Eighteen's Bed Novel - Chương 106
Trong đầu tôi, những hình ảnh tưởng tượng bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng. Ở một góc nào đó trong trường, bốn người bọn chúng tụ tập lại. Âm thanh cuộc trò chuyện của chúng vang vọng trong tâm trí tôi.
“Hai đứa đó chắc chắn là như thế rồi, còn gì nữa! Sao lại chăm sóc Kang Jun kỹ thế chứ? Hóa ra là… Hai đứa đó đã làm chuyện đó! Đã làm rồi đấy! Cái tên đồng tính đó, không phải bọn mày đã thấy rồi sao? Hắn ta cũng như thế mà! Này, ai nhỉ! Chết tiệt, trường học mà có một, hai người đồng tính thì đã đành, chứ đầy rẫy thế này thì thật kinh khủng!”
Phải, chắc chắn là vậy. Những kẻ thích bới móc chỉ toàn nhắm vào người không có mặt. Chúng còn chửi nhau mà chẳng tự nhận ra nữa. Đúng là đồ ngu.
Thế nhưng, tôi cũng đang làm điều tương tự, chửi bới bọn chúng khi bọn chúng không có ở đây.
Hình ảnh tưởng tượng mờ nhạt dần trở nên chân thực hơn. Kim Minho nói gì đó làm Lee Seokhyun ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kim Seokmin cũng có vẻ đang rất thích thú. Park Dongcheol thì bối rối một lúc, nhưng rồi cũng cười phá lên to nhất. Có vẻ cười hơi gượng, nhưng cuối cùng người hưởng ứng mạnh mẽ nhất chắc chắn sẽ là Park Dongcheol.
Kết thúc những hình dung, tôi cắn móng tay cái. Nhưng cuối cùng, tôi sẽ làm gì để ngăn chặn chuyện này? Một khi bọn chúng phát tán tin đồn, việc sự thật bị lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Không có lời giải đáp, bước chân của tôi càng trở nên vội vã hơn. Tôi lại chạy, gần như lao mình qua cánh cổng lớn. Vừa đóng cửa cái rầm, tôi đã quỵ xuống sân vườn, thở hổn hển.
“Đồ ngu, đồ khốn, chết tiệt… đồ khốn nạn…”
Hạng 12, đồng tính, Shin Jaehyun, Lee Seokhyun, Kim Minho, Kim Seokmin, Park Dongcheol, Oh Yeonjun, Park Haon, Im Yoongi, Hong Hwijoon… Tất cả đều chết tiệt. Tất cả đều là rác rưởi. Tôi siết chặt nắm tay trên lớp cỏ, suýt chút nữa đã nhổ tung lên nhưng kìm lại được. Lời chửi rủa trào dâng trong cổ họng, tôi nghiến răng nuốt xuống.
Cuộc đời tôi chưa bao giờ đi theo ý muốn cả.
Tôi bật dậy, đi thẳng vào nhà. Đáp lại lời chào của người giúp việc một cách qua loa, tôi bước vào phòng, nằm vật ra giường.
Rồi những suy nghĩ tích cực lại xuất hiện. Lý do là đây:
“Không, nếu thật sự có những tin đồn như vậy, Shin Jaehyun đã không thể thương hại mình.”
Vậy có lẽ đằng sau lưng, câu chuyện về tôi chưa lan rộng, mà tôi chỉ đơn thuần trở thành một nạn nhân đáng thương? Nhưng vì sao? Vì lý do gì? Tại sao tôi lại trở thành nạn nhân đáng thương bị cuốn vào chuyện của Go Yohan? Tại sao lại bất ngờ như thế?
“Tại sao, tại sao chỉ mình mình?”
Dù có vò đầu bứt tai, tôi cũng không thể hiểu được. Vì đó là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Thôi, ngủ thôi. Ngủ dậy rồi nghĩ tiếp. Cái đầu đang căng thẳng thế này chẳng làm được gì cả. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, tôi chợt cảm nhận được rung động nhẹ trên đùi. Điện thoại đã rung nhiều lần, chắc chắn là cuộc gọi. Ai gọi vào giờ này chứ? Bố mẹ tôi thường liên lạc vào buổi tối muộn. Bây giờ vẫn là buổi chiều. Tôi ôm một bụng nghi ngờ mở điện thoại ra.
