Eighteen's Bed Novel - Chương 96
Ngay lúc đó, tôi nhận ra mình đang suy nghĩ những điều giống như mấy đứa trẻ ở tầng giữa của “cuộc đời phụ họa” mà tôi từng hình dung. Nhưng ý nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến khi Go Yohan đặt tay lên cổ tôi, vuốt nhẹ bằng đầu ngón tay và nói một câu:
“Ngoan quá.”
Và người chủ đang thuần hóa tôi đã vòng một cánh tay ôm lấy vai tôi. Tôi tự nhiên bị kéo vào nhà tù ấm áp của kẻ nói dối ấy. Cảm giác hệt như bị hút vào một hố đen không thể cưỡng lại được.
Khi tôi vô tình để bản thân chìm sâu vào vòng tay của Go Yohan, người kéo tôi ra khỏi cái đầm lầy ấy lại là một nhân vật hoàn toàn bất ngờ.
“Jun à, em đang định đi à?”
Một giọng nói nhỏ nhẹ gọi tôi. Tôi quay lại thì thấy giáo viên chủ nhiệm đang cười, tay khẽ vén mái tóc trước trán qua một bên. Bàn tay vén tóc ấy mảnh khảnh, khẽ lay động trong không trung như đang ra hiệu gọi tôi đến.
“Lại đây một chút được không?”
“Dạ?”
“Em có thứ cần nhận từ thầy mà.”
“Thứ cần nhận… À, dạ vâng.”
Tôi khẽ nhìn Go Yohan để ý tình hình, rồi đẩy tay cậu ấy ra. Chỉ là cánh tay dài vốn đang ôm lấy lưng tôi biến mất, vậy mà cảm giác như một tảng đá nặng trĩu vừa được nhấc khỏi lưng. Trước khi bước về phía giáo viên chủ nhiệm, tôi liếc nhìn gương mặt Go Yohan. Cậu ấy mấp máy môi không phát ra tiếng:
“Cái gì vậy?”
Tôi khẽ vẫy tay ra hiệu rằng không có gì quan trọng, rồi nhanh chóng bước về phía giáo viên.
“Thầy thấy em định về luôn phải không? Chờ mãi không thấy nên thầy phải đến tìm.”
“Em xin lỗi. Dạo này đầu óc em hơi rối bời…”
“Ừ, cũng đúng thôi. Đây, cầm lấy.”
“Cảm ơn thầy đã chu đáo.”
“Có gì đâu, coi như thầy trả ơn em vì những lần trước. Thôi, mau về đi. Go Yohan đang chờ em đấy.”
“Dạ, mai gặp thầy ạ.”
“Ừ, mai gặp.”
Bàn tay nhỏ của giáo viên vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái. Tôi cuộn tờ giấy màu xám mà thầy đưa, nhét đại vào túi quần rồi quay lại chỗ Go Yohan. Nhưng khi tôi trở lại, ánh mắt Go Yohan cứ dán chặt vào túi quần của tôi.
“Gì thế?”
“Cái này hả? Chẳng có gì đâu, chỉ là giấy phép nghỉ học thôi.”
“Nghỉ học? Để làm gì?”
“À, mai tôi đi khám bệnh. Sợ đến trễ nên xin trước.”
“Khám bệnh?”
Gương mặt Go Yohan hơi nhăn lại. Cậu nhăn nhó cái gì chứ. Tôi giơ tay phải lên cho cậu ấy xem.
“Tay phải của tôi thỉnh thoảng bị nhức.”
Dù là Go Yohan, cậu ấy cũng sẽ không dám hỏi thêm gì sau chuyện này. Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy chỉ ậm ừ một tiếng, rồi gãi gãi cổ bằng những ngón tay dài. Đó có lẽ là cách cậu ấy thể hiện sự bối rối và cảm giác có lỗi của mình. May thay, Go Yohan không hỏi thêm gì nữa.
Thật sự thì chẳng khác gì ngày xưa cả.
Go Yohan lại nằm dài trên giường trong suốt buổi học thêm của tôi, giống hệt như trước đây. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, nên tự ý giải thích với gia sư trước cả khi anh ấy hỏi. Giống hệt như cái cách tôi từng làm trước đây.
