Eighteen's Bed Novel - Chương 103
Có lẽ bị lời trách móc nửa kín nửa hở của tôi làm cắn rứt lương tâm, Shin Jaehyun nhăn mặt lại.
“……Điều đó tôi không còn cách nào khác.”
Tôi quay lại. Trước mặt tôi không còn là một cậu thiếu niên đặc biệt và bí ẩn nữa, mà chỉ là một học sinh trung học bình thường, giống như có thể gặp ở bất kỳ lớp học nào. Tôi chỉ vừa mới quay lại, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Shin Jaehyun như nhỏ bé đi một chút. Và buồn cười thay, tôi muốn cười nhạo cậu ấy, một kẻ nhút nhát nhỏ bé.
“Đúng vậy, tôi không trách cậu đâu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy thôi.”
Nhìn Shin Jaehyun mở lời biện minh thay vì nói xin lỗi, tôi biết mình đã nắm chắc thế thượng phong. Một người yếu đuối trước cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu như cậu ta, tôi có cách giúp cậu ta bớt cảm giác tội lỗi.
“Nhưng… bây giờ cậu có thể nói với tôi mà.”
“Hả?”
“Cậu biết là tôi đã hòa giải với Yohan, đúng không? Thật ra các bạn trong lớp cũng đều biết điều đó.”
“…Ừ.”
“Nói thật thì tôi không hiểu làm thế nào mà chúng tôi lại hòa giải được. Chính xác hơn, tôi không hiểu tại sao Yohan lại nguôi giận.”
Điều này hoàn toàn là thật. Dù không rõ vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, nhưng việc chọn con đường “an toàn trước đã” cuối cùng lại dẫn đến kết quả này. Điều quan trọng không phải là tôi đã thoát khỏi tình huống khó xử, mà là tôi đã đánh mất quyền kiểm soát.
“Nhưng tôi không muốn trở lại tình huống đó nữa.”
Vì vậy tôi cũng có lý do để tuyệt vọng, rất tuyệt vọng.
“Cậu hiểu tôi mà… Cậu biết tôi tuyệt vọng đến mức nào. Cảm giác bị cô lập giữa hàng trăm người xung quanh, cậu biết nó kinh khủng thế nào mà. Sống 5 ngày mỗi tuần như trong địa ngục, ngay cả cuối tuần cũng không thoải mái. Chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến tôi lo sợ rằng người ta đang nói về mình… Đúng không? Cậu cũng từng như thế, đúng chứ? Cậu hiểu mà, phải không?”
“…Jun à.”
“Tôi muốn biết. Tại sao Yohan lại giữ tôi bên cạnh cậu ta.”
“Kang Jun à.”
“Tôi cần biết để còn chuẩn bị. Tôi không trách cậu, cũng không yêu cầu cậu giúp. Nhưng nếu cậu không nói gì, thì chẳng khác gì đứng ngoài cuộc và bỏ mặc tôi. Tôi hứa sẽ giữ bí mật. Tôi sẽ không nói với ai rằng cậu đã nói. Tôi thật sự sẽ kín miệng. Tôi thề đấy.”
“Kang Jun à, chuyện này…”
Tôi hít sâu, dùng mu bàn tay che mặt và thả lỏng cơ mặt vốn đang cố gắng nhăn nhó để trông đau khổ. Sau đó, tôi ngẩng lên và nhìn Shin Jaehyun bằng ánh mắt đáng thương nhất có thể. Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương này, cậu ấy vội vàng lấy tay áo lau mặt tôi, cố tình chỉ dùng tay áo để không chạm vào da. Sau đó cậu nhìn khuôn mặt sưng lên của tôi với ánh mắt đầy thương cảm và thở dài.
“Cậu sẽ giữ bí mật chứ?”
“Ừ, tôi sẽ giữ bí mật. Sẽ không nói với ai.”
“Chuyện đó là, Go Yohan… là người đồng tính. Và cậu ta thích cậu.”
“Cái gì?”
“Hơn nữa, cậu ta có cảm xúc rất mãnh liệt về mặt thể xác.”
Câu trả lời kỳ quặc như giáng một cú mạnh vào đầu tôi. Trong đầu tôi vang lên tiếng các con ốc vít lỏng lẻo kêu ken két.
“…Cậu vừa nói gì?”
“Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu tôi đang muốn nói gì mà không cần giải thích thêm. Dù sao cũng là học sinh cấp ba mà.”
“Cái, cái gì? Chờ đã, ý cậu là sao?”
