Eighteen's Bed Novel - Chương 107
Tôi thiếp đi một lúc. Khi bừng tỉnh, trời đã đổ mưa xối xả. Dù ngày hè dài hơn nhưng khi màn đêm buông xuống thì vẫn tối đen như mực. Những đám mây đen dày đặc che lấp mùa hè trong trẻo. Cơ thể tôi lạnh ngắt vì điều hòa.
“Ách xì!”
Tôi hắt hơi một cái.
Lẽ ra tôi nên đắp chăn. Vừa hối hận vì sự bất cẩn của mình, tôi vừa bước về phía phòng thay đồ. Tôi lấy một chiếc cardigan mỏng khoác lên người, rồi trở lại phòng để kiểm tra điện thoại. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ trung tâm học thêm hiện lên trên màn hình.
Trong khoảng một giờ sau đó, Go Yohan đã gọi cho tôi vài lần, nhưng không đáng kể. Tiếng mưa rơi tí tách lên cửa sổ vang vọng khắp căn phòng. Tí tách, tí tách. Âm thanh dần biến thành tiếng mưa đập mạnh vào cửa kính.
“… Jun… Jun à…”
Tiếng gõ cửa hòa lẫn vào tiếng mưa. Tiếng gọi nhẹ nhàng của người giúp việc vang lên khe khẽ qua khe cửa, lọt vào phòng tôi. Tôi bước tới và mở cửa.
Người giúp việc vừa định gõ thêm thì bàn tay dì ấy suýt chạm vào ngực tôi. Cả tôi và dì ấy đều giật mình lùi lại một bước.
“À, xin lỗi cháu nhé. Chắc cháu giật mình lắm.”
“Không sao đâu ạ. Có chuyện gì vậy?”
“À, bạn của cháu đang ở ngoài kia. Dì đến để báo cho cháu biết.”
“Bạn sao?”
“Vốn dĩ không có sự cho phép, nên dì không định để họ vào nhà…”
Ánh mắt bà ấy hướng về phía cửa sổ hành lang bên kia. Bầu trời đen thẫm sáng lên vì tia chớp, tiếp theo đó là một tiếng sấm lớn vang rền. Sau một khoảng lặng ngắn, bà ấy quay lại nhìn tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Mưa lớn đấy. Từ tối nay đến rạng sáng mai.”
“À…”
“Thế nên dì không cho họ vào nhà mà bảo họ đứng chờ ở cửa chính.”
“……Ai vậy ạ?”
Mặc dù câu hỏi ấy gần như đã có sẵn câu trả lời trong đầu tôi, nhưng vẫn phải nói ra.
“Là người thường xuyên đến chơi với cháu từ trước.”
“……”
Lúc đó có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: dì ấy thật lạnh lùng. Dù biết đó là bạn tôi, nhưng vẫn không để người ta vào nhà trong cơn mưa như thế. Cuối cùng hình ảnh Go Yohan đứng lặng lẽ, nước mưa nhỏ giọt, ướt sũng và trông thật thảm hại ở cửa chính hiện lên trong đầu tôi.
“Hay là để họ quay về nhé?”
“……Không.”
Tôi không thể đuổi Go Yohan ra khỏi đây, tôi hiểu rõ rằng bản thân mình quá yếu đuối và thiếu sót.
“Để cháu đi.”
“Ừ. Và bữa tối thì sao…”
“Chắc không cần chuẩn bị bữa tối đâu. Dì cứ nghỉ ngơi đi.”
“Được.”
Không có câu hỏi tại sao tôi không ăn. Đó là một cuộc đối thoại ngắn gọn và rõ ràng. Tôi rời đi, để lại một người có phần lạnh lùng và cứng nhắc như máy móc phía sau. Với cấu trúc của nhà tôi, khi xuống cầu thang sẽ thấy ngay cửa chính. Vì vậy việc chạm mặt Go Yohan là điều không thể tránh khỏi.
Dù gì thì từ bên kia cửa kính trong suốt, Go Yohan ướt như chuột lột vì mưa, đã giơ tay vẫy trước. Trên tay còn lại là một túi nilon chứa thứ gì đó tôi không biết.
