Eighteen's Bed Novel - Chương 101
“Giật cả mình đấy, cậu nói mấy điều kỳ lạ quá.”
“Thực ra không hẳn là kỳ lạ đâu.”
“Không, đúng là kỳ lạ mà.”
Giờ nghĩ lại sai lầm của tôi thực ra lại hữu ích. Chính nhờ sai lầm này mà chúng tôi có chủ đề để nói chuyện. Thành thật mà nói, nếu không có điều này, tôi chỉ có thể hỏi cậu ấy tại sao lại phớt lờ tin nhắn của tôi. Nhưng với không khí gượng gạo này, ít nhất tôi có cơ hội tạo ra một câu chuyện đùa. Cũng không tệ lắm.
Tôi giả vờ ngập ngừng, rồi ngồi xuống chiếc bàn trống cách cậu ấy một khoảng nhỏ. Tôi nghĩ cách này trông cũng tự nhiên. Sau đó để tiếp tục cuộc trò chuyện một cách dễ dàng hơn, tôi chế nhạo Shin Jaehyun đang đỏ mặt.
“Cậu không nghĩ là cậu đang phản ứng quá nghiêm túc à?”
“À, với tiêu chuẩn của tôi thì hơi… kỳ lạ thật.”
“Chẳng lẽ lời nói đó kỳ lạ đến mức vậy sao?”
“Thông thường… nếu nói như vậy thì hơi…”
Shin Jaehyun ngập ngừng, không nói hết câu. Có lẽ cậu ấy muốn giữ thể diện cho tôi, nhưng cái thể diện đó đã bị đâm hàng ngàn nhát dao.
“Người Mỹ bảo thủ hơn tôi nghĩ và có nhiều định kiến nhỉ.”
“Người Mỹ gì chứ, tôi là người Hàn Quốc mà. Hàn Quốc mới là nơi quá dễ dãi.”
“Buồn cười thật. Đó chẳng phải chỉ là tiêu chuẩn của người Mỹ thôi sao? Đồ sính ngoại này.”
“Không đâu. Hàn Quốc hơi kỳ lạ thật mà. Ở đây, việc tiếp xúc cơ thể giữa những người cùng giới hay những lời khen kỳ quặc lại khá phổ biến.”
“Chỉ vì vậy mà nói như thế? Đúng là hẹp hòi.”
“Không phải. Điều đó không tốt lắm đâu.”
“Tại sao?”
“Chẳng phải vì họ phớt lờ sự tồn tại của đồng tính mà mới coi nhẹ những hành động hay lời nói như thế sao? Với người khác giới, họ có hay đùa như vậy đâu.”
Khụ. Shin Jaehyun sửa giọng, vuốt cổ mình đã đỏ bừng và nói tiếp.
“Đặc biệt là cậu, không nên làm vậy.”
“Tại sao tôi không nên?”
“Tại cậu đẹp trai quá.”
“…”.
Tôi không kiềm được mà nhìn cậu ấy với ánh mắt có phần mơ hồ.
“Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi nói hoàn toàn khách quan thôi.”
“À, được rồi.”
Tôi cố bỏ qua lời vừa rồi. Giờ không phải lúc tôi tranh cãi vì lòng tự tôn.
“Ừ, được rồi. Tôi sẽ cố sửa cách nói chuyện của mình.”
“Nói dối. Cậu nửa tin nửa ngờ, đúng không.”
“…”.
Nhưng Shin Jaehyun phớt lờ thiện ý bỏ qua của tôi, lại cố tình đào sâu vấn đề.
“Đây không phải là đùa đâu. Cậu cần suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Thành thật mà nói, mức độ chấp nhận của người ta với lời nói phụ thuộc khá nhiều vào ngoại hình.”
“Gì cơ?”
Ý kiến bất ngờ của Shin Jaehyun khiến tôi sững sờ. Từ miệng cậu ấy mà thốt ra câu này sao? Chắc gương mặt tôi đang biểu lộ sự kinh ngạc. Shin Jaehyun cười ngượng, cố giải thích.
“Có phải hơi phân biệt ngoại hình không? Ừ, hơi vậy thật. Nếu cậu thấy không thoải mái, tôi xin lỗi.”
“Tôi thì sao cũng được, vì tôi ở ‘mặt tốt’ mà.”
“Nhưng ‘mặt tốt’ ấy… cũng không đúng đâu.”
“Này… thôi bỏ qua đi.”
“Nhưng này, cho tôi nói điều cuối cùng thôi.”
Tôi bực mình vì thái độ dạy bảo của cậu ấy nên cộc lốc hỏi. Shin Jaehyun cuối cùng cũng chỉnh lại lời nói, nhưng thái độ đó vẫn quá thô lỗ với tiêu chuẩn của tôi.
