Eighteen's Bed Novel - Chương 83
Thà bị thương ở tay phải còn hơn. Nếu tay phải của tôi không sao, có lẽ tôi đã hấp tấp vung nắm đấm và bị đánh gục rồi. Việc Go Yohan từng kể đã đánh vào mặt Han Junwoo bằng đầu gối và chân đã giúp tôi rất nhiều. Tôi chịu đựng những cú đá vào lưng và liều lĩnh đập đầu gối vào mặt của Hong Hwijoon.
Cẳng chân tôi cọ xát xuống đất. Quần đã rách nát và bám đầy bụi bẩn. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến điều đó.
“Thằng khốn… thả tôi ra, đồ chó chết-!”
Đôi tai tôi lúc này không còn nghe thấy gì nữa. Thứ duy nhất còn lại trong tôi là sự hung hãn. Dù có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ chịu thua bọn chúng. Chính quyết tâm đó đã giúp tôi tiếp tục chống cự. Tôi cố cúi thấp người để che mặt, nhưng không thể tránh được những cú đá nhắm vào tai và thái dương. Điều duy nhất tôi có thể làm là điên cuồng túm lấy đầu của Hong Hwijoon và dồn hết sức đập mặt hắn bằng đầu gối.
“Mẹ nó… Mẹ kiếp!”
Miệng của Hong Hwijoon đầy cát sau khi úp mặt xuống nền đất. Đáng đời, ai bảo mày há miệng ra. Tôi phớt lờ lời nói của hắn và tiếp tục dùng toàn lực ghì đầu hắn xuống. Đôi chân hắn khua khoắng vô ích, cố đánh trả. Rồi cuối cùng, mọi thứ bất ngờ xoay chuyển.
“Dừng lại! Tất cả dừng ngay! Làm cái gì vậy hả?”
Ai đó luồn tay qua nách tôi và kéo tôi ra. Chết tiệt, thế là hết rồi à? Trong lúc lo lắng, tôi thoáng thấy mặt của giáo viên thể dục. Tại sao gương mặt cuối cùng tôi nhìn thấy lại là thầy ấy chứ? Thật là xui xẻo. Rồi mọi thứ trở nên tối đen. Tôi thấy đau khắp mặt và cả cơ thể.
Sau đó, tôi mở mắt.
Những gì xảy ra trong khoảng thời gian tôi nhắm mắt và mở mắt trở lại, tôi không nhớ gì cả. Trước mặt tôi không phải khung cảnh trường học mà là trần nhà láng mịn. Tôi từ từ quay đầu. Cảm giác như toàn bộ xương trong cơ thể đều đang gãy vụn. Bên cạnh tôi là chiếc bàn đầu giường và túi truyền dịch. Tôi lập tức nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Và thêm một điều nữa, tôi biết rõ. Cuộc đời của Kang Jun 19 tuổi, đã tiêu tan.
“… Quả là tồi tệ.”
Căn phòng này có vẻ là phòng đơn, yên tĩnh như tờ. Không ai có thể đặt phòng như vậy nếu không có điều kiện. Chắc chắn nhà trường đã liên lạc với bố mẹ tôi. Và một trong các trợ lý của bố mẹ hẳn đã thay mặt xử lý mọi việc. Quả là kinh khủng. Cuối cùng mọi chuyện đã bị bại lộ.
Ngày 13 tháng 5, bố mẹ tôi đã rời khỏi nhà. Đến lúc này tôi đã nghĩ rằng mình là đứa con bị bỏ rơi. Nhưng mỗi lần nhận được cuộc gọi video từ họ, tôi lại thấy mình vẫn được yêu thương.
Thật ra việc tay tôi bị bó bột là điều không thể che giấu được. Trong 3 tháng liên tục, chỉ đưa mặt vào khung hình khi gọi video là điều không thể. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định thú nhận với bố mẹ. Tôi đã lập kế hoạch: Nếu tôi là người nói ra sự thật trước, họ sẽ không tra hỏi thêm nữa. Nghĩ lại thì đó là một ý kiến khá hay.
Hôm đầu tiên bó bột, tôi đã nói dối rằng mình bị ngã cầu thang.
“Sao lại thế? Dạo này con bị thương nhiều quá, có chuyện gì xảy ra à?”
