Eighteen's Bed Novel - Chương 87
Sau giờ học, Oh Yeonjun lại đến tìm tôi một lần nữa, nhưng tôi đã xử lý tình huống một cách gọn gàng. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“Oh Yeonjun à.”
Thành thật mà nói, đó là lời từ đáy lòng tôi. Lúc này tôi dường như quên mất cách nói dối.
“Cậu đến tìm tôi hai lần liền như thế này, chẳng phải rất hèn hạ sao?”
Hóa ra cuộc đời tôi không thể đơn giản như tôi nghĩ.
“Làm vậy trong mắt người khác cậu trông như kẻ thua cuộc đấy. Đừng làm thế nữa.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Oh Yeonjun siết chặt nắm đấm, tay cậu ta run lên, rồi đột nhiên đẩy mạnh bàn học của tôi. Hộp bút rơi xuống sàn tạo ra tiếng động lớn, làm các cây bút trong đó văng tứ tung.
Phiền phức thay, Oh Yeonjun không buồn cúi xuống nhặt bút. Cậu ta chỉ lầm bầm điều gì đó, rồi quay lưng bước đi.
Tôi cũng không nghe rõ cậu ta nói gì. Giọng cậu ta quá nhỏ, hơn nữa tôi cũng chẳng có hứng thú để bận tâm. Có vẻ như cậu ta muốn thể hiện rằng mình đang cực kỳ giận dữ, nên đã dùng hết sức đẩy cửa ra.
“…Ôi, đau cả tai.”
Cánh cửa đập mạnh vào khung, rung lên ầm ầm. Đó là lỗi của Oh Yeonjun. Ai mà thích kiểu hành xử như vậy chứ? Với các bạn cùng lớp, hành động này chỉ khiến họ thêm khó chịu. Oh Yeonjun không phải kiểu người như Go Yohan, nên cũng chẳng thể khiến người khác cảm thấy đáng sợ.
Ngay khi Oh Yeonjun rời đi, tôi cúi xuống nhặt bút.
“Ôi trời, gì thế này? Cửa sắp hỏng luôn rồi.”
“…Mấy tên đó bị làm sao thế nhỉ?”
Dĩ nhiên ánh mắt các bạn trong lớp dành cho tôi cũng không mấy thiện cảm. Rốt cuộc người khơi mào mọi chuyện vẫn là tôi, và bầu không khí kỳ lạ này cũng là trách nhiệm của tôi. Những ánh mắt đang nhìn tôi từ trên xuống dưới hẳn đang nghĩ rằng: “Thằng này cũng chẳng khác gì Oh Yeonjun. Làm như mình ở cùng đẳng cấp với Go Yohan vậy, thật là ra vẻ.”
Quả đúng thế. Tôi cũng không phải Go Yohan.
Chợt, tôi quay đầu nhìn ra phía sau.
Go Yohan đang khẽ ngẩng đầu, tay đút túi, đôi mắt chớp nhẹ. Cậu ấy chỉ im lặng nhìn về phía tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi không thể đọc được cậu đang nghĩ gì.
Rồi đôi mắt nheo lại đầy tinh tế, ánh lên một tia sáng. Cậu ấy mỉm cười nhè nhẹ, thoáng qua một biểu cảm khó tả.
…Gì đây?
Khi tôi còn đang bối rối, Go Yohan rút tay ra khỏi túi và vỗ tay chậm rãi. Bốp, bốp, bốp-p-p. Tiếng vỗ tay kéo dài đủ để để lại dư âm, chỉ kết thúc khi Go Yohan đút tay trở lại túi.
“Wow.”
Go Yohan chậm rãi lắc đầu, sau khi buông ra một tiếng cảm thán, cậu ấy quay sang mọi người và nói:
“Thành thật mà nói, Jun quả là người tốt.”
Cái gì cơ, tự nhiên nói gì vậy?
“Đúng không?”
Go Yohan quay sang hỏi thằng nhóc ngồi cạnh. Đó là một đứa không gây ấn tượng gì cho lắm. “Ờ, ừm…” Đáp lại lời cậu ta, Go Yohan khẽ nhướn một bên lông mày.
