Eighteen's Bed Novel - Chương 94
Thật là nhẹ nhõm!
Tôi vừa nhẩm lại âm thanh của tiếng chuông đã vang lên trong đầu, vừa bước đi trên hành lang yên tĩnh. Biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt của ba người kia thực sự giống một màn hài kịch. Sao họ có thể trông buồn cười đến thế nhỉ?
Mấy kẻ ngu ngốc, hẹp hòi cả trong suy nghĩ lẫn tâm hồn ấy có lẽ đã hình dung rằng tôi sẽ giống như Park Dongcheol, sẵn sàng nịnh bợ để tham gia vào trò nói xấu người khác của bọn họ. Ngây thơ thật. Làm sao tôi có thể chọn con đường đó chứ. Một lần nữa tôi khẳng định, lòng tự trọng của tôi không bao giờ bị khuất phục.
“Ha, đáng đời thật.”
Tôi thầm cảm ơn Shin Jaehyun. Dù không hiểu rõ giá trị quan của cậu ấy, tôi phải công nhận rằng cậu ấy đã dạy tôi cách chọn từ bỏ trước tiên. Shin Jaehyun là một người kỳ lạ, nhưng chắc chắn thông minh hơn vẻ bề ngoài, và có một điều không thể phủ nhận là cậu ấy tốt bụng. “Không chọn ai cả” — triết lý đó của cậu ấy đã khiến tôi suy nghĩ.
Tôi diễn giải lại câu nói của Shin Jaehyun theo cách của mình: không kết thân với ai để không thiên vị bất kỳ ai. Để cố gắng hiểu cậu ấy, tôi đã biến nó thành quan điểm của bản thân: “Bỏ đi trước khi bị bỏ lại.” Cơ bản, hai điều đó cũng không khác gì nhau. Nghĩ kỹ lại thì ý tưởng không chọn ai để tránh tổn thương cũng đồng nghĩa với việc không quan tâm đến mong muốn được chấp nhận của người khác.
Tự nhiên, tôi nhớ lại những lời đồn thổi hồi mười tám tuổi.
“Kang Jun, con đỉa không chịu rời khỏi Go Yohan.”
Tởm thật.
Nhìn những kẻ đứng trong nhà vệ sinh, chẳng thèm rửa tay mà hút thuốc rồi nói xấu như thể đặt một con người lên thớt để dẫm đạp, tôi còn trông mong gì từ họ nữa?
Giờ tôi hiểu vì sao Shin Jaehyun luôn có thể tự tin như vậy. Vì cậu ấy không có lỗi. Không thuộc về bất kỳ nhóm nào đồng nghĩa với việc gánh ít trách nhiệm hơn. Tôi gật đầu một cách nhẹ nhõm và cảm thấy đáng lẽ mình nên làm như thế từ trước.
Tôi dừng bước, ngước mắt lên và nhìn về phía bảng tên lớp học.
Lớp 12-1. Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ.
Ai cũng nói, năm cuối cấp là lúc cần đưa ra lựa chọn và tập trung. Đây là thời điểm để xác định những môn học mình giỏi và kém, sau đó tập trung nỗ lực vào những môn cần thiết. Người ta bảo rằng phải chọn những môn có ích và loại bỏ những môn không giúp ích gì.
Tôi chặn hết mọi suy nghĩ khác trong đầu và tập trung vào việc xác định “môn học” cần thiết nhất.
Theo tiêu chí của cuộc đời tôi, Go Yohan là một “môn học” không cần thiết. Nghĩ đến điều đó, tôi khẽ cười trong hành lang vắng lặng.
“Ha ha, thật là nực cười.”
Tôi ngẩng cao đầu, bước đi mạnh mẽ. Đúng vậy Kang Jun. Bây giờ là lúc bước vào con đường trưởng thành. Trước mặt tôi là kỳ thi đại học, là sự lựa chọn và tập trung. Go Yohan chỉ là một môn học không cần thiết. Không cần phải tiếc nuối. Phải, vì tương lai của tôi, vì cuộc sống đúng đắn của tôi, tôi phải bỏ lại cậu ấy.
Với một động tác đầy quyết tâm, tôi mở cánh cửa lớp. Tiếng nói nhỏ trong lớp dừng lại, và đôi mắt đã trải qua nhiều năm tháng hơn nhìn về phía tôi.
“Này, em kia, đi đâu mà giờ mới về?”
“Xin lỗi thầy. Em vừa ở phòng máy tính giúp giáo viên chủ nhiệm ạ.”
“Giáo viên chủ nhiệm? Thật không?”
“Vâng.”
Ánh mắt nghi ngờ quét qua người tôi nhưng nhanh chóng rút lại.
“Được rồi, Jun có bao giờ nói dối đâu. Về chỗ đi.”
“Dạ, em xin lỗi vì đã đến muộn.”