“Chết tiệt…”
Tôi thốt lên lời chửi rủa nhỏ như đang thì thầm, nhưng bên ngoài tôi cố cười thật tươi. Tay mở cửa thì siết chặt đến mức tưởng chừng có thể nổ tung.
“Chào.”
Go Yohan vừa nói vừa vẫy tay, vẫn không hạ xuống. Cậu ấy trông khá vui mừng khi gặp tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng cơ mặt mình có chút co giật, nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ nụ cười.
“Sao cậu lại tới đây đột ngột thế?”
“Đây.”
Một chiếc túi nilon đen chạm vào đầu mũi tôi. Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ lan từ sống mũi khiến tôi giật mình lùi lại.
“Đây là gì?”
“Là kem chứ gì nữa.”
“Tự dưng mang kem đến làm gì?”
“Là hối lộ, đồng thời là quà tặng.”
Go Yohan chu môi và phát ra một âm thanh ngọng nghịu chẳng hề hợp với cậu ấy chút nào .
“Tôi có chuyện muốn bàn bạc.”
“…Cậu? Với tôi?”
“Ừ, tôi. Sao, tôi không thể bàn bạc với cậu à?”
Khuôn mặt thon dài nghiêng sang một bên. Go Yohan đã quá dài so với quy định. Bàn tay ẩm ướt của cậu ấy vỗ nhẹ lên má tôi, làn da ấm áp dính đầy nước lạnh. Khoảnh khắc ấy, lời cảnh báo của Shin Jaehyun hiện lên trong đầu tôi.
Jun à, cẩn thận đấy.
“Jun, mặt cậu cứng đơ rồi.”
“…”
“Người ta bảo cười thì sẽ gặp may mắn. Cười đi, và cầm lấy cái này.”
Go Yohan cố nhét quai túi nilon vào cổ tay tôi. Khi cậu ấy buông tay, đôi tay tôi yếu ớt buông thõng xuống, khiến túi nilon đong đầy nước mưa chạm vào chân tôi. Go Yohan chỉ lặng lẽ nhìn, rồi lại gật đầu một lần nữa.
“Không cho tôi cái khăn à?”
“Gì cơ?”
“Vậy để tôi cởi đồ ngay tại đây nhé?”
Khuôn mặt mảnh mai nở một nụ cười nghịch ngợm. Những ngón tay dài kéo vạt áo đồng phục lên, để lộ chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng bên trong. Áo bám chặt vào cơ thể, chuyển sang màu đào nhạt mờ ảo. Tôi nhìn chằm chằm vào ranh giới giữa màu trắng và màu đào ấy, rồi vội quay đầu đi.
“…Chờ một chút. Tôi sẽ mang khăn ra.”
“Không sao đâu. Nếu cậu không thích thì tôi cứ cởi và bước vào thôi. Nếu cậu muốn.”
“Không, tôi hoàn toàn không muốn. Chờ đấy, tôi sẽ mang ra.”
Tôi nhấn mạnh từng từ một cách mạnh mẽ. Go Yohan cười, làm động tác kéo áo ra rồi lại gấp vào một cách vô nghĩa. Những giọt nước mưa văng tung tóe khi cậu ta giũ áo. Không chịu nổi nữa, tôi quay người đi. Trước khi vào nhà vệ sinh tầng một, tôi dừng lại giữa hành lang và tựa lưng vào tường. Đây là nơi không thể nhìn thấy Go Yohan.
Đèn cảm biến ánh sáng bật lên nhanh chóng, tôi mở chiếc túi nilon đen đang cầm trên tay. Bên trong là kem vị trà xanh.
***
Tôi đặt hộp kem lên chiếc bàn thấp trong phòng. Tôi và Go Yohan ngồi đối diện nhau. Tấm thảm mềm mại nhưng không khí có chút lạnh vì máy điều hòa. Vậy mà vẫn ăn kem thế này chẳng khác nào tự chuốc cảm lạnh vào người.
“Thật sự, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đứng nhất chứ. Đề thi lần này thật là quá đáng mà.”
