Eighteen's Bed Novel - Chương 74
Đó là giờ thể dục, sau sự kiện bài kiểm tra Toán, tôi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu khi tham gia giờ thể dục. Nhưng thầy thể dục dường như lại muốn gây chú ý với tôi. Như thể muốn khoe rằng đã giúp tôi như thế này, thầy ấy bắt cư xử với tôi một cách kỳ lạ áp đặt. Có lẽ thầy thể dục nghĩ đó là cách thể hiện sự quan tâm, nhưng tôi rất ghét điều đó. Vì vậy mỗi khi thầy ấy tiếp cận, tôi lại vờ bận rộn và tránh xa. Hôm nay cũng là một ngày như vậy.
Hôm nay, giờ thể dục trùng với lớp 8.
Lớp 8 có Kim Minho và Park Dongcheol. Tất nhiên là tôi chẳng thoải mái gì. Dù sao thì chân tôi cũng bị thương, tay cũng không dùng được nên thay đồ thể dục rất bất tiện, hơn nữa tôi không muốn ra sân thể dục chút nào. Vì vậy tôi định tìm cớ nghỉ ngơi ở phòng y tế.
Quyết định được đưa ra nhanh chóng. Dù sao thì việc nghỉ ngơi vẫn là tốt hơn cả.
Khi tôi nói với giáo viên rằng mình muốn nghỉ giờ thể dục, thầy ấy tỏ ra như đang nhượng bộ nhưng lại nói:
“Học sinh lớp 12 cần rèn luyện sức khỏe. Ra ngoài hóng nắng chút đi. Em là con của bóng tối à? Dù sao cũng đừng ru rú trong lớp nữa, ra ngoài đi.”
Đó là một sự ép buộc ngầm.
Cuối cùng tôi cũng bị ép buộc ra sân vận động để nghỉ ngơi. Giá mà tôi bảo bạn cùng lớp nhắn giúp với mọi người rồi lẻn đi thì có phải hơn không.
Dù sao thì may mà cũng có một điểm tốt. Ngồi ở góc sân vận động, lặng lẽ nhìn vào khoảng không, tôi có thể thấy hết mọi người đang chơi ở đó. Trong số đó có cả Go Yohan. Và lúc ấy, tôi nhận ra một điều: Go Yohan có khá nhiều bạn. Không, chính xác hơn là có rất nhiều người muốn kết thân với cậu ấy.
“Đáng ghét thật.”
Tôi phải dè chừng từng chút thế này, trong khi Go Yohan thì chiếm hai trong số năm quả bóng mà giáo viên thể dục phát, chơi đùa một cách ung dung. Xung quanh cậu ấy là những kẻ to con đang gào lên, “Đá đi! Chuyền đi!” làm trò lố, và trong số đó có cả Kim Minho với Park Dongcheol.
Mấy thằng đó đúng là chẳng có lòng tự trọng gì cả. Bị Go Yohan phớt lờ mà vẫn cố bám lấy như vậy.
Tất nhiên, Go Yohan không chuyền bóng. Cậu ấy từng xem thường Kim Minho, giờ lại nói đùa như thể chẳng có gì:
“Sao? Tính nuốt luôn quả bóng à?”
Kim Minho thì hành xử như quên hết mọi nhục nhã trước đó:
“Cái quái gì, đây là cơ bắp chứ không phải mỡ. Mày không biết gì về vóc dáng à?”
“Nhìn kiểu gì cũng chỉ là thịt hộp di động thôi mà.”
Thật kinh tởm. Cái mối quan hệ đó thật kinh tởm. Thậm chí việc tôi từng ở trong mối quan hệ như vậy càng làm tôi thấy kinh tởm hơn.
“Này! Chặn Go Yohan lại!”
Go Yohan tránh được những kẻ to con đang cố cướp bóng từ cậu ấy. Quả bóng dưới chân Go Yohan bay vút lên cao rồi hạ cánh chính xác vào mắt cá chân của tên kia. Go Yohan cười nhếch mép, để lộ răng nanh. Nhìn thấy nụ cười đó, tôi vội nhắm mắt lại.
Đến mức này thì lẽ ra tôi phải cảm thấy cơn thù ghét bùng lên, giống như hồi còn căm ghét Han Junwoo vậy. Đáng ra phải thế, nhưng…
“Chết tiệt, đúng là không nên nhìn.”
Vẫn chưa đến lúc.
Khi nhắm mắt lại, âm thanh từ sân vận động vang lên rõ ràng hơn. Tiếng hò hét náo nhiệt… Tiếng bóng đá vào chân… Nhưng dù có mở mắt ra, tôi cũng chỉ nhìn thấy thực tại đáng ghét. Là Kang Jun ngu ngốc vẫn còn luyến tiếc Go Yohan. Là Kang Jun đang tự hỏi bao giờ khoảng thời gian này mới chấm dứt. Là Kang Jun cứ mở mắt ra là theo thói quen quay đầu tìm Go Yohan.
Tất cả những điều đó làm tôi ghét chính mình.