“Ờ thì, có lẽ cậu nên thử hôn cậu ta một lần xem sao.”
Những lời này của Shin Jaehyun đi trật lất dự định ban đầu. Tôi không hề hỏi với ý đó. Ý tôi là làm thế nào mà cậu ấy biết được. Tuy nhiên Shin Jaehyun không hiểu được ý định của tôi, và ngay khi nhìn thấy tôi, cậu ấy cười như thể đang cảm thấy khó xử.
“Đùa thôi.”
“Này, cái… điên thật, cậu nghĩ nói như thế là ổn à?”
“Cậu ta cư xử như vậy vì có mong muốn gì đó từ cậu.”
Shin Jaehyun gãi cổ với vẻ mặt hơi lo lắng.
“Vậy nên tôi muốn cậu cẩn thận hơn. Nhưng nếu nói điều này không cẩn thận, tôi có thể xúc phạm cả cậu ta lẫn cậu, nên tôi đã lo lắng rất nhiều. Thật ra tôi cứ nghĩ cậu đã nhận ra phần nào tình cảm của Go Yohan nhưng hóa ra cậu không biết gì cả, tôi thật sự ngạc nhiên. Có lẽ tôi đã quá chủ quan.”
Điều này không gây sốc lắm. Nhưng những lời tiếp theo của Shin Jaehyun thì khác. Nó không chỉ tiết lộ rằng cậu ấy nhận ra Go Yohan thích đàn ông, mà còn mang đến một cơn sóng dữ dội, khiến tinh thần tôi rung chuyển.
“Dường như có tin đồn lan truyền về Go Yohan.”
“Tin, tin đồn gì cơ?”
“À, thì…”
“Tin đồn gì? Nói đi!”
“…Hình như có người đang tung tin đồn xấu, nên không khí trở nên căng thẳng.”
“Không khí căng thẳng ư…”
“Chỉ là những lời ác ý đang lan truyền bừa bãi. Trong số đó, tất nhiên có cả những tin liên quan đến cậu. Trong nhóm tôi chơi cùng đều bàn giống vụ của Han Junwoo, rồi mọi người đều phản ứng kiểu ‘Go Yohan liệu có làm như vậy không?’. Nhưng theo tôi, điều này lại rất… hợp lý.”
“…!”
Chết tiệt, tôi phản ứng theo bản năng.
“Có lẽ cậu chỉ hiểu nhầm thôi. Có thể cậu suy nghĩ sai rồi. Thường thì khi mọi người nói như vậy, thường giống như họ tưởng tượng mà thôi. Vụ Han Junwoo cũng thế, chắc mọi người chỉ nghi ngờ vu vơ thôi đúng không?”
“Cậu nói cũng có lý, nhưng vẫn có nhiều điểm đáng ngờ.”
“Điểm đáng ngờ là gì?”
“Là khi Yohan bắt nạt cậu.”
Shin Jaehyun nói thận trọng. Tôi cố gắng đọc hết từng cử động môi của cậu ấy. Tôi không biết tại sao. Có lẽ tôi chỉ bị ám ảnh bởi suy nghĩ phải bảo vệ danh dự của Go Yohan nên cứ phủ nhận một cách vô điều kiện. Hoặc có lẽ tôi sợ rằng nếu Go Yohan bị lộ, tôi cũng sẽ bị lộ. Dù sao thì sự thật là tôi đang rất tuyệt vọng.
“Thái độ đó thực sự rất…”
Như thể muốn làm dịu lời nói, Shin Jaehyun xoay cả hai tay trong không trung. Sau một lúc suy nghĩ, cậu ấy nhắm mắt thật chặt rồi mở ra.
“Tóm lại, nó có gì đó rất lạ.”
Vdjdsjjssnsj
Đọc mấy chương trước t đã phải thốt lên r vì truyện này quá giống cuộc đời t và diễn biến nv i chang t clm t shock á. T tưởng t ovtk thoi nhưng k cái truyện này nó như quay cuộc đời t lại z á. Tới chương này t phải cmt thoi đm. T là gái nhưng mà t i thằng bot9 á, còn thằng ex t i thằng top9. T có lời khuyên cho mn nhé, nếu cảm thấy k ổn trong một mối qhe dù came giác nhói lên xíu thoi thì cũng nên dừng ngay và luôn đi đừng phí thời gian. Đm chưa bao giờ t đọc truyện mà như là đang xem banr thân và thằng ex z á bây nha bây
luwild
Ôi, chap này hình như bị lặp với chap 102 rồi team ơi :<