Eighteen's Bed Novel - Chương 82
Ngày đổ rác: Thứ sáu và thứ tư tuần thứ hai hàng tháng.
Khi không có việc gì làm, những điều nhỏ nhặt nhất cũng dễ dàng lọt vào mắt. Đặc biệt là vào hôm đó, một thông báo được in trên giấy hồng thu hút sự chú ý của tôi. Không tài nào đoán được tờ giấy này đã treo ở đó từ bao giờ. Bề mặt nó phản chiếu ánh sáng, phủ một lớp bụi mỏng trắng xóa.
Xung quanh tôi vẫn ồn ào, còn tôi thì lặng lẽ một mình.
“Mấy đứa không phải lớp chúng tao thì biến đi.”
Không hiểu sao câu nói đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi còn tưởng tượng một cách lố bịch rằng, nếu nghe được câu này, tôi sẽ tự nguyện rời khỏi lớp. Đúng là ngớ ngẩn đến mức tôi bật cười một mình. Ở một mình, người ta thường cười vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.
“Cái quái gì thế.”
Một người gần đó thì thầm với bạn, có vẻ như nó thấy tôi cười. Nếu đã nói sau lưng, thì tốt nhất đừng nhìn tôi. Những lời xì xào vụn vặt ấy khiến tôi chẳng còn chút sức lực. Tôi cũng chẳng muốn ở lại cái lớp học này, nơi mọi người đối xử với tôi như một kẻ xa lạ. Dù sao thì tiết học cũng kết thúc rồi, và hôm nay tôi chẳng đủ kiên nhẫn để để ý Go Yohan đang im lặng khác thường. Tôi chỉnh lại balo và quyết định về nhà.
Tuy nhiên bước chân định hướng về nhà của tôi lại đưa tôi đến khu xử lý rác. Khi suy nghĩ quá nhiều, người ta dễ mắc sai lầm. Đứng giữa mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, tôi chỉ biết trách bản thân vì cái sự cố chấp ngớ ngẩn của mình.
“Giày mà nằm ở đó thì có thay đổi được gì không? Đúng là ngu ngốc.”
Giữa cái núi rác này, tôi có tìm thấy đôi giày không? Chắc chắn là không. Tôi đã quyết định từ ngày đầu tiên rồi: không tìm kiếm cũng là một cách chối bỏ thực tại. Tôi khẽ lắc đầu, quay người bước đi.
Chính lúc đó, tôi nghe thấy tiếng hét:
“Ê, con dơi bay kìa!”
Giọng nói phát ra từ con hẻm phía sau khu xử lý rác, kèm theo mùi thuốc lá quen thuộc.
Ai đó đang nghêu ngao bài hát thiếu nhi “Con dơi đang bay”, giọng ngày càng lớn như đang hét lên, hòa cùng tiếng cười sằng sặc của đám bạn. Những âm thanh đó khiến tâm trạng tôi chìm sâu hơn cả đáy vực.
“Khốn kiếp, tệ thật.”
Không cần nhìn tôi cũng biết là ai. Giọng nói đã cùng tôi trải qua cả năm học. Một cái tên mờ nhạt trong ký ức: Hong Hwijoon, thằng cặn bã từng là bạn của Han Junwoo. Tôi cắn chặt môi cố không phát ra tiếng. Sao lại đụng phải loại tệ nhất ngay lúc này chứ? Một kẻ như tên đó, ngay cả Park Dongcheol cũng không dám dính líu, bởi vì hắn luôn sẵn sàng làm những chuyện không ai tưởng nổi. Thôi nào, nhịn đi. Dây vào bọn này chỉ chuốc thêm rắc rối. Tôi không ngoái đầu lại, chỉ bước nhanh về phía trước.
Nhưng những kẻ thấp hèn luôn tìm cách gây sự. Và lần này cũng vậy.
“Ugh!”
Một thứ gì đó đập mạnh vào mông tôi, suýt nữa làm tôi ngã sấp xuống. Tôi nhìn xuống thì thấy một hộp sữa chua Yoplait đã nát, lấm đầy đất, lăn giữa hai chân mình. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra quần mình đã ướt nhẹp.
Tôi cúi xuống, nhìn vào chỗ quần bị bẩn bởi thứ sệt sệt màu dâu tây đang nhỏ giọt xuống sàn nhà.
“Chết tiệt.”
Đằng sau, tiếng cười lớn vang lên:
“Nhìn cái thằng ngu đó! Đi ị lung tung như vậy!”
“Chậc, ghê quá. Đó là tinh d!ch à?”
Chiếc quần xám của tôi dính đầy thứ chất lỏng sền sệt màu hồng, nhỏ từng giọt xuống đất.
