Eighteen's Bed Novel - Chương 92
Khi tôi không có mặt, mối quan hệ giữa bốn người này đã quay lại như cũ. Tại sao lại như vậy? Điều này khiến tôi không khỏi tự hỏi: “Cái gì đây, Go Yohan? Không phải cậu nói không chơi với bọn chia bè tách nhóm sao?” Tôi nhíu mày cắn môi.
Tuy nhiên, lý do tôi chỉ lặng lẽ đảo mắt mà không nói gì là vì đã có điều gì đó thay đổi. Thứ nhất, Kim Minho luôn ngồi cạnh Go Yohan, giờ lại ngồi cạnh tôi. Điều này chứng tỏ vị thế của Kim Minho đã giảm.
“Nhưng mà kimchi Trung Quốc lại ngon hơn.”
“Nói cái quái gì vậy, thằng ngu này.”
Park Dongcheol vẫn như vậy, thích người ngập ngừng và thi thoảng lại chen vào một câu để thể hiện sự tồn tại. Và cả Kim Minho luôn làm cho Dongcheol ngượng chín mặt, cũng không khác. Những điều đó vẫn chưa thay đổi. Tôi phủi tay, rồi cầm lại đôi đũa. Hay là đi rửa nhỉ? Tôi đang cân nhắc thì giọng nói trầm thấp của Kim Minho bất ngờ vang lên trong tai tôi.
“Nhưng mà, tụi bây thật sự cãi nhau hả?”
“Tôi á?”
Sao thằng này lại xán lại gần thế? Tôi nghiêng người ra xa với vẻ khó chịu và hỏi lại, Kim Minho gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
“Thì cậu chứ còn ai. Chẳng lẽ là tôi? Hai cậu cãi nhau còn gì. Đúng không?”
Chẳng phải đây là điều mà nhân vật chính trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nên nói. Nếu Go Yohan là kẻ tuyên chiến thì Kim Minho chính là kẻ đứng ngoài với đầy ác ý. Thái độ coi tôi như không tồn tại trước đây, rồi giờ lại xum xoe ngay khi tôi bắt đầu ăn trưa cùng Go Yohan thật là hèn hạ. Thật kinh tởm khi thấy một kẻ khốn khổ như cậu ta bị chà đạp đến mức này mà vẫn không thoát ra được cái bóng của Go Yohan.
“Kang Jun à, nói đi. Tại sao lại cãi nhau? Cậu đúng không? Cậu là người sai mà.”
Cái cách mà cậu ta không dám chất vấn Go Yohan, rồi lại dùng cùi chỏ huých vào tôi một cách đê tiện, thật không chịu nổi. Ha, được thôi. Ý cậu là tôi vẫn ở dưới cậu ta, đúng không?
Go Yohan nhét đầy xúc xích vào miệng và chỉ im lặng nhai nhồm nhoàm. Cậu ấy vốn rất kỹ tính trong việc ăn uống, cực kỳ ghét những người vừa nhai vừa nói chuyện. Xem ra cậu ấy không định giúp tôi. Tôi thở dài, cố nghĩ cách thoát thân.
“Chỉ là cãi vặt chút thôi. Ai mà chẳng cãi nhau khi lớn lên đúng không? Đời học sinh mà.”
“Ê, đừng xạo.”
“Thật mà. Yohan này, đúng không?”
Tôi đẩy trách nhiệm sang cho Go Yohan. Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi như con lạc đà, nhai nhai một hồi, rồi cuối cùng nuốt xuống và trả lời.
“Ừ, đúng thế. Con trai mà, cãi nhau lặt vặt mới vui chứ.”
“Ha, thì ra Kang Jun sai rồi. Thằng này chắc lại bày trò mọt sách chứ gì. Chả thế mà hồi trước đi đâu cũng ngượng chín mặt, lúc nào cũng cúi gằm mặt không dám nhìn ai, đúng không?”
“Ê, không phải đâu.”
“Không à? Nói đi, nói tôi là đồ ngốc đi.”
Kim Minho đập đầu xuống bàn gỗ rẻ tiền trông như dán bằng keo dính, rồi ôm trán la oai oái như thể bị đau dữ lắm.
“A, chết tiệt! Đau quá! Đau!”