“Thẳng thắn mà nói, lời nói của những người có ngoại hình đẹp thường được người khác cảm nhận theo cách khác.”
Từ “đẹp” được cậu ấy nhấn mạnh bằng cách uốn cong ngón trỏ và ngón giữa hai lần. Vẫn là hành động kỳ quặc như mọi khi.
“Tôi lo lắng cho cậu thôi.”
“Lo lắng? Lo cho ai cơ?”
“Tất nhiên là… cậu rồi.”
“…Hừ.”
Shin Jaehyun nhìn tôi từ trên xuống dưới. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như cậu ấy đang dẫm lên đầu mình. Rùng mình. Cơ chế tự bảo vệ của tôi phản ứng bằng sự tức giận. Tôi phản xạ lại bằng cách chỉ trích hành động của cậu ấy.
“Cậu đang lên mặt dạy tôi đấy à?”
“Không phải dạy bảo gì cả. Tôi chỉ đang cố ý nói điều này vì cậu thôi.”
“Ai bảo cậu phải lo? Và tôi cũng chẳng cần ai lo đâu.”
“Cậu thật sự nghĩ vậy à?”
“Ừ, thật đấy.”
“Xin lỗi, nhưng tôi thì không nghĩ thế.”
Bây giờ, giọng của Shin Jaehyun bỗng dưng mang một sắc thái gai góc kỳ lạ.
Có lẽ cậu ấy bực mình vì tôi cứng đầu không chịu nghe lời. Đúng là tôi không hợp với người như cậu ấy. Thật sự khó chịu về mặt bản năng.
“Cậu thì biết gì mà nói?”
“Tôi á? Không phải chỉ mình tôi đâu. Những người nhạy bén đều nhận ra cả. Chỉ là họ không nói thôi.”
“Biết gì? Rốt cuộc là biết cái gì?”
“Cậu đang giả vờ không biết, hay thật sự không muốn biết?”
“Nên là, cái gì cơ?”
“Wow.”
Cuối cùng, Shin Jaehyun cũng buột ra tiếng thở dài. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy lớn giọng như vậy. Shin Jaehyun hít một hơi như không tin nổi, rồi dùng một tay đập vào đầu mình. Sau đó,cậu ấy đưa cả hai tay ra sau đầu và lẩm bẩm một cách đầy cảm xúc.
“Wow, tôi không ngờ luôn đấy. Đúng là gần đèn mà lại tối.”
Tôi cũng chẳng khác gì, đang cảm thấy bức bối vì không hiểu gì cả. Tôi cố vắt óc suy nghĩ, nhưng không tài nào đoán được ý của cậu ấy. Rốt cuộc cậu đang nói đến chuyện gì? Tôi muốn hét lên, nhưng vì phép tắc xã hội nên chỉ đành siết chặt nắm tay và nhìn chằm chằm vào Shin Jaehyun. Tôi định nếu ánh mắt giao nhau, sẽ thúc giục cậu ấy trả lời ngay.
Shin Jaehyun vuốt tóc, suy nghĩ gì đó một mình, rồi cố tình chạm ánh mắt với tôi.
Tôi gửi tới cậu ấy ánh mắt đầy yêu cầu. Nhưng Shin Jaehyun chỉ thở dài, xoa ngực như đang trút bỏ gánh nặng. Và rồi, cảm xúc của cậu ấy lặng xuống hệt như lửa bị dội nước. Một cảnh tượng thực sự đáng ngạc nhiên.
“Không, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng.”
“……”
Một người có thể thay đổi thái độ nhanh đến thế sao? Tôi gần như quên mất phải nổi giận mà chỉ ngạc nhiên quan sát sự biến đổi kỳ quái đó. Chỉ trong chốc lát, Shin Jaehyun dễ mến, điềm đạm lại xuất hiện. Cậu ấy trở lại dáng vẻ trầm ổn, đặt tay lên hông và nói:
“Thật đấy, tôi xin lỗi vì đã cố dạy cậu. Nghĩ lại thì đúng là không nên.”
“……Ừ.”
“Cậu thì sao?”
“Tôi á?”
Shin Jaehyun nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng như khuyên bảo. Trong khoảnh khắc, tôi thấy bóng dáng của một chiếc mặt nạ mờ ảo. Vì tôi cũng thường đeo nó nên tôi nhận ra ngay. Giống như Kang Jun siêng năng, Shin Jaehyun cũng có vẻ ngoài của một người tốt bụng. Đột nhiên, tôi có một suy nghĩ giễu cợt: cậu ấy cũng đang giả vờ tốt bụng giống mình thôi. Tôi nhìn lướt qua khe hở của sự thật đằng sau ánh mắt mơ hồ.
“Nếu không có gì để nói thì thôi vậy.”