“Bạn em nói sẽ về sớm, nhưng rồi thế nào lại ở đây cùng em. Thầy thấy ổn chứ ạ?”
“Chỉ cần không làm phiền là được. Em làm xong bài tập chưa?”
“Dạ rồi.”
Anh chàng gia sư không phải giáo viên chuyên nghiệp, chỉ dạy tôi vì anh ấy đang học ngành Quản trị Kinh ở Đại học Hàn Quốc, trông có vẻ chẳng quan tâm lắm. Còn tôi cũng không mấy để ý đến thái độ của anh ấy, khác hẳn khi tôi phải chịu áp lực từ những giáo viên trong trường.
Sau khi buổi học kết thúc, Go Yohan vẫn ở lại ăn tối tại nhà tôi, thậm chí còn vừa ngân nga vừa lục lọi đồ đạc của mình trong phòng tôi.
“Cậu vẫn giữ sách của tôi à?”
“Đừng nói là mấy cuốn truyện tranh kỳ cục đó đấy.”
“Đúng rồi. Chính là nó.”
“……”
Go Yohan cứ cố tình lôi hết đống đồ mà tôi đã nhét sâu trong tủ quần áo vì không muốn nhìn thấy chúng. Sau đó, cậu ấy lại bày chúng ra khắp phòng tôi, đặt ở những nơi ai cũng có thể nhìn thấy. Tôi khẽ thở dài.
“Nhân tiện, mang hết về đi.”
“Sách? Hay quần áo? Hay máy chơi game?”
“Máy… máy chơi game á…?”
Tôi đứng chôn chân vì bất ngờ. Thì ra còn có cả máy chơi game. Không hiểu cậu ấy để nó đâu mà tôi không hề hay biết.
“Mang hết đi.”
Sau một chút do dự, tôi nói với giọng nghiêm túc vừa đủ. Tôi phải nói rõ ràng. Việc xóa sạch dấu vết của Go Yohan là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất để tôi loại bỏ cậu ấy khỏi cuộc sống của mình.
“Nhà tôi không phải là nhà kho của cậu.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Go Yohan sẽ phản bác, vì cậu ấy vẫn thường như thế trong tưởng tượng của tôi. Nhưng thật bất ngờ, cậu ấy đáp lại một cách nhẹ nhàng đến mức khó tin.
“Được thôi, tôi hiểu.”
Rồi cậu nhặt vài cuốn sách lên và nói:
“Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ mang một thứ về.”
“……”
Tôi híp mắt nhìn cậu, cảm thấy lời nói đó thật sự đầy ý đồ. Đúng là như vậy. Với cái cớ này, Go Yohan sẽ lại đến nhà tôi mỗi ngày. Lần đầu để cậu ấy quay lại đã là một sai lầm. Tôi ngồi xuống ghế bên bàn học, tự trách mình. Thực ra, tôi cố tình không phản bác thêm. Tôi lẽ ra có thể nói: “Không, nhà ngay cạnh mà, mang hết một lần đi,” nhưng tôi không làm thế.
Đó là bởi bản tính của tôi không thể nào cứng rắn với Go Yohan. Lời từ chối cứ xoay vòng trong đầu tôi hàng nghìn lần, nhưng tôi sợ rằng nếu mở miệng, mình sẽ lỡ lời.
Hơn nữa, cảnh tượng Go Yohan trong bộ đồng phục trắng mùa hè, để lộ làn da trắng mịn trên cánh tay, cứ mơn trớn khắp nơi trong phòng tôi, thực sự là một thử thách. Mỗi lần cậu ấy giơ tay lên, đường eo thấp thoáng lộ ra.
Kang Jun, mày chết đi cũng được. Biến mất cũng tốt.
Tôi cúi đầu để kiềm chế bản thân. Đúng lúc đóm tờ giấy xám nhô ra khỏi túi quần lọt vào tầm mắt tôi. Tôi nhìn Go Yohan đang nằm dài trên giường của mình, nhắm mắt như thể đang ngủ, rồi lấy tờ giấy ra với tâm trạng tuyệt vọng.
Đó đúng là giấy xin phép nghỉ học sớm. Nhưng quan trọng hơn cả là thông tin được ghi ở mặt sau của tờ giấy.