Giữa cuộc trò chuyện tầm phào, một chủ đề nhạy cảm bất ngờ bật ra. Điều đó làm sáng tỏ mọi chuyện: Go Yohan đến đây có lẽ chỉ để nói điều này.
Tôi nhìn xuống mặt bàn gỗ, cố gắng tránh ánh mắt của cậu ấy.
“Thật ra đề thi cũng không khó lắm. Chỉ là tôi làm không tốt thôi.”
“Không đúng, nó thật sự rất khó. Khó thật mà.”
Go Yohan đang ngậm thìa kem, bất ngờ làm vẻ mặt nghiêm trọng.
“Thực ra thì tôi cũng tụt hạng nhiều lắm.”
“…Nhiều là bao nhiêu?”
“À, kiểu như…”
Go Yohan dang rộng hai tay.
“Rất- rất- rất- rất nhiều.”
“Đùa đấy à?”
“Ồ, khá đấy. Cậu còn dám cãi nữa.”
Cậu ấy dùng thìa gõ nhẹ vào môi, giọng điệu nhìn từ trên xuống thật khó chịu. Trong mọi chuyện, cán cân luôn nghiêng về phía Go Yohan.
“Go Yohan thích tôi.” Nhưng từ khi nhận ra điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy, tôi đã biết rằng chạy trốn là cách khôn ngoan nhất.
“Dù sao thì cũng là bạn bè mà.”
Tôi đúng là sống quá khó khăn. Chỉ cần im lặng để mặc mọi chuyện cũng được nhưng đôi khi tôi lại nói những điều không cần thiết, chỉ vì cái lòng tự trọng chết tiệt này.
Tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy đôi mày của Go Yohan khẽ nhíu lại. Cậu ấy thấy khó chịu, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tươi tắn, làm bừng sáng khuôn mặt đầy u buồn của mình.
“Đúng thế, nói thế này hay hơn nhiều.”
“À… cậu thích thế à.”
Phản ứng nhẹ nhàng của cậu ấy khiến tôi thấy hụt hẫng. Nó làm tôi cảm giác như mình chỉ là một người bạn thân thiết, chẳng có gì đặc biệt hơn trong mối quan hệ này.
“Thật tuyệt. Giống như bạn thân nhất ấy. Chúng ta nói chuyện thật thoải mái.”
“…Cậu chắc chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Như trước kia?”
Cậu ấy khẽ gật đầu như ngầm cho phép. Nhận được sự chắc chắn này, tôi nghiêng người về phía cậu ấy. Một phần vì bực bội với sự khác biệt trong cảm xúc giữa tôi và Go Yohan, và phần khác vì có một điều tôi muốn hỏi.
“Vậy, cậu ghét Han Junwoo đến thế à?”
“Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
“À, vì tôi nghe được vài chuyện thú vị về cậu.”
Thay vì nói thẳng những gì tôi nghe được, tôi quăng ra một cái mồi câu.
“Hồi trước cậu từng nói rằng ghét Han Junwoo vì cậu ấy là gay, đúng không?”
“…Hả?”
“Nhưng thực tế, cậu cũng thích con trai mà, đúng không?”
Lần này tôi không cho cậu ấy cơ hội lảng tránh. Gương mặt đang vui vẻ dần trở nên méo mó. Ôi, thật thỏa mãn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy niềm vui lan tỏa. Đúng thế, ngay cả cậu ấy cũng thấy lời nói của mình thật vô lý.
Những lời nói dối của Go Yohan luôn quá hời hợt. Tôi đặt thìa kem xuống và chống cằm, nhìn cậu ấy chăm chú.
“Thật kỳ lạ, vậy cậu chẳng có lý do gì để ghét Han Junwoo cả nhỉ?”
“…”
“…Hay là cậu ghét cậu ấy vì tôi?”
Khi nghe câu hỏi của tôi, môi Go Yohan giật giật, nụ cười trông như bị kéo lên bởi một sợi dây vô hình.
“Tất nhiên là không rồi.”
“À, thì ra là vậy.”
