Eighteen's Bed Novel - Chương 95
Điều ngọt ngào nhất mà tôi có thể tặng cho Go Yohan chính là một dòng hồi âm cho tờ giấy nhỏ ấy. Nếu đó là một câu trả lời tích cực thì càng tốt, không, nhất định phải là câu trả lời tích cực. Vì một hành trình yên ả của tôi. Nếu nó còn liên quan đến vị trí xã hội của tôi, thì càng không thể bỏ qua. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao lại phải ám ảnh như thế với một hành trình chỉ cần đến đại học là kết thúc? Nhưng tôi không thể làm chủ được bản thân mình.
Thực sự mà nói, tôi sợ hãi. Ánh mắt vô hồn và khinh thường của hàng trăm người khiến tôi phát khiếp. Tôi ghét bầu không khí nơi tất cả các nhóm đều loại bỏ tôi ra ngoài. Mỗi lần đi qua cầu thang trung tâm, cái sự khinh miệt ngầm ấy lại len lỏi vào, dần dần bào mòn tâm trí tôi.
Dù đã trở lại đầy vẻ vang, Kang Jun vẫn bị coi là “tên đã suýt chết vì dám chọc giận Go Yohan.” Điều mỉa mai là thành tích bảo vệ tôi lại là Hong Hwijoon, kẻ từng đập nát sống mũi của Hong Hwijoon. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó, Kang Jun vẫn bị gièm pha. Không còn được xem là người đã khuất phục Hong Hwijoon, tôi bị biến thành một kẻ ngốc tố cáo với mẹ mình để loại bỏ cái ác. Thành tích của tôi giờ đây bị vấy bẩn bởi gia sản của mình.
Tôi lấy đầu bút chưa mở nắp, đâm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên bàn. Chính xác hơn là nhấn lên phần da mỏng giữa ngón trỏ và ngón cái. Nếu dùng đầu bút nhọn để nhấn, chắc chắn sẽ đau hơn, nhưng như thế thì chẳng khác nào tự bạo hành bản thân, và tôi không ngu ngốc đến mức đó.
“…”
Tôi nhấn mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Đầu bút chọc sâu vào lớp da mỏng, khiến nó nứt ra thành những nếp gấp thô bạo. Khi cảm giác đau đớn ấy lấn át cơn nhức nhối dưới bụng, tôi xoay mạnh đầu bút thêm một lần nữa rồi rút ra.
“Đau thật đấy.”
Giữa những nếp da đang dần giãn ra, chỉ còn lại dấu vết đỏ rực. Nhìn chằm chằm vào vết hằn ấy, việc đầu tiên tôi làm là mở nắp cây bút đã “hành hạ” mình. Tiếng “pop” vang lên, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của vũ khí để lại dấu tích trên tay tôi.
Tiếng sột soạt của bút lan tỏa trong bầu không khí yên tĩnh. Trong khi đó, các bạn cùng lớp đang miệt mài giải năm bài tập mà giáo viên vừa giao. Lâu lắm rồi trường tôi không còn sử dụng sách giáo khoa. Dù sao thì trong lớp này làm gì có ai không biết nội dung sách giáo khoa? Câu mở đầu ấy bằng lời thầy giáo: “Hãy mua sách bài tập của nhà xuất bản xx.” Cuốn sách ấy đang nằm trên bàn tôi. Không phải sách được phát hành toàn quốc, mà là sách của một nhà xuất bản tư nhân, đã trở thành “giáo trình chính” của trường tôi.
Tôi nắm lấy mép cuốn “giáo trình giả,” cẩn thận xé một mẩu. Sau một chút do dự, tôi dùng đầu bút đè mạnh lên mẩu giấy vừa xé.
“Ừ, đến đi.”
Sau khi rời bút ra, tôi nghĩ thực sự làm vậy có ổn không? Nhưng chẳng thể làm khác được. Nếu có thể trốn tránh mọi thứ, đó chẳng phải Go Yohan nữa. Lý do Go Yohan gửi mẩu giấy này hôm nay cũng quá rõ ràng. Go Yohan biết hôm nay tôi chỉ học tại nhà.
Trong lúc thầy giáo mải mê với chiếc laptop trên bàn giáo viên, tôi quay người đưa mẩu giấy vo tròn cho người ngồi sau. Tôi ngồi ở giữa lớp vì chiều cao trung bình, còn Go Yohan, người cao nhất trường ngồi bàn cuối. Vì vậy tôi chỉ còn cách này để chuyển giấy.
Người ngồi sau tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, và tôi khẽ mấp máy môi:
“Chuyển cho Go Yohan giúp tôi.”
Sau đó, tôi trở lại tư thế ban đầu, khẽ liếc nhìn tấm lưng của “nơi trú ẩn” mới. Những bài tập mà thầy giáo giao đã không còn là vấn đề với tôi nữa. Lúc trước khi tôi còn lăn lộn dưới hàng trăm đôi dép bẩn thỉu, việc duy nhất tôi có thể làm là vùi đầu vào sách bài tập mà làm.