“Cậu làm cái gì vậy? Chẳng buồn cười tí nào.”
Đó là lời nhận xét của Lee Seokhyun. Nghe vậy Kim Minho lập tức ngừng làm trò lố. Cậu ta bẽn lẽn vuốt trán bằng ngón tay rồi lẩm bẩm:
“Haiz, tụi bây trước đây cười ghê lắm mà… Sao giờ tự nhiên đổi kiểu hài vậy?”
“Mày á, chỉ biết la hét như lợn thì buồn cười nỗi gì?”
“Chết tiệt, lợn? Mày muốn chết hả?”
“Tự nhiên nổi quạu cái gì? Bình thường cười hề hề mà.”
Lời nói của Lee Seokhyun không khác gì so với trước đây, nhưng bầu không khí có chút thay đổi kỳ lạ. Kim Minho giả vờ như không nghe thấy gì, vẫy tay về phía một người bạn cùng lớp ở xa. Rõ ràng cậu ta đang thể hiện rằng mình không muốn dính líu đến cuộc cãi vã này. Thứ bậc đã thay đổi.
“Chết tiệt, thằng khốn này. Nhìn cái thằng khốn này xem. Rõ ràng mày không gọi tao với ý nghĩa đó mà.”
“Này, vậy tao không được gọi lợn là lợn sao… À! Hiểu rồi. Tao sẽ không gọi nữa. Kim Minho. Minho. Minho Kim. Được chưa?”
“……”
Cuối cùng, Kim Minho đặt đũa xuống như thể ném chúng và im lặng. Go Yohan liếc nhìn hai người bằng ánh mắt như cảnh cáo rồi uống nước. Mặc dù rõ ràng là đã uống hết, cậu ấy vẫn ngậm cái cốc inox trong miệng và gật đầu qua lại. Hơn nữa, cậu ấy còn gõ tay lên bàn và ngâm nga một giai điệu kỳ lạ. Kim Seokmin lén nhìn xung quanh rồi nói chuyện với một bạn cùng lớp ở xa. Cậu ta cố gắng làm ra vẻ ồn ào để xóa tan bầu không khí căng thẳng này.
“Này! Tiết năm là tiết gì vậy?”
Từ xa có người trả lời: “Tiếng Anh.” Nghe vậy, Kim Minho lầm bầm như đang tự nói với chính mình.
“Bọn tao thì tiết thể dục, chết tiệt. Ăn xong mà chạy nhảy thì không tiêu hóa được. Thời khóa biểu của lớp tao đúng là thần tiên mà.”
“À, đúng rồi. Thật là khó chịu.”
Tất nhiên người trả lời chỉ có Park Dongcheol ngồi ở góc. Theo bản năng, tôi nhanh chóng liếc mắt và suy luận kết quả của cuộc chiến thứ bậc đã diễn ra trong thời gian tôi vắng mặt. Có vẻ như Lee Seokhyun và Kim Seokmin đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn kể từ khi được Go Yohan “chọn”.
Lee Seokhyun và Kim Seokmin vốn ngang hàng với Kim Minho, đã lợi dụng người bạn của mình như một bàn đạp để tiến gần hơn đến vị trí của Go Yohan. Ánh mắt tôi lại hướng về phía Park Dongcheol. Cậu ta cúi đầu nhưng mắt liếc ngang dọc để quan sát tình hình. Sau đó,ánh mắt của cậu ta chạm phải ánh mắt tôi, cậu ta cười gượng gạo rồi úp mặt vào khay cơm.
Park Dongcheol, cái thằng phản bội chết tiệt.
Nói thật tôi vẫn chưa thể quên quả bóng đá mà cậu ta đã đá vào tôi. Điều làm tôi tức giận hơn là cậu ta không hề xin lỗi mà còn tỏ ra vô tư trước mặt. Thật sự không phải việc bị đánh trúng làm tôi bực, mà là việc cậu ta nghĩ rằng mình không cần phải xin lỗi. Nếu Park Dongcheol thực sự nghĩ như vậy, chắc chắn cậu ta đã nghe được những lời Kim Seokmin, Lee Seokhyun và Kim Minho nói sau lưng tôi.
