Eighteen's Bed Novel - Chương 86
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo và giơ ba ngón tay lên.
“Ừm, ý tôi là… chúng ta cãi nhau từ khi nào nhỉ? Hình như cũng lâu lắm rồi?”
“Này.”
“Đúng rồi, mặc dù lúc đó cả hai đều buồn, nhưng chúng ta đã quyết định quên đi chuyện đó và tha thứ cho nhau rồi. Giờ cũng không còn cảm xúc gì để giữ trong lòng nữa……”
“Này, Kang Jun.”
“Hả?”
Ngón tay từng gõ nhẹ lên ngực giờ đã hạ xuống đùi của Go Yohan. Những ngón tay dài ngoằng đan chặt lại thành một nắm đấm lớn. Dưới làn da mỏng manh của cậu ấy, những đường gân xanh nổi rõ. Tôi căng thẳng theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất, chờ đợi điều sắp xảy ra. Cây kim đồng hồ nghiêng về phía tôi, nặng nề hơn.
“……Tôi đã làm rồi.”
“Cái gì cơ?”
“Tôi, lúc đó… đã xin lỗi rồi… đúng không?”
Go Yohan nghiến răng, nói từng chữ một. Hàng lông mi dài của cậu ấy khẽ rủ xuống, rồi ánh mắt lạnh lùng lộ ra giữa những sợi lông mi nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt sắc bén đó khiến tôi run rẩy. Cây kim đồng hồ như đè nặng lên người tôi. Dù bụng dưới nóng ran, nhưng đầu óc tôi tràn ngập nỗi sợ hãi. Đúng là không thể được. Go Yohan rồi sẽ lại làm khổ tôi theo cách của cậu ấy. Lý trí của tôi bật lên cảnh báo.
Tôi giấu đi cơn ớn lạnh ở gáy và giọng nói đang khẽ run rẩy:
“Hay chúng ta cứ như những người bạn cùng lớp, chào buổi sáng nhau thôi, không cần phải thân thiết quá……”
Go Yohan vẫn nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tiếp tục đăm đăm nhìn tôi. Tôi không thể chịu nổi ánh nhìn nặng nề đó nữa liền rời mắt xuống chiếc ga trải giường trắng. Cả hai cứ im lặng như vậy trong một lúc lâu. Có lẽ đã qua vài phút, rồi bất ngờ Go Yohan đứng bật dậy.
“Tôi đi đây.”
Cậu ấy chỉ nói vậy rồi quay người rời đi.
Bàn tay tôi vốn vô thức giơ lên từ lúc nào, vội vã hạ xuống.
“……Ừ.”
Tôi không ngăn cản Go Yohan. Cậu ấy đứng lên, hướng mắt về phía cửa do dự một lúc. Rồi như đang chạy trốn, cậu ấy bước nhanh ra khỏi phòng bệnh mà không một lần ngoảnh lại.
Kể từ hôm đó, Go Yohan không còn đến thăm tôi nữa.
***
Cơ thể tôi tuy yếu nhưng lại khỏe. Ý tôi là, dù lúc đánh nhau hay dùng sức thì tôi rất yếu, nhưng tốc độ hồi phục của tôi lại cực kỳ nhanh. Một cơ thể thật kỳ lạ.
Cánh tay bó bột của tôi đã được tháo ra chưa đầy ba tháng. Bác sĩ nói xương đã liền hoàn toàn. Thực tế thì tôi cũng không gặp trở ngại gì lớn khi cử động tay. Những vết bầm tím và sưng tấy trên cơ thể cũng nhanh chóng trở lại màu sắc ban đầu. Lòng bàn chân chỉ còn để lại một vài vết sẹo nhưng không còn đau nữa. Có vẻ cơ thể tôi tuy yếu về sức mạnh, nhưng khả năng hồi phục lại rất tốt. Đúng là trên đời không phải thứ gì cũng hoàn toàn tệ hại.
Bố mẹ tôi thì náo loạn cả lên. Bố tôi vì công việc mà vẫn phải ở lại nước ngoài, đã tức giận suốt cuộc gọi. Mẹ tôi vừa nghe tin đã vội vàng đặt vé máy bay trở về, khi nhìn thấy tôi đã thét lên và gọi điện đi đâu đó. Nội dung thì dễ đoán thôi – bà tuyên bố sẽ yêu cầu họp hội đồng xử lý bạo lực học đường.
