Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 73
Trên đường về nhà sau khi kết thúc giờ học, tôi bị mất trộm đôi giày.
Vì đây là một trường có cả những đứa nghèo rớt mồng tơi, nên mấy chuyện này tôi từng nghe nói là xảy ra khá thường xuyên. Nhưng đây là lần đầu tôi gặp phải.
Không phải đôi giày tôi có tình cảm gì đặc biệt, nên tôi cũng không thấy đau lòng, chỉ thấy bực bội khó chịu mà thôi. Tôi lặng lẽ đóng cửa tủ giày, cúi xuống nhìn đôi dép trong nhà.
“Chắc hôm nay đành mang tạm cái này về thôi.”
Bị mất giày mà cứ như phải loan tin khắp nơi. Chết tiệt.
Điều duy nhất an ủi tôi là người ta hay bảo rằng chẳng mấy ai để ý đến vẻ ngoài của người khác đâu. Cầu trời là thế. Làm ơn đừng ai chú ý. Và cái đứa trộm giày chết tiệt đó,nhất định phải cho nó biết tay.
Giờ mà cũng dám trộm giày?
Rõ ràng là cố ý. Mày coi thường tao chỉ vì tao đang trong tình trạng này à?
Tôi cũng thấy mình hơi hoang tưởng quá mức, nhưng nếu nghĩ về mấy chuyện xảy ra gần đây, không nghĩ vậy mới là lạ. Đây không phải tưởng tượng. Cuốn vở của tôi đã biến mất một lần, và khi đi vệ sinh về thì cục tẩy và bút chì lại bị rơi lăn lóc dưới sàn. Trước đó, bàn học của tôi như bị ai đó va vào, lệch hẳn ra ngoài dãy. Tôi có thể đoán được ngay. Có người chắc đang đùa giỡn rồi va phải bàn tôi, làm rớt hộp bút, nhưng chẳng đứa nào thèm nhặt lại. Lúc tôi đứng nhìn cái bàn mình bị đẩy ra một mình giữa đám đông ồn ào, tôi biết chắc rằng đây không phải là tưởng tượng.
Thật đúng kiểu trở mặt như trở bàn tay. Đáng ghét.
Dù sao đi nữa, tôi không thể không thấy giận. Cảm giác này khó mà kiềm nén.
Chỉ mới trước kỳ thi giữa kỳ trước, tụi nó còn “Kang Jun à, Kang Jun ơi” làm như thân lắm, vậy mà bây giờ thái độ đổi trắng thay đen thế này. Không chịu nổi cơn giận, tôi bước đi nặng nề, vô thức vò đầu bứt tóc.
Rồi vô tình bước một bước.
“A!”
Lòng bàn chân đau rát. Tôi nhấc chân lên thì thấy chiếc tất trắng đã bị nhuộm đỏ. Phía dưới là một mảnh vỡ chai thủy tinh màu xanh lục. Chỉ tại mang dép lê mà bước đi không nhìn đường. Xui xẻo chồng chất, tôi phát điên mất thôi.
“…Mẹ kiếp.”
Chẳng việc gì suôn sẻ cả. Cuộc đời tôi sao lại như thế này? Tôi lúc nào cũng… lúc nào cũng phải chịu đựng!
“Đ.m! Đ.m! Đ.ị.t.mẹ!!!”
Cơn giận sôi lên khiến tôi không thể nào chịu nổi. Chết tiệt. Cái cuộc đời chó má. Chỉ mình tôi sai sao?
Nếu nghĩ kỹ lại, Go Yohan cũng có lỗi với tôi mà. Rõ ràng là có lỗi. Tại sao tôi phải bị coi thường, phải sống cúi đầu, phải để ý ánh mắt của người khác, phải bị mất giày, phải đạp phải mảnh chai ngu ngốc này đến rách cả chân? Tôi đâu phải người duy nhất có lỗi. Tôi cũng là nạn nhân. Tôi đã xin lỗi bằng cách không đòi hỏi trách nhiệm từ Go Yohan, nhưng ngay từ đầu Go Yohan đã chỉ biết làm theo ý mình.
Nhưng tại sao! Tại sao chỉ mình tôi phải chịu đựng chuyện này!
Thế giới này, vì vậy mới khiến đám đàn ông bị ám ảnh với việc phân chia thứ bậc. Không phải ai sai, mà là ai mạnh mới quan trọng. Thật bất công. Đáng ghét. Tôi ghét tất cả. Tôi cũng không muốn thế này! Mấy người nghĩ tôi muốn lúc nào cũng bám lấy Han Junwoo hay Go Yohan sao? Mấy người nghĩ tôi muốn sống như kẻ hai mặt sao?
Không bám vào thì sẽ bị chúng hành chết thôi, bọn khốn!
Không đứng về phe Han Junwoo hay Go Yohan thì bị coi thường, không vào nhóm của chúng thì bị xem là kẻ thua cuộc. Trong cái không gian nhỏ bé này, dù bị đối xử nhục nhã cũng phải cười xòa giả bộ. Thế thì tôi phải làm sao?