Tên hiện lên trên màn hình: Go Yohan.
“Chết tiệt…!”
Chỉ cần nhìn thấy tên thôi, tôi đã cảm giác như cơn đau đầu sắp quay lại. Tôi nhìn đồng hồ và quyết định bỏ qua cuộc gọi. Không phải tôi đang tránh né. Đơn giản là lúc này tôi đang trong giờ học thêm. Dù Go Yohan chẳng biết gì về lịch nghỉ của tôi ở trung tâm, nhưng tôi tự nhủ đó là nguyên tắc của mình, gần như một kiểu ám ảnh.
Nhưng Go Yohan không bỏ cuộc. Cuộc gọi đầu tiên, cuộc gọi thứ hai, rồi cuộc gọi thứ ba. Khi tôi từ chối cuộc gọi lần thứ ba, linh cảm cho tôi biết có điều gì đó không ổn. Tại sao lại gọi liên tiếp ba lần? Nỗi lo sợ trong tôi càng lớn dần. Nhưng tôi vẫn không nhận máy. Một kẻ nói dối chuyên nghiệp không bao giờ từ bỏ lời nói dối của mình cho đến phút cuối cùng.
“Cái gì thế này, sao cứ gọi mãi từ nãy đến giờ?”
Và cứ như vậy, cuộc gọi bỗng dưng tắt ngấm, càng làm tôi thêm bất an.
Sao lại không gọi lại nhỉ? Hay chuyện đó không có gì quan trọng hơn mình nghĩ? Hay là Go Yohan đang chơi trò tâm lý chiến? Để làm mình hoảng sợ? Tôi nhìn đồng hồ đầy lo lắng. Kim giây tích tắc chậm rãi trôi qua khiến tôi như muốn phát điên. Có những khoảnh khắc mà ngay cả đơn vị thời gian nhỏ nhất cũng trở nên chậm chạp. Và đây chính là một trong những khoảnh khắc đó.
“Chết tiệt, sao lại tự dưng gọi điện…”
Tôi dùng những lời chửi thề để lẩn tránh nỗi lo lắng của mình. Giả vờ như không có gì, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh bằng những lời nói thô lỗ. Vào những lúc như thế này, tôi cảm thấy mình cũng chẳng khác gì một nam sinh trung học bình thường.
Tích tắc, tích tắc. Kim phút cuối cùng cũng đến thời điểm nghỉ giữa giờ học thêm. Nhưng tôi không gọi lại ngay lập tức. Tất cả thái độ đều cần phải nhất quán, ngay cả khi nói dối. Thông thường, sau khi hết giờ nghỉ, giáo viên rời đi, và khoảng 2 phút sau là thời điểm thích hợp.
Cuộc gọi không đến nữa. Ba cuộc gọi nhỡ liên tiếp trên màn hình khiến tôi càng thêm lo lắng. Tại sao lại là ba cuộc gọi? Tại sao liên tiếp? Là đang tìm mình sao, hay chỉ là chuyện nhỏ nhặt? Chết tiệt thật, không biết điều gì sẽ xảy ra khiến tôi càng bất an. Tôi cử động ngón tay cái, áp điện thoại lên tai.
Kết nối ngắn ngủi rất nhanh đã có người bắt máy.
“Alo.”
– Jun à, sao cậu không bắt máy?
“…Xin lỗi, đang trong giờ học nên mình không thể nghe máy. Tôi thấy có cuộc gọi nhỡ.”
Dù đang trò chuyện qua điện thoại, nét mặt tôi vẫn méo mó như thể thực sự cảm thấy có lỗi. Miệng tôi tự động mở ra, và một tiếng thở dài tiếc nuối bật ra. Tôi nghĩ đó là một màn diễn hoàn hảo.
– Nói dối, cậu có đến trung tâm học thêm đâu.
Chết tiệt, làm sao cậu ta biết được? Một cảm giác lạnh lẽo từ mũi chân lan lên da thịt.
“Không phải đâu.”
Tôi phản bác khá trơ trẽn. Dù sao thì nói thật bây giờ cũng chẳng ích gì. Thà giữ vững sự nhất quán thì tốt hơn.
– Thật không?
“Ừ, thật. Tôi đang ở trung tâm học thêm. Sao tôi lại trốn học được chứ?”