Mới vài tiếng trước, tôi đã nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ. Tôi bảo rằng dạo này cổ tay phải của mình bị đau nhức và muốn đến bệnh viện khám. Giáo viên đã đồng ý ngay lập tức, nhưng sau đó, tôi lại nhanh chóng gọi lại.
“Thầy ơi, em có thể nhờ thầy một việc nữa được không ạ?”
“Nhờ gì cơ? Hiếm khi Jun nhờ đấy nhé. Nói thầy nghe xem.”
“Nếu em đi trễ, có thể sẽ không kịp nghe thông báo bài tập hoặc nội dung ôn thi. Thầy có thể giúp em không?”
“Muốn thaayff nhờ bạn nào đó ghi lại cho em à?”
“Không, không phải vậy…”
Tôi cố ý kéo dài câu nói, nhìn xuống sàn nhà và xoay chân.
“Em, thật ra là…”
Khi tôi từ từ ngẩng lên, giáo viên đang nhìn tôi với vẻ mặt như thể sắp sụp đổ. Tôi nghĩ thầm, Được rồi. Tôi cúi đầu sâu hơn, cố giấu đi nụ cười. Nếu có ai đó nhìn vào, có lẽ sẽ thấy tôi như đang nức nở. Mà thế thì càng tốt.
“Dạo này các bạn trong lớp không thích em lắm…”
“……”
Có vẻ giáo viên cũng nhận ra điều đó. Hẳn là chuyện ở phòng thí nghiệm đã lan khắp phòng giáo viên. Thầy là người từng quan tâm đến Han Junwoo và Han Taesan, nên chuyện này cũng chẳng lạ lắm.
Tôi ngừng lại một lúc và hạ thấp giọng hơn nữa. Giáo viên cũng nghiêng tai về phía tôi lắng nghe. Đúng là một giáo viên tốt.
“Vậy nên em nghĩ, có thể không nên nhờ bạn khác… Thầy thấy có ổn không ạ?”
“Được, được. Tất nhiên rồi. Em muốn thầy nói chuyện với ai? Thầy hứa sẽ giữ bí mật.”
Tôi nghĩ, thầy cũng từng làm thế với Han Taesan. Và lúc đó, chắc hẳn Taesan đã chỉ đích danh tôi. Bất giác, tôi cười mỉa. Tôi thật sự đang đứng ở đúng vị trí mà Taesan từng ở. Dù hoàn cảnh có hơi khác.
Bây giờ, tôi tự nguyện bước vào vị trí này. Tôi nhìn giáo viên với vẻ ngập ngừng, rồi cố gắng nói bằng giọng rụt rè hơn:
“Jaehyun… cậu ấy rất tốt với em.”
“Jaehyun?”
“Cậu ấy thường quan tâm khi em không ăn được cơm…”
“À, ra là vậy…”
Với giáo viên chủ nhiệm, chỉ cần nói đến đó là đủ. Trước đó, việc tôi hỏi về Shin Jaehyun đã trở thành ngòi nổ lớn hơn. Vì vậy tôi cố ý tỏ ra đáng thương hơn. Tình huống đã kết thúc, nhưng tôi vẫn khuếch đại nó thêm để biến mình thành nạn nhân. Đây không phải việc gì đáng xấu hổ. Tôi chỉ coi đó như một khoản đầu tư cho tương lai. Với giáo viên chủ nhiệm, càng tỏ ra đáng thương, càng có lợi. Bởi lẽ giáo viên thường khoan dung hơn với những người yếu thế.
Thú thật thì cổ tay tôi chẳng hề đau hay nhức nhối chút nào. Mục đích của tôi nằm ở một nơi khác.
Phần thưởng nhận được sau màn giả vờ đáng thương đó hiện đang ở đây. Tôi nhìn phần thưởng trên tay, rồi lại liếc về phía Go Yohan đang nằm trên giường. Hơi thở của cậu ấy không đều đặn, dễ nhận ra ngay. Rõ ràng là cậu ấy đang giả vờ ngủ. Tôi bỏ mặc trò đùa đầy ám chỉ đó và đưa ánh mắt trở lại mép tờ giấy xám.
<Shin Jaehyun 010-xxxx-xxxx>
yêu nhà dịch nhắmmmm
ddufuuuu