Eighteen's Bed Novel - Chương 100
Tôi cố gắng giãn cơ mặt, nén lại cái nhíu mày đang trỗi dậy. Giả vờ cười và tỏ ra yếu đuối một cách vô ích. Vì lòng tự trọng, tôi cố chuẩn bị trước một cái cớ. Thà giả vờ như đã rơi xuống đáy trước, để nếu kết quả tệ thật thì còn nhận được sự đồng cảm, còn hơn là làm bộ mình đứng đầu rồi bị lộ kết quả và phải chịu nhục. Ít nhất phản ứng của người khác với trường hợp sau sẽ mang tính đồng cảm hơn. Tôi ghét sự bẽ mặt hơn là nhận được chút thương hại, vì vậy tôi càng phóng đại sự lo lắng của mình.
“Tôi thật sự tiêu rồi… Chết mất. Phải làm sao đây?”
“Ê, cậu có tiêu đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ đứng hạng hai thôi mà?”
“Không, lần này tệ hơn nhiều.”
“Nếu cậu tiêu thì tụi tôi còn tiêu hơn. Không sao đâu.”
“Thật đấy, lần này không phải vậy đâu, thật sự không.”
Tôi cố tình giậm chân xuống sàn. Thế nhưng kỳ lạ thay, càng diễn tôi lại càng cảm thấy điều đó là thật. Lời nói “Tôi tiêu rồi” dần dần khắc sâu trong đầu. Lần này là thật. Tôi thật sự đã tiêu. Và lý do cho sự thất bại nếu cần tôi có thể bịa ra thêm.
Lý do lớn nhất chính là giáo viên chủ nhiệm. Vì khuôn mặt của thầy khi đưa bảng điểm trông thật sự tệ.
“Park Haon.”
“Dạ.”
Vài cái tên sau tôi, cuối cùng cũng đến lượt Park Haon. Ngay lúc đó, ánh mắt của Im Yoongi cũng chuyển sang Park Haon. Nhân cơ hội này, tôi lén mở tờ bảng điểm gấp đôi ra. Ở góc cuối cùng, thứ hạng trong lớp lộ ra. Tay tôi khựng lại, không mở tiếp nữa.
Một con số rõ ràng hiện lên: Hạng 7 trong lớp, hạng 12 toàn trường.
7… 7… 12, 12, 12… 12.
Mọi thứ trong tôi như bị mắc kẹt trong một tấm lưới lớn, còn đầu óc thì trôi tuột xuống biển cả.
“Cái quái gì thế này…”
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nhận được một kết quả như thế này trong đời. Cơ thể dần lạnh toát, đầu óc thì đầy những âm thanh hỗn tạp. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là hạng 7 toàn trường không, cố gắng nhen nhóm hy vọng và nhìn lại bảng điểm, nhưng sự thật không thay đổi. Trước mắt tôi tối sầm lại.
Những bước chân mạnh mẽ tiến về phía tôi. Ghế ngồi phía trước kêu lên những âm thanh chói tai, rồi bị lấp đầy bởi người khác.
“Trời ơi, tôi đứng thứ 6 đây này! Trời đất, ai tụt hạng thế? À, không biết ai nhưng cảm ơn nhiều nhé!”
Khuôn mặt đỏ bừng của Park Haon phấn khích đến mức cậu ta nắm lấy cổ tay của Im Yoongi và nói không ngừng. Đột nhiên, Park Haon quay lại nhìn tôi. Tôi nhanh chóng gấp bảng điểm lại. Ngay cả trong tình huống đó, một nỗi lo lắng nhỏ nhen vẫn thoáng qua đầu tôi: Chắc không ai thấy tôi xem bảng điểm đâu nhỉ? Sự lo lắng ấy đè nặng lên lòng ngực tôi.
“Này, tôi hạng 6 toàn trường rồi nhé!”
Vừa siết chặt nắm tay, cậu ta vừa hét lên đầy tự hào, khoe rằng cuối cùng cũng đã vượt qua hạng 6 thần thánh, rằng cậu ta đã chen chân vào nhóm dẫn đầu. Nhưng khi ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, khuôn mặt chợt trở nên ngượng ngùng.
“À, thực ra đây là lần đầu tiên tôi đứng hạng 6 toàn trường. Có thể với cậu thì chẳng là gì…”
Khuôn mặt cậu ta đầy vẻ xấu hổ. Tôi cười một cách giả tạo với vẻ mặt tỏ ra thân thiện.
“Chúc mừng cậu.”
Dù tôi đã tụt hạng.
Dù không ngoái lại, nhưng tâm trí tôi vẫn hướng về Go Yohan đang ngồi ở bàn cuối. Nỗi uất hận dâng tràn. Tất cả là tại cậu ấy. Đúng vậy, ở kỳ thi trước, hạng nhất toàn trường của tôi là nhờ vào thành tích mà tôi đã nỗ lực khi còn đủ tỉnh táo. Còn kỳ thi này? Là cậu phá hỏng hết. Từ kỳ thi trước, tôi đã không thể tập trung rồi, nên kỳ này thất bại cũng là chuyện dễ hiểu.
Đúng, tất cả là tại Go Yohan, tại cậu hết. Càng nghĩ, sự oán giận càng bùng nổ. Park Haon trước mặt tôi lại đang phấn khích nhìn bảng điểm của mình, khiến cơn tức trong tôi càng tăng.
“Wow, thật không thể tin được… Ai bị tụt hạng thế nhỉ? Ồ, thật sự cảm ơn nhiều nhé. Trời ơi, cảm giác thật sảng khoái. Mình đứng thứ 6 toàn trường rồi…”
Còn tôi, lần đầu tiên trong đời đứng hạng 12 toàn trường. Khốn nạn thật. Sau nụ cười gượng gạo, trong tôi là một linh hồn đầy uất ức. Lòng tự trọng bị tổn thương như đang gặm nhấm linh hồn tôi. Nhưng tôi không muốn tiếp tục giả vờ chúc mừng hay thể hiện sự ghen tị nhỏ nhen với kẻ chiến thắng kia nữa, nên tôi chỉ im lặng.
“Go Yohan.”
Không có lời đáp. Chỉ có tiếng ghế kéo lê trên sàn nặng nề vang lên.
Kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi, và một luồng gió nhẹ lướt qua lưng tôi khi cậu ấy đi ngang qua. Tôi ngẩng đầu nhìn tấm lưng to lớn ấy. Có lẽ trong ánh mắt tôi lúc đó ngập tràn sự oán trách. Đôi mắt hơi mờ đi, có lẽ tôi đã khóc. Không, chắc là không đâu. Dù gì tôi cũng không đến mức làm một chuyện nhục nhã như vậy.
“Yohan, cố gắng thêm chút nữa nhé.”
Giáo viên chủ nhiệm nói một câu chẳng rõ ý tứ. Ý là vì điểm đã tốt hơn, nên nhân đó mà cố gắng thêm? Hay vì bị tụt hạng, nên phải cẩn thận hơn? Thế sao không nói câu đó với tôi?
Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, ngực nghẹn lại, khó chịu đến ngạt thở.
Tôi chỉ mong ai đó để tôi yên. Nhưng nguyên nhân của tất cả những rắc rối này lại xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ấy gõ nhẹ hai ngón tay lên bàn tôi. Ánh mắt tôi tự động hướng về Go Yohan. Cậu ấy với vẻ mặt đầy tử tế, mấp máy môi một cách lặng lẽ:
“Chúc mừng đứng nhất nhé.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn giết người.
***
Dù vậy, tôi vẫn không giết Go Yohan.
Phải nói chính xác hơn, không phải không làm, mà là không thể làm. Làm sao một con cáo có thể giết được hổ?
“Khốn thật.”
Tôi không đến lớp học thêm. Có đến thì cũng chỉ nghe họ lải nhải về điểm số và những lo lắng vô ích. Hơn nữa tôi đã quyết định từ bỏ việc tập trung vào điểm số trong học bạ. Dù sao, thành tích của học kỳ cuối năm lớp 12 cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng hành trình dài về điểm số của tôi lại kết thúc chỉ với vị trí thứ 12 toàn trường. Điều đó khiến tôi căm ghét Go Yohan đến mức không muốn cùng cậu ấy về nhà, nên tôi nói dối.
“Hôm nay tôi đến lớp học thêm trước nhé.”
Dĩ nhiên là không có chuyện tôi đi học thêm. Sau khi tử tế tiễn Go Yohan với vẻ tiếc nuối giả tạo, tôi quay ngược lại về trường.
Bây giờ, tôi đang đứng trước phòng mỹ thuật. Tôi đang mơ về một kế hoạch trả thù. Và đó cũng là một lựa chọn hợp lý. Shin Jaehyun chính là nhân tố phù hợp nhất cho kế hoạch này. Nếu tôi chuyển sự chú ý sang Shin Jaehyun, thì Go Yohan sẽ phải chịu cảnh yêu đơn phương đúng không? Là người đã từng trải qua nỗi đau đó, không ai hiểu cảm giác đó hơn tôi.
Sự trả thù của tôi bắt đầu từ đây, đồng thời đó cũng là con đường dẫn đến thành công của tôi.
..Thật là một suy nghĩ viển vông vô lý. Dù gì đi nữa, chắc Go Yohan cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Đúng là mấy kẻ yếu đuối như tôi chỉ biết trốn tránh thực tế bằng những ý tưởng hoang đường như vậy.
“Haa…”
Tôi thở dài một cách vô thức. Theo như lời bọn bạn kể, Shin Jaehyun thường ở lại phòng mỹ thuật ngay cả sau khi tan học. Có lẽ hôm nay cũng vậy. Thật bất ngờ khi người nói điều đó lại là Lee Yeonwoo, người vốn chẳng mấy ai để ý.
“À… Thật sự không biết nên nói gì nữa.”
Trong cơn bối rối, tôi gãi đầu. Cuối cùng, tôi quyết định lấy lý do rằng gần đây hai đứa ít nói chuyện quá, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Một lý do cũng khá hợp lý. Sau khi đã quyết định, tôi hành động ngay lập tức.
Khi tôi mở cửa phòng mỹ thuật, quả nhiên Shin Jaehyun đang ngồi ở bàn, mắt chăm chú vào điện thoại.
“…”
Ánh mắt tôi và Shin Jaehyun bất ngờ chạm nhau. Cậu ấy vội vàng đặt điện thoại xuống. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự ngượng ngập giữa chúng tôi. Dường như tôi, một kẻ có nhiều kỳ vọng hơn, phải là người phá vỡ sự im lặng này.
“Chào.”
“À… chào.”
“Cậu ở đây à.”
“À, ừ.”
Shin Jaehyun cười nhẹ, khẽ chạm vào cuốn sách đặt trên bàn gần đó và nói:
“Ngồi đây đọc sách có vẻ thoải mái hơn ở nhà.”
Ra vẻ thật đấy. Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười, không nói thêm gì. Tôi phải dẫn dắt cuộc trò chuyện vào chủ đề chính.
“Thật ra, tôi đến đây là để gặp cậu.”
Nghe vậy, mắt Shin Jaehyun mở to ngạc nhiên.
“Tôi á?”
“Ừ.”
“Sao tự dưng lại tìm tôi?”
“Tại sao ư?”
Không cần sự đồng ý của cậu ấy, tôi tự nhiên bước vào phòng mỹ thuật và đóng cửa lại. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, không chút gượng ép hay áp lực nào. Tôi còn thản nhiên tháo balo và nói:
“Vì cậu thôi.”
“Vì tôi? Ý cậu là tại tôi sao?”
Có vẻ như tôi đã nói gì đó không đúng. Shin Jaehyun phản ứng theo cách mà tôi không ngờ tới: mắt mở to, lời nói lắp bắp, còn tay thì chỉ vào mình. Chính phản ứng của cậu ấy làm tôi cũng lúng túng theo.
“À không, chỉ là tôi muốn gặp cậu. Tôi cũng muốn nói chuyện riêng với cậu một chút.”
“Sao cậu muốn gặp tôi?”
Lại rắc rối nữa rồi. Lần này phản ứng của cậu ấy còn lạ lùng hơn. Cậu ấy ngượng ngùng đến mức khiến tôi cũng bị cuốn vào sự bối rối đó.
“Không, ý tôi là… vì cậu rất tốt với tôi lần trước, nên tôi muốn cảm ơn.”
“…”
“Ừm… ý tôi là, chỉ muốn kết bạn với cậu thôi.”
Mắt cậu ấy chớp chậm rãi, môi cũng khẽ mở rồi khép lại. Tôi không biết phải làm gì, chỉ đành vẫy tay một cách ngớ ngẩn. Sau một lúc lâu, Shin Jaehyun cười khẽ xoa cổ bằng tay, rồi mặt cậu ấy đỏ ửng, thốt ra một tràng cười gượng gạo.
Gì thế này? Sao cậu ấy lại cười kỳ lạ như vậy? Tôi cảm thấy bối rối, nhưng cũng cố gượng cười theo.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười gượng gạo kéo dài đến khó chịu.
[Hết tập 4]
Panh
Trước Yohan bảo Jaehuyn là một thằng ngóc thôi, nên Jun bám Jaehuyn thù cx chỉ ngu ngốc thôi. Giờ đọc đoạn cuối thấy mặt ửng đỏ cười gượng gạo liên hồi tôi thấy có điềm cho Jun quá.
Chờ ngày YoJun đến vs nhau 💗
Hình như sốp note nhầm, chương này mới hết tập 3 thoy
miah
hài v kkkkk=))))))
yêu nhà dịch nhắmmmm
ủa ?? end ss4 haraaa ?:(( ê đừng đùa nha
hết tập 4 là sao ?:( có ra nữa hông sốp
Little Squid
Ơ bộ này có bao nhiêu tập vậy mn