Muốn tôi ở một mình như thằng ngu à?
Vậy nên bây giờ, mẹ kiếp, cái tôi đạt được là cái gì đây?
Khi Go Yohan bị vứt bỏ, và tôi cũng bị bỏ mặc, tôi sống kiểu gì? Lũ khốn nạn. Nếu định gọi người khác là kẻ hai mang, thì đừng đẩy họ vào cái tình cảnh phải sống như thế! Nếu không là “kẻ hai mang,” thì cứ để chết đi còn hơn. Nhưng bây giờ thì nhìn Hong Hwijoon, Choi Donghwan, và Park Dongcheol xem? Chúng nó đang sống kiểu gì ở trường học? Sống thảm hại như lũ vô dụng! Chính chúng nó còn không chịu nổi.
Còn tôi thì sao? Sao lại là tôi? Mấy thằng chó đó muốn tôi phải làm gì nữa?
“Chết tiệt!”
Tôi không thể kiềm chế cơn giận mà ném chiếc dép đang cầm xuống đất.
Ngay sau đó, một tiếng còi xe vang lên bíp bíp đột ngột làm tôi giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là một chiếc xe nhập khẩu lớn. Và ở dưới, chiếc dép của tôi đang nằm cạnh cản sau xe. Mắt tôi mở to hết cỡ. Thằng ngu Kang Jun, mẹ kiếp. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Một người đàn ông khoảng khoảng 30 tuổi ló mặt ra.
“Cậu làm cái gì với xe tôi thế, thằng khốn?”
“… Xin lỗi.”
“Đen đủi hết sức. Tránh ra ngay!”
Mặt tôi đỏ bừng. Tôi cúi gập đầu lúng túng đi nhặt lại chiếc dép. Trên đường nhặt, cái tay bị băng bó khiến tôi mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Chiếc xe rồ ga phóng đi, xả đống khói bụi đầy mặt tôi, khiến tôi ho liên tục.
“Khụ, khụ…!”
Tôi vội đứng dậy, lết cái chân bị chảy máu không ngừng vào một ngõ nhỏ gần đó, dựa vào tường mà thở dốc. Khi nhịp tim dần trở lại bình thường, sự nhục nhã ập tới.
“Khốn thật. Thật là một thằng ngu!”
Cả cơn giận vừa rồi cũng nhục, mà kết quả của cơn giận ấy cũng nhục nốt.
Quả nhiên cuộc đời tôi chẳng có gì thuận lợi. Chết tiệt. Tôi từ từ ngồi bệt xuống đất. Chiếc tất trắng đã chuyển sang đỏ lòm, có lẽ vết rách khá sâu. Có vẻ như lúc vội vàng chạy đi tôi lại đạp thêm vài mảnh vụn nữa. Nhưng so với cái chân đau, tình cảnh nhục nhã mới làm tôi tổn thương hơn cả, đến mức tôi không thể đứng lên một lúc lâu.
***
Vết rách quả thực rất sâu.
Người ta phải gắp ra vài mảnh nhỏ ghim vào thịt rồi khâu tám mũi. Ít ra tôi cũng không cần phải mua giày mới nữa, vì giờ chân thế này tôi cũng chẳng đi được giày. Với cái chân băng bó, tôi phải mang dép đi học. Cũng may là thời tiết đã ấm lên.
Dù sao tôi cũng bị thương tay phải rồi, giờ thêm chân trái nữa thì cũng chẳng khác gì lắm. Họ bảo tôi không được đụng vào vết thương, nên tôi nghĩ vậy lại hay. Ít nhất bây giờ không cần mang giày, nên không ai biết việc giày của tôi bị giật mất.
Tôi cũng không kể cho bố mẹ biết. Nhưng tôi chẳng thể tránh được ánh mắt săm soi của người giúp việc khi nhìn chằm chằm vào chân tôi tối hôm đó. Bị ánh mắt đó làm chột dạ, tôi đành phải thú nhận:
“Cháu bị tai nạn nhỏ ở trường thôi. Vết thương này nhanh lành lắm. Dì đừng nói với bố mẹ cháu nhé.”
“Với bố mẹ cậu á?”
“Dạ. Vì họ sẽ lo lắng.”
“…Ừ.”
Dì giúp việc không nói thêm gì, nhưng tôi biết dì sẽ không kể lại đâu. Nếu báo lại, dì mới chính là người bị trách mắng. Có khi dì ấy còn thấy biết ơn vì đã tôi xin giữ im lặng.
Cái chân đau làm tôi nghĩ mình sẽ không thể đi bộ tới trường. Đáng lẽ lúc bác sĩ đề nghị dùng nạng thì tôi nên nhận. Tôi từ chối chỉ vì nghĩ nó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng giờ sinh hoạt lại quá bất tiện. Tôi suy nghĩ một chút rồi bỏ qua ý định đó, mình chỉ cần gọi taxi là được.