“Ê, sao không trả lời?”
“Hả?”
“Đúng không, cậu cũng nghĩ vậy chứ.”
Go Yohan kéo dài câu nói, mở to miệng, nhưng mắt không hề cười. Đó như là một sự đe dọa dành cho đứa không đưa ra câu trả lời mà cậu ấy muốn. Con mồi yếu ớt mắc kẹt trong chiếc bẫy áp lực của Go Yohan chỉ biết cúi gằm mặt xuống, ánh mắt thoáng lướt về phía cổng trường nơi Oh Yeonjun vừa bước ra.
“Ờ, ừ. Đúng vậy.”
Go Yohan chỉ tay vào người bạn cùng lớp vừa đưa ra câu trả lời bị ép buộc và nói:
“Thấy chưa, không phải chỉ mình tôi nghĩ thế đâu!”
Nụ cười ấy là thật. Go Yohan nhăn mũi, vỗ tay nhanh hơn. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Rồi cậu ấy giơ nắm đấm lên và hét lớn đầy phấn khích. Trong lớp học yên ắng, chỉ có tiếng hò reo của Go Yohan vang vọng.
Đột nhiên Go Yohan bênh vực Kang Jun? Sự thay đổi bầu không khí bất ngờ ấy khiến tất cả đều bối rối.
“…Gì vậy.”
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi Go Yohan đang tính toán điều gì. Rồi tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là sự thất thường của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đang bày ra một cái bẫy nào đó để làm khổ tôi.
Trước khi một việc xảy ra, luôn có những quân cờ được sắp đặt. Đôi khi ngay cả những việc tôi không nghĩ đến hoặc không cố tình gây ra cũng trở thành quân cờ ấy. Tôi đâu phải thần thánh toàn năng, tôi chỉ là một học sinh cấp ba có đầu óc nhanh nhạy hơn người thường một chút, nên làm sao tôi biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc những quân cờ đã được bày ra.
“Gì vậy, thật sự… Là cái gì chứ.”
Thậm chí tôi còn trở nên có phần nhút nhát. Thành thật mà nói, tôi bắt đầu không tin tưởng vào trí óc của mình. Tôi thích… chết tiệt, nói thế này có hơi bực mình, nhưng tôi thực sự trở nên ngu ngốc trước mặt người mình thích, và điều đó khiến tôi không thể đưa ra quyết định sáng suốt. Thái độ khó hiểu và đầy ung dung của Go Yohan khiến tôi tự hỏi liệu mình có đang hiểu nhầm gì đó không. Có phải tôi đã suy đoán theo cách mà mình muốn hay không? Nỗi sợ hãi đột ngột ập đến.
Rồi giờ ăn trưa cũng đến.
Oh Yeonjun lúc trước cứ thích làm loạn trước mặt tôi, khi đến giờ ăn trưa đã đi về phía Go Yohan. Nhưng Go Yohan khác với mọi ngày, không hề vội vàng đứng dậy và đi ngay đến nhà ăn khi chuông vừa reo. Có vẻ như hai người họ đã từng ăn trưa cùng nhau, vì Oh Yeonjun đã chủ động hỏi Go Yohan xem có định ăn không.
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
Câu trả lời chỉ có vậy. Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác khoái chí lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.
Không kiềm được sự phấn khích, tôi liếc nhìn Go Yohan và Oh Yeonjun phía sau. Go Yohan chỉ chăm chú nhìn chằm chằm quả bóng cao su và nghịch nó. Suốt thời gian nghịch ngợm nhỏ nhặt ấy, Oh Yeonjun không thể thu hút được sự chú ý của Go Yohan. Rồi ánh mắt tôi và Oh Yeonjun chạm nhau.
“……”
Chắc chắn không phải tôi cố ý. Tôi cũng không định trêu chọc gì cả. Nhưng Oh Yeonjun với vẻ mặt bối rối nhìn qua Go Yohan rồi lại nhìn tôi, không biết nghĩ gì mà mặt đỏ bừng lên, rồi lẳng lặng rời khỏi lớp.
