Eighteen's Bed Novel - Chương 102
Tôi quay lại. Trước mặt tôi không còn là một cậu thiếu niên đặc biệt và bí ẩn nữa, mà chỉ là một học sinh trung học bình thường, giống như có thể gặp ở bất kỳ lớp học nào. Tôi chỉ vừa mới quay lại, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Shin Jaehyun như nhỏ bé đi một chút. Và buồn cười thay, tôi muốn cười nhạo cậu ấy, một kẻ nhút nhát nhỏ bé.
“Tôi cũng vậy á?”
Miệng tôi rất muốn buông lời châm chọc nhưng lại đóng chặt. Thực ra, tôi cũng thấy Go Yohan thật khó chịu.
“Đừng có mà đặt tôi và cậu lên cùng một bàn cân. Cậu sợ một học sinh trung học à?”
Nhưng đáng buồn thay, cái cuộc đời mà tôi sống dựa vào lòng tự tôn và sự phô trương không dễ gì sụp đổ được.
“Và sao tự dưng Go Yohan lại được nhắc tới ở đây?”
“Bởi vì đó là chuyện liên quan.”
Giọng nói điềm tĩnh của cậu ấy chìm xuống mặt đất. Nó yên ả như nước, khiến tôi cũng buộc phải giữ bình tĩnh.
“Cậu có biết mọi người dạo này đang nói gì không?”
Shin Jaehyun vừa đặt câu hỏi vừa tự trả lời.
“Họ bảo khi Han Junwoo còn ở đây thì mọi thứ tốt hơn. Cậu biết cậu bạn đặc biệt đó đúng không? Xin lỗi vì nhắc tới như này, nhưng tôi nghĩ họ không phải nhớ Han Junwoo, mà là nhớ cách Go Yohan cư xử dè chừng cậu ta.”
“Chắc cậu nghe nhầm rồi. Ai mà đi nhớ cái thằng gay đó chứ?”
“Kang Jun, cậu nói vậy rất tệ đó.”
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy trở nên cứng rắn. Rõ ràng, đó là lời trách móc.
“Cậu không cần phải coi thường Han Junwoo như thế.”
“Gì cơ? Ha! Buồn cười thật. Cậu thì biết gì mà nói.”
“Và cũng có thể họ nhớ cậu ấy thật. Ở trường này, Han Junwoo luôn là đề tài để nhắc đến mỗi khi không biết nói gì. Và lần nào họ cũng kết thúc bằng câu: ‘Cậu ấy từng nhìn mông tôi trong nhà vệ sinh.’ Rồi tự hỏi liệu Han Junwoo có để ý tới mình không.”
Chuyện đó rõ ràng mà. Tôi cũng từng nghe mấy lời đó, và cũng từng thấy sợ. Nhưng thì sao? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Shin Jaehyun khẽ cười, gãi nhẹ má mình.
“Tôi đoán cậu vẫn chưa hiểu.”
“Đó là mấy lời phỉ báng mà.”
“Không, họ thật sự thích điều đó.”
Thật kỳ quặc. Cái điều Shin Jaehyun nói khiến tôi thấy vô lý đến mức sững sờ. Nhìn biểu cảm của tôi, cậu ấy bật cười nhẹ rồi nói tiếp.
“Họ đang tự hào rằng Han Junwoo từng thích mình.”
“Cái gì cơ…”
“Cậu có biết tại sao hồi cậu và Go Yohan trở nên xa cách, bọn học sinh lại bắt đầu quấy rối cậu không? Dù đó chỉ là chuyện giữa cậu và Go Yohan thôi mà. Đúng không? Hơn nữa, họ còn đặc biệt tệ đối xử tệ với cậu. Ngay cả những đứa tưởng chừng chẳng bao giờ làm vậy giống như Yeonjun chẳng hạn cũng hùa vào. Học sinh lớp 12 chẳng lẽ rảnh rỗi đến vậy sao? Nhưng tại sao chúng lại làm thế?”
Shin Jaehyun hạ thấp giọng.