Tôi đoán trước câu trả lời này nên chẳng mong đợi gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao tâm trạng tôi lại rơi xuống. Có lẽ vì những gì Shin Jaehyun nói với tôi.
Tôi nắm chặt rồi thả lỏng tay, tự nhủ không cần để tâm. Tôi cố ép mình quên đi câu hỏi vừa rồi.
“…Vậy tại sao cậu ghét Han Junwoo? Hai người từng rất thân thiết mà.”
“Sao cậu lại hỏi chuyện này đột ngột thế?”
“Chỉ là tò mò thôi. Tự dưng tôi thấy lạ.”
Go Yohan khẽ cau mày, nhưng vẫn trả lời như chẳng có gì:
“Chẳng có gì lạ cả. Tôi vốn ghét những kẻ lười học hành và vô dụng như cậu ta.”
“Nhưng ban đầu sao cậu lại thân với hắn? Han Junwoo vốn dĩ học không giỏi mà.”
“Thì để giữ mối quan hệ thôi. Lúc đó tôi không có nhóm bạn nào khác. Ai cũng là bạn của Han Junwoo.”
“À… ra thế.”
“Rồi, giờ cậu hết thắc mắc chưa?”
“Ừ, hiểu rồi.”
Rằng tất cả những gì cậu nói đều là dối trá.
Giữ mối quan hệ?
Liệu Go Yohan đã từng quan tâm đến bạn của Han Junwoo như Choi Donghwan hay Hong Hwijoon chưa? Cậu ấy đã từng gặp tiền bối nào đi chơi đêm cùng Han Junwoo chưa? Dù Park Dongcheol là người duy nhất cúi đầu trước, nhưng Yohan cũng chỉ đối xử nhượng bộ với cậu ta. Ngay cả việc này cũng đáng ngờ. Với tính cách như vậy, cậu ấy làm gì mà bảo là giữ mối quan hệ?
“…Ừm, đúng là giữ mối quan hệ quan trọng thật.”
Đó cũng chính là lý do tôi đang phải sống trong cảnh thế này. Phải tiếp đón những vị khách không mong muốn.
yêu nhà dịch nhắmmmm
ủa sao Jun với Han vẫn xa cách thế kiaaa
Little Squid
Do Jun sợ YoHan á cậu, chưa chắc mọi lời nói và hành động của YoHan trc h đều là thật cả, có thể đc thêm thắt và phóng đại nhằm đạt đc mục đích của bản thân (tui nghi ngờ là YoHan muốn đẩy Jun vào thế bí, vào ngõ cụt ko thể thoát ra ngoại trừ cầu xin Chúa = YoHan dang tay giúp đỡ, biến Jun thành người lúc nào cũng phụ thuộc vào YoHan á, y như con chim vành khuyên bị nhốt vào lồng, chủ cho ăn mới đc ăn, ngủ khi chủ cho ngủ). Cậu có thể đọc kỹ khúc đối thoại giữa Jun với Jaehyun nhennn, vì truyện theo góc nhìn thứ nhất nên chưa chắc Jun đã suy nghĩ đúng về YoHan nhưng cũng ko sai khi Jun lo sợ với việc ko bít bản thân sẽ đi về đâu trong khi mạng sống của mình lại dựa vào lời nói của YoHan để sống 😥 Tội Jun thật sự, nên tui mong ngược ngược YoHan xíu cũng như mong đến phần nói rõ hơn về YoHan
KaiYuan
Cái thời điểm Jun bị Yohan và đồng bọn bắt nạt đạp ẻm xuống đáy xã hội là ẻm sợ với mất lòng tin với Yohan luôn rồi. Một phần nữa là ẻm xem trọng mặt mũi quá nên coi giữ danh dự, vị thế quan trọng hơn tình cảm. Ẻm chọn giả bộ làm hoà, thân thiện với Yohan để k bị bắt nạt thôi chứ chẳng phải vì thích Yohan nên mới quay lại. Giờ Yohan mà làm ảnh hưởng tới danh dự của ẻm (như là vướng phải tin đồn gay gì đó) là có thể ẻm dứt thẳng ổng luôn ấy chứ.