Tất nhiên, khác hẳn lúc cậu ta nổi cáu với tôi, lần này cậu ta để lại một câu đầy hèn mọn:
“Hôm nay có món tteokbokki đó.”
Thật không thể nào thảm hại hơn. Nói câu đó thì được gì chứ. Tôi cố nén cảm giác ngượng thay cậu ta. Thậm chí Go Yohan còn không đáp lại câu nói ấy. Một lúc sau, khi đang chơi với quả bóng cao su, cậu ấy lẩm bẩm một mình như thể nói để mọi người nghe thấy:
“Gì cơ? Tteokbokki thì sao chứ?”
Giọng điệu đó như thể cậu ấy thực sự không thể hiểu nổi. Tôi không nhịn được cười, phải úp mặt xuống bàn một lát để che giấu tiếng cười run rẩy của mình. Khi ngẩng lên và lấy lại bình tĩnh, tôi bất giác lo lắng liệu có ai đó nhìn thấy mình cười không, nên giả vờ làm bộ mệt mỏi.
Khi lớp học dần thưa người, tôi nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy có chút căng thẳng. Không phải vì tôi nghĩ ngợi điều gì, mà chỉ là hoàn cảnh hiện tại khiến tôi cảm thấy như vậy.
“……”
Khi đó, trong đầu tôi bỗng tưởng tượng một cách kỳ lạ rằng chân của tôi và Go Yohan đan vào nhau. Tôi không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến điều đó. Nhưng mà đầu óc của một học sinh trung học là như vậy đấy.
Chết tiệt. Sao tưởng tượng ấy lại làm bụng tôi nhói lên chứ.
Điều khiến tôi muốn phát điên nhất là khi Go Yohan, sau một hồi chỉ nghịch quả bóng cao su và quan sát tình hình, đứng dậy rồi đến ngồi trước mặt tôi ngay khi lớp học trở nên yên ắng. Mùi xà phòng đó lại thoảng qua. Tôi vội làm bộ tự nhiên mở cuốn sách bài tập trước mặt và bắt đầu giải bài. Go Yohan ngồi im lặng chờ đợi, trông có vẻ điềm tĩnh hơn tôi nghĩ.
Tôi giả vờ như không để ý đến cậu ấy, tiếp tục làm bài trong im lặng. Tiếng bút lướt trên giấy vang lên nhè nhẹ.
“……”
“……”
Chúng tôi không nói gì cả.
Tôi không chịu nổi sự im lặng, bèn ngẩng đầu lên. Và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Cậu học chăm ghê đấy.”
Go Yohan dựa người vào bàn nhìn tôi. Tôi cười ngây ngô một cách ngớ ngẩn, cứng đờ như khúc gỗ. Nhưng có vẻ như nụ cười của tôi cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là trong mắt người khác. Vì Go Yohan đã quay đi trước. Phản ứng đó khiến đùi tôi run lên không kiểm soát được. May mà khuôn mặt tôi không thay đổi nhiều.
Go Yohan tránh ánh mắt tôi, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt lên góc bàn của tôi. Tâm trí tôi dồn hết vào cử chỉ đó.
“Jun à, cậu định ăn ở đâu?”
Tôi phải trả lời thế nào đây?
Tôi lại cúi đầu xuống, tiếp tục viết nguệch ngoạc vào cuốn sách bài tập. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là tờ giấy trắng và các chữ đen vô nghĩa. Tôi đánh dấu chữ X vào đáp án số 3. Vì nó ở giữa. Sau khi vạch vài đường vô nghĩa lên đáp án số 3, tôi bất giác nhìn xuống câu số 5.
“Người nói cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với người được mô tả ở A..”
Bút chì từ từ hạ xuống, khoanh một vòng tròn quanh câu số 5.
“Jun à, cậu nghe thấy rồi mà.”
“……Cái gì cơ?”
Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh không kiểm soát khi trả lời. Không nói gì thêm chắc chắn sẽ không ổn. Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Tôi chỉ định ngẩng lên thôi, nhưng rồi tôi khựng lại khi thấy khuôn mặt của Go Yohan ở rất gần.
“Tteokbokki.”
Nhưng thói quen cũ khó bỏ, tôi vô thức đáp lại một cách lúng túng.
“T-tteokbokki?”
“Cậu không nghe à?”
Tôi không trả lời. Thật ra tôi nghe rồi, nhưng tôi không muốn để lộ điều đó. Tôi không muốn Go Yohan biết rằng tôi vẫn đang để tâm đến cậu ấy.
“……”
Một bên lông mày của Go Yohan khẽ nhướng lên. Đó là dấu hiệu cậu ấy không vừa ý điều gì đó. Nhưng khác với trước đây, cậu ấy không gây sự. Rõ ràng có gì đó đã thay đổi. Phản ứng đó khiến tôi không biết từ lúc nào trở nên phấn khích. Tôi theo bản năng mà tận dụng thế mạnh của mình. Đây là thói quen cả đời, muốn sửa cũng khó. Khuôn mặt tôi tự nhiên biểu hiện một vẻ bình thản và có phần trơ trẽn.
“Cái gì cơ?”
Nhưng cơ thể tôi lại sợ hãi rụt lại sát mép ghế, tránh né Go Yohan khi cậu ấy cố lại gần. Go Yohan cụp mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì, rồi hạ giọng nặng nề, chỉ nói một từ.
“Này.”
“Ừ?”
Thành thật mà nói, tôi hơi sợ. Nhưng giả vờ không sợ lại là sở trường của tôi.
“……Chết tiệt.”
Cuối cùng Go Yohan luồn tay vào tóc, vò tung mái tóc lên và buông lời chửi thề. Sau đó, cậu ấy lại im lặng một lúc lâu. Áp lực mà Go Yohan tạo ra nặng nề hơn tôi tưởng, đến mức trong suốt thời gian quan sát cậu ấy, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi. Tôi nắm chặt tay rồi lại thả lỏng một cách vô thức. Dù sợ hãi trước sức nặng đó, tôi vẫn cố nuốt nước bọt và giả vờ bình tĩnh. Cố tỏ ra không bị áp lực, cố tỏ ra điềm nhiên.
Đúng là Go Yohan thật phiền phức. Một con đường không thể đi.
“……”
Ít nhất, tôi nghĩ rằng người chiến thắng trong trò chơi tâm lý này có vẻ là tôi. Go Yohan khẽ cắn môi như muốn thừa nhận thất bại. Nhưng chỉ là “muốn”, bởi ngay sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên, tiến sát mặt tôi hơn.
“Đó là lời tôi cố tình nói để cậu nghe mà.”
Khốn thật… Tôi ngả người ra sau, chớp mắt liên tục như để che giấu đôi mắt đang dần đỏ lên.
“……Nói gì cơ?”
Tôi hít một hơi nhỏ, tay nắm chặt lấy ghế như thể đó là phao cứu sinh, rồi dè dặt hỏi thêm:
“Tteokbokki…?”
Các khớp ngón tay tôi đau nhói. Sự căng thẳng đột ngột khiến cơ thể tôi cứng đờ, khó kiểm soát. Go Yohan nhìn tôi chăm chú, giọng khàn và trầm đầy ướt át.
“Rằng cậu là người tốt.”
“Hả?”
“Và rằng tteokbokki thì sao chứ.”
Chết tiệt, tên này điên rồi sao?
“Những điều đó, tôi nói ra là vì cậu cả đấy. Cậu đâu thích Oh Yeonjun. Cậu ta chắc đã thấy xấu hổ lắm nhỉ?”
Go Yohan nói, đôi mắt sáng lên như thể muốn được khen ngợi. Tôi vô thức ho khẽ, cơ thể tôi lại phản ứng kỳ lạ một cách khó hiểu. Chết tiệt. Tôi chà xát má bằng lòng bàn tay để che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng.
yêu nhà dịch nhắmmmm
à húuuuu ồ yeaa hai đứa cute qué àaa