***
Khi tôi tới trường, không gian trong lớp học im lặng đến mức đáng ngạc nhiên. Những kẻ chán ghét việc học thì đã kéo nhau ra ngoài hành lang để trò chuyện ầm ĩ. Những đứa không hứng thú với việc đó thì chúi mũi làm bài tập. Cuộc sống vẫn diễn ra êm đềm, dù tôi có khổ sở thế nào đi nữa. Ngày tháng đau khổ của tôi không khác gì những chuỗi ngày bình thường với người khác.
Ngay khoảnh khắc này, tôi lại thấy may mắn vì điều đó. Tôi không muốn ai thấy chân tôi băng bó chằng chịt. Dù sớm muộn cũng bị phát hiện, tôi chỉ muốn trì hoãn sự chú ý càng lâu càng tốt.
Nhưng có vẻ như cứ điều gì tôi cầu mong lại không thành. Có lẽ tôi đã đi khập khiễng quá mức. Tiếng bước chân lạch bạch bất thường khiến vài người trong lớp ngẩng đầu lên nhìn. Chết tiệt. Một đứa chưa từng nói chuyện với tôi từ lúc chuyển lớp tới giờ liếc nhìn tôi khi đi ngang qua. Ánh mắt nó dừng ở đôi chân. Không thể nào… nó nhìn vào chân tôi rồi bất ngờ há miệng lớn.
“Kang Jun! Cậu lại bị thương nữa hả?”
“À, ừm… ừ.”
“Trời đất. Chắc là đau lắm nhỉ?”
Ánh mắt đang chăm chú nhìn vào bàn chân tôi bỗng trở nên nặng nề. Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại như vậy, nhưng tôi đã quay chân bị thương ra sau để giấu đi. Có lẽ vì xấu hổ. Tôi không còn có thể lấy cớ là mình bị ngã nữa.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“À… chỉ là giẫm phải mảnh kính thôi.”
Tôi trả lời thật lòng, nhưng không nói chi tiết làm sao mà giẫm phải.
“À à—.”
Cậu ta gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn chân tôi. Biểu cảm của người này khiến tôi khó chịu. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Tôi nhanh chóng đi về chỗ ngồi. Tôi vừa ngồi xuống, Im Yoongi và Park Haon lập tức ngừng việc thì thầm với nhau. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, họ trao đổi ánh mắt rồi Im Yoongi quay người về phía tôi.
“Nghe nói cậu bị thương à?”
“…Ừ.”
“Ôi trời, làm sao mà bị như vậy?”
Cái quái gì đây? Tôi nhíu mày, giữ lời nói ngắn gọn và suy nghĩ thật kỹ trước khi nói.
“Lúc nửa đêm đi uống nước, làm rơi cốc xuống đất.”
“À à—. Ra vậy.”
Im Yoongi nhìn Park Haon rồi cười. Park Haon khẽ huých khuỷu tay vào hắn, rồi quay sang nói với tôi:
“Năm nay là vận xui của cậu à?”
“Đúng thế. Tại tôi bất cẩn thôi.”
Để làm ra vẻ như chẳng có gì như thể đây chỉ là một tai nạn nhỏ, tôi cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức. Vào những lúc như thế này, khuôn mặt tôi vốn khó biểu lộ cảm xúc, trở thành một lợi thế. Tôi nhún vai.
“Xem như giải xui đi.”
“Giải xui hơi nặng đấy? Khâu bao nhiêu mũi?”
“Tám mũi.”
“Wow, điên thật. Cậu giẫm phải dao à?”
“Chiếc cốc thủy tinh hơi lớn một chút.”
Nhưng Im Yoongi không trả lời mà nhìn về phía cuối lớp học. Tôi theo bản năng hiểu rằng Go Yohan đã xuất hiện. Ánh mắt của Im Yoongi di chuyển theo bước đi của Go Yohan, từ trái qua phải, rồi hơi cúi xuống một chút.
Kétttt. Tiếng ghế bị kéo lê trên sàn vang lên. Ánh mắt của Im Yoongi quay lại nhìn tôi.
Go Yohan đã ngồi xuống ghế. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục một cách tự nhiên.
“Thật sự thì cốc inox vẫn là đỉnh nhất. Đúng không?”
“Dùng cốc thủy tinh hai lần mà như vậy thì chết chắc.”
Park Haon và Im Yoongi cười ha hả với những trò đùa nhạt nhẽo của mình. Tôi không cười theo. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy khó chịu. Có lẽ nếu muốn tránh bị ghét bỏ, tôi nên cười, nhưng tôi đã không làm vậy. Vì tôi vẫn nghĩ mình còn chút tự trọng. Dù sao thì họ cũng không ép tôi phải cười, chỉ là họ tự đùa với nhau.
“…”
Những cảm giác bất an giống như đám bụi bám đầy dần lớn lên mà tôi không hề nhận ra. Như khi dọn dẹp phòng, bạn phát hiện một đống bụi lớn đã tích tụ ở góc giường tự lúc nào, vấn đề trong cuộc đời tôi cũng như vậy. Chúng đã trở thành một đống phiền toái to lớn từ bao giờ.
Panh
Tội nghiệp Kang Jun😭