Eighteen's Bed Novel - Chương 108
Tôi tự thấy bản thân thật đáng thương. Nhưng dù sao, tôi cũng không thể làm khác được. Có lẽ việc tôi hành xử thế này là do tôi vẫn chưa trưởng thành. Người lớn thì có thể tự ăn, tự chơi một mình. Nhưng đối với những học sinh phải sống một ngày dài trong không gian khép kín suốt ba năm trời, việc ở một mình là một thử thách quá lớn.
Việc cô đơn khó khăn đến mức ngay cả Shin Jaehyun cũng không chịu nổi và phải lang thang đi tìm nhóm để hòa nhập. Với một học sinh trung học, cô đơn chẳng khác nào cái chết.
Tôi nhấc chiếc thìa đặt trên bàn. Chiếc thìa kim loại màu bạc nhẹ nhàng gạt lớp vỏ bên ngoài màu xanh lá cây. Lớp vỏ đông cứng bị tách ra, để lộ phần bên trong. Nhìn chằm chằm vào màu xanh lá cây đậm hơn, tôi lên tiếng:
“Nhưng mà này, khi nào thì cậu về nhà?”
“Không thấy mưa đang lớn lắm sao?”
“Nhà cậu ngay bên cạnh mà.”
“Mưa đang như thác đổ đấy.”
Hai tay Go Yohan chầm chậm giơ lên. Rồi cậu ấy khẽ lắc lư các ngón tay dài một cách kỳ quặc. Hiệu ứng âm thanh cũng chẳng cần thiết, vì tôi có thể nhìn thấy cảnh mưa gió qua cửa sổ ban công và những cây trong vườn lay động. Tôi tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“…Chắc trong này vẫn còn vài bộ đồ của cậu.”
Go Yohan đã hạ tay từ lúc nào, giờ lại cẩn thận gõ nhẹ lên bàn bằng đầu ngón tay. Khi tôi quay đầu, cậu ấy hơi cúi đầu xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt như một đứa trẻ hoặc một con mèo đang nài nỉ điều gì đó.
“Có đúng không?”
“…Ừ, chắc là còn vài bộ.”
“Cậu cho tôi mặc được chứ?”
Hàng mi mỏng khẽ động đậy. Tôi cứng đờ người. Câu nói của cậu ấy không đơn giản chỉ là muốn thay đồ. Đó là lời ngụ ý muốn ngủ lại đây. Tôi muốn hét lên ngay lập tức: Không. Không được.
“…Ừ, đồ của cậu mà.”
“Thật sao?”
Nhưng đời tôi chẳng bao giờ theo ý mình, và thực tại thường bóp nghẹt tôi.
“Đi tắm đi. Tôi không thích cậu dụi cái đầu ướt vào gối của tôi.”
“Đừng có mà rút lời đấy.”
“Biết rồi. Cậu biết chỗ để khăn tắm mà đúng không?”
“Biết, biết chứ.”
Go Yohan quăng chiếc thìa xuống bàn rồi bật dậy. Cậu ấy vội vã bước về phía căn phòng nhỏ nối với phòng tôi, như sợ rằng tôi sẽ đổi ý. Dĩ nhiên, đó chỉ là cảm giác của tôi thôi. Tôi cứ nhìn mãi về phía cánh cửa đang đóng lại. Khi gần khép kín, cánh cửa đột nhiên mở ra lần nữa.
“Này, tôi dùng dầu gội của cậu được không?”
Qua khe cửa, mái tóc ướt một nửa của Go Yohan lấp ló. Nghe như thể cậu ấy chưa từng dùng dầu gội của tôi vậy. Nhưng lần nào ngủ lại đây cậu ấy chả đều tự ý dùng mà chẳng nói một lời. Lần nào tôi cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, giống y hệt mùi của tôi. Lúc trước tôi không thể diễn tả được cảm giác phấn khích khi thấy Go Yohan mang cùng mùi hương như mình.
“Ừ.”
Nhưng giờ thì tôi ghét điều đó. Tôi sợ. Tôi ghét cả cậu và cả việc bản thân không kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Go Yohan mỉm cười mãn nguyện, rồi rút đầu vào trong. Cánh cửa đóng lại với tiếng cạch nhẹ.
Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở của tôi. Tôi chậm rãi đứng dậy. Tấm thảm như nuốt chửng bước chân của tôi. Ngay sau đó tiếng nước chảy từ vòi sen vọng ra từ căn phòng nhỏ.
Tôi nhìn vào hộp kem. Chỉ còn một thìa kem màu xanh lá cây. Tôi nhấc thìa của mình, cạo sạch phần kem còn sót lại rồi bỏ vào miệng. Cái lạnh và vị đắng tràn ngập trong khoang miệng.
Trong lúc Go Yohan đang tắm, tôi cũng thay đồ thoải mái hơn. Đồng thời tôi lôi ra vài bộ quần áo của cậu ấy từ góc nào đó. Vì cảm giác hơi có mùi bụi bẩn, tôi xịt một chút nước hoa lên.
Sau đó tôi đặt quần áo trước cửa phòng tắm rồi quay lại phòng mình nằm trên giường, ngắm mưa qua cửa sổ.
Cánh cửa bật mở với tiếng két. Một bàn tay thò ra, lần mò sàn nhà.
“Bên trái kìa.”
Đôi tay dừng lại một chút, khẽ gõ nhẹ rồi chuyển hướng sang bên trái. Khi đã tìm được bộ quần áo, bàn tay ấy từ từ rút lại vào khe cửa. Một lúc sau Go Yohan bước ra, mặc trên người bộ quần áo tôi đưa và cầm theo bộ đồng phục vẫn còn hơi ẩm ướt. Go Yohan quấn khăn trên đầu, mỉm cười rạng rỡ, rồi tiến đến giường đứng đó một cách thản nhiên và nói:
“Thật may quá. Để lâu như vậy mà vẫn còn dùng được.”
“Ừ, đúng vậy.”
Không, chúng ta không thể quay trở lại như trước kia nữa. Tôi chấp nhận sự thật ấy, nhưng cậu thì không, và đó chính là vấn đề. Tình bạn giữa chúng ta đã tan vỡ vì sự khác biệt trong cách nhìn nhận ấy. Hoặc thực ra vốn dĩ đây chưa bao giờ là tình bạn. Quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã không phải là sự trong sáng, mà là những ý đồ thầm kín, và đó là nơi mọi chuyện bắt đầu rạn nứt.
Hạt giống tôi gieo đã nở hoa ở nơi nào đó xa xôi mà tôi chẳng hay biết, cuốn theo làn gió mùa hè.
***
Go Yohan thực sự là một kẻ dối trá.
Tôi nhận ra điều đó khi đứng nhìn cậu ấy ngủ trên giường của tôi một cách trơ trẽn. Cậu bây giờ chắc lại đang giả vờ ngủ chứ gì? Nhưng rồi tôi lập tức gạt bỏ nghi ngờ ấy. Go Yohan khi ngủ thì chẳng khác gì một cái xác, không thể nào giả vờ được.
Cậu ấy ngủ mà không hề phát ra một chút âm thanh nào, giống như một con thú hoang vậy.
Lần nói dối gần đây nhất của Go Yohan là khi cậu ấy bảo sẽ ngủ ở phòng khách. Từ khi nào cái giường này của tôi lại trở thành phòng khách vậy? Lúc tôi không muốn dùng chung vòi sen với cậu ấy và xuống tầng dưới để tắm, thì chuyện này đã xảy ra. Rồi nhìn cách cậu ấy nằm nép sang một bên giường, tôi chỉ biết cười nhạt.
Liệu đây là cố ý hay chỉ là ngẫu nhiên?
“Ngẫu nhiên hay không thì cũng chẳng khác gì một cái bẫy không thể thoát được.”
Không cần phải đi con đường khó khăn. Tôi cầm điện thoại rồi rời khỏi phòng, định sẽ ngủ ở phòng khách. Nhưng thật không may, tôi đã thức trắng cả đêm. Mắt tôi cứ mở thao láo như thể vừa uống một cốc cà phê đậm đặc.
Khi trời gần sáng, tôi nằm nhìn trần nhà tối tăm mà cầu nguyện trong vô vọng.
