Eighteen's Bed Novel - Chương 85
Tôi trả lời thẳng thắn. Thật sự tôi không biết Go Yohan đã làm gì. Cậu ấy nói chuyện có phần cộc cằn, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy ác ý ghét bỏ ai. Tôi cũng chẳng biết cậu từng ghét ai nhiều đến vậy. Hồi lớp 10, tôi gần như không quan tâm đến Go Yohan. Nhưng câu trả lời của tôi khiến Go Yohan thoáng chút kỳ lạ, như thể tôi vừa nói gì sai.
“Đừng có nói dối.”
Một nụ cười mỉa mai lóe lên thoáng chốc trên khuôn mặt cậu ấy.
“Không đời nào cậu lại không biết, Jun à.”
“…Tại sao?”
Jun à. Đột nhiên cậu ấy lại gọi tôi bằng cái tên thân mật, bỏ đi vẻ lịch sự trước đó. Thái độ này thật khiến người ta phải nghẹn lời. Tôi không hiểu nổi nên buộc phải hỏi lại. Rốt cuộc trong đầu Go Yohan đang nghĩ gì? Tại sao cậu ấy lại nghĩ là tôi biết? Câu hỏi của tôi khiến Go Yohan có vẻ hơi bối rối. Và tôi theo bản năng, bắt đầu để ý đến từng thay đổi nhỏ của cậu ấy. Những cảm giác tôi đã cố gắng quên đi nay lại trỗi dậy.
“Tại sao à? Cái đó còn cần hỏi sao?”
“Không, tôi thật sự không biết nên mới hỏi đây. Tại sao?”
“Cậu luôn để ý đến những kẻ ở ‘trên’ thôi. Đó chính là kiểu người của cậu.”
“Tôi á?”
Tôi đưa ngón tay chỉ vào chính mình.
“Cậu nói tôi như vậy?”
“Ừ. Cậu đúng là như thế mà.”
Ban đầu tôi không hiểu nên cau mày. Vừa dùng ngón tay chạm vào giữa ngực mình, tôi vừa suy nghĩ về bản thân. Liệu tôi có như vậy không? Nghĩ kỹ thì có vẻ đúng. Bám vào những người có thứ bậc cao khiến cuộc sống dễ dàng hơn là sự thật. Nhưng nếu chỉ vì thứ bậc mà tôi quan tâm thì tôi cũng phải bám vào những người như Kim Minho chứ. Nhưng không phải vậy.
Tôi thật lòng hỏi lại, không chút ác ý:
“……Tại sao cậu lại nghĩ như thế?”
“Tại sao à? Đừng giả vờ không biết nữa.”
“Tôi không giả vờ đâu.”
Tôi cứng người, giữ nguyên nét mặt. Có vẻ Go Yohan nhận ra điều gì đó kỳ lạ, bởi cậu ấy nhướng một bên mày lên.
“Chẳng phải vì Han Junwoo đứng đầu bảng xếp hạng, nên cậu mới thích Han Junwoo sao?”
“Cái gì cơ?”
Tôi cảm giác như bị búa đập vào sau gáy. Câu trả lời này quá bất ngờ. Cậu ấy bảo tôi thích Han Junwoo chỉ vì thứ bậc của cậu ấy cao nhất? Thật nực cười. Han Junwoo vốn là người hội tụ đủ mọi điều kiện mà tôi ghét nhất. Chỉ là vẻ ngoài và khí chất của hắn đã khiến tôi mê muội, như một cơn sốt giữa trưa hè.
“Không phải, không phải vậy đâu.”
“……Đừng nói dối. Tôi không thấy buồn cười đâu, và cũng chẳng bị lừa đâu.”
“Dối trá gì chứ? Tại sao tôi phải nói dối?”