Đúng vậy, một khi đã nghi ngờ, tôi cần xác nhận. Để làm rõ nghi ngờ của mình, tôi quyết định mở lời. Dù sao tiết năm của tôi là…
“Tiết năm tôi học tiếng Anh.”
“Này! Nhưng chúng mày có nghe không? Lão hiệu trưởng bị hói đầu đấy.”
“Thật à? Chết tiệt, thử chứng minh đi. Lấy bóng bay ra đây.”
“……”
Lời tôi nói bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng ồn của hai người kia.
Trước khi tôi kịp nói hết câu, Lee Seokhyun đã lớn tiếng hét lên, còn Kim Minho thì ngẩng đầu cười phá lên. Thậm chí Kim Seokmin còn hùa theo bằng những trò đùa vớ vẩn hay giả vờ giật tóc những người còn lại.
“……À.”
Rõ ràng đây là cố ý. Tôi cảm thấy máu trong người lạnh ngắt. Cảm giác bị phớt lờ vẫn chưa bao giờ quen thuộc. Tôi đặt đôi đũa run rẩy lên khay cơm. Lee Seokhyun rõ ràng cố tình cắt ngang lời tôi và chuyển sang một chủ đề chẳng liên quan. Tôi giấu đôi tay đang run rẩy của mình dưới bàn.
Tôi ngẩng đầu lên, giữa tầm nhìn hỗn loạn, tôi bắt gặp ánh mắt của Go Yohan vẫn đang chơi đùa với cái cốc. Không thể tránh được, vì cậu ấy ngồi ngay trước mặt tôi. Và tôi đã thấy rõ ràng. Go Yohan bật cười khẽ, hất cái cốc lên như đang chế nhạo. Đôi mắt cậu ấy đầy sự mỉa mai như muốn nói: “Dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể đạt được đâu.”
Sau đó, cậu ấy chậm rãi nhấc cái cốc ra khỏi miệng và từ từ mở lời.
“Đúng rồi, tiết sao tao cũng học tiếng Anh.”
Phản ứng sau đó khác hẳn với tôi.
“Á, chết tiệt. Tiếng Anh? Ai vừa phát ra tiếng Anh vậy. Yohan nhà ta chắc lại lăn ra ngủ rồi.”
“Nói gì vậy. Tao giỏi tiếng Anh lắm đấy.”
“Ơ? Thằng này bài kiểm tra thì toàn chép của Kang Jun mà.”
“Thật mong mấy thằng cặn bã chuyên đi soi mói người khác sớm cút hết cho rồi.”
Go Yohan giơ ngón giữa về phía những kẻ chắc chắn rằng cậu ấy đạt điểm bằng cách chép bài của Kang Jun. Tiếng cười vui vẻ vang lên sau đó. Mọi thứ vẫn hoàn toàn khác biệt với tôi.
Mặt tôi dần nóng bừng. Những, những thằng đáng chết này. Tôi im lặng rút tay khỏi bàn và nhìn vào khay cơm trưa của mình, vẫn còn hơn một nửa chưa ăn. Cảm giác uất ức và xấu hổ khiến lòng tôi nặng trĩu.
“Jun à, sao không ăn đi?”
Đáng ghét hơn nữa chính là cái tên bây giờ mới hướng sự chú ý về phía tôi và mở lời. Go Yohan mỉm cười, đặt miếng trứng chiên duy nhất còn lại trên khay cơm của mình lên khay cơm của tôi.
“Cậu thích cái này đúng không? Ăn nhiều vào nhé.”
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm sau đó. Ánh mắt của Lee Seokhyun và Kim Seokmin đều dồn về phía tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác bất an kỳ lạ và đảo mắt nhìn quanh. Chuyện gì đây, bầu không khí này? Kim Minho tự lẩm bẩm, “À à…” rồi gật gù một mình, sau đó cười mỉa. Cái không khí này thật đáng sợ và khiến tôi rùng mình. Trong tất cả, chỉ có Go Yohan dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng này.
Khi tôi còn đang cố đoán ý nghĩa của tình huống, Kim Minho bất ngờ chen ngang:
“Ồ, Go Yohan. Giờ còn chăm sóc người khác cơ à?”