Những cuốn sách bài tập của tôi đã lâu không còn sạch sẽ, tất cả đều bị bôi bẩn bởi bút chì. Một số bạn đang chật vật với bài tập, một số khác đã học trước giống tôi và đang chăm chú vào bài khác. Thế nhưng thật ngớ ngẩn làm sao, tôi lại ngồi nhìn vào gáy của một người mà tôi thậm chí không thích, rồi suy nghĩ những điều mà chỉ một cô bé tuổi dậy thì mới nghĩ tới.
Số điện thoại của cậu ấy là gì nhỉ?
***
Giờ tổng vệ sinh, luôn có một nhân tố gây rối. Và không ai khác đó chính là Go Yohan.
Lẽ ra tôi phải nhận ra từ khi chia khu vực dọn vệ sinh. Go Yohan lúc đầu xung phong lau cửa sổ, một công việc mà chẳng ai muốn làm, nhưng cuối cùng lại trốn việc. Thật tình tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy dọn dẹp một cách tử tế. Tôi cố lờ đi hành vi đó trong khi đang quét sàn bằng cây chổi, nhưng rồi lại nhớ tới bản thân trước đây mà hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
“Ê, Go Yohan.”
Tôi gọi với giọng cố gắng thật nhẹ nhàng, nhưng cũng không để lộ sự khả nghi.
“Nếu không định làm gì thì sao lại xin nhận khu vực dọn vệ sinh?”
“Hả? Sao?”
“Cậu nhận lau cửa sổ mà. Thế sao không lau, chỉ ngồi không vậy?”
“À, cái này hả?”
Go Yohan thực sự đang ngồi thản nhiên trên bệ cửa sổ, vừa đong đưa chân, vừa ngắm nghía cả lớp học. Có vẻ như các bạn trong lớp cũng không định chấp nhất miễn là cậu ấy không làm phiền việc học của họ. Thế là tôi trở thành người phải “giương súng” đối mặt. Dù sao từ trước đến nay, tôi luôn là người đối đầu với Go Yohan nên chuyện này không lạ lắm. Chỉ có điều, sự việc trước đây khiến bầu không khí giữa chúng tôi có phần khó xử. Chắc chắn các bạn khác trong lớp cũng cảm thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi hơi kỳ quặc.
Go Yohan khẽ cười, chỉ tay về phía ánh mặt trời, rồi gõ nhẹ vào cửa kính hơi bám bụi trước khi đáp lời:
“Không thấy sao?”
“Thấy cái gì?”
“Cậu là học sinh giỏi nhất trường mà lại không biết điều này sao? Đó là khử trùng. Khử trùng bằng ánh nắng mặt trời.”
“Khử trùng? Đó mà là kiến thức thông thường sao…”
Trước lời tuyên bố ngớ ngẩn của Go Yohan, tôi chết lặng không biết nói gì. Nghe thấy tiếng thở dài bất lực của tôi, cậu ấy càng thêm hào hứng, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Chắc cậu được nuông chiều từ bé nên chưa bao giờ phải dọn dẹp đúng không? Cậu thì biết gì.”
“Này… Ai lại đi khử trùng cửa sổ bằng ánh nắng mặt trời chứ?”
“Cậu không biết đấy thôi. Nếu không để cửa sổ tiếp xúc đủ ánh sáng, vi khuẩn sẽ sinh sôi.”
“Cái gì mà ngớ ngẩn thế? Nếu đúng như cậu nói, thì cửa sổ đáng ra phải được khử trùng mỗi ngày rồi.”
“Đúng vậy. Cho nên nếu tôi dùng giẻ ướt để lau cửa sổ, vi khuẩn sẽ lại bám vào giẻ. Nhưng nếu cứ để nguyên, ánh sáng mặt trời sẽ tự động khử trùng. Vậy nên tốt nhất là đừng động vào cửa sổ.”
“Cái… Loại người gì thế này…”
Cứ mỗi lần tôi phản bác, Go Yohan lại đưa ra một lý luận kỳ lạ đến nỗi tôi không còn gì để nói. Trong đời tôi chưa từng gặp ai tuyên bố mấy lý lẽ phi logic như vậy một cách tự tin, và tôi cũng chưa từng thắng nổi loại lý luận đó. Dù bề ngoài nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất toàn là chuyện nhảm nhí. Tôi cố nghĩ cách phản bác, nhưng cuối cùng đành chịu thua. Thôi, chỉ khiến đầu óc tôi thêm mệt mỏi mà thôi.
“Nhìn vẻ mặt của cậu, tôi biết cậu đã hiểu rồi.”
“Tôi bỏ cuộc chứ không phải hiểu.”
“Bỏ cuộc? Bỏ cuộc chính là bước đầu tiên để chấp nhận quan điểm khác biệt đấy. Nếu còn giữ định kiến, cậu không thể nào hiểu người khác được.”