“Vì ghen tị với cậu.”
Câu nói đó giống hệt những gì ba mẹ tôi từng nói. Tôi chỉ biết cười trừ, lắc đầu không tin nổi.
“Đó đúng là nhảm nhí.”
“Không phải đâu, là thật đấy. Bọn chúng muốn kéo cậu xuống.”
“Chắc là họ chỉ thấy chướng mắt tôi thôi.”
“Chướng mắt, đúng. Nhưng là theo cách cậu không nghĩ tới.”
“Cách khác là sao?”
“Với lũ đó, cậu không phải Kang Jun mà là bạn thân của Go Yohan. Đúng không?”
“…Này. Cậu…”
Tôi định nói cậu quá đáng nhưng không thể mở miệng được. Tại sao tôi không phải Kang Jun? Tôi muốn cãi lại, nhưng lời nói như bị nghẹn lại. Shin Jaehyun thẳng thắn xoáy sâu vào thực tế của tôi một cách bất ngờ và không chút ngại ngùng.
“Những đứa cô lập cậu chẳng phải đều nói thế sao? Cậu gần như là… thôi, xin lỗi.”
“…Không sao đâu. Nói tiếp đi.”
“Được rồi. Khi đó bọn chúng toàn trêu cậu giống như là vợ lẽ hay vợ của Go Yohan vậy.”
“….”
“Xin lỗi, nhưng tôi đã thấy trong phòng thí nghiệm khoa học.”
Shin Jaehyun làm động tác như đang xóa thứ gì đó trên bảng.
“Cậu không cảm thấy những lời đó thật thô bỉ à?”
“Gì chứ, cái kiểu xem thường và chà đạp tôi sao?”
“Không phải đâu.”
Cậu ấy phản bác một cách chắc chắn. Trong ánh mắt của Shin Jaehyun thậm chí còn hiện lên chút tự hào, như thể cậu ta đang khoe khoang sự nhạy bén của mình, giống một đứa trẻ con khoe điều mới học được.
“Cậu có vẻ chưa hiểu rồi. Hành động thường mang ý nghĩa sâu xa hơn vẻ bề ngoài. Cả chuyện nhớ thương Han Junwoo cũng vậy. Trường nam sinh đúng là vẫn còn rất bản năng và hoang dã. Ở đó tồn tại cả bản năng đực và bản năng thú vật.”
Tôi không thể phủ nhận điều đó. Lời phân tích của cậu ấy như mở ra một chân trời mới mà tôi chưa từng nghĩ tới. Điều sốc hơn là tôi không có cách nào để bác bỏ. Dù khó chịu, tôi vẫn không thể ngừng tập trung vào lời nói của Shin Jaehyun. Cậu ấy đã nhìn nhận trường nam sinh một cách tỉ mỉ và sâu sắc hơn nhiều so với tôi.
“Đàn ông ấy à, thường mang trong lòng cảm xúc phức tạp nhất đối với chính những người đàn ông khác. Còn phức tạp hơn cả việc thích phụ nữ nữa.”
“Cái gì cơ? Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?”
Tôi thực sự giật mình. Ở một trường nam sinh, làm sao có thể dễ dàng nói ra những lời ngược đời như thế được? Cảm giác hoang mang khiến tôi hỏi lại, giọng run rẩy. Shin Jaehyun cúi giọng xuống, ánh mắt dường như hơi đắc thắng.
“Cậu nghĩ không phải sao? Nghĩ lại đi.”
“….”
“Muốn được công nhận bởi người đàn ông mạnh mẽ, muốn được bảo vệ, nhưng cũng muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ… Những cảm xúc đối lập đó hiện rõ trong thái độ của mọi người. Đó là những khao khát rất rõ ràng. Đàn ông chỉ có những cảm xúc ám ảnh như vậy với chính đàn ông khác. Nó khác với việc thích phụ nữ. Đó là một ham muốn mãnh liệt và bản năng hơn, đúng không?”