Tôi đáp lại lời của Go Yohan một cách nghiêm túc, nhưng đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Tình huống này… cảm giác không bình thường chút nào. Tại sao nhỉ? Những nghi ngờ chất chồng trong lòng tôi cuối cùng cũng tạo thành một chuỗi liên kết. Theo bản năng, tôi tìm ra câu trả lời. Một giả thuyết lóe lên trong đầu. Đã từng nghĩ đến rồi, nên lần này xác nhận lại cũng không khó.
“À……”
Niềm hân hoan tràn ngập trong đầu tôi. Có thể nào… Không đời nào. Nhưng mà Go Yohan đã từng như thế. Cậu ấy từng thích tôi. Một cánh đồng hoa rực rỡ nở rộ trong lòng tôi.
“Cậu… đừng bảo là……”
Dù chưa nghe câu trả lời, nhưng nụ cười đã tràn ra khỏi môi tôi. Tôi cúi gập người, vai run lên vì niềm vui. Sự phấn khích trào dâng khiến cơ thể tôi bất giác ho khan.
“……Khụ, khụ!”
Tôi đưa mu bàn tay che miệng, cố ngăn cơn ho đột nhiên kéo đến. Nhìn Go Yohan, tôi thấy cơ thể mình run lên vì vừa ho vừa cười. Cậu ấy nhìn tôi với một bên mày nhíu lại.
“……Sao cậu lại cười như thế?”
Tôi ôm bụng cúi người xuống. Đầu tôi cúi xuống chạm vào tấm chăn, cả người rung lên vì cười không ngừng.
“Sao cậu lại cười như vậy?”
“Không… xin lỗi. Không phải tôi cố ý…”
Trời ạ, tôi không phải là một lá bài vứt đi. Hóa ra tôi vẫn còn giá trị. Làm sao có thể có niềm vui nào lớn hơn sự nhận thức này? Tôi lau những giọt nước mắt vừa trào ra bằng mu bàn tay. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Go Yohan đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt cậu ấy trông thật kỳ lạ, như đang chờ tôi nói gì đó. Tôi cố kìm nén nụ cười nhưng dòng adrenaline trong đầu lại khiến tôi phấn khích hơn.
Tôi nghiến môi, rồi nói sự thật với Go Yohan:
“Thật ra… tôi ngưỡng mộ Han Junwoo. Đúng là tôi thích cậu ta, nhưng không phải vì thứ bậc cao đâu. Chỉ là hồi lớp 10 chúng tôi học cùng lớp, và cậu ấy thật sự rất tuyệt. Han Junwoo lúc đó thật sự rất ngầu.”
“Đừng có nói dối.”
“Tôi nói thật mà. Ngay từ khi chưa biết cậu ta là ai, tôi đã theo dõi từ xa rồi.”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói thêm:
“……Nhưng đừng quá nghiêm túc nhé.”
Bên trong phòng bệnh trở nên yên lặng đến đáng sợ, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng Go Yohan cào vào chiếc quần của mình. Để tránh ánh mắt cậu ấy, tôi nhìn chăm chú vào tấm giấy dán tường nhạt nhẽo của phòng bệnh rồi lên tiếng:
“Ừm, nếu thật sự tôi ngưỡng mộ chỉ vì thứ bậc, thì tôi cũng đã khúm núm trước Kim Minho rồi. Đúng không?”
Ngay cả trong hoàn cảnh này, tôi vẫn không thừa nhận rằng mình từng thích ai đó. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Ánh mắt tôi chậm rãi rời khỏi tấm giấy dán tường, hướng về phía Go Yohan.
“…….”
Thật kỳ lạ, Go Yohan trông có vẻ bị sốc bởi lời nói của tôi. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu với vẻ mặt đó của cậu ấy. Gì thế này? Cái vẻ mặt ngớ ngẩn như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng kia là sao? Tại sao lại như vậy? Chỉ vì tôi không chọn người mình thích dựa vào thứ bậc mà cậu ấy bị sốc ư? Thật nực cười.
Cậu ấy rốt cuộc xem tôi là gì? Tôi trông giống một người tệ hại đến vậy sao?