Như dự đoán, bố mẹ tôi rất lo lắng. Nhưng vì không có cách nào biết được lý do thật sự, họ đã tin hoàn toàn vào lời nói dối của tôi. Những lúc như thế này, tôi cảm thấy thật may mắn vì mình luôn là một đứa con ngoan trong mắt bố mẹ.
“Giờ thì thật sự rắc rối rồi.”
Không ngờ lời nói dối dựa trên lòng tin đó lại bị bại lộ như thế này. Tôi không thể tưởng tượng nổi.
Tôi mặc kệ những vết thương đau nhói và xoay người sang phía bên kia. Tôi muốn tìm một chiếc đồng hồ để biết bây giờ là mấy giờ.
“…”
Và tôi nhìn thấy Go Yohan.
Cậu ấy đang nằm trên ghế sofa ở phía đối diện, cuộn người lại và ngủ thiếp đi.
***
Thằng khốn đó sao lại ở đây?
Tôi nằm trên giường sững sờ. Cơ thể đang xoay ngang lập tức đông cứng lại. Nếu nhìn vào gương, chắc chắn tôi đang trợn mắt lớn đến mức lòng trắng lộ ra rõ ràng. Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn cam phủ lên căn phòng bệnh, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng. Dưới tấm rèm lay động, Go Yohan với gương mặt tái nhợt đang ngủ, tay đan giữa hai chân.
Nhưng mà, thật sự thằng khốn đó sao lại ngủ ở đây?
Bản năng khiến tôi tìm điện thoại. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù chỉ hơi nhúc nhích, cánh tay tôi cũng đau như sắp rời khỏi khớp. Tôi cố nắm lấy tấm trải giường, nhưng chẳng có gì trong tay. Dĩ nhiên làm gì có chuyện điện thoại ở một nơi như thế này. Tôi nhăn mặt, quay đầu nhìn về phía chiếc bàn cạnh giường.
“… Có lẽ nó ở đó.”
Cổ họng khô khốc khiến tôi cảm thấy cồn cào. Đồng thời, tôi do dự. Cơ thể quá đau, nhưng sự tò mò lại lớn hơn. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng. Đôi môi khô nứt của tôi khẽ rủa thầm khi đưa tay ra.
“Ư…”
Tay tôi không chạm tới được tay cầm của ngăn kéo. Tôi rướn người thêm một chút và khua tay trong không khí. Cạch. Cạch. Sau vài lần đập ngăn kéo vô ích, cuối cùng tôi cũng nắm được tay cầm.
“Phù…”
Tôi thở phào một hơi, dồn sức kéo ngăn kéo ra. Nhưng tôi đã phạm sai lầm. Tư thế của tôi không ổn định, và ngay khi tôi kéo ngăn tủ ra, khuỷu tay tôi va vào giá treo dây truyền dịch.
Cạch!
Dây truyền rơi xuống sàn, phát ra tiếng động lớn. Tôi hoảng hốt đưa tay ra giữ, sợ kim truyền cắm trên tay mình bị bung ra. May mắn thay, dây đủ dài để ngăn thảm họa máu me xảy ra.
“…”
Lạch cạch. Đó là âm thanh từ cổ và ánh mắt tôi khi xoay lại nhìn.
Đó là âm thanh tôi chỉ tưởng tượng, nhưng nếu có ai đó bên cạnh, có lẽ họ cũng nghe thấy những âm thanh này. May mắn thay, Go Yohan vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Ha…”
Tôi cẩn thận nhấc người lên, giữ chặt dây truyền dịch. Các khớp xương trong cơ thể tôi dường như đều phát ra tiếng răng rắc. Ánh mắt tôi lại dừng trên người Go Yohan. Và ngay lúc đó, đôi mắt dài của cậu ấy từ từ mở ra.
Như thể ngay cả khi nhắm mắt, cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi. Đôi con ngươi nhỏ tập trung vào tôi.
“…”
“…”
Sự im lặng bao trùm, tựa như băng giá vừa đổ xuống.
“Cậu.”
Go Yohan với đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ, mỉm cười nhạt.
“Cậu làm thật nhỉ.”
Tay cậu ấy vẫn đan giữa hai chân. Có vẻ cậu ấy chưa tỉnh ngủ hoàn toàn; giọng nói trầm và nhẹ nhàng hơn lúc bình thường.
“Hong Hwijoon, thằng khốn đó bị gãy xương mũi.”