Nhưng thứ tôi ghét nhất vẫn là cái khoảng cách giữa tôi và Go Yohan. Cậu ấy vẫn đứng ở đỉnh cao ngất ngưởng, còn tôi thì ở dưới đáy nhìn lên mà không nhận lại được một ánh mắt nào.
“Ê! Ê!”
Nghe thấy tiếng ai đó kêu lên, tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi không phải khung cảnh sân vận động, mà là một quả bóng đang lao thẳng tới.
“…Hả?”
Không kịp né tránh, quả bóng với toàn bộ sức mạnh đập thẳng vào mặt tôi. Cơ thể tôi ngã nhào ra sau.
“Này! Cậu không sao chứ?”
Tôi vội vàng ngồi dậy, cảm nhận được cảm giác nhói lên dưới mũi. Dùng lòng bàn tay lau qua mũi, tôi thấy toàn là máu đỏ. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên để tìm thủ phạm. Việc tìm thủ phạm không hề khó, vì ánh mắt của mọi người đều hướng về một chỗ.
Người ở đó là Park Dongcheol. Cậu ta chỉ dám giơ một tay lên và nói một cách hờ hững:
“Jun à, xin lỗi! Tôi lỡ tay rồi. Xin lỗi nhé! Cậu không giận đúng không? Xin lỗi mà!”
“Này.”
Lời xin lỗi thiếu thành ý đó làm tôi khó chịu.
“Cậu đá quả bóng kiểu gì mà bay tận đến đây?”
“Gì cơ?”
Có vẻ như Park Dongcheol không nghe thấy giọng tôi. Cậu ta đặt tay gần tai và hỏi lại. Tôi tiếp tục lau mũi, trên mu bàn tay dính đầy máu. Đúng là điên thật.
Có lẽ khoảnh khắc tôi nhìn về phía Go Yohan là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc tôi vẫn đặt hy vọng vào cậu ấy. Như mọi khi, tôi chờ đợi Go Yohan sẽ sỉ nhục Park Dongcheol. Nhưng Go Yohan chỉ im lặng nhìn tôi không nói lời nào.
Trong khi tôi đứng sững ngơ ngác ở đó, người giúp đỡ tôi lại là một cậu bạn cùng lớp từng nói chuyện với tôi vào buổi sáng. Có lẽ cậu ấy chỉ giúp vì tình cờ đứng gần tôi thôi. Không ai tự nguyện giúp tôi, cũng không ai trách móc Park Dongcheol.
Tất cả đều nhìn về phía Go Yohan rồi nhìn về phía tôi. Và tôi vẫn tiếp tục nhìn về phía Go Yohan.
Xin cậu… làm ơn…
Đó là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho Go Yohan. Thực ra nói là cơ hội nghe có vẻ hay ho, nhưng đúng hơn đó là sự níu kéo cuối cùng của tôi. Nhưng Go Yohan vẫn không nói gì. Không nói với tôi, cũng không nói với Park Dongcheol.
Go Yohan chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt của cậu ấy dừng lại ở Shin Jaehyun.
Shin Jaehyun có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Có vẻ như cậu ấy đang do dự tiến lại gần tôi.
Xin cậu…
Nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu với sự quan tâm đó. Tại sao không phải là Go Yohan? Ý nghĩ đó khiến chính tôi cảm thấy thật ghê tởm. Chết tiệt. Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Ánh mắt tôi hướng về phía Shin Jaehyun, rồi quay lại nhìn Go Yohan.
Go Yohan, làm ơn.
Go Yohan mang một biểu cảm không thể đọc được. Cậu ấy né ánh mắt tôi và quay đầu đi. Bàn chân to lớn của cậu ấy sút quả bóng dưới chân lên trời. “Pang!” Âm thanh như một phát súng báo hiệu phá tan sự im lặng. Tiếng reo hò vang lên khắp sân vận động.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều quên đi việc tôi đang chảy máu mũi. Và Go Yohan cũng không còn để tâm đến tôi nữa.
“…”
Cuối cùng, tôi cũng nhận được sự cho phép của giáo viên thể dục để đến phòng y tế.
***
“Đúng là ngày xui xẻo.”
Ngạc nhiên thay, ở phòng y tế tôi lại gặp Han Taesan. Giáo viên y tế không có ở đó.
Han Taesan đang nằm trên giường ôm bụng rên rỉ, rồi bất ngờ nhìn khi tôi bước vào.
“Sao… sao cậu lại ở đây?”
Han Taesan vẫn nói lắp bắp, nhưng khi nhìn thấy máu trên mũi tôi, cậu ta lập tức nhảy khỏi giường và cuống quýt:
“Giấy… giấy đâu rồi!”
“Kia.”
Tôi dùng mu bàn tay bịt mũi lại, tay còn lại chỉ về phía cuộn giấy trên bàn.
Han Taesan lao đến, rút giấy ra và nhấn mạnh vào mũi tôi. Cậu ta ấn mạnh đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi đẩy tay cậu ta ra, khiến Han Taesan giật mình và thả tay rồi. Rồi cậu ta đứng đó, nhìn chằm chằm vào mu bàn tay bị tôi đánh. Định nhìn cái gì chứ.
“…”
“…”
Kang Jun cuti quée
Ôi Taesan…. Yêu Taesan vaizzz