Làm ơn, hãy cho cuộc đời con trở nên tốt đẹp hơn. Chừng này khổ sở là đủ rồi. Thử thách này rốt cuộc là để con học được điều gì? Lạy Chúa, đừng bảo là “hãy yêu thương người lân cận” nhé? Ngài nói gì cũng phải hợp lý chứ.
Thượng đế luôn giúp tôi một cách nửa vời. Khi tôi nhận ra rằng người duy nhất có thể giải quyết chuyện này là chính mình, tôi lại rơi vào tuyệt vọng.
Cuộc đời là một chiếc bánh răng, còn tôi thì mắc kẹt trong vòng lặp. Dù đã tự hứa sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa, tôi vẫn tiếp tục phạm sai lầm tương tự.
Những con số có số 1 sao lại khó kiểm soát đến thế nhỉ? Đứng nhất lớp, hạng 12, hay cả tuổi 19 của tôi đều khó khăn. Điều duy nhất tôi kiểm soát được là những con số không có số 1.
Sáng nay, tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ. Mà không, chính xác hơn là tôi không ngủ được.
Trước khi Go Yohan tỉnh, tôi thay đồng phục đã chuẩn bị sẵn và ra khỏi nhà. Lúc đó là 6 giờ sáng. Tôi bước đi trên con đường yên tĩnh của buổi sáng, rồi bất chợt bắt một chiếc xe buýt nào đó mà không nghĩ nhiều. Có lẽ tôi chỉ muốn rời khỏi thực tại chán nản này. Kết quả học tập, các mối quan hệ, mọi thứ đều tệ.
Tôi thậm chí đã nghĩ, hay là cứ đi đâu thật xa rồi chết quách đi cho xong.
Dù sao thì tôi cũng phải đến trường, nhưng nếu đi lạc đến đâu đó, tôi chỉ cần bắt taxi về. Thứ duy nhất tôi còn là tiền.
Tiền luôn cho tôi cơ hội thứ hai. Nhưng lúc ấy, tôi không nhận ra điều hiển nhiên đó.
Tôi lại xin nghỉ bằng giấy phép mà giáo viên chủ nhiệm đưa. Tất cả đều tại Go Yohan. Tôi không muốn để người khác thấy mình thân thiết quá mức với cậu ấy. Tôi không muốn bị cuốn vào những hiểu lầm, những rắc rối mà tôi có thể hình dung được. Tất cả những gì tôi làm chỉ là nhắn tin cho Go Yohan một cái cớ.
“Tôi phải đi bệnh viện trước nhé. Nhờ dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cậu.”
Ghê tởm quá, giả tạo chưa kìa. Sao lại làm ra vẻ thân thiết như thế nhỉ? Bảo sao mọi người ghét mình.
Tôi lè lưỡi, giả vờ buồn nôn. Đúng là ghê thật.
Rồi tôi cứ ngồi trên xe buýt, ngắm cảnh vật lướt qua. Đến khoảng 7 giờ, lúc tôi đoán Go Yohan đã dậy, thì nhận được tin nhắn từ cậu ấy.
“Cảm giác ăn sáng với một người giúp việc lạ hoắc là thế nào?”
Đáp án: Không phải việc của tôi. Tôi không thèm trả lời mà tắt máy luôn.
Điều khiến tôi bất ngờ là cuối cùng tôi lại xuống xe ở cổng chính của Đại học Hàn Quốc. Ngay khi nghe thông báo “Điểm dừng tiếp theo là cổng chính Đại học Hàn Quốc,” tôi rùng mình, bật dậy khỏi ghế.
Chết tiệt, cái quái gì thế này? Mình bị trêu chọc à?
Không nhịn được cơn tức giận, tôi cứ thế lao xuống xe. Dù ngay sau đó, nhìn con đường trống trải tôi lại hối hận. Không còn cách nào khác, tôi phải bắt taxi trở lại.
“Xin lỗi vì làm phiền, có thể nhắn giúp giáo viên chủ nhiệm rằng tôi sẽ đi muộn không?”
Tôi nhắn tin cho Shin Jaehyun. Gọi là xây dựng quan hệ xã hội, cố gắng giao tiếp xã hội theo lời của Go Yohan. Một mối quan hệ ích kỷ, nhưng tôi vẫn phải làm.