Giọng điệu đầy mỉa mai. Tôi nghĩ không biết thằng Kim Minho này điên thật không? Nhưng vốn dĩ nó đã điên rồi. Cũng có lẽ Lee Seokhyun và Kim Seokmin nghĩ giống tôi, cả hai khẽ lắc đầu. Kim Minho nhìn họ, cười khẩy.
“Gì, sao nào?”
“Sao nào?”
Go Yohan chỉ đáp lại bằng cách hỏi ngược. Cậu ấy vươn cổ ra nhìn Kim Minho, ánh mắt như xuyên thấu. Ánh mắt đen kịt, không chút ánh sáng, nhìn sâu vào Kim Minho đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
“Chăm sóc người khác không được à?”
Kim Minho định cười để nói gì đó, nhưng mặt cậu ta méo xệch ngay lập tức.
“Có vấn đề lớn sao?”
Mỗi lần Go Yohan mở miệng, nét mặt Kim Minho càng thêm méo mó. Cuối cùng trước sự ép buộc ngầm, Kim Minho buông lời đầu hàng.
“Không… Không có gì.”
“Nếu không có gì thì ngay từ đầu đừng có mở miệng. Không phải thằng ngốc mà.”
Ngay khi Kim Minho đầu hàng, Go Yohan mỉm cười và nói như vậy. Sau đó thì sao? Đúng nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra. Bọn họ lại tiếp tục cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của mình.
Còn tôi thì có cơ hội suy nghĩ thêm về tình bạn nông cạn của bọn họ. Đó là sau tiết sáu, khi giờ nghỉ bắt đầu. Để tránh những kẻ ngồi phía trước cứ cố bắt chuyện một cách khó chịu, tôi đi ra hành lang và tình cờ gặp giáo viên chủ nhiệm.
“Jun à, may quá, gặp em ở đây. Em đang đi đâu vậy?”
“À, em đi bộ quanh đây cho tỉnh táo thôi ạ.”
Tôi chỉ đáp qua loa, nhưng giáo viên lại tỏ ra rất vui.
“Vậy thì em có thể đến phòng máy tính giúp thầy một việc được không? Lúc nãy thầy dạy ở đó, nhưng vì có việc gấp nên phải ra ngay sau khi kết thúc giờ dạy, quên mất không tắt máy tính ở bàn giáo viên. Em tắt giùm được không? Thầy sợ không kịp đến đó trước giờ học tiếp theo.”
Không lý nào lại từ chối. Để lại ấn tượng xấu với giáo viên chẳng lợi ích gì.
“Dạ, được ạ.”
“Cảm ơn em nhiều lắm. Thầy sống được nhờ có em đó, Jun. À! Nếu lát nữa khát nước thì ghé văn phòng giáo viên nha. Thầy sẽ đưa em một lon nước ngọt đông lạnh, chỉ cho mình em thôi.”
“Dạ không cần đâu ạ. Em ổn mà.”
Tôi nghĩ chỉ cần nhấn nút nguồn rồi quay lại là được, nhưng đột nhiên nhớ ra. Chết tiệt, nếu đã đến giờ nghỉ thì màn hình chắc chắn đã khóa. Nghĩ đến việc phải tìm một giáo viên khác để hỏi mật khẩu, tôi không muốn mất công vô ích, nên vội vàng níu giáo viên chủ nhiệm lại để hỏi.
“Thầy ơi, nhưng mật khẩu là gì ạ?”
“Mật khẩu?”
“Máy tính ấy ạ. Muốn bật lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng thì phải biết mật khẩu chứ.”
“À, đúng rồi.”
Dường như thầy cũng quên mất điều này, hé ra một tiếng thở dài ngớ ngẩn. Sau đó thầy suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ừm, Jun chắc chắn không làm chuyện gì xấu đâu… 92406789 nhé. Em nhớ được không? Hay để thầy viết ra?”
“Không sao ạ, em nhớ được.”
“Tốt quá. Vậy nhờ em nhé!”
Thầy chủ nhiệm có vẻ đang rất bận, vội rời khỏi hành lang, và tôi cúi đầu chào thầy một cách đầy khiêm tốn như thể để làm thầy vui lòng.
yêu nhà dịch nhắmmmm
ủa sao Han vẫn còn mỉa mai Jun vậy :(?