Tôi định phản bác, nhưng không thể. Tôi chỉ biết lúng túng xua tay và vịn vào tường để trấn tĩnh. Có vẻ thái độ đó càng khiến Shin Jaehyun thêm hứng thú. Cậu ấy bước một bước về phía tôi, nụ cười càng thêm đậm nét.
“Vậy nên bọn họ mới nhớ Han Junwoo. Tâm trạng vừa muốn được Go Yohan công nhận, vừa muốn kéo cậu ta xuống, tồn tại cùng lúc.”
“…Han Junwoo đã bị Go Yohan đánh bại và bị đuổi khỏi trường rồi mà. Chỉ là một kẻ thất bại thôi.”
“Ừ. Nhưng chính vì thế mà tôi thấy Go Yohan là người rất thông minh.”
“Cái gì? Sao lại thế?”
“Nhìn vào thời điểm đi.”
Shin Jaehyun có vẻ như không định nói đến mức này, vì giọng cậu ấy lúc đó đã hơi cao hơn bình thường, như thể đang hứng khởi. Giọng điệu cao hơn một chút đã đủ để bộc lộ sự phấn khích của Shin Jaehyun.
“Cậu ta đợi đến khi Han Junwoo lộ sơ hở, rồi kéo cậu ta xuống tận đáy đúng vào thời điểm thích hợp. Khiến mọi người không thể tùy tiện ngưỡng mộ Han Junwoo được nữa, gọi cậu ta là ‘kẻ biến thái’. Thế nên, ai mà nghĩ đến việc nhớ Han Junwoo đều tự động bị gắn mác ‘kẻ biến thái’ giống vậy. Sau chuyện đó, Han Junwoo chỉ còn lại cái tên thảm hại.”
“Chuyện Go Yohan có chút đầu óc thì tôi biết. Nhưng đó không phải là do tính toán, mà là vì Han Junwoo làm mấy chuyện kỳ quặc nên mới thế.”
“Không, tôi nghĩ Go Yohan ghét cậu ta từ lúc nhập học rồi. Ghét rất nhiều nữa.”
“Không đúng, trước đây hai người đó vốn thân thiết mà.”
Rõ ràng, mối quan hệ giữa Go Yohan và Han Junwoo từng rất tự nhiên.
“Không đâu.”
Nhưng Shin Jaehyun khẳng định mà không chút do dự.
“Chắc chắn là thế.”
“….”
“Theo tôi, sai lầm của Han Junwoo không phải là việc cậu ta thích đàn ông. Mà là cậu ta đã coi Go Yohan là bạn.”
“…Gì cơ.”
“Ở bên cạnh Go Yohan, không có ai là ‘Go Yohan cả’. Vì thế, cậu ta có thể trở nên mạnh mẽ nhất. Tôi luôn tự hỏi, tại sao Go Yohan lại không giữ những người bạn tử tế bên cạnh mình? Cậu có bao giờ nghĩ về điều đó chưa?”
“Cậu ấy ghét những kẻ giỏi hơn mình, cũng ghét mấy đứa kém cỏi.”
“Đúng, nhưng thế thì tại sao cậu nghĩ Go Yohan lại đi chung với Han Junwoo?”
“Thì vì cả hai đều giỏi…”
Tôi nói đến đó thì đột nhiên khựng lại.
Không, như vậy thì không hợp lý. Tại sao một người ghét những kẻ giỏi hơn mình lại đi cùng với Han Junwoo? Thậm chí còn nói xấu sau lưng? Câu hỏi đơn giản đó đã thì thầm với tôi câu trả lời rõ ràng.
“Thấy chưa, ngay cả cậu cũng thấy không hợp lý, đúng không?”
“Chờ đã, vậy… ý cậu là Go Yohan đã giả vờ thân thiết với Han Junwoo suốt hơn một năm chỉ để hạ bệ cậu ta sao? Suốt cả quãng thời gian đó?”
“Đúng vậy.”
Shin Jaehyun vừa bật tay đánh tách một cái, vừa nói tiếp:
“Và bây giờ, ‘kẻ giỏi nhất’ ở bên cạnh Go Yohan chính là cậu, phải không?”