Tất nhiên là không nhận được hồi âm rồi.”
Tôi cũng đoán trước được điều đó. Biết Shin Jaehyun là người hay để ý, tôi cũng không quá bận tâm. Đúng là dù trông có đặc biệt thế nào, học sinh cấp ba thì vẫn chỉ là học sinh cấp ba thôi. Tôi tự an ủi mình bằng suy nghĩ ấy.
“Rốt cuộc, chẳng ai muốn thân thiết với một đứa như mình cả. Mà kệ.”
Sau khi bắt taxi quay về gần trường, tôi ghé vào một quán cà phê, chỉ đủ lâu để tránh bị hiểu lầm. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, giống hệt ngày hôm đó. Mái hiên phẳng che lối vào trường, ô cửa sổ gần đó, và mái nhà mà chỉ cần nhảy qua cửa sổ là có thể đến được. Tôi cũng gặp lại Kim Minho đang trèo lên bằng cách bám vào những viên gạch nâu sần sùi.
“Ồ? Thằng khốn này!”
Vừa nhìn thấy tôi, Kim Minho đã buột miệng chửi thề. Đến mức này thì gần như trở thành thói quen rồi.
“Thằng khốn Kang Jun này! Mày lại trốn học à? Đệt, thằng này đúng là đồ vô lại.”
“Không phải trốn, tôi vừa đi bệnh viện về.”
“Đừng có xạo, thằng chó. Bệnh viện mà mày đi như đi quán net ấy, đúng là điên rồi.”
Kim Minho vung bàn tay to như tay gấu đe dọa tôi nhưng tất nhiên tôi chẳng hề nao núng. Vì đây là kiểu đùa cợt mà hắn thường dành cho những người thân thiết. Thực ra tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Tại sao tự nhiên hắn lại tỏ ra thân thiết với mình nhỉ?
“Ê, cái giấy xin nghỉ sớm mà thầy chủ nhiệm đưa mày ấy, mày vẫn còn giữ đúng không? Mày dùng cái đó để đi chơi chứ gì? À, đệt, đáng ra tao phải đi tố cáo mới đúng. Thường thì mấy thằng học trâu như mày đột nhiên nổi điên là có lý do cả đấy. Đám người lớn ấy, bọn họ luôn tin mấy đứa như mày, không bao giờ nghi ngờ gì. Nhưng mà chú ý xung quanh cái đã. Khạc, phì! Ôi mẹ kiếp, đờm dính đầy họng.”
Tôi nhăn mặt nhìn chất lỏng vàng nhờ nhợ đọng dưới đất. Thật kinh khủng. Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt Kim Minho, trong lòng vẫn còn ghê tởm. À, vẫn bẩn như thường.
“Dù sao thì giờ điểm số trong học bạ cũng không tính nữa, tố cáo cũng chẳng ích gì.”
“Nhìn xem! Giờ mày cứ như kiểu ‘mọi thứ xong rồi’ ấy hả! Hả? Từ từ đã, 2 học kỳ cuối điểm trong học bạ không tính à?”
“Ừ, trường mình thế đấy.”
“Thật hả? Thật à? Chết tiệt! Tao vừa mới có hứng học lại mà.”
Cố mà học giỏi xem nào, dù gì thì cũng chẳng thay đổi được gì.
“Cố gắng lên, thi đại học tốt là được mà.”
“Cố gắng lênnnnnn, thi đại học tốttttttt là được màaaaaaa.”
“……Trước khi chuông reo, tôi đi lên đây.”
Hắn chu môi ra, bắt chước y chang cách tôi nói, trông kinh tởm đến mức không chịu nổi. Thật không thể tin nổi, tôi từng đấu tranh để ngồi cạnh Go Yohan thay vì ngồi cạnh cái tên này. Nhìn lại quá khứ đáng thương của mình, tôi chỉ biết tự bĩu môi. Quá chán ghét, tôi quay lưng lại và định bước lên cầu thang.
“Này, đợi đã, đợi một chút, qua đây xem.”
yêu nhà dịch nhắmmmm
ê th Minho đúng 88 luôn