Eighteen's Bed Novel - Chương 110
Cánh tay của Kim Minho siết chặt cổ tôi hơn, khiến tôi gần như nghẹt thở. Đây thật sự không phải thời điểm thích hợp cho cả tôi và hắn. Tiếng chuông inh ỏi vang lên khắp ngôi trường im lặng, báo hiệu giờ học đã kết thúc.
“Chết tiệt, đúng là cái thời điểm gì đâu mà tệ thế này? Thôi, để lát nữa nói.”
“…Lát nữa là khi nào?”
“Ôi, nghe hỏi kìa. Tích cực ghê nhỉ? Mày cũng thấy hứng thú chứ gì?”
“Không phải thế…! Chỉ là muốn nghe thử xem cậu nói gì thôi.”
“Điên à? Nghe thử thôi? Không được, không đời nào. Nếu mày nghe rồi tung tin ra ngoài thì tao biết phải làm sao? Không, không được đâu.”
“…”
“Đừng có dò xét kiểu keo kiệt thế. Làm thì làm luôn, không thì thôi. Đồ chết tiệt.”
Chết tiệt thật. Cái kiểu chửi thề chen vào mọi câu nói của hắn cũng làm tôi phát bực. Tôi dùng cánh tay đẩy mạnh Kim Minho ra, như một cách để cho hắn biết rằng tôi không dễ bị bắt nạt.
“Này, nếu cậu định nói thì nói sao cho rõ ràng đi. Chẳng phải cậu định nói với tôi trước khi chuông reo à? Nếu muốn tôi quyết định làm hay không thì ít nhất tôi cũng phải biết nội dung là gì chứ. Cậu bảo tôi quyết định mà không biết gì sao?”
“Mẹ kiếp, cái thằng này nói làm tao cứng họng luôn.”
Gò má phồng lên trông có vẻ bực bội của Kim Minho xệ xuống, đôi lông mày rậm của hắn nhíu lại, chụm vào giữa. Đúng lúc đó, tiếng ồn từ hành lang và cầu thang vọng tới, làm cả ngôi trường như rung chuyển. Cả tôi và Kim Minho đều nhận ra giới hạn của cuộc trò chuyện. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như một lời đồng ý ngầm, rồi cả hai gật đầu.
“Thôi được, giờ không có thời gian thật. Vậy nói chuyện sau giờ học đi.”
“Đồ khốn, đừng có trễ quá! Ăn cơm xong nhớ chạy ra ngay đấy.”
“Ăn xong mà chỉ có hai chúng ta gặp nhau thì trông càng đáng ngờ hơn đấy.”
“Không để bị phát hiện là được. Thằng khốn.”
“Giữa đám đông này mà không để ai phát hiện ra cậu gặp tôi? Thử đi rồi xem.”
“Thằng này, thật là…!”
Kim Minho giơ tay lên như thể định đánh tôi, nhưng tôi không né tránh. Tôi biết rõ rằng hắn sẽ không đánh. Hắn cần tôi lúc này. Và nếu tôi tỏ ra sợ hãi hay tránh né, điều đó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Tôi phải cho hắn thấy rằng tôi cũng không dễ dàng chịu thua.
Đúng như tôi dự đoán, Kim Minho nhìn tôi không hề động đậy, rồi bối rối hạ tay xuống.
“Vậy thì sau giờ học. Vừa hết giờ là gọi ngay cho tao, hiểu chưa? Nếu bỏ trốn thì mày sẽ là thằng ngốc cả đời đấy.”
“Hiểu rồi, giờ thì biến đi.”
“Ừ! Hiểu mà!”
Hắn khạc một cái rõ to, nhổ nước bọt lên sàn nhà, rồi đút tay vào túi và bước xuống cầu thang.
Tôi tự hỏi, liệu hắn có tham gia lớp học nào không, nhưng nghĩ lại tôi cũng chẳng có tư cách nói. Biết rõ Kim Minho từ năm hai nên tôi cũng đoán được tình hình. Có lẽ giờ Toán đang diễn ra, với kiểu kiểm tra nhanh và phát phiếu bài sai số câu tương ứng. Chắc chắn Kim Minho như mọi lần, lại viện cớ đau bụng và trốn lên phòng y tế.
Giáo viên dạy toán sẽ không bận tâm đến một học sinh kém cỏi không thèm làm bài như hắn, dù hắn có bệnh hay không. Trường học này vốn là vậy.