– Đúng vậy, cậu không phải kiểu người như thế thật. Nhưng sao xung quanh im ắng thế?
“Đương nhiên rồi. Tôi đang ra cầu thang thoát hiểm để gọi. Tôi đâu có điên mà gọi điện ngay giữa trung tâm học thêm chứ?”
– Cũng đúng. Nhưng làm sao phải thế. Chúng ta là công dân của một đất nước tự do mà.
“Tự do không chỉ dành riêng cho mình đâu. Những người khác cũng có quyền được học trong môi trường yên tĩnh.”
– Cậu đúng là không bao giờ chịu thua.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. Tên khốn này thật đáng ghét.
Nếu Go Yohan nhìn thấy mặt tôi lúc này, cậu ấy sẽ không thể cười như thế. Kang Jun cứng đầu giờ đang xanh xao, tái mét. Tại sao Go Yohan lại nói tôi không đến trung tâm học thêm? Có phải cậu ấy biết gì không? Tôi chờ đợi thời điểm để đặt câu hỏi. Miệng tôi há ra ngậm lại như cá, và khi cuộc trò chuyện tạm dừng một cách mơ hồ, tôi nắm lấy cơ hội trước khi im lặng kéo dài quá lâu.
“Thế rốt cuộc sao cậu gọi cho tôi?”
– Thực ra, tôi không biết giờ này là giờ học của cậu. Tôi tưởng là giờ nghỉ.
“Thế sao cậu lại bảo tôi không đi học thêm?”
– Chỉ là đoán vậy thôi.
“…”
– Nếu bắt được cậu, tôi định xử lý đấy.
Tên khốn này, đùa kiểu gì mà chẳng giống ai.
“Cậu thì sao?”
– Tôi? Tôi làm sao?
“Cậu đang ở đâu?”
– “Ở đâu à? Nhà chứ còn đâu nữa.”
“Nói dối.”
– À, cậu lại bắt chước tôi đấy à.
“Không phải bắt chước. Cậu mà chịu ở nhà thì lạ thật. Cậu ghét ở nhà còn gì.”
– Ồ, sắc bén đấy. Thực ra tôi đang ở ngoài. Ừm… Sắp sang thu rồi, tôi nghĩ nên đi ăn mì lạnh. Thu đến là người ta không bán mì lạnh nữa đúng không? Ngốc thật. Mì lạnh phải ăn khi trời lạnh mới ngon. À mà cậu có định học bù hè không?
Đó là một câu hỏi đột ngột. Sau khi huyên thuyên những điều kỳ lạ thì cậu ấy bất ngờ bật ra câu hỏi đó. Câu hỏi nổi bật giữa cuộc trò chuyện khiến tôi không khỏi bận tâm. Nó mang lại cảm giác như mục đích thực sự của cuộc gọi này chỉ được nói ra vào cuối cùng. Tôi hơi do dự rồi trả lời một cách thẳng thắn.
“Không học bù. Tôi phải chuẩn bị xét tuyển đại học.”
– À, đúng rồi. Tôi cũng phải chuẩn bị xét tuyển.
“Chẳng muốn nhìn mặt mấy đứa trong trường nữa.”
– Đúng vậy. Tôi cũng thế. Ghét mấy đứa cứ bám theo, cũng ghét mấy đứa học sinh gương mẫu chán ngắt, tẻ nhạt.
“Nhưng cậu thích kiểu người như vậy mà, học sinh gương mẫu ấy.”
– Cũng phải có tiêu chuẩn chứ.
“Thế bây giờ cậu đang chơi với người nào có tiêu chuẩn phù hợp à?”
– Ai cơ? Kim Seokmin? Lee Seokhyun?”
“Không, ý tôi là cậu đang ở ngoài mà. Chắc cậu đang đi cùng ai đó đúng không?”
Thực ra tôi chỉ đoán bừa, giống như cách Go Yohan đoán về tôi. Nhưng phản ứng của Go Yohan có phần khác biệt.
– Wow.
Một tiếng đầy cảm thán vang lên qua sóng điện thoại. Giọng nói ấy nghe đầy tự hào đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên.
“…Sao thế?”
– Cậu sao lại đối xử với tôi thế này?