Lúc đó tôi cảm thấy một chút tội lỗi với bố mẹ. Cứ như thể cuối cùng tôi đã trở thành một đứa con bất hiếu vậy.
Mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Tôi không phải làm gì cả. Chỉ cần nằm dài trên giường, để làn gió hè mang theo mùi mặn mòi thổi qua cửa sổ.
Kết cục của tất cả những chuyện này là Hong Hwijoon bị đuổi học. Người ta kết luận rằng hắn thường xuyên có hành vi gây rối và làm ảnh hưởng đến môi trường học tập của học sinh. Thực ra Hong Hwijoon ít gây chuyện hơn Kim Minho và là một học sinh khá trầm tính.
Dù sao thì có bố mẹ giàu có cũng thật tốt. Mẹ tôi cuối cùng đã giành chiến thắng. Sau khi khóc trước mặt tôi, bà lại rời đi ra nước ngoài ngay sát giờ lên máy bay mà không ngoảnh lại. Tôi hiểu rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Đây là cách một đứa con xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ được đối xử. Và tôi quyết định cảm thấy tự hào về điều đó. Nỗi cô đơn này là thứ tôi phải chịu đựng để đổi lấy lợi ích lớn lao mà tôi sẽ nhận được trong tương lai.
Thế là trong nhà không còn ai để bảo vệ tôi, và ở trường cũng chẳng có ai làm bạn với tôi. Nhưng kỳ lạ thay, tâm trạng tôi lại bình yên hơn bao giờ hết.
Trong bất kỳ cuộc xung đột nào, người nắm quyền kiểm soát dư luận trước sẽ chiếm ưu thế. Và tôi đã làm được điều đó. Tôi trở lại, dù có hơi muộn, còn Hong Hwijoon thì bị đuổi học. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là kẻ chiến thắng hoàn hảo. Thật đáng tiếc, chiến thắng của tôi lại không vinh quang gì.“Mama boy” là biệt danh mới mà tôi nhận được. Tất nhiên biệt danh này chỉ được gọi một cách thầm lặng.
Điều an ủi duy nhất là dường như mọi người đều có xu hướng không muốn đụng đến Kang Jun nếu không cần thiết. Dù lý do họ tránh xa tôi chỉ vì “ghét phải dây dưa” thì với tôi, điều đó vẫn là một sự may mắn.
Dù sao thì ai lại muốn bị đuổi học vào học kỳ 2 năm lớp 12 chứ? Học sinh năm cuối, đặc biệt là đám học sinh ở khu khác, hẳn đã nhận ra sự chênh lệch tầng lớp đau đớn đến mức nào. Có thể ở trong trường, họ làm mưa làm gió, nhưng khi bước chân ra xã hội, tất cả đều đứng dưới Kang Jun. Tuy nhiên biết được điều này một cách rõ ràng lại chẳng mang lại cho tôi niềm vui gì.
“Nhưng mà, Mama boy Kang Jun, nghe có hơi quê mùa và đáng xấu hổ nhỉ.”
Tôi buột miệng nói ra một điều thật rảnh rỗi. Có lẽ vì nỗi buồn lớn nhất trong lòng tôi đã tan biến.
Người chào đón tôi nồng nhiệt nhất khi tôi trở lại trường bất ngờ thay lại là Oh Yeonjun. Park Haon và Im Yoongi cũng tỏ vẻ quan tâm hỏi han dù có hơi gượng gạo.
“Kang Jun à, cậu khỏe hơn chưa?”
Câu nói ấy cứ như bước ra từ sách giáo khoa.
Còn Go Yohan thì sao? Buồn cười thay, cậu ấy lại đang gục mặt xuống bàn. Không biết là cậu ấy ngủ thật hay chỉ giả vờ phớt lờ tôi. Tôi thường đoán được ý định của Go Yohan, nhưng hầu hết vẫn không hiểu được cậu đang nghĩ gì.