Ngược lại, tôi lại nhận được quá nhiều sự chú ý, điển hình là từ giáo viên chủ nhiệm.
Vừa bước lên hành lang, ánh mắt tôi chạm phải thầy chủ nhiệm đang nhìn vào lớp 1 qua cửa sổ. Tay cầm sổ điểm danh, thầy ấy đứng lảng vảng rồi quay sang nhìn tôi với một nụ cười hơi méo mó. Ánh mắt thầy dừng lại ở chiếc cặp của tôi.
“Ơ kìa, Jun à. Sao đi muộn thế?”
“…Em chào thầy.”
“Hôm nay lại đi khám bệnh à? Bác sĩ nói gì? Vẫn chưa khỏe sao?”
Dù chẳng hề đi khám, tôi cũng không biết nói gì ngoài cười gượng và đánh trống lảng.
“Em xin lỗi vì thường xuyên nghỉ học.”
“Xin lỗi gì chứ, sức khỏe là quan trọng nhất mà. Kết quả học bây giờ cũng không quan trọng lắm… À không, Jun của chúng ta hoàn toàn có thể nộp hồ sơ tuyển thẳng mà. Điểm số từ trước đến giờ đều tốt, điểm hoạt động tình nguyện cao, còn tham gia nhiều hoạt động trong và ngoài trường nữa. Đừng lo lắng quá.”
Chính sự quan tâm này làm tôi khó chịu. Tôi chỉ định chào hỏi thôi mà thầy lại lôi chuyện thành tích ra, thầy có vẻ còn bị sốc hơn cả tôi.
“Chắc là do em quá lười biếng.”
“Lười biếng gì chứ!”
Thầy lớn tiếng, có vẻ hơi bối rối. Thầy nhìn quanh hành lang xem có ai chú ý không. Một vài học sinh nhìn chúng tôi nhưng rồi nhanh chóng quay đi. Thầy giáo vỗ vai tôi và nói:
“Đừng tự trách mình như vậy.”
Chẳng cần ai tinh ý cũng hiểu được đây là một lời khuyên sáo rỗng, và tình huống này thì cũng chẳng thú vị gì.
“Con người ai mà chẳng có lúc vấp ngã.”
À, vậy là tôi đã thực sự vấp ngã. Vô tình lại được xác nhận điều đó.
“Hiện tại em có thể cảm thấy đó là một sai lầm lớn, nhưng chỉ một năm sau thôi, có khi nó chẳng còn quan trọng nữa.”
“Dù em trượt đại học sao?”
“Đúng vậy. Trong cuộc đời, đại học thực ra chẳng quan trọng lắm đâu.”
Tôi không thể tin và cũng chẳng đồng cảm với lời này. Không biết phải phản ứng sao nên tôi chọn cách im lặng. Thầy giáo cười nhạt và vỗ nhẹ vào tay tôi.
“Bây giờ em không hiểu đâu. Hồi cấp ba thầy cũng thế mà. Nhưng em thông minh hơn, chỉ cần trải qua một chút, em sẽ hiểu thôi.”
“À, vâng…”
“Vậy thì em có thể đi cùng thầy xuống phòng giáo viên được không?”
“Dạ?”
“À, là thế này. Thầy có chút việc muốn nhờ. Thầy đã mua sẵn đồ ăn trưa rồi. Nếu đói, em có thể ăn ở phòng giáo viên. Hoặc nếu không thoải mái thì cầm về lớp cũng được.”
Đột nhiên thầy ấy có vẻ lạ. Nhưng người lớn thường như vậy. Họ luôn tỏ ra bình thường, nhưng lại có chút gì đó khác lạ. Theo kinh nghiệm sống, tốt nhất là nên làm theo khi người lớn có thái độ như vậy.
“Vâng, em sẽ đi.”
“Vậy thì mang cặp theo nhé.”
Có một việc muốn nhờ tôi, nhưng tại sao lại phải mang theo cặp chứ? Lúc đó tôi nhận ra có điều gì đó bất thường. Trong phòng giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm đã mang ra một túi bánh mà rõ ràng là được lấy từ đâu đó. Sau đó, thầy ấy ra hiệu cho tôi và thân thiện kéo chiếc ghế trước laptop về phía sau.
“Ngồi đây đi.”