“Khốn nạn thật…”
Cái đầu lạnh ngắt của tôi bỗng trở nên nóng rực. Lũ khốn nạn chết tiệt. Những câu chửi rủa quay cuồng trong miệng tôi. Bàn tay đang nắm chặt quần dồn hết sức, làm lớp vải nhăn nheo trong lòng bàn tay. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Hong Hwijoon và vài khuôn mặt quen thuộc đang phì phèo thuốc lá giữa những tòa nhà. Nụ cười đểu giả trên khuôn mặt chúng khiến tôi ghê tởm không thể tả.
“Ê, lại đây.” Hong Hwijoon ngoắc tay gọi tôi.
Không được. Tôi cắn chặt môi và tự nhủ không ngừng. Phải nhịn. Nếu tôi đến đó, thì chúng định làm gì chứ? Chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu. Tôi chắc chắn mình sẽ thua.
“Đã bảo lại đây cơ mà.”
Khốn nạn thật. Tôi thở dài một hơi, buông tay khỏi chiếc quần đã bị vo thành cục và nhìn thẳng phía trước. Đồng thời, tôi lấy điện thoại ra từ túi quần. Lựa chọn duy nhất của tôi là tìm một người lớn giúp đỡ.
Nhìn thấy hành động của tôi, Hong Hwijoon lập tức lao đến, giật điện thoại khỏi tay tôi một cách dễ dàng.
“Ê, ê, ê! Định gọi ai đấy? Không được đâu, biết chưa.”
“Đưa nó lại đây!”
“Này, mày có chỗ nào mà gọi đâu? Hay định gọi cảnh sát? Haha, đồ điên, ngây thơ quá.”
Cảnh sát ư.
Hong Hwijoon ôm bụng cười, tiếng cười lây lan sang cả lũ xung quanh. Những gương mặt quen thuộc – những người mà hồi năm nhất cấp ba tôi từng giao du qua loa – đều phá lên cười. Có vẻ như Hong Hwijoon đã thế chỗ Han Junwoo khi vị trí đó bị bỏ trống. Khốn kiếp, cũng giỏi leo lên đấy chứ.
“Hay là mày định gọi Go Yohan? Này, tỉnh lại đi. Tin đồn mày bị Go Yohan vứt bỏ đã lan khắp nơi rồi.”
Hong Hwijoon gõ nhẹ vào cánh tay bó bột của tôi bằng chiếc điện thoại.
“Ai lại trùng hợp đúng lúc đến mức làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy? Một cánh tay, một cái chân, còn đâu là người ngợm nữa.”
“Tao đã nói rồi, tao bị ngã và giẫm phải kính. Dẹp cái tưởng tượng vớ vẩn của mày và biến đi.”
“Biến đi á? Haha, thằng này vừa bảo tao biến đi.”
Tiếng cười cợt nhả không dừng lại. Tiếng cười ấy làm tôi phát điên. Tôi không thể kìm nổi gương mặt cau có. Tôi buông tay khỏi ý định lấy lại điện thoại, rồi gằn giọng hỏi:
“Buồn cười lắm à?”
“Sao thế? Đương nhiên là buồn cười rồi. Mày không nhớ à? Hồi giữa năm hai, cũng có một thằng giống y như mày. Không nhớ thật sao?”
“Tao không biết. Rốt cuộc mày muốn nói gì?”
“Không biết thật à? Chính mày là người rõ nhất đấy. Tao đang nói đến Han Taesan. Thằng Han Taesan mà chúng tao đánh cho bầm dập. Thằng luôn tỏa ra cái mùi của bao cát ấy.”
Hong Hwijoon buông bàn tay ra, và cuối cùng chiếc điện thoại rơi khỏi tay hắn đập xuống đất. Ngay sau đó, hắn túm lấy cổ áo tôi, ghé sát gương mặt đáng ghê tởm của mình, tỏa ra mùi thuốc lá khó chịu và nói:
“Mày cũng tỏa ra cái mùi bao cát đó.”
Hahaha. Hong Hwijoon cười ha hả, vai rung lên vì cơn cười kinh tởm của mình.
“Mày đấy. Mày tưởng mày chơi với chúng tao hơn một năm rồi giả vờ như không quen biết, thì không phải là đồ mất dạy à?”
“…….”
“Mày tự mình rút lui một cách khéo léo… Tao thề, tao đã ghét mày đến phát điên.”
“Vậy thì ai bảo mày làm thế?”
“Cái gì cơ?”
Tay hắn càng nắm chặt cổ áo tôi hơn. Tôi cúi xuống nhìn vào bàn tay đó và nói:
“Chính mày là người không nhận ra Han Junwoo là loại người thế nào mà vẫn hùa theo. Sao lại đổ lỗi cho tao?”
“Thằng này…”
“Và cả Park Dongcheol đã bám lấy Go Yohan nữa. Sao mày không dám nói một lời với cậu ta, mà lại đến đây gây sự với tao? Thật là…”
Tôi cố nặn ra một nụ cười châm biếm.