“……”
“Không sao đâu. Tôi không ép buộc cậu, cũng không thấy phiền. Vì tôi là người tạo ra tình huống này, nên đó là lỗi của tôi.”
Tuy nhiên, lý do tôi không thể nổi giận như lúc trước là vì ở đâu đó trong lòng, tôi thật sự cảm nhận rằng Shin Jaehyun là một người tốt. Nhìn Shin Jaehyun đã trở lại với nụ cười trước đó, tôi do dự một lúc rồi mở lời.
“Đợi đã, để tôi hỏi một điều.”
“Gì vậy?”
“Cậu bảo tôi không biết gì cơ?”
Nghe câu hỏi của tôi, Shin Jaehyun thoáng chột dạ và nhăn mặt. Sau đó, cậu ấy trả lời:
“Tôi nói nhầm thôi. Quên đi nhé.”
“Quên à? Đây là lần thứ hai rồi đấy.”
“Lần thứ hai?” Nghe tôi nói vậy, Shin Jaehyun mở to mắt. Giọng cậu ấy vang lên dịu dàng.
“Cậu bảo quên đi, đây là lần thứ hai rồi.”
“À… phải rồi…”
“Cậu cứ nói vu vơ, làm người ta tò mò, rồi lại bảo quên đi như không có trách nhiệm gì.”
“Đúng vậy.”
Shin Jaehyun dùng ngón tay dài gãi mũi, trông có vẻ ngượng ngùng. Nhưng cậu ấy vẫn không trả lời dứt khoát. Chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nói điều gì đó chẳng rõ nghĩa.
“Nhưng tôi không thể nói với cậu.”
“Thật à?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Dù nó có liên quan đến tôi?”
“……”
“Shin Jaehyun, dù coi thường người khác cũng phải có giới hạn chứ.”
Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như lần trước sao, chỉ nói “Ừ, thôi được rồi” rồi cho qua à?
Lần trước tôi không có thời gian vì phải đối phó với Go Yohan, nhưng lần này thì khác. Giờ tôi có đủ thời gian để truy cứu Shin Jaehyun.
“Cậu bảo tôi đừng khen người khác, rồi thì tự nhiên lại lên giọng dạy dỗ cách nói chuyện của tôi, tất cả chỉ vì lo lắng cho tôi à? Giờ còn nói tôi không biết gì, nhưng lại bảo đó không phải việc tôi nên biết và bảo quên đi. Wow, tưởng cậu tốt bụng lắm cơ, hóa ra chỉ là cái kiểu ban phát từ trên cao thôi nhỉ?”
“Kang Jun, đợi đã…”
“Vậy cả việc giúp tôi cũng chỉ là kiểu làm tình nguyện thôi à?”
Hôm nay là ngày tôi lần đầu tiên đứng thứ 12, ngày tôi nhận lời khen chói tai từ Go Yohan, và ngày tôi một lần nữa nhận ra rằng trên đời này chẳng có ai thật sự tốt đẹp. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi khó chịu. Tất cả đều làm tôi bực bội.
Đúng vậy, chết tiệt thật. Thành thật mà nói, Shin Jaehyun chẳng làm gì sai cả. Chỉ là cậu ấy xui xẻo khi gặp phải tôi đang khó chịu. Shin Jaehyun cũng không có nghĩa vụ phải nói cho tôi biết điều gì. Cái việc tôi bực tức vì những khát vọng của mình lại càng làm tôi cảm thấy nhỏ bé.
Kang Jun à. Thật là nhục nhã. Mày đang trút giận lên ai chứ? Mặt tôi nóng bừng lên, cổ họng tôi như thắt lại. Cuối cùng, tôi cúi đầu, giọng lí nhí nói:
“Xin lỗi vì đột nhiên nổi giận với cậu. Tôi sẽ không giả vờ thân thiết nữa đâu, nên cậu đừng lo.”
Tôi thu dọn đồ đạc, đeo cặp lên vai một cách qua loa rồi quay người đi. Đi được vài bước, cánh cửa đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần mở cánh cửa này là tôi và Shin Jaehyun chấm dứt. Đúng là tôi và Shin Jaehyun không hợp nhau. Làm sao tôi có thể thích một kiểu người như cậu ấy được chứ?
Chết tiệt, giờ tôi lại phải lo làm cách nào để thoát khỏi Go Yohan. Đúng lúc đó, Shin Jaehyun bất ngờ lên tiếng.
“Tôi cũng vậy.”
Bàn tay định mở cửa của tôi dừng lại.
“Tôi cũng thấy Go Yohan đáng sợ, Kang Jun à.”
Hhlinhhh
Ê ê nha:))
yêu nhà dịch nhắmmmm
ua sao tui cu thay tiec Jaehyun kieu j aaa