“Dạ, vâng.”
Vừa ngồi xuống một cách gượng gạo, tôi ngay lập tức nhìn thấy một cái tên và số hiệu quen thuộc.
[Lớp 3-1 Kang Jun]
Phía dưới có đúng 10 cái tên. Và trong đó không có Go Yohan. Thầy chủ nhiệm di chuyển chuột và nhấp đúp vào tên của tôi. Cùng lúc đó, tiêu đề thật sự của tệp cũng hiện ra.
[Hồ sơ học sinh]
Thầy chủ nhiệm mỉm cười có phần ngượng ngùng, rồi xoay màn hình laptop về phía tôi.
“Cái này, chỉ cần xem ở đây thôi nhé. Nếu có nội dung nào muốn bổ sung hoặc cần chỉnh sửa, em cứ ghi lại. Thầy sẽ sửa cho.”
“Dạ? Nhưng mà thầy ơi, cái này…”
“À! Đừng lo. Không phải chỉ lớp mình đâu. Một số học sinh lớp trên cũng làm rồi.”
“…Vâng.”
“Đây là chỉ thị của thầy hiệu phó và thầy hiệu trưởng. Thật sự không cần phải lo lắng.”
Tôi chần chừ đặt tay lên bàn phím. Con trỏ nhấp nháy hiện rõ trước mắt tôi. Thầy chủ nhiệm bắt đầu nói dài dòng một cách kỳ lạ, và trong phòng giáo vụ vắng lặng, thầy ấy thì thầm một cách vô ích.
“Hôm nay em cứ kiểm tra qua thôi. Nếu cần sửa gì thì ngày mai đến sửa cũng được.”
“Dạ?”
“Nếu thấy khó thì ngày kia cũng không sao.”
Việc này thật sự ổn chứ? Tôi định hỏi như vậy, nhưng biết rõ dù có hỏi thì cũng sẽ chỉ nhận được câu trả lời là ổn thôi, nên tôi im lặng. Cuối cùng, tôi hiểu ra đôi chút về sức mạnh của cái tháp mà tôi đã dày công xây dựng. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã nhận được cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình. Thế giới này đúng là nhỏ nhen và hèn hạ.
Sau giờ nghỉ trưa và qua tiết tự học thứ năm, tôi quay trở lại lớp. Không thấy Go Yohan đâu, nhưng Shin Jaehyun thì có. Có lẽ Go Yohan đã đi vệ sinh. Đây là cơ hội. Tôi liếm đôi môi khô nứt và ngập ngừng bước về phía Shin Jaehyun. Rồi tôi bắt đầu giải thích lý do ra khỏi phòng giáo vụ một cách vô nghĩa, tất nhiên là bằng lời nói dối. Chính tôi cũng cảm thấy lúng túng.
“Tôi bị rớt hạng mà.”
“Hả? À, vậy nên cậu mới ra khỏi phòng giáo vụ à?”
“Ừ, thì… tôi được tư vấn một chút. Những bạn khác cũng ra vào mà, đúng không?”
Tôi khẽ liếc Shin Jaehyun.
“Khoảng mấy người? Tôi không rõ lắm, nhưng sáng nay thấy hai người trong lớp mình hình như đi lấy mấy cuốn sách bài tập. Nhìn họ toàn là học sinh giỏi thì chắc là đặc quyền của học sinh cưng của giáo viên đấy, mấy cuốn sách ấy.”
Ánh mắt mọi người trong lớp tự nhiên đổ dồn vào tay tôi. Chính xác hơn là vào cuốn sách bài tập tôi đang cầm. Tôi không thể rời mắt khỏi nó, như thể cố ý khoe ra vậy. Trước khi rời phòng giáo vụ, thầy chủ nhiệm đã đưa nó cho tôi. Ánh mắt của Shin Jaehyun cũng hướng về cuốn sách. Tôi cảm thấy xấu hổ nên lén dùng tay che nó lại.
“Cậu cũng được à?”
“À, ừ.”
“Ơ, khoan đã. Bae Seok à! Cậu chưa trả sách giáo khoa cho tớ đấy.”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Shin Jaehyun luôn tự nhận mình là sự lựa chọn thứ hai của tất cả mọi người, đã bỏ qua tôi và gọi một người đi ngang qua. Tôi cũng không định tiếp tục. Dù sao thì tôi cũng không muốn lỡ lời mà để lộ sai lầm của mình. Vậy là tốt rồi.