“Rõ ràng quá rồi.”
Nếu đánh nhau, tôi chắc chắn sẽ thua. Tôi không bao giờ có thể thắng Hong Hwijoon. Lý do tôi mãi mãi chỉ là kẻ thứ hai luôn rõ ràng: tôi không giỏi đánh nhau. Tôi nhỏ con, lại yếu đuối.
Dù vậy, tôi không né tránh sự khiêu khích của Hong Hwijoon lần này.
Thứ nhất, không giống như lần bị Han Junwoo đánh, lần này địa điểm xảy ra ở nơi công cộng. Chắc chắn có ít nhất mười người đang theo dõi cảnh này qua cửa sổ từ các tòa nhà trên lầu.
Thứ hai, ngay cả khi không có ai khác đang nhìn, vẫn có các nhân chứng là bạn của Hong Hwijoon.
Thứ ba, đúng như lời hắn nói, tình thế của tôi rất nguy hiểm.
Và cuối cùng, thứ tư, trong tương lai chắc chắn sẽ có những kẻ mang ác ý đến với tôi, giống như lần này. Vì vậy để chuẩn bị cho những lần đó, tôi cần phải đưa ra một lời cảnh báo trong phạm vi mà tôi có thể xử lý. Một sự thật rằng Kang Jun không phải là kẻ dễ dàng bị bắt nạt.
“Bọn mày nghe chưa? Thằng Kang Jun có vẻ rất muốn ăn đòn đấy.”
Tôi nhất định phải tìm mọi cách, dù có bẩn thỉu đến đâu, để giành chiến thắng trong tình huống này. Nhưng một kế hoạch rõ ràng lại không xuất hiện trong đầu. Dù vậy từ miệng tôi lại bật ra những lời đầy cứng đầu:
“Trên đời này, ai mà muốn bị ăn đòn chứ?”
Chát.
Hong Hwijoon giáng một cái tát mạnh xuống mặt, khiến mắt tôi hoa lên và đầu óc quay cuồng. Tôi cảm giác như não đang lăn lộn bên trong đầu mình. Khốn nạn thật. Trong miệng tôi dâng lên vị tanh.
“Thấy sao? Ăn đòn có thích không?”
Ừ, thật sự là quá tệ.
Tôi liếm vết thương trong miệng bằng lưỡi, nhìn chằm chằm vào Hong Hwijoon. Không có cách nào để tôi thắng. Ai cũng biết rằng trong một trận đánh, kẻ ra tay trước sẽ thắng. Nhưng tôi không ra tay trước với Hong Hwijoon, cũng không chiếm được lợi thế từ tư thế.
Những ngón tay dày và cứng của hắn thúc vào đầu tôi, để lại cảm giác khó chịu và tức tối không chịu nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào chủ nhân của những ngón tay đó.
“Nhìn cái thằng này xem, nó đang trừng mắt nhìn tao kìa. Đáng sợ ghê nhỉ.”
Chủ nhân của những ngón tay cười nhạo tôi. Tiếng cười chế giễu của bốn, năm người khác vang lên bao quanh tôi. Lại một bàn tay to như cái nắp vung giơ lên. Chát. Má tôi nóng bừng.
“Ui chà, sảng khoái thật. Nghe tiếng đó sướng tai không?”
Lại một cái tát mạnh hơn. Lần này là má bên kia. Tôi phản xạ đưa tay lên nắm lấy tay Hong Hwijoon để gỡ khỏi cổ áo mình, nhưng tay hắn không nhúc nhích dù tôi có gắng sức thế nào. Với một tay, tôi chẳng thể làm gì được. Khốn kiếp. Mắt tôi lại bắt đầu nóng lên.
“Nhìn cái thằng gầy nhẳng này xem. Với cái cánh tay đó mà muốn đánh nhau thì ít nhất cũng phải ra tay trước chứ.”
Hong Hwijoon đấm một cú mạnh vào cánh tay tôi, rồi lại tát tôi. Môi tôi có cảm giác như bị lưỡi dao cứa vào, chắc chắn đã rách. Đau, thật sự rất đau. Phải, ít nhất tôi nên ra tay trước. Lẽ ra tôi phải…
Chát. Lại một cái tát nữa ập xuống khiến đầu tôi quay ngoắt sang một bên. Lần này là bên má đã bị tát đầu tiên. Hong Hwijoon cười sảng khoái đến mức ngửa cả cổ ra sau.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên như tia chớp trong đầu tôi.
“Cậu thấy chứ, Jun? Lần đó Han Junwoo ra tay trước, nhưng tôi vẫn thắng. Thấy không, Jun? Tôi mạnh lắm.”
“Giỏi thật đấy. Làm thế nào mà bị Han Junwoo đánh trước mà vẫn thắng được?”