Vì danh dự của mình, tôi thành thật biện hộ cho bản thân. Tôi muốn cậu ấy hiểu rằng việc tôi từng hạ mình trước cậu không phải vì thứ bậc. Nhưng kỳ lạ thay, trong thâm tâm tôi vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với cậu ấy.
“Thật ra, hồi lớp 10 tôi thậm chí còn không biết cậu là ai. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng có một người nổi tiếng ở khu Tây thôi.”
Thú thật tôi không thích Go Yohan ngay từ đầu, dù cậu ấy có nổi tiếng đến đâu. Nguyên nhân là do lòng ghen tị trẻ con một cách kỳ cục của tôi. Nhưng nói ra điều đó chỉ khiến tôi trông lố bịch, hoặc thậm chí có thể khiến cậu ấy thấy ghê tởm hơn mà thôi, nên tôi quyết định im lặng. Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa.
Go Yohan vẫn không trả lời. Cậu ấy chỉ tiếp tục cào mạnh vào đùi gần như theo thói quen. Nhưng hành động đó lại khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Cuối cùng tôi cố gắng bảo vệ lập trường của mình một cách mạnh mẽ hơn. Tôi muốn Go Yohan hiểu rằng tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào với Han Junwoo. Làm vậy là vì tôi, và cũng là vì lòng ích kỷ của chính tôi.
“Yohan này, nếu cậu nghĩ rằng chỉ vì thứ bậc của Han Junwoo giảm mà tôi không thích cậu ta nữa thì cậu đã hiểu lầm to rồi.”
Đó là sự thật. Tôi nuốt khan một cái và tiếp tục nói:
“Chỉ là… tôi không thích những người không thích mình thôi.”
Kể từ sau khi Han Junwoo làm tôi bẽ mặt trước Han Taesan, liệu tôi còn cảm thấy rung động trước hắn lần nào không? Nghĩ mãi cũng không có. Đó vốn là bản chất của tôi.
“Bằng chứng là bây giờ tôi hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Tôi thậm chí còn chẳng biết hắn đang làm gì.”
“…….”
“Nhưng cậu thì chắc là biết rõ. Hồi lớp 11 chúng ta học cùng lớp mà.”
Tôi kết thúc lời nói một cách thẳng thắn. Ngồi yên trên giường, tôi quan sát Go Yohan. Cậu ấy vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi mím chặt đôi môi khô khốc lại. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Ánh mắt Go Yohan dường như đang dao động, nhìn vào khoảng không với chút bối rối.
“……À.”
Cuối cùng Go Yohan cũng hé miệng, nhưng lại ngậm lại ngay. Cậu ấy dường như định nói gì đó, nhưng lời nói chưa thành tiếng. Ngón tay dài của cậu ấy tiếp tục cào vào chiếc quần, để lại những vết xước rõ ràng. Tôi thấy ngón tay cậu ấy ấn xuống mạnh đến mức trở nên trắng bệch.
“Là vậy sao?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Tôi không biết cậu lại như thế đấy.”
Giọng điệu của cậu ấy có vẻ như đang mỉa mai tôi. Tuy nhiên khác với thường ngày, giọng nói đó nhỏ hơn một chút. Nghe tiếng cậu ấy, tâm trí tôi cũng dần bình tĩnh lại.
“……Không sao, giờ cậu hiểu rồi là được.”
Và tôi ngay lập tức hối hận vì đã tự biện minh cho mình. Tại sao tôi lại phải nói tốt như vậy chứ?
Trong tình huống này, tôi định làm gì đây? Muốn cố gắng cải thiện mối quan hệ với Go Yohan ư? Tôi điên rồi sao? Ý nghĩ mù quáng xuất hiện trong đầu tôi như một tia hy vọng bất chợt lóe lên khiến cả cơ thể tôi lạnh toát.