Tôi cúi đầu nhẹ rồi ngẩng lên. Một cách tự nhiên, ánh mắt tôi lại tìm đến phía của Go Yohan. Thật sự đó chỉ là hành động vô thức. Con người ai cũng hướng ánh nhìn về phía người mà mình có tình cảm. Nhưng khi ánh mắt u buồn của cậu ấy chạm vào mắt tôi, tôi mới nhận ra sự kiêu ngạo của chính mình.
“Lựa chọn và tập trung có hai cách: hoặc là em đào sâu vào thứ mình giỏi, hoặc cậu tập trung khắc phục thứ mình em.”
Lời nói của gia sư nhanh chóng lướt qua đầu tôi.
“Nhưng Jun, em cứ cố gắng tập trung vào cái mà em không giỏi. Đó chỉ là lãng phí thời gian thôi.”
“…….”
Mí mắt tôi chậm rãi hạ xuống, ánh nhìn rơi về phía sàn nhà. Ánh mắt tôi dừng lại ở đầu mũi chân. Bước chân dần chậm lại. Chết tiệt. Và rồi tôi nhận ra rằng mình luôn là một kẻ hèn nhát, chỉ biết tìm đến tình yêu mới để trốn chạy khỏi tình yêu cũ. Sự thất vọng của tôi tuôn chảy như dòng suối nhỏ trong thung lũng, len lỏi qua những khe đá của trái tim và dần biến thành một đại dương mênh mông.
“Câu này… Go Yohan, em giải thử đi.”
“Vâng.”
Go Yohan. Bàn tay đang cầm cây bút chì của tôi khẽ run lên. Chỉ một cái tên cũng đủ khiến tôi run rẩy, vậy tôi còn có thể làm được gì? Quên Go Yohan ư? Đúng là nực cười. Thế quên bằng cách nào? Cậu ấy cứ tiếp tục làm những điều kỳ quặc như vậy, tôi phải làm gì để tách mình ra khỏi cậu ấy đây? Một kẻ chẳng có kế hoạch gì như tôi chỉ biết nói suông thôi.
Mỗi khi Go Yohan di chuyển, đầu ngón tay tôi lại run lên. Và khi cậu ấy đi ngang qua để lại một mùi hương xà phòng phảng phất, trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Tiếng phấn lướt trên bảng vang lên lạch cạch.
Tôi nhìn qua tấm lưng của Go Yohan với ánh mắt hơi mờ nhạt. Đôi vai rộng lớn, cái đầu nhỏ nhắn.
Rồi tôi lại nhớ đến cha của Go Yohan. Thân hình cao lớn, áo khoác dài, găng tay da… Giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyền lực, đôi khi hơi hung bạo nhưng vẫn rất tao nhã, và phong thái vô cùng điềm tĩnh. Go Yohan rồi sẽ trở thành một người đàn ông như vậy. Đôi bàn tay to lớn với những đường gân xanh của cậu ấy đang vẽ lên một đường thẳng trắng muốt.
“Ồ, đúng rồi đấy. Yohan dạo này giỏi phết nhỉ.”
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng nghĩ về người khác. Ngay cả khi tôi có là người phụ thuộc đi nữa, tôi cũng chẳng có gì để biện minh. Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu, và tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ yêu một người con trai. Tôi tìm kiếm một nơi trú ẩn, như cách mà tôi từng tìm đến Go Yohan để trốn tránh Han Junwoo.
Tôi quay đầu theo tiếng phấn viết trên bảng. Vậy tôi phải làm gì đây? Để tìm được con đường của mình? Trước hết tôi phải từ bỏ tình yêu. Phương pháp của tôi đã sai ngay từ đầu rồi.
Phải, tôi vốn luôn như vậy. Lúc nào cũng chọn sai đường. Giá như từ đầu tôi đừng tham lam. Suy nghĩ của tôi chạy loạn hàng trăm lần trong ngày. Và trong mỗi khoảnh khắc, tôi đối mặt với chính mình giữa thực tại và tưởng tượng. Vừa rồi con người thực tại của tôi đã đánh bại con người trong tưởng tượng.
“…”
Tôi cố gắng quay mắt đi và dừng lại ở một góc phòng. Lựa chọn và tập trung. Phải, tôi cần lựa chọn và tập trung. Và nếu tìm được con đường dễ dàng nhất, thì đó sẽ luôn là con đường tắt duy nhất mà tôi biết.
“Em giải xong rồi ạ.”
“Xem nào. Ồ, đúng rồi. Câu này cũng đúng.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở mái tóc nâu nhạt. Shin Jaehyun, cao ráo, khuôn mặt cũng ưa nhìn, thành tích học tập tốt hơn Go Yohan, và gia đình chắc chắn khá giả nếu có thể cho cậu ấy du học. Tôi ghét bản thân mình vì những suy nghĩ tính toán như vậy. Nhưng tôi vẫn phải làm. Vì tôi đang tìm kiếm một lý tưởng mới cho bản thân.
“Câu này cũng đúng. Wow, Go Yohan, em đúng là giỏi thật đấy.”