“…”
“Do cậu làm.”
Go Yohan khẽ nhắm mắt, cười khẩy. Cơ thể cậu ấy vốn đang cuộn tròn, vươn dài ra khi vặn người. Đôi chân dài của cậu vươn qua mép sofa, lơ lửng trong không trung. Nhìn cảnh tượng đó, tôi híp mắt lại. Chân dài thì giỏi lắm à? Đồ chết tiệt.
“Tôi…”
Tôi định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Tôi cố gắng làm dịu cổ họng mình bằng cách hắng giọng mạnh mẽ, sau đó mở miệng lần nữa.
“… Thắng rồi sao?”
“Cậu không thua.”
Câu trả lời của Go Yohan quá rõ ràng. Tôi thở dài một hơi, nặng nề. Chết tiệt.
“Tôi tiêu thật rồi.”
“Tốt nhỉ, tiêu mà vẫn đẹp trai thế kia.”
Tên này đang giỡn mặt à? Tôi cau mày, nhắm mắt lại.
Thú thật là tôi không hiểu tại sao Go Yohan lại đến đây. Có phải cậu ấy định chèn ép và coi thường tôi như Han Junwoo? Hay còn có mục đích khác? Bình thường tôi sẽ cắn chặt miệng và cố đoán ý định của đối phương, nhưng kết quả không thua Hong Hwijoon đã làm tôi lâng lâng. Một phần là sự bốc đồng, một phần có lẽ do tác dụng của thuốc giảm đau. Có thể nói, tôi đã có một chút dũng khí thừa thãi.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Tiếng cười khẩy thoát ra trong không khí, nghe khá nhạt nhẽo. Go Yohan dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên bề mặt da của chiếc sofa dành cho khách. Hành động đó khiến tôi bỗng nhiên thấy nghẹn ngào.
“Cậu đến đây để cười nhạo tôi à? Một thằng ngu không biết đánh nhau lại đi gây chuyện?”
“…”
“Hay định tát tôi một cái như Han Junwoo?”
Lần này Go Yohan không nói gì. Không có tiếng cười khẩy nào phát ra. Cậu ấy chậm rãi mở mắt, đưa tay lên và lơ đãng ngắm nghía móng tay mình. Tôi cười khinh bỉ tiếp tục nói.
“Hay là nhân lúc tôi ngủ, cậu đã tát tôi một cái rồi? Má tôi còn ê ẩm đây này, chắc là cậu đánh rồi.”
“Tại sao lại đánh nhau với Hong Hwijoon?”
“Cậu đùa tôi à? Bày ra ván cờ đó rồi quay sang hỏi tôi à?”
Câu hỏi của có vẻ nghiêm túc, nhưng rồi cậu ấy lại im lặng. Tôi cười mỉa, chẳng buồn che giấu. Ánh mắt đang nhìn vào móng tay chuyển sang nhìn thẳng vào tôi, Go Yohan hỏi.
“Hong Hwijoon đã nói gì à?”
“Cũng lảm nhảm vài thứ.”
“Vậy à? Thằng khốn đó. Tốt, cậu đã đánh nó tơi tả rồi.”
Tiếng cười khẩy lại vang lên. Lúc thì coi thường tôi, lúc thì nổi cáu, rồi bây giờ lại mò đến đây làm những hành động khó hiểu.
“Thật sự thì cậu đến đây làm gì?”
Ngay khi nghe câu hỏi của tôi, Go Yohan chớp mắt dài rồi ngồi dậy. “Hự”, cậu ấy khẽ rên một tiếng, dịch chuyển trên ghế sofa và ngồi ngay ngắn, chậm rãi vuốt cằm bằng một tay. Nhìn thoáng qua tôi, rồi cậu ấy quay mắt nhìn lên khoảng không và nói.
“Khi nào khỏe, đến trường đi.”
“Cậu điên à? Muốn tôi bị làm nhục thêm sao?”
“Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”
“Tại sao?”
“…”
“Tại sao lại là cậu?”
“Vì…”
Go Yohan đan hai bàn tay vào nhau. Những ngón tay dài quấn lấy nhau. Giọng cậu ấy nghe ẩm ướt một cách kỳ lạ.
“Chỉ là… vậy thôi.”
yêu nhà dịch nhắmmmm
ôi cảm ơn nhà dịch nhìuuuuu
mong Han với Jun sớm làm lành