhà ăn vào ngày đó. Không nên chạm mắt với cậu ấy, thậm chí nếu có chạm mắt, đáng lẽ tôi nên phớt lờ.
Nhưng hối hận về những chuyện không thể thay đổi chỉ mang lại một cảm giác tuyệt vọng trống rỗng. Hơn nữa, vốn dĩ bọn con trai lúc nào cũng sống vì thứ bậc. Nếu tôi không thân với Han Junwoo hay Go Yohan, có lẽ tôi đã chỉ biết ghen tị nhìn một “Kang Jun khác” tươi cười bên cạnh họ mà thôi.
Vậy thì sao?
Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Dạo gần đây tôi thường cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Khi nhìn vào cái cây mà mình không thể trèo lên được, một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi. Việc tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đứng trên người khác thật là ngu ngốc và đáng thương. Nhưng sống trong sự ghen tị với người khác thì tôi cũng không muốn. Người ta nói cuộc sống là chuỗi ngày của những băn khoăn và mâu thuẫn. Không biết Kang Jun của những ngày bé có bao giờ tưởng tượng rằng cậu ta sẽ phải sống với những nỗi khổ sở này khi 19 tuổi không nhỉ?
Đang lúc nghĩ về một Kang Jun đáng thương, cái ghế trước mặt tôi nơi Im Yoongi ngồi bất chợt lắc nhẹ. Cùng lúc đó, một chiếc sandwich được bọc cẩn thận trong màng bọc thực phẩm xuất hiện ngay trước mắt tôi. Gì thế này? Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Lại là Shin Jaehyun.
“Ăn đi.”
“……?”
“Sandwich trứng đấy.”
Sandwich? Tôi cau mày.
“Sao tự nhiên lại đưa cái này cho tôi?”
“Đừng bận tâm.”
Shin Jaehyun đột ngột lấy miếng bánh mì tôi đang ăn. Bánh mì của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy nhét bánh vào miệng và thản nhiên nhai.
“Của tôi là suất ăn trong căng-tin.”
Ngẫm lại thì hôm nay là thứ Tư, ngày đặc biệt có món ngon.
Tôi từ từ đưa tay ra nhận lấy chiếc sandwich. Sandwich vừa làm xong vẫn còn ấm. Một chút thèm ăn trỗi dậy trong tôi. Tôi cầm bánh bằng tay trái và cố gắng tháo lớp màng bọc thực phẩm, nhưng điều đó thật sự rất khó khăn. Khi tôi còn đang loay hoay thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng gỡ lớp màng bọc ra.
Shin Jaehyun đưa lại chiếc sandwich cho tôi, để lộ lớp trứng vàng dày dặn bên trong. Tôi nhận lấy và nói nhỏ:
“…Cảm ơn.”
“Tôi đã nói rồi mà, không có gì.”
“Nhưng sao cậu không ăn?”
“Tôi á?”
Shin Jaehyun đang đứng dậy từ chỗ ngồi của Im Yoongi để trở về chỗ mình thì khựng lại khi nghe câu hỏi của tôi. Cậu ấy trả lời rất nhẹ nhàng, không có vẻ gì là ép buộc cũng chẳng tạo cảm giác khác thường.
“Tôi bị dị ứng lactose mà.”
Tôi vô thức cúi đầu nhìn chiếc sandwich trên tay. Lớp trứng bên trong ngập trong sốt mayonnaise. Lý do thật rõ ràng, và không hề gây áp lực. Đúng là kiểu lý do “Mỹ” điển hình. Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta gọi Shin Jaehyun là “Yankee”.
“Ra là vậy.”
Cậu ấy đưa một cách thoải mái, và tôi cũng nhận một cách thoải mái. Không do dự, tôi cắn một miếng sandwich. Hương vị mềm mại lan tỏa trong miệng. Đã lâu rồi tôi mới ăn lại một suất ăn trong trường, và nó ngon hơn tôi tưởng. Kỳ lạ thay tôi thấy mình có chút hoài niệm. Có lẽ vì vậy mà tôi đã hỏi Shin Jaehyun một câu không ngờ.
“Nhưng còn bạn cậu đâu?”
“Bạn nào?”
Thông thường vào giờ này, nếu nói “bạn” thì chắc ai cũng hiểu là bạn ăn trưa cùng. Tôi nhấn mạnh thêm để giải thích rõ ràng hơn cho cậu ấy.
“Bạn ăn trưa chung ấy.”
“À. Hôm nay tôi ăn với Lee Woon Do lớp 6. Nhưng cậu ta ăn xong rồi đi đá bóng ở sân trường, nên tôi ăn xong thì lên đây luôn.”
Trong lúc nói chuyện, Shin Jaehyun vừa ngồi xuống chỗ của tôi, vừa mở sách ra và nở nụ cười rạng rỡ:
“Cậu ta thực sự rất thích đá bóng.”
“Nếu nói ‘hôm nay’, thì có phải cậu thường xuyên ăn trưa với những người khác nhau không?”