Ngược lại sự chú ý của tôi hướng về hành lang. Vì Go Yohan. Tôi cứ lo lắng không biết cậu ấy sẽ quay lại lúc nào, nên liên tục ngoái đầu nhìn. Và rồi suýt nữa tôi va phải Ahn Jisoo vừa bước ra từ cửa lớp 2. Tôi thậm chí còn làm rơi cuốn sách bài tập đang cầm.
“À, xin lỗi.”
“Không sao. …Ồ, cái này.”
Ahn Jisoo nhìn cuốn sách bài tập tôi làm rơi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó, cậu ấy nở một nụ cười tự hào. Lúc đó cả hai chúng tôi cảm nhận được một sự đồng cảm. Một sự đồng cảm ngắn ngủi và yếu ớt chẳng đáng gì, nhưng vẫn là gì đó. Ít nhất là với tôi. Tôi nghĩ Ahn Jisoo cũng cảm thấy thế, đơn giản bởi cậu ấy dùng lòng bàn tay phủi bụi trên sách và thân thiện nói với tôi.
“Này. Cẩn thận nhé. Kẻo lại vấp ngã.”
“Ừ, cảm ơn.”
“Vậy hẹn gặp lại sau nhé.”
***
Với học sinh cấp ba, còn cái cớ nào tốt hơn thành tích học tập nữa chứ? Bây giờ, kể cả khi vùi đầu vào sách bài tập suốt giờ nghỉ thì chẳng ai thấy lạ lùng cả. Tôi giả vờ chăm chú nhìn vào sách bài tập, nhưng thực ra trong lòng đang run rẩy, lo sợ rằng có khi nào Go Yohan sẽ bắt chuyện với tôi.
Bây giờ thì không thể giả vờ nữa, tôi thật sự không được lơ là việc học.
Vậy mà trên những chữ viết nguệch ngoạc của tôi, một bàn tay lớn bất chợt đặt lên. Trong lớp này, chỉ có duy nhất một người có thể làm điều vô lý như thế. Tôi vô thức cau mày và ngước lên nhìn. Tuy nhiên khi đối diện với gương mặt nghiêm trọng của Go Yohan, sự khó chịu trong tôi nhanh chóng tan biến.
“Điểm số ở năm ba không ảnh hưởng nhiều lắm đến xếp hạng đâu.”
Câu nói đột ngột của cậu ấy quá bất ngờ khiến tôi không thể hiểu được ý định của nó.
Một luồng gió lạnh buốt dường như xé toạc đầu tôi. Trường này bật điều hòa mạnh đến mức nào vậy? Lạnh đến rát cả da thịt, tôi phải xoa tay vào cánh tay mình để làm dịu đi.
“Nhưng cậu vẫn có thể làm tốt kỳ thi đại học mà.”
“Không thấy tôi đang học để làm điều đó sao?”
Ôi không, có phải tôi vừa tỏ ra hơi khó chịu không? Tôi sợ rằng nếu mình mắc lỗi, nó sẽ quay lại ám tôi như một điều xui xẻo. Vậy nên tôi lén nhìn nét mặt của Go Yohan. May mắn thay, cậu ấy dường như không để tâm.
“Có phải tôi làm phiền cậu không?”
Không, tôi rút lại lời đó. Rõ ràng là cậu ấy đang cảm thấy khó chịu.
Go Yohan dùng ngón tay gõ nhẹ vào sách bài tập và hỏi tôi. Dù biết mình phải trả lời thế nào đó, nhưng ở tình huống này, nói “không” cũng không ổn, mà nói “có” lại càng chẳng đúng. Vậy nên tôi chọn cách trả lời ít tệ nhất.
“Không sao đâu. À… cậu biết hôm nay tôi cũng không thể đi cùng cậu rồi,phải không? Tôi phải học.”
“Cần gì phải nói với tôi? Cậu lúc nào chẳng không đi cùng tôi. Từ năm hai đã thế rồi.”
“…Ừ, đúng thế.”
“Vậy mà giờ làm như thể lúc nào cũng đi cùng ấy.”
Little Squid
Huhu run quá, cái mối quan hệ này r sẽ đi về đâu, nhìn be bé Jun mà tội 😭😭
yêu nhà dịch nhắmmmm
ê rối quá 🙂