“…Gì cơ? Làm gì cơ?”
– Sao tự dưng cậu quan tâm đến tôi nhiều vậy? Không phải đâu, tôi đang đi một mình đấy! Vì buồn chán nên mới gọi cậu. Tôi sẽ nói hết. Cậu muốn biết gì nữa không?”
Liệu có cần như thế không? Tôi định từ chối vội vàng, nhưng bất ngờ một giọng nói lạ cất lên, lẫn với giọng của Go Yohan qua điện thoại.
– Đi một mình cái gì mà đi một mình! Đúng là thằng điên. Này, mày đang yêu đấy à?”
Và lời giải thích của tôi bị ngưng lại trước khi bắt đầu.
“Khoan đã, cậu đang đi với ai thế?”
– Hả? Không có ai mà?
“Không có ai là sao? Rõ ràng tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó nói gì mà.”
– Đường phố ấy mà. Chắc có ai đi ngang qua nói gì đó lọt vào. Xung quanh ồn ào lắm.
Nhưng tôi không nghe thấy tiếng ồn nào khác. Không tiếng xe cộ qua lại, không tiếng người đông đúc, thậm chí không có cả âm thanh quảng cáo ầm ĩ thường thấy trên đường phố.
Dối trá. Hai âm tiết ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nhưng điều tôi nói ra không phải lời trách móc mà là sự lảng tránh.
“…Tôi phải vào học rồi. Cúp máy đây.”
– Nhanh thế? Không thể nói chuyện thêm chút nữa sao?
“Không được. Hôm nay điểm số của tôi cũng…”
– À đúng rồi. Tôi gọi để chúc mừng cậu. Điểm tốt đúng không? Trông cậu có vẻ vui mà.
Cơ thể tôi chùng xuống. Đầu óc tôi bắt đầu đối mặt với một sự đau khổ khác. Có quá nhiều chuyện tồi tệ xảy ra hôm nay nên tôi đã gần như quên mất việc đó. Thực tế của tôi là xếp hạng 12 toàn trường. Đừng quên. Việc vào khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Hàn Quốc có lẽ đã xa tầm tay.
“Không, tệ lắm.”
Là tại cậu.
“Thảm họa luôn.”
– Gì? Không thể nào. Chắc không tệ đến thế…”
“Giờ học rồi. Cúp máy đây.”
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời an ủi hay động viên nào nữa. Đối với tôi, Go Yohan chính là nguyên nhân của sự bất hạnh này. Cảm xúc tiêu cực chỉ kéo theo thêm những cảm xúc tiêu cực. Dù cố gắng không rơi vào vòng xoáy của nó, nhưng sao lúc nào cũng có người kéo tôi xuống như thế?
Chết tiệt, tôi không muốn bị nỗi buồn kiểm soát nữa, nên đã tắt điện thoại trong cơn giận dữ. Nhìn chằm chằm vào màn hình tắt một lúc, tôi bật lại và chuyển sang chế độ im lặng.
Tôi ném chiếc điện thoại yên lặng vào góc giường và nằm dài xuống. Một trong số ít điểm mạnh của tôi là luôn hướng tới tương lai. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng buông bỏ mọi thứ. Phải rồi, kết quả đã nhận được thì còn làm gì được nữa chứ. Chuyện đã xảy ra thì chỉ còn cách giải quyết mà thôi. Có lẽ tôi nên đi tư vấn xét tuyển đại học. Đôi khi cảm giác oán trách vô định, thứ cảm xúc mà tôi không muốn đối diện từ sâu thẳm trong lòng như muốn bóp nghẹt tôi. Nhưng tôi gắng gượng chịu đựng.
Thật may là tôi đã lớn thêm một tuổi. Dù chỉ một chút nhưng tôi cũng đã trưởng thành hơn.
KaiYuan
Ê nha :))) Ông Jun cũng cứng ghê : ))) Gặp tui đang nói xạo mà nghe mấy thành phần nguy hiểm như ông Yohan phán câu: “Nói dối, cậu có đến lớp học thêm đâu.” là tui dai ra quan thiệt á : )))) Sợ vãi : ))) Lỡ ổng theo dõi mình thiệt thì sao trời : ))))
yêu nhà dịch nhắmmmm
sao tui cứ thấy Han kì kì :)))