“……”
“Tôi luôn tự hỏi tại sao lại như vậy. Vậy cậu thuộc trường hợp nào? Nhìn một cách khách quan, cậu không ngang tầm với cậu bạn đó. Thấp hơn. Câu trả lời rất đơn giản. Mọi bản năng đều bộc lộ từ vô thức.”
“……Vậy theo cậu, tôi thuộc trường hợp nào?”
“Đây là lý do tôi không muốn nói điều này.”
Giọng nói đầy tự tin của Shin Jaehyun nhỏ dần lại.
“Thực sự, tôi rất sợ Go Yohan. Tôi chỉ muốn cẩn thận. Tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thôi.”
Rõ ràng Shin Jaehyun có một tài năng thiên bẩm trong việc đọc tình hình. Có lẽ điều này xuất phát từ việc cậu ấy từng bị cô lập trong thời gian dài hồi bé. Nhưng có một điều mà Shin Jaehyun đã bỏ qua. Tôi đã sống cả đời giả vờ trước mặt người khác. Dù tức giận, tôi không bao giờ vượt quá giới hạn, và dù không thích, tôi cũng không để lộ ra ngoài. Giống như Shin Jaehyun có tài sản riêng của mình, tôi cũng có tài sản riêng của tôi.
“Jaehyun à.”
Tôi biết cách làm người khác mủi lòng.
“……Cậu thông minh thật đấy.”
Tôi giả vờ kinh ngạc một cách chân thành. Cúi đầu thật thấp và đặt tay lên ngực như thể đang nắm chặt trái tim mình. Tất cả chỉ để tạo dáng vẻ kịch tính hơn.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó, nên hơi bất ngờ.”
“Đó là nhờ tôi luôn phải để ý đến ánh mắt bạn bè cùng trang lứa. Nhất là trong độ tuổi dậy thì nhạy cảm. Lại còn ở nơi đất khách quê người.”
“……Ra vậy.”
Khi Shin Jaehyun mỉm cười nhẹ nhàng, tôi cũng cười nhẹ đáp lại. Rồi tôi nói bằng giọng thấp:
“……Đúng vậy. Tôi giả vờ mạnh mẽ, nhưng tôi cũng sợ Go Yohan. Xin lỗi vì đã khoe khoang.”
Quả thật, Kang Jun giỏi nhất là làm ra vẻ đáng thương. Tôi bắt chước hình ảnh một học sinh trung học sợ sệt. Không khó chút nào, bởi những gì tôi vừa nói hoàn toàn không phải dối trá. Tôi chỉ phóng đại sự thật lên một chút. Theo những gì tôi thấy, Shin Jaehyun rất dễ mềm lòng trước người đáng thương.
“Nhưng tôi tin cậu sẽ hiểu. Cậu biết mà. Cậu biết những gì tôi đã trải qua. Cách mà Go Yohan đã đối xử với tôi.”
“……Kang Jun à.”
“Vì biết nên cậu đã giúp tôi. Có thể cậu đồng cảm vì từng trải qua điều tương tự. Hoặc cậu nghĩ rằng nếu nói ra, tôi sẽ cảm thấy áp lực, nên cậu chỉ lặng lẽ giúp đỡ.”
“……”
“Và khi cảm thấy có nguy cơ bị Go Yohan phát hiện, cậu đã nhanh chóng rút lui.”
Dù giả vờ thoải mái, Shin Jaehyun vẫn chỉ thuộc tầng giữa của kim tự tháp. Cậu ta giúp đỡ chỉ vì có điều kiện, nhưng không muốn đến tầng thấp hơn, cũng chẳng thể lên tầng cao hơn. Điều đó giống tôi. Chỉ khác là tôi có sợi dây liên kết với Go Yohan, còn Shin Jaehyun không có bất cứ liên kết nào. Đó chính là điểm phân biệt giữa chúng tôi.
yêu nhà dịch nhắmmmm
ồ ồ :)) hay rồi đây