Eighteen's Bed Novel - Chương 111
Go Yohan bỏ tay khỏi sách bài tập, đứng dậy và đan tay ra sau đầu. Khuôn mặt cậu ấy toát lên vẻ lười biếng và chán chường, giống như một người chẳng hề liên quan đến cuộc cạnh tranh căng thẳng này.
“Dạo này việc học ở trường chán thật đấy.”
Câu nói vô thưởng vô phạt bất ngờ khiến tôi bật trả lời như một phản xạ.
“Chú ý vào việc học đi.”
Nghe vậy, Go Yohan bật cười lớn.
Thật sự là một người kỳ lạ. Trong lúc cậu ấy cười, tôi lại lo lắng xem liệu xung quanh có ai để ý đến không. Ý nghĩ chiếm lĩnh đầu tôi khi đó là: “Liệu mình trông có giống đang thân với Go Yohan không?”
Giữa chừng, tôi bắt gặp ánh mắt của một người phía trước lớp đang nhìn về phía này. Tôi lặng lẽ kéo ghế ra xa, về phía ngược lại với Go Yohan.
Sau giờ học, khi tôi đang lấy giày ở sảnh trường, tôi tình cờ nhìn thấy Han Taesan. Rõ ràng cậu ta giơ tay vẫy tôi, nhưng tôi giả vờ không thấy và lờ đi. May thay, Han Taesan dường như cũng có ý tứ, không đến chỗ tôi chào hỏi. Cuối cùng cậu ta cũng biết điều một chút rồi.
Tôi lên taxi, giả vờ như đang đi đến trung tâm học thêm, nhưng thực ra lại vòng quanh khu phố và quay lại trường. Tôi tìm số của Kim Minho trong danh bạ và bấm gọi. Chỉ sau hai tiếng chuông, cuộc gọi đã được kết nối.
“Này, cậu ở đâu đấy?”
“Trên tầng 4, nhà vệ sinh của giáo viên. Mau lên đây.”
Lại là nhà vệ sinh à. Đồ bẩn thỉu. Cũng may là không phải tầng 2 đầy mùi khói thuốc. Không một bóng người, tôi bước nhẹ nhàng qua hành lang yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng mở cửa nhà vệ sinh.
Kim Minho nhìn thấy tôi liền vỗ tay ầm ĩ vào tường nhà vệ sinh, cười hài lòng đến mức để lộ cả hàm răng.
“Này, Kang Jun. Tao biết mày sẽ đến mà. Mày mà không thấy thú vị thì chỉ có điên thôi. Go Yohan làm gì mày mà mày cứ im như câm thế? Mày đâu phải loại người để bị bắt nạt vậy chứ?”
“Đừng nói nhảm nữa. Kế hoạch của cậu là gì?”
“À, nóng tính thật đấy. Nghe đây. Đây là một kế hoạch cực kỳ độc đáo. Chỉ cần kế hoạch này, Go Yohan sẽ bị đánh bẹp hoàn toàn. Không chỉ ở trường, mà về nhà cũng bị hành tới bến. Cả lũ sẽ đứng về phe mình. Hiểu không?”
Kim Minho liếm môi khô nứt bằng chiếc lưỡi dày của mình, đôi mắt nhìn tôi rực lên ánh tham vọng.
“Mày thử tỏ tình với Go Yohan đi.”
“…Cái gì?”
Nói chuyện ngoài lề một chút, bí mật mà nhóm học sinh đứng top ở lớp 1 và lớp 2 cùng chia sẻ đã mãi mãi không lan ra ngoài. Thậm chí cả Shin Jaehyun cũng không biết. Hóa ra trong trường này, cartel (nhóm lợi ích) mạnh nhất không phải ai cũng biết. Thật bất ngờ khi tôi từng là một kẻ hưởng lợi từ cartel đó.
Và giờ đây, vẫn thế. Tôi đứng giữa trung tâm của sự thay đổi, một sự thay đổi lớn chỉ có tôi và Kim Minho biết.
“Rồi tao sẽ quay lại hết tất cả! Nghe thế nào? Đỉnh cao chưa?”
“Ê, đồ khốn này! Cậu điên à?”
Tôi hối hận vì đã chịu lắng nghe lời Kim Minho. Đúng là rác rưởi cho đôi tai. Tại sao tôi lại phí sức nghe mấy thứ vớ vẩn này? Sự tức giận bùng lên khiến lý trí của tôi phút chốc bị lu mờ.
Trước tiên, tôi giận sôi máu.
“Tôi, tôi, tôi làm mấy thứ đó để làm gì? Tôi chẳng có lý do gì để làm cả!”
“Ê, không phải thế! Đây thực sự là một ý tưởng hay đấy!”
“Cậu nghĩ tôi là con nít chắc? Cậu đang đùa tôi đúng không?”
“Chết tiệt! Câm mồm lại nghe tao nói đã!”
“Ê!”
Tiếng hét của tôi làm mọi thứ im bặt. Đầu tôi lạnh ngắt. Mình điên thật rồi. Lúc đó cuối cùng lý trí cũng quay lại. Tôi hít sâu, cắn chặt môi để giữ bình tĩnh. Thấy tôi im lặng, Kim Minho cũng dịu giọng, kiểm tra cửa nhà vệ sinh rồi lại quay về.
“Không có ai đâu, yên tâm đi đồ ngốc.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi buộc phải tiếp tục đối thoại với Kim Minho. Có vẻ tôi là người có nhiều điều muốn nói hơn.
“Cậu muốn tôi làm trò hề, biến tôi thành thằng ngu đúng không?”
“Không, không phải vậy. Tao thề đây là một kế hoạch tuyệt đỉnh! Mày có thấy Han Junwoo không? Giống như vậy, lần này chắc chắn nó sẽ bị hạ gục! Cái khoảnh khắc nó bối rối, ngượng ngùng khi được tỏ tình, chỉ cần thế là đủ. Rồi tao quay video, giả vờ như đây là trò đùa bất ngờ. Mày thì không bị dính líu gì, cứ rút lui, xong chuyện!”
“Bớt nói tào lao đi! Rồi cậu định làm gì với cái video đó? Phát tán trong trường à? Tôi cũng sẽ bị liên lụy chứ không phải chỉ mình Go Yohan!”
“Không có đâu, tao đảm bảo!”
“Đảm bảo thế nào? