Eighteen's Bed Novel - Chương 98
Cuối cùng tôi cũng đến trước cửa lớp, nhưng chẳng muốn bước vào chút nào. Tôi không muốn tham gia tiết học giữa chừng. Mở cửa ra, ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn về phía tôi, giáo viên sẽ nói gì đó, trách mắng tôi, rồi tôi phải xin lỗi và đi vào chỗ ngồi…
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy phiền phức.
Tôi ngồi xuống tựa vào cánh cửa, lắng nghe bài giảng vang vọng qua bức vách mỏng, rồi lấy điện thoại ra. Vẫn chẳng có tin nhắn nào từ Shin Jaehyun. Chỉ có hàng chục tin nhắn từ người khác tích tụ lại. Tôi đọc lướt qua chữ cái đầu của tên người gửi rồi tắt màn hình.
“Brzzzz.”
Tôi ngồi bệt xuống, gập đầu gối lên, gục đầu vào giữa hai cánh tay đặt trên đầu gối. Tiết học vẫn tiếp tục diễn ra một cách yên ắng. Một rung động nhỏ từ tay phải của tôi. Không thể nào Shin Jaehyun nhắn tin trong giờ học được. Cậu ấy trông có vẻ khá nghiêm túc mà. Tuy nhiên tôi vẫn nhen nhóm chút hy vọng.
Và rồi, hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một cái tên quen thuộc.
Có vẻ điện thoại của mình gặp vấn đề gì đó.
Go Yohan. Cái tên chết tiệt đó.
Thật buồn cười, tôi bật cười mỉa mai. Nhưng ngay sau đó lại có tiếng rung nữa.
“Tôi không nhận được tin nhắn nào từ cậu cả.”
Từng giọt mưa bắt đầu gõ nhẹ vào cửa kính, rồi mùi đất ẩm ướt xộc lên khi trời bất ngờ tối đen. Mưa xối xả trút xuống như tiếng gào thét.
Mùa mưa đã bắt đầu.
***
Lời mà khó có thể nghe được nhất từ Go Yohan có lẽ là: “Tôi xin lỗi.”
Liệu Go Yohan có thật sự không hề cảm thấy tội lỗi? Hay cậu ấy biết mình sai nhưng không chịu thừa nhận? Vì tôi chưa bao giờ sống cuộc đời của Go Yohan, nên tôi không biết. Nhưng khi nhìn cuộc sống ngạo mạn của cậu ấy từ góc nhìn của tôi, một hình ảnh nào đó luôn hiện lên.
Những lời nói mà thường xuất hiện trên TV hay màn hình điện thoại nhỏ bé. Những câu nói không bao giờ chứa sự hối lỗi, mà chỉ là hàng tá lời biện minh. Tại sao? Khi tự hỏi điều này, tôi đã tìm được câu trả lời: ngay khi cậu ta nói “Tôi xin lỗi,” mọi lỗi lầm sẽ trở thành sự thật. Vì từng được hưởng lợi từ cách suy nghĩ này, tôi hiểu rõ. Thế nên, người có quyền thế chỉ xin lỗi trong một trường hợp duy nhất.
Đó là khi họ thực sự gặp rắc rối.
Kết luận lại, Go Yohan chưa từng gặp rắc rối nào lớn.
“…Đúng là đáng ghét.”
Thật lòng là như vậy. Dù mọi chuyện đến mức này, cậu ấy cũng không nghĩ rằng mình đã sai.
Tôi ngước lên nhìn hình ảnh người xuất hiện trong đầu với bàn tay lạnh ngắt. Trong lòng tôi xuất hiện một cuộc tranh cãi. “Nhanh chóng trả lời Go Yohan một cách đáng yêu để trở thành bạn đặc biệt với cậu ấy đi.” Nhưng rồi, một giọng nói khác vang lên: “Không, đừng. Nghĩ đến cuộc sống của cậu đi. Hãy nhìn rõ tương lai tươi sáng trước mắt.”
Trong đó, không có chỗ cho việc bị xa lánh. Nhưng cũng không có chỗ cho sự đồng tính.
Go Yohan chắc chắn sẽ tặng kẻ đã làm khó mình là Kang Jun một món quà đặc biệt. Nhưng tất nhiên, chỉ trong phạm vi mà bản thân cậu ấy cảm thấy vui. Tính cách của Go Yohan luôn như vậy. Cậu ấy lúc nào cũng tận hưởng sự mạo hiểm, tự hủy hoại chính mình.
Tại sao lại như vậy? Nếu hỏi thì tôi cũng không biết. Vì tôi không phải là Go Yohan. Và ngược lại, Go Yohan cũng không thể hiểu được tôi.
Tôi tự hỏi mình: Vậy mày định làm gì đây? Mày sẽ trả lời tin nhắn hay không?
Suy nghĩ kéo dài mãi, khác hẳn khi tôi gửi tin nhắn cho những người khác mà tôi quen. Tôi cứ nhấn nút bật màn hình bằng ngón tay cái, rồi lại nhấn, và nhấn nữa. Đến khi màn hình nhấp nháy liên tục như thể tôi có thể thấy pin đang dần cạn kiệt, chuông báo giờ ăn trưa vang lên.
“Chạy nhanh đi, mấy thằng ngu kia!”
“Tiến lên nào!”
“Ôi trời, tụi này bị gì thế không biết?”
Từ tầng dưới, lũ “cá đói” lao ra ngoài rồi chạy rầm rập, tiếng bước chân vang lên náo loạn. Sự hối hả đó mạnh đến mức cả tòa nhà như rung chuyển nhẹ khiến đầu tôi cũng lắc lư theo. Cảm giác như sự chấn động đang lan đến tận não bộ. Trong lớp 3-1, giọng gấp gáp của giáo viên vang lên cố gắng kết thúc bài giảng thật nhanh:
“Này các em! Thầy sẽ giải thích nốt phần này rồi cho các em nghỉ! Chỉ mất một phút thôi!”
Phải, dù làm gì cũng phải biết điều độ.
Tôi từ từ hít một hơi thật sâu, dùng tay phải xoa bóp cánh tay trái.
Kang Jun, mày vẫn luôn làm tốt. Mày đã sống khéo léo như một con dơi cơ mà. Dù nghĩ rằng bản thân thừa nhận điều đó cũng thật đáng thương, nhưng ít ra tôi vẫn sống tốt hơn những kẻ suốt ngày chửi rủa tôi. Nghĩ lại thì có lẽ bố mẹ tôi đã đúng. Những tên nhóc đó ghen tị với tôi, chúng ghét tôi vì tôi sống tốt hơn chúng. Không, chắc chắn là vậy.
“Đúng thế… chắc chắn là vậy.”
Cạch, cánh cửa mở ra.
“Nhớ hoàn thành bài tập đến tiết sau, cả phần bài tập trên phiếu nữa nhé!”
Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang. Giáo viên không nhìn về phía cửa sau nơi tôi đang ngồi mà đi thẳng về phía văn phòng. Tiếng lẹp xẹp, lẹp xẹp vang lên từ đôi dép lê của những học sinh đang mong muốn nhanh chóng lấp đầy dạ dày. Những tiếng ồn hỗn tạp vang lên khi đám đông tụ lại gần cửa trước và cửa sau. Tôi đứng dậy, tránh để mình bị nhìn thấy.
Ngay lúc tôi vừa bước vào cửa sau thì:
“Hả?”
Một bạn cùng lớp nhìn thấy tôi và buột miệng phát ra âm thanh ngớ ngẩn. Tôi giả vờ nhìn vào mắt người này, rồi từ từ đảo ánh mắt đi nơi khác. Đương nhiên điểm bắt đầu trong quá trình quan sát của tôi là Go Yohan. Nguyên tắc cơ bản của việc quan sát là phải bắt đầu từ những thứ quan trọng nhất.
Go Yohan đang nằm úp mặt xuống bàn, tay trái đưa ra làm gối đầu. Lạ thật, xung quanh cậu ấy không có ai cả. Gần đó chỉ có ba người đang đứng, vừa cất ví vừa trò chuyện những điều rất đỗi bình thường.
Tôi quét một vòng lớp học nhanh chóng, tất cả đều nằm trong tầm mắt của tôi.
Im Yoongi đang ngồi đó, còn chỗ bên cạnh thì trống không. Có vẻ Park Haon là một trong số những người đã vội vã chạy ra ngoài ngay sau khi tiết học kết thúc. Không biết có chuyện gì xảy ra. Xa hơn, tôi thấy những học sinh lẻ loi ngồi rải rác như những hòn đảo nhỏ, và giữa họ là Shin Jaehyun. Tôi nheo mắt nhìn chiếc quần của cậu ấy. Điện thoại liệu có trong đó không nhỉ? Hay là trong cặp…
“Kang Jun? Sao giờ cậu mới tới?”
Đột nhiên một giọng nói lạ cất lên ngay trước mặt tôi, lớn đến mức làm tôi giật mình. Tôi quay phắt lại và nhìn về phía âm thanh phát ra. Người vừa lên tiếng trông rất vui vẻ khi thấy tôi.
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
“Sao giờ cậu mới tới?”
“À, à! Xin lỗi nhé. Tôi mải nhìn bảng nên không để ý… À tiện đây, hôm nay có bài tập về nhà không nhỉ?”
Tôi suýt nữa trở thành kẻ bất lịch sự, phớt lờ người khác ngay trước mặt. Tôi vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác.
“Bài tập à? À… môn tiếng Anh có đấy. Phần đọc hiểu, với cả phiếu bài tập nữa.”
“Thật à? Tốt quá. Phần đọc hiểu là từ trang nào đến trang nào thế?”
Tội nghiệp cậu bạn này. Nghĩ lại thì cậu ấy chỉ vì ngồi gần cửa sau mà vô tình chào hỏi tôi, không có ác ý gì cả. Vậy mà giờ cậu ấy lại phải giúp tôi nhớ bài tập. Dù việc đó không phải là gì xấu, nhưng nếu không nói chuyện với tôi, có lẽ cậu ấy đã được đi ăn trưa sớm hơn rồi.
“Từ đây đến đây. Giáo viên bảo làm xong trước tiết sau.”
Ngón tay cậu ấy dính vệt mực đen ở đầu, lật qua lật lại mấy trang giấy. Tôi cố gắng mỉm cười thật tươi thể hiện sự vui vẻ.
“À, cảm ơn cậu nhé.”
Sau đó tôi tháo dây cặp một bên, lục túi trước và lấy ra một gói đồ ăn vặt luôn mang theo. Đó là cách tôi bày tỏ lòng biết ơn. Cuối cùng bài tập của tôi lại được giải quyết nhờ một người bạn nhạt nhòa mà tôi thậm chí không nhớ rõ tên.
“Cậu ăn không?”
“Ồ, được chứ. Cảm ơn nhé.”
Tôi vỗ nhẹ vào tay cậu ấy như một lời cảm ơn, rồi đeo lại cặp. Khi lùi lại một bước, tôi thấy cậu ấy bóc gói kẹo Im Yoongi tôi đưa và bỏ vào miệng một cách ngon lành. Trong lúc đó, tôi liếc nhìn tên ghi trên bàn cậu ấy: Lee Yeonwoo. Một cái tên thật bình thường.
“Vậy nhé, Yeonwoo, chúc cậu ăn trưa ngon miệng.”
“Ừ, cậu cũng vậy.”
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đầy ba phút. Lee Yeonwoo nhanh chóng vỗ vai người bạn ngồi phía trước rồi chạy ra khỏi lớp. Tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống.
Như một thói quen, ánh mắt tôi lại liếc nhìn về một nơi nào đó. Và nơi đó luôn là một điểm cố định.
Kang Jun lúc nào cũng bị ám ảnh bởi tình yêu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng để thay đổi tương lai của mình thành một điều tốt đẹp, tôi luôn phải tỉnh táo nhận thức điều này. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng, Go Yohan – người tôi vừa liếc nhìn – đang nằm dài trên bàn, sẽ vẫn nằm đó.
Đáng tiếc, niềm tin ấy của tôi đã bị phá tan tành.
“……”
“……”
Cậu ấy thức dậy từ lúc nào vậy chứ?
Go Yohan trông như vừa tỉnh dậy, vẫn giữ nguyên cánh tay đặt trên bàn, nửa thân trên khẽ nhổm lên. Đôi mắt hơi sưng của cậu ấy lấp lánh, chuyển động qua lại giữa cửa sau và tôi.
“À… chào.”
Tôi giơ tay lên như thể mình hoàn toàn không làm gì sai, mặc dù thực sự tôi chẳng làm gì sai cả. Đó là một hành động kỳ quặc. Dù không làm gì sai, tôi lại phải giả vờ như mình không làm gì sai. Cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí khi tôi đặt chiếc cặp xuống. Không chần chừ, tôi bước nhanh tới chỗ Go Yohan và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu ấy.
“Cậu đến từ khi nào?”
“Vừa mới đây thôi.”
Giọng nói vẫn còn chút lười biếng vì ngái ngủ cất lên. Ánh mắt lơ đễnh của cậu ấy hướng xuống cổ tay tôi. Tôi nhấc tay mình từ trên đùi lên, đưa ra trước mặt cậu ấy để cho xem.
“Tôi vừa đi bệnh viện. Bác sĩ bảo tay ổn rồi.”
“Tôi cũng muốn.”
Ngay khi câu chuyện lẽ ra phải xoay quanh cổ tay của tôi, thì trước mắt tôi bỗng hiện ra bàn tay trống không của Go Yohan. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, lòng thầm thắc mắc.
“Đưa tay ra làm gì đấy?”
“Tôi cũng muốn. Im Yoongi ấy.”
…Thật là không hiểu nổi.
Cái tên này thực sự xem tôi là gì đây? Cậu ấy vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên nói ra lại là đòi socola. Đúng là mắt tôi kém thật, đi thích một kẻ mà hình như thiếu mất vài con ốc. Dù trong lòng thở dài chán nản, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, làm bộ hết sức nhiệt tình đáp ứng cậu ấy.
“Được thôi. Chờ chút nhé, tôi đi lấy.”
“Ừ, nhanh lên đấy.”
Tôi là thú cưng của cậu à?
Vừa đi vừa thở dài, tôi lẩm bẩm cả trăm lần cái tên Go Yohan như một cách trút giận trong lòng. Về đến chỗ, tôi lấy mấy thanh socola từ trong cặp ra, nhưng tay lại đột nhiên khựng lại giữa chừng. Thay vì đưa những thanh nhỏ, tôi lấy ra thanh socola lớn nhất. Tại sao ư? Vì nó tự nhiên lọt vào mắt tôi.
yêu nhà dịch nhắmmmm
bày đặt đòi kẹo cơ đấy hehe