Dạo gần đây, Oh Yeonjun cứ hay tự mãn và làm quá mọi thứ. Thay vì ngồi ngay phía trước bàn của Go Yohan, cậu ta lại chọn chỗ ở hàng trước đó, bên cạnh một nhóm khác, rồi cứ hành xử như thể mình là một phần trong nhóm của Go Yohan vậy.
Sau khi kết thúc những lời chào hỏi gượng gạo với Park Haon và Im Yoongi, Oh Yeonjun bắt đầu nhởn nhơ đứng dậy, tiến về phía tôi như một con linh cẩu rình mồi. Đây là kiểu chào đón sôi nổi nhất mà tôi nhận được trong ngày hôm đó.
“Này, Kang Jun. Cậu cũng ‘đỉnh’ đấy nhỉ?”
“Đỉnh” ư? Thật nực cười. Ai lại đi đánh giá người khác cơ chứ? Tôi không cảm thấy cần phải trả lời, chỉ gật đầu qua loa cho xong. Có vẻ như phản ứng của tôi không làm cậu ta hài lòng, nên Oh Yeonjun lại tiếp tục lải nhải mấy câu vô nghĩa.
“Đúng là có tiền là số một, nhỉ?”
Nghe thì đúng thật, nhưng không hiểu sao cách nói của Oh Yeonjun khiến tôi thấy khó chịu.
“Sao cơ?”
“Sao chăng gì nữa? Bố mẹ cậu chẳng phải đã ‘xử đẹp’ Hong Hwijoon rồi còn gì.”
Oh Yeonjun làm động tác đặt bàn tay lên cổ rồi giả vờ cắt ngang. Dường như cậu ta chẳng nhận ra sự khó chịu của tôi, thậm chí còn nói với giọng đầy hào hứng. Thật đáng ghét. Tôi mở cặp trên bàn ra lục lọi, cố tình phớt lờ cậu ta.
Tuy vậy, Oh Yeonjun vẫn chưa chịu buông tha. Cậu ta cúi thấp đầu xuống và thì thầm vào tai tôi.
“Thằng đó vốn cùng nhóm với cái tên đồng tính ấy mà. ‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, cậu hiểu mà, đúng không? Cậu biết tụi nó thích làm mấy trò gây chú ý như thế nào rồi đấy. Chỉ là bọn thích gây sự chú ý thôi.”
Cách cậu ta làm như thể mình không phải loại người như vậy thật khiến tôi vừa buồn cười, vừa thấy phiền phức. Bình thường, loại người như cậu ta sẽ chỉ là quân tốt trong tay tôi để củng cố vị thế. Nhưng bây giờ, ngay cả việc “xử lý” một kẻ như vậy tôi cũng không thể làm được, khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại.
“Cậu đã đuổi thằng đó đi rồi, thật sự là may mắn. Thử nghĩ mà xem, nếu trường còn những người như thế, thì không khí trong lớp sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu, đúng không?”
Lảm nhảm thật. Tôi nhẫn nhịn sự ngớ ngẩn của Oh Yeonjun, rồi đột nhiên dừng tay khi đang lấy hộp bút ra.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cảm thấy mình vừa nhận ra điều gì đó rất quan trọng. Tại sao tôi lại cứ để cậu ta nói mà không làm gì cả? Thật đáng khinh khi bản thân lại cư xử như một con chó bị thuần hóa, chỉ biết nhẫn nhịn. Đúng là cái trò đấu đá thứ bậc này chẳng ra gì. Được giao cho một vị trí thấp hèn mà chẳng phải của mình, tôi lại ngu ngốc tin rằng mình thực sự tệ hại đến vậy.
…Phải rồi. Giờ thì tôi chẳng cần làm vậy nữa.
Rõ ràng tôi đã có một thỏa thuận ngầm với Go Yohan. Ít nhất thì chúng tôi sẽ đối xử với nhau như bạn cùng lớp. Điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ không đè bẹp tôi thêm nữa. Cùng lắm cậu ấy cũng chỉ đứng ngoài cuộc như trước đây. Khóe môi tôi dần nhếch lên thành một nụ cười. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó. Tôi không phải là một Kang Jun ngu ngốc.