Kang Jun, mày đúng là đồ điên. Mày vừa mới nói cái gì thế? Mày bị mấy chuyện với đám con trai làm cho mê muội rồi à?
Mày đã biết rõ cuộc đời mày sẽ ra sao khi thích một người con trai, vậy mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm? Đúng là đồ điên, đồ ngu ngốc!
Để che đậy sai lầm ngớ ngẩn của mình, tôi vội vàng lên tiếng:
“Phải rồi, giờ nghĩ lại thì có vẻ như trước đây tôi cũng có nhiều hiểu lầm về cậu. Chúng ta bắt đầu quen nhau từ năm lớp 11 mà.”
Vừa nói như đang biện minh, tôi vừa nhanh chóng suy nghĩ. Phải làm gì đây? Làm sao để không hoàn toàn đánh mất mối quan hệ này mà vẫn vượt qua được những ngày tháng học đường kinh khủng? Làm sao để không bị Go Yohan ghét, nhưng cũng không trở nên quá thân thiết với cậu ấy? Nỗi sợ hãi dần lấn át niềm vui vừa thoáng qua trong đầu tôi.
Dù thế nào đi nữa, tương lai của tôi vẫn phụ thuộc vào từng hành động nhỏ nhất của Go Yohan.
Sau khi nghe lời tôi nói, Go Yohan từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra. Gương mặt cậu ấy vẫn tràn ngập sự suy tư. Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì mà lại tập trung đến vậy? Tôi thấy gót chân của cậu khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống.
Cuối cùng Go Yohan mở miệng. Và những gì cậu ấy nói có chút kỳ lạ:
“……Cậu thật sự không biết gì về tôi à?”
Có phải cậu ấy sốc vì việc tôi không biết đến sự nổi tiếng của cái tên Go Yohan không? Đúng là kiểu người sẽ cảm thấy khó chịu nếu không được chú ý mà.
“Tôi không phải hoàn toàn không biết. Tất nhiên là tôi có nghe nhiều về Go Yohan của khu Tây rồi. Cậu nổi tiếng mà.”
Một giọng điệu đầy vẻ ban phát, bố thí buột ra khỏi miệng tôi. Đó là chiêu trò của chiếc mặt nạ mang tên Kang Jun mà tôi luôn đeo.
“Nhưng chỉ vậy thôi. Vì chúng ta chưa từng nói chuyện, lại học ở hai tòa nhà khác nhau… nên tôi đã quên mất. Khi cậu lần đầu rủ tôi đi ăn trưa cùng, tôi còn tưởng cậu đang nói với Han Junwoo cơ. Vì vậy lúc đó tôi mới ngạc nhiên.”
“Thế còn bây giờ?”
Giọng nói của Go Yohan cắt ngang lời tôi. Có vẻ cậu ấy không hề quan tâm đến những gì tôi đang nói, thậm chí còn chẳng tập trung lắng nghe. Một tiếng cạch vang lên, giống như tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu ấy đang xoay vòng. Go Yohan nở một nụ cười nửa miệng, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên ngực mình.
“……Cậu nghĩ tôi ghét cậu sao?”
“Tôi không chắc lắm.”
Sau một hồi suy nghĩ, tôi chọn cách giữ trung lập.
“Chúng ta đã cãi nhau cũng lâu rồi mà.”
Câu này không sai. Chúng tôi không ăn cùng nhau, cũng chẳng chơi chung, thậm chí bạn chung cũng không có.
Câu trả lời “không biết” luôn có thể được thay đổi khi biết thêm sự thật. Tôi tự cho mình một cơ hội thứ hai. Nếu tôi thừa nhận, tôi sẽ hoàn toàn bước qua cây cầu mà không thể quay đầu lại. Nhưng nếu phủ nhận, tôi sẽ nhận được sự ưu ái của Go Yohan, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải sống trong nỗi sợ hãi, luôn dè chừng cậu ấy.
yêu nhà dịch nhắmmmm
yêu nhà dịch qué chàiiii