Tôi cố ép mình suy nghĩ. Đúng vậy, Shin Jaehyun. Cậu ấy chẳng phải là một lựa chọn tốt sao? Nếu tôi thật sự là kẻ ngốc không thể chấm dứt tình yêu mà không có thứ gì thay thế, thì hãy bước tiếp đi. Đừng để Go Yohan phát hiện ra. Lặng lẽ, tiếp tục dụ dỗ bản thân, tìm con đường mới. Và rồi khi tốt nghiệp, hãy quên Go Yohan đi.
“Em học trước à?”
“Không ạ?”
Giọng điệu kiêu ngạo của Go Yohan lại làm phiền tôi. Tôi cố giữ ánh mắt tập trung vào mái tóc nâu nhạt của Shin Jaehyun. Nhưng không, không thể nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào. Hy vọng trong tôi sụp đổ.
Không sao. Tôi nắm chặt cây bút trong tay với quyết tâm mãnh liệt. Bằng mọi giá, tôi phải thử yêu Shin Jaehyun. Tôi đã làm được với Han Junwoo, người mà tôi từng yêu điên cuồng rồi đúng không? Vậy thì một lần nữa, hãy thử làm một kẻ ngốc yêu đơn phương rồi sau đó vứt bỏ tất cả. Shin Jaehyun cũng chỉ là người tôi có thể dễ dàng chán ngán. Dù sao thì tình yêu không phải là thứ tôi cần trong cuộc đời này. Dù tôi có thích Go Yohan đến mức nào, cũng không đến mức đặt cược cả cuộc đời vì cậu ấy.
“Thế à? Dạo này điểm của em có tụt một chút, nên cố gắng chăm chỉ hơn nhé.”
“… Vâng.”
Giọng nói của Go Yohan vang lên, rõ ràng mang theo sự khó chịu. Khi nghe tiếng bước chân của cậu ấy di chuyển, tôi lập tức quay đầu úp mặt xuống bàn. Hãy nghĩ đến thực tại. Kang Jun. Làm theo kế hoạch ban đầu của mình thôi.
Trong lúc đó, một bàn tay trắng muốt xâm chiếm tầm nhìn của tôi. Hai ngón tay mảnh mai đặt nhẹ một mảnh giấy trắng lên bàn tôi.
Tờ giấy bị vo tròn, đúng như thói quen của Go Yohan.
Nếu không đọc, chắc chắn cậu ấy sẽ lại làm ầm lên. Tôi suy nghĩ rất nhanh. Tôi không muốn gặp rắc rối. Vậy thì đọc thôi. Quyết định cũng chẳng mất nhiều thời gian. Bàn tay tôi run rẩy mở mảnh giấy ra. Một cảm giác nhói buốt xuyên qua trái tim tôi.
“Hôm nay tôi có thể đến nhà cậu chơi không?”
Chữ của Go Yohan thật xấu. Nhưng dòng chữ này lại được viết rất cẩn thận, đến mức nét mực đậm còn hằn ở từng nét. Như thể cậu ấy đã dùng hết sức để viết cho thật đẹp. Thậm chí mỗi chữ còn có màu sắc hơi khác nhau, tạo nên một mảnh giấy đầy vụng về nhưng lại có chút nghệ thuật. Ở cuối tờ giấy, còn có một bông hoa kỳ quặc được vẽ thêm.
“…!”
Tôi bối rối, cảm giác như có ai đó dùng búa đập vào ngực mình. Tôi vội vàng vo tròn mảnh giấy và nhét xuống dưới. Rồi tôi ngẩng đầu, cố gắng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Shin Jaehyun. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Shin Jaehyun nhíu mày rồi quay lại. Tôi thì sao? Không hề lảng tránh. Tôi chỉ đơn giản đối diện ánh mắt của cậu ấy.
Như mọi lần, tôi mỉm cười, hơi híp mắt lại.
Không thấy sợ hãi, cũng không cảm giác tim đập mạnh. Thế là được rồi.
Tốt. Hãy thích Shin Jaehyun. Như mọi lần, hãy đơn phương thích cậu ấy, rồi tự mình từ bỏ. Go Yohan cũng sẽ như vậy thôi. Từ hôm nay, tôi sẽ làm thế. Dù thế nào thì Go Yohan cũng không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc đời tôi. Cậu ấy giống như một chiếc đinh rỉ sét đã bị đóng sâu vào bức tường bê tông vậy.
Tôi không để ý rằng mảnh giấy trong tay mình đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm.
Hãy duy trì tình trạng hiện tại, đồng thời cố yêu Shin Jaehyun. Hãy sử dụng người khác như mọi lần. Lừa dối người khác là điều tôi làm tốt nhất. Ngay cả Go Yohan cũng không thể đánh bại tôi ở điểm này. Những lời nói dối của tôi không bao giờ bốc đồng như cậu ấy, mà luôn dài hạn và thực tế.
Lucy
Jun thực tế và sổng lí trí quá, đúng là phải như thế mới trị được top.
yêu nhà dịch nhắmmmm
bắt đầu cuốn rồi đây kkk
miah
chời chời, tâm cơ k ai lại a đâu Jun kkkkkkk