Phớt lờ giọng nói của Oh Yeonjun đang lải nhải bên tai, tôi quay sang nhìn cậu ta.
“Này.”
“Hả?”
“Cậu…”
Khóe miệng tôi cong lên đến cực điểm. Tôi cố ý giữ gương mặt vui vẻ nhất của mình nhưng thật ra, đây không phải là giả vờ; đó là niềm vui thật sự. Tôi nói với Oh Yeonjun bằng giọng đùa cợt nhẹ nhàng.
“Đừng có ngồi sau lưng mà nói xấu người khác nữa.”
Phải rồi. Tôi đã thắng Hong Hwijoon. Ngay cả khi coi như hòa, thì người ở lại trường và có thể kiểm soát dư luận vẫn là tôi. Dù gì đi nữa, tôi đã đuổi được Hong Hwijoon, thì Oh Yeonjun chỉ là chuyện nhỏ.
“Hả? Gì cơ? Nói xấu á?”
Ánh mắt tôi cong thành hình trăng lưỡi liềm khi cười.
“Sao vậy? Sao cậu lại nói như thế?”
“Sao à? Chỉ là nghe hơi khó chịu thôi. Bàn tán chuyện cũ mãi cũng chẳng hay ho gì.”
“Cái gì? Chẳng hay ho?”
“À không, tôi nói hơi quá. Xin lỗi nhé. Chắc là tôi hơi nhạy cảm quá rồi.”
Tôi kết thúc câu nói, lấy hộp bút ra khỏi cặp và đặt lên bàn. Giờ nghỉ sau tiết đầu tiên vốn dĩ phải ồn ào, nhưng hôm nay lại yên tĩnh như tờ. Với tôi thì chẳng sao cả. Tôi nhìn lại Oh Yeonjun, hy vọng cậu ta sẽ rời đi.
“Cậu biết là tôi chỉ đùa thôi mà, đúng không?”
“Này!”
Đột nhiên Oh Yeonjun hét lên. Giọng cậu ta the thé khiến tôi phải cau mày vì ồn ào. Nụ cười trên mặt tôi biến mất. Tôi đưa tay che tai, nhíu mày nhìn cậu ta.
“Này… Sao tự nhiên lại hét lên thế?”
“Wow, Kang Jun, cậu bị làm sao vậy? Cậu điên rồi à?”
“Điên gì chứ? Cậu nói chuyện kiểu này khó nghe thật đấy.”
“Cậu không nhớ những gì vừa nói với tôi à? Người làm tôi bực mình trước là cậu mà!”
“Cái gì cơ? Sao tự nhiên lại vậy?”
“Này, đồ kh…”
Ngay cả trong tình huống này, Oh Yeonjun vẫn không thể chửi cho ra hồn. Khi cậu ta định thốt lên điều gì đó nặng nề hơn, thì một “vị cứu tinh” bất ngờ xuất hiện. Tiếng “phịch” của một quyển sách bài tập dày bị đập xuống bàn vang lên. Đó là sách toán.
“Hai đứa làm gì đấy? Ngồi vào chỗ ngay!”
Oh Yeonjun lập tức im bặt, quay sang nhìn thầy toán với vẻ mặt đầy ấm ức.
“Làm gì vậy? Thầy bảo ngồi vào chỗ kìa!”
Tôi vỗ vai Oh Yeonjun một cách thân thiện và nói với giọng điệu đầy bao dung. Giáo viên dạy toán đã nhận ra bầu không khí kỳ quặc trong lớp, tỏ ra hài lòng với thái độ của tôi. Cũng dễ hiểu thôi. Thầy ấy thực ra chỉ cần lớp không gây rối và không làm phức tạp thêm công việc của mình nên rõ ràng thầy sẽ có thiện cảm với người biết dàn xếp tình cảnh như tôi.
Vả lại từ trước đến nay thầy toán đã luôn ưu ái tôi.
Bằng chứng là suốt tiết học, thầy không hề gọi tôi lên giải bài.
yêu nhà dịch nhắmmmm
ủa ko giải bài là may hả ?:) cứ tưởng ng học giỏi như bé Jun thích đc gọi trả bài :)))