“Ừ. Tôi chỉ ăn với người nào tình cờ gặp ngoài hành lang thôi.”
“Không thấy ngượng ngùng sao?”
“Lần đầu gặp thì lúc nào chẳng ngượng ngùng.”
Shin Jaehyun có bờ vai khá rộng, một thân hình đậm chất “Yankee kiểu Hàn Quốc”. Đôi vai rộng ấy khẽ nhún lên một cách nhẹ nhàng.
“Sau đó thì mọi chuyện phụ thuộc vào cách tôi đối mặt thôi.”
Lời nói của cậu ấy khó hiểu. Shin Jaehyun buông một câu đầy ẩn ý, rồi quay đầu vào quyển sách đang cầm. Tôi nhìn vào cuốn sách cậu ấy đang đọc, là một cuốn tiểu thuyết thuộc loại văn học Anh-Mỹ, hoàn toàn không liên quan gì đến các bài thi. Đọc thứ này vào thời điểm này ư? Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ấy không thể lọt vào nhóm đứng đầu về thành tích.
Tôi rời ánh mắt khỏi tiêu đề cuốn sách và lại hỏi:
“Cậu không có người bạn thân nhất sao? Ý là kiểu bạn tri kỷ ấy.”
“Bạn tri kỷ? Không, tôi không có.”
Shin Jaehyun vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, trả lời một cách nhẹ nhàng như thể việc không có bạn thân chẳng phải điều gì đáng xấu hổ. Đọc thêm một lát, cậu ấy gập quyển sách lại để úp lên bàn rồi quay sang nhìn tôi và nói:
“Có bạn thân nghĩa là mình đang cô lập những người khác, phải không?”
“…….”
Thật là một logic kỳ lạ. Nhưng tôi cố gắng hiểu cách suy nghĩ của Shin Jaehyun. Tiếc thay sự hiểu biết của tôi không kéo dài được lâu, bởi trong giọng nói trầm tĩnh của cậu ấy bất ngờ xuất hiện một cái tên không ngờ tới.
“Go Yohan, khi vào thì đóng cửa lại giúp nhé?”
Lần đầu tiên tôi quay đầu nhìn về phía cửa sau. Lần đầu tiên trong ba tuần, tôi nhìn thấy Go Yohan. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy cậu ấy kể từ rất lâu rồi. Nhưng trông Go Yohan có vẻ hơi tiều tụy. Tại sao vậy?
Khi ánh mắt Go Yohan chạm phải tôi, cậu ấy đã chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, thứ cảm xúc tôi nhìn thấy là sự khinh miệt.
“…….”
“…….”
Go Yohan không nói lời nào chỉ nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó khiến tôi vô cùng sợ hãi, đến mức phải quay đầu đi để tránh nó.
Ở tuổi 19, những gì tôi học được không chỉ là công thức toán học. Khi Han Junwoo quay lưng lại với tôi, tôi cảm thấy giận dữ và phản kháng. Tại sao tôi không thể làm gì được với Go Yohan mà chỉ run sợ như thế này? Trong lúc chuẩn bị cho sự sụp đổ dưới tay Go Yohan, tôi nhận ra một điều.
Tôi có thể thách thức Han Junwoo không chỉ vì tôi kiêu ngạo, mà còn bởi tôi biết mình có Go Yohan đứng phía sau. Không, chính xác hơn tôi kiêu ngạo được là vì có Go Yohan.
Khi đó, tôi ngầm hiểu rằng Go Yohan sẽ ủng hộ mình. Tôi biết điều đó. Và rồi tôi lại thấm thía một cách cay đắng vì sao mình đã từng thích Go Yohan.
Khi tôi quay đầu đi, tiếng ghế cọt kẹt phía sau vang lên trên sàn. Cửa sau vẫn không được đóng lại. Đúng là phong cách của Go Yohan. Cậu ấy đứng đó một lúc lâu, rồi chậm rãi bước vào chỗ ngồi của mình trong bầu không khí tĩnh lặng. Cố ý sao? Tôi cảm thấy như mình sắp nghẹt thở mà chết.
“…….”
Đột nhiên, chiếc sandwich trong tay trái tôi trở nên nóng rát. Trong lớp lúc này chỉ còn tôi, Shin Jaehyun, và Go Yohan. Một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm. Tôi nhìn chằm chằm chiếc sandwich trên tay mình, rồi cắn một miếng lớn. Tiếng trứng bị nghiền nát vang lên khe khẽ.
Shin Jaehyun không nói một lời, chỉ đứng dậy và đóng cánh cửa sau mà Go Yohan đã không thèm đóng. Tiếng “cạch” vang lên khi cửa được đóng lại.
Làn gió như đang khẽ thì thầm với tôi.
Nhớ đấy, Kang Jun. Vẫn chưa hết tháng năm đâu.
Panh
Đoán Shin Jaehuyn chỉ là con cờ của Go Yohan
Kang Jun cuti quée
Ko biết Jaehyun có đẹp zai hông ta ?:))