Ký ức về tôi và Go Yohan khi mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa kết thúc hiện về. Trong căn phòng của tôi khi đó, Go Yohan đã cười với tôi bằng nụ cười dịu dàng.
Tại sao chứ? Bất chợt, mắt tôi bắt đầu nóng lên.
“Ê, gì thế? Thằng này có vẻ sắp khóc à?”
“Wow, lần đầu tao thấy Kang Jun khóc đấy.”
“Quay lại đi! Ê, bật camera lên. Đỉnh thật. Nếu nó khóc thì quay ngay, rồi đăng lên trang chủ trường cho tất cả mọi người xem.”
Tiếng cười lớn vang vọng khắp xung quanh.
Jun của chúng ta yếu đuối mà, nên nếu có ai gây sự trước thì tôi sẽ chỉ cho cậu cách dễ dàng để thắng. Nếu có ai đó chọc tức cậu, Jun à, điều đầu tiên cậu phải nhớ là tôi, được chứ?
Đôi mắt rạng rỡ của Go Yohan, đôi môi của Go Yohan, bàn tay của Go Yohan dịu dàng nắm lấy ngón trỏ của tôi.
Thật may mắn vì trí nhớ tôi khá tốt. Tôi lập tức dùng một tay siết chặt ngón trỏ của Hong Hwijoon.
“Mày đang làm gì vậy? Cầm mỗi ngón tay một cách thảm hại thế à?”
Tiếng cười mỉa mai vang lớn hơn. Tôi dồn hết sức lực cuối cùng, bẻ ngược ngón trỏ của Hong Hwijoon và ngả người về phía sau. Hong Hwijoon hét lên đau đớn và đổ nghiêng cùng tôi. Bàn tay đang giữ tôi thả lỏng trong sự bất ngờ. Thành thật mà nói, tôi cũng không nghĩ sẽ thành công.
Dù vậy, vì đã chuẩn bị trước, tôi bật dậy như một con lật đật ngay sau khi ngã xuống đất, rồi nắm lấy mái tóc dài của Hong Hwijoon.
“Thằng khốn này! Này!”
Nếu bị bắt, hãy cố ý ngã xuống. Đảo ngược thứ bậc mà hắn ta thiết lập. Rồi nhân cơ hội sơ hở, nắm lấy tóc hắn. Cậu biết vì sao bọn giang hồ toàn cạo trọc không? Vì trong lúc đánh nhau, nếu tóc bị túm thì coi như xong. Điểm tốt nhất là giữa tai và đỉnh đầu. Nhét ngón tay vào đó rồi xoay cổ tay một vòng. Đừng chỉ nắm đầu, mà phải túm như lưới.
Những ngón tay dài của Go Yohan vung lên trong không trung. Tôi hạnh phúc gật đầu. “Aha.” Tiếng cảm thán nhẹ nhàng vang lên. Còn Kang Jun bây giờ với khuôn mặt đỏ gay và hành động thô bạo lao tới, xoay bàn tay mình trong tóc của Hong Hwijoon và nắm chặt.
“Này, đ!i mẹ! Mày đang làm gì thế!”
Và dùng trọng lượng cơ thể để đè hắn xuống. Đè bằng cả người. Nghĩ rằng nếu bị giành mất vị trí này thì cậu chết chắc. Nếu giữ được vị trí đó, cậu thắng.
Trong ký ức, lòng bàn tay của Go Yohan mạnh mẽ đè xuống mặt bàn. Tôi dùng toàn bộ sức lực dồn vào vai, đè đầu của Hong Hwijoon xuống sàn. Bị ép xuống sàn, Hong Hwijoon quẫy đạp như một con gián và hét lớn:
“Thả ra! Thằng khốn này!”
Lúc ấy, tôi cảm thấy vai bị đá. Lưng nóng rát và đau đớn. Đầu tôi bị đá như một quả bóng. Giữa những cơn đau liên tiếp, hình ảnh Go Yohan trong tưởng tượng thì thầm:
“Chỉ cần tập trung đánh chết một đứa thôi.”
Chỉ cần hạ gục phần đầu của đối thủ, thì cho dù cậu có trở nên tàn tạ đến đâu cũng không quan trọng. Điều duy nhất còn lại trong trận này chính là kết quả: cậu đã thắng ở phần đầu. Đó là quy luật duy nhất ở nơi này.
A
kang jun cố lênnnn
Qq
Anh cố lên anh cố lên
miah
Dmmmmm đánh nó cho tttttt
Athyra Tarten
Bé cưng cố lên! Bé cưng cố lên! Dựt trọc đầu thằng l này đi !
Thịt sốt cà chua
Dựt trọc đầu nó đi bé ơi, cố lên bé !!!!!
A
làm lành đi mò huhu
A
hy vọng nay team ra 10chap🥺🙏🏻🙏🏻
hóng quó chòi