“Cậu là… cậu thật sự…”
“Tôi là gì? Tôi làm sao?”
“Cậu là người thế nào mà lại được dạy dỗ như thế hả?”
Ít nhất thì trong gia đình của Go Yohan mà tôi biết, không có ai kỳ quái như thế này. Rốt cuộc là ai đã dạy dỗ Go Yohan trở thành như vậy?
Ngay khi nghe tôi nói, gương mặt Go Yohan trở nên cứng đờ, và cậu ấy im lặng. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
“Không, là tôi nói sai. Hãy coi như chưa nghe gì nhé. Xin lỗi.”
Tôi vừa nói vừa nhìn quanh.
“…Thật sự xin lỗi.”
Khi tôi vừa dứt lời, một vài bạn xung quanh quay lại nhìn với ánh mắt đầy hứng thú. Tôi lại cắn môi một cách chua chát. Lại một lần nữa cúi đầu dưới chân của Go Yohan. Thật là thảm hại, Kang Jun.
“Thế giới này…”
Hả? Tôi ngẩng đầu lên trong bối rối. Ánh mặt trời hắt bóng lên phía sau lưng, và Go Yohan đang nhìn tôi với một gương mặt thoáng nét buồn. Chết tiệt. Có vẻ như tôi đã thực sự nói sai điều gì đó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên đỉnh đầu như bị một cây kim băng xuyên qua.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Go Yohan vào cái ngày mà tôi đã mắc sai lầm. Những bước chân thấm đẫm sự xấu hổ và hối lỗi tiến dần đến chỗ cậu ấy. Khi tôi chuẩn bị bước thêm một bước nữa…
“Thế giới này đã khiến tôi trở thành như thế.”
“…Hả?”
Cậu ấy nói nghiêm túc sao? Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng đó nhìn cậu ấy. Cảm giác như các cơ trên mặt mình đang dần chùng xuống.
Go Yohan với một gương mặt thoáng buồn, nhìn xa xăm vào khoảng không, sau đó quay sang nhìn tôi. Rồi bất ngờ cậu ấy thở dài một tiếng thật sâu và bắt đầu cười khúc khích.
Cái gì vậy chứ. Tôi đứng thẳng người lại từ thế nghiêng về phía cậu ấy . Go Yohan liếc nhìn tôi một cái, rồi với vẻ mặt tinh quái quen thuộc, cậu ấy bật ra một tiếng cười chế nhạo.
“Gì vậy. Chẳng ai thèm tin tưởng tôi, chán thật.”
Trong khi tôi còn đang ngẩn người nhìn cậu, Go Yohan gãi đầu ngượng ngùng rồi nhấc mình khỏi bệ cửa sổ nói:
“Dọn dẹp xong rồi.”
“…Thật sự thế là xong hả? Thật luôn?”
“Thật mà. Tôi đã nói dối bao giờ chưa?”
Sau đó, cậu ấy đi về phía bàn của mình và lấy chiếc cặp. Chiếc cặp quen thuộc đó được vắt lên một bên vai. Cậu ấy thực sự, thực sự đã xong?
Khi tôi nhìn quá với ánh mắt nghi ngờ, Go Yohan chỉ nhún vai một cái coi như câu trả lời. Rồi cậu ấy bước những bước dài qua đám bạn đang bận rộn với cây chổi, tiến thẳng đến chỗ tôi và cầm lấy chiếc cặp của tôi.
“Ê, cậu làm gì vậy?”
“Làm gì là làm gì? Về nhà thôi.”
Cậu ấy bắt đầu tùy tiện nhét tất cả mọi thứ đang nằm trên bàn tôi vào trong cặp, từ bút đến các vật dụng linh tinh. Nói đúng hơn, bất cứ thứ gì trên bàn đều bị cậu ấy quăng hết vào cặp của tôi. Cuối cùng Go Yohan đeo cặp của tôi lên vai còn lại, rồi đút tay vào túi quần.
Với vẻ mặt ngạo mạn, cậu ấy mở miệng, đồng thời hất cằm về phía cửa sau của lớp học.
“Đi thôi.”
“…”
“Giáo viên bảo dọn xong thì mới được về rồi mà?”
Tôi vẫn đứng yên, tay nắm chặt cây chổi nhìn cậu ấy. Go Yohan bỗng bước tới gần, giật lấy cây chổi khỏi tay tôi một cách nhẹ nhàng.
Ơ… Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ, cậu ấy đã vòng ra sau lớp và đặt cây chổi vào trong tủ đựng dụng cụ vệ sinh.
“Này, cậu thật sự… Sao lại để nó vào đó?”
“Làm gì nữa, đi thôi.”
Đến mức này thì tôi chẳng còn gì để nói. Tôi nhìn quanh lớp học. Mọi người vẫn đang làm nốt công việc của mình, chẳng ai quan tâm đến chúng tôi.
Trong bầu không khí này, chắc là tôi có thể đi được nhỉ. Bước chân chần chừ của tôi bắt đầu hướng về phía cậu ấy.