Eighteen's Bed Novel - Chương 89
Không, chắc là ảo giác thôi. Thú thật thì tầm nhìn của tôi lúc này đang tập trung vào khoảng giữa chân mày của Go Yohan, làm sao có thể nhìn rõ những gì ở xa. Giọng nói của những người ở xa kia cũng chẳng thể nghe được. Tất cả chỉ là ảo thanh và ảo giác. Nhìn Go Yohan, tôi quyết tâm sửa lại thói quen tự ý thức thái quá của mình.
Phải, những người ngoài rìa tầm nhìn mờ nhạt kia hoàn toàn không để ý đến tôi.
Thực ra mọi người không quan tâm đến tôi nhiều như tôi nghĩ. Sống trong ảo tưởng chỉ khiến bản thân thêm xấu hổ và tổn thương. Tôi lẩm bẩm tự nhủ rồi khẽ gật đầu.
Dẫu vậy, hôm nay mấy đứa ngồi bàn trước lại làm như thân thiết bắt chuyện với tôi. Điều đó chứng tỏ suy nghĩ của tôi không hoàn toàn sai, đúng không? Nhưng rồi tôi lại lắc đầu. Điều đó cũng đương nhiên thôi. Cùng lớp mà, làm sao giấu được việc tôi và Go Yohan đã làm hòa. Dù cho sự hòa giải này có hơi đột ngột.
“Đang làm gì mà cứ gật gù rồi lắc đầu một mình thế?”
“À, có con ruồi bay qua.”
“Eo ôi.”
Go Yohan nhăn mặt, vung tay vào không trung như để đuổi ruồi. Không biết cậu ấy thực sự sợ côn trùng hay chỉ giả vờ, mà lại đứng hẳn lên ghế, ngồi co gối lại. Đôi dép trong nhà của cậu ấy để lại những vệt bụi trắng in hằn trên ghế. Đúng là một kẻ ích kỷ trơ trẽn. Ngồi lên ghế của người khác mà chẳng quan tâm chút nào.
Sau đó Go Yohan rút cây kem ra khỏi miệng, quay sang hỏi tôi:
“Mà này, sao lại hỏi về giày thế?”
“À, chỉ là…”
“Phải rồi, giày của cậu đâu rồi?”
“Hả?”
Chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu ấy, Go Yohan đã nhanh chóng đổi chủ đề. Theo như tôi quan sát từ những lần trước, lần này cậu ấy thực sự tò mò. Có lẽ là… thật vậy.
“Đôi giày cậu hay đi ấy. Đôi màu trắng trông có vẻ đắt tiền. Dạo này không thấy cậu mang nữa?”
Vì cậu ăn trộm rồi, đồ khốn.
“À, đôi đó à? Chán rồi.”
“Chán rồi?”
Cây kem trong tay Go Yohan bắt đầu nhỏ giọt những giọt nước màu đỏ sẫm. Thứ chất lỏng ngọt ngào khó chịu ấy chảy qua thanh kem màu cam nhạt, len lỏi giữa các ngón tay cậu ấy. Go Yohan chẳng buồn lau tay, tiếp tục cau mày hỏi:
“Cậu thích đôi đó lắm mà.”
“Cũng không hẳn thích lắm. Với lại thích thì cũng có lúc chán chứ.”
“Này, cậu buồn cười thật đấy. Chán rồi thì vứt hết à?”
“Sao lại không chứ? Chán rồi thì vứt đi là chuyện thường thôi mà.”
Ánh mắt tôi hướng về cây kem màu hồng đang tan chảy dưới sức nóng. Những giọt nước đỏ hồng chảy dọc theo mạch máu nổi lên trên làn da tái nhợt, nhỏ từng giọt xuống sàn. Trong lúc tôi còn đang nhìn chằm chằm, cây kem bỗng chốc lao thẳng đến trước mặt tôi.
“Muốn ăn không?”
“Cậu điên à?”
Tại sao tôi phải ăn cái này? Tôi lườm Go Yohan với ánh mắt khó chịu. Nhưng thay vì hoảng hốt, cậu ấy chỉ chớp mắt rồi chậm rãi nói:
“Ngon mà.”
“Ngon cái con khỉ ấy…”
“Jun à.”
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm. Thái độ đó khiến Go Yohan chu môi ra như đang giận dỗi.
“Tôi thật sự rất vui vì đã làm hòa với cậu.”
Lần này, cậu ấy đặt tay còn lại không cầm kem lên ngực mình như muốn thể hiện gì đó. Cậu đúng là có đủ trò để làm.
“Chúng ta từng là những người bạn duy nhất của nhau mà, đúng không?”
“……”
Cậu á? Tôi không thể nhịn được một nụ cười mỉa mai, rồi lắc đầu. Gương mặt Go Yohan bỗng nhiên nghiêm lại.
Cậu ấy xoay xoay cây kem trong tay, bắt đầu kể chuyện với vẻ đầy tâm huyết.
“Nghe này. Hồi tôi còn nhỏ, khi chỉ cao đến chừng này thôi, ở quán net mà tôi hay đến có treo một câu khẩu hiệu ở lối vào: ‘Hôm nay trả tiền, ngày mai ghi nợ’. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“Thì… là hôm nay trả tiền, ngày mai có thể ghi nợ chứ gì.”
“Nghe tôi nói đã. Hồi nhỏ tôi đã nghĩ là, nếu hôm nay tiêu hết tiền để chơi game thỏa thích, thì ngày mai không cần trả tiền mà vẫn chơi được. Nhưng khi hôm sau đến chơi xong, lúc ra ngoài họ lại đòi tiền. Tôi đã hỏi: ‘Nhưng chẳng phải hôm qua các anh nói là ngày mai có thể ghi nợ sao?’ Và cậu biết họ trả lời thế nào không? Họ nói: ‘Vậy mai đến ghi nợ. Hôm nay phải trả tiền.’”
Kể đến đây, Go Yohan dừng lại để hít một hơi thật sâu.
“Sau này lớn lên, tôi mới hiểu là lúc nào cũng phải trả tiền cả.”
“……”
“‘Ngày mai’ chỉ là một khái niệm, nó không thực sự tồn tại.”
“Cái đó…”
Tôi định phản bác, nhưng lại nhất thời quên mất mình định nói gì. Đúng ra tôi có thể bảo cậu ấy đang nói linh tinh, nhưng nghe kỹ lại thì lời cậu ấy cũng có chút logic.
“……Cũng có lý.”
Dù nghe bao nhiêu lần, cách nói chuyện của Go Yohan vẫn luôn khiến người ta thấy kỳ lạ. Nhìn tôi không phản bác lại, cậu ấy nháy mắt đầy tinh nghịch, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của tôi.
“Vậy nên, tôi suy nghĩ rồi. Việc chúng ta cãi nhau thật sự chỉ là lãng phí thời gian thôi.”
“Lãng phí thời gian?”
“Nhìn mà xem, chẳng có gì gọi là ‘ngày mai’ cả. Vì thế mọi việc hôm nay đều phải được cân nhắc thật kỹ.”
“……”
“Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo. Tôi thừa nhận điều đó.”
Go Yohan nói với vẻ mặt trơ trẽn. Nhưng liệu những lời này có phải suy nghĩ thật lòng của cậu ấy không? Hay chỉ là một lời nói dối? Hoặc đây có thể là cách cậu ấy vòng vo để xin lỗi? Hay đơn giản chỉ là những lời vô nghĩa? Chắc chắn chỉ là lời nhảm nhí. Như mọi khi, chỉ là những lời lẽ phát ra từ cái đầu đầy mưu mô của cậu ấy.
“……”
Ánh mắt tôi bất giác hướng về cây kem. Lúc đầu chẳng có gì, nhưng giờ đây, một đám côn trùng nhỏ bé đã bu đầy trên phần kem chảy dở của Go Yohan. Những con ruồi đen bám chặt trên cây kem mềm nhũn trông thật ghê tởm.
“Đi rửa tay đi.”
“Tay á?”
Go Yohan lật tay mình lên nhìn. Và đúng lúc đó, cây kem trên tay rơi thẳng xuống đất. Nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì là bận tâm. Go Yohan mở tay ra rồi lại nắm lại, chạm vào lớp chất dính dấp trên tay mình, rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái, nói:
“…Muốn đi cùng không?”
“Đi đâu? Đừng nói là…”
“Nhà vệ sinh.”
“Cậu điên à? Đi thì tự mà đi.”
“Sao vậy? Đi vệ sinh cùng thì là điên à?”
Go Yohan cư xử như thể chẳng có chuyện gì bất thường cả. Nhưng tôi thì nhận ra rõ ràng: chỉ mới vài tuần trước, cậu ấy còn hét vào mặt tôi và làm mọi cách để đẩy tôi xuống tận đáy. Vậy mà giờ đây, những ký ức đó dường như đang dần mờ nhạt đi, như thể chúng chưa từng xảy ra. Có phải đây chính là ý đồ của Go Yohan? Cậu ấy định biến tất cả những gì mình đã làm trở thành chuyện không tồn tại, chỉ vì nó tiện lợi cho cậu?
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Go Yohan. Cậu ấy lại nhướn một bên mày lên, rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Thế nếu vậy, cậu phải ngồi yên đây chờ tôi về, hiểu chưa?”
“…Biết rồi, làm ơn đi rửa tay đi.”
“Ok.”
Nói rồi Go Yohan làm bộ mặt nghịch ngợm, đưa tay đầy kem của mình lên tạo hình chữ “OK”.
“Phải ngồi yên ở đó nhé.”
“Biết rồi.”
“Nếu bỏ đi thì tôi sẽ thật sự ghét cậu đấy.”
“…Biết rồi mà.”
“Thế tôi đi đây.”
Go Yohan thốt lên một âm thanh trong trẻo, xoay tròn lưỡi trong miệng. Giờ thì ngay cả những trò đùa kiểu này cũng chẳng thể khiến tôi xem nhẹ như trò đùa nữa, chẳng lẽ tôi thực sự đang quá nhạy cảm?
Nhìn bóng lưng cậu ấy dần xa, tôi khẽ ôm đầu đang nhức nhối. Chỉ cần đối mặt với Go Yohan là tôi lại cảm thấy toàn bộ năng lượng trong người như bị ném thẳng vào thùng rác. Mệt mỏi hơn cả lúc chạy vòng quanh sân trường trong tiết kiểm tra thể lực. Vì vậy tôi vô thức tựa lưng vào chiếc ghế nhựa mỏng manh, thở dài một hơi. Thật mệt mỏi. Tự nhiên nghĩ về việc tại sao tôi phải chịu đựng đến mức này khiến tôi thấy kiệt sức. Đúng lúc đó…
Ánh mắt tôi chạm phải Shin Jaehyun, người đang ngồi ở phía bên kia.
Cậu ấy ngồi đó từ bao giờ thế nhỉ? Tôi hoàn toàn không nhận ra. Khi tôi vừa kịp chớp mắt, Shin Jaehyun đã vẫy tay về phía tôi. Hình như cậu ấy đang nói gì đó qua khẩu hình nên tôi nhíu mày tập trung nhìn. Có vẻ cậu ấy đang nói:
“Có thể đến lấy lại chìa khóa từ cậu được không?”
A, tôi quên chưa trả chìa khóa cho Shin Jaehyun. Một cảm giác ân hận thoáng qua, khiến tôi bất giác cau mày. Liệu chìa khóa có còn trong túi tôi không nhỉ? Tôi vô thức đưa tay vào túi để kiểm tra.
yêu nhà dịch nhắmmmm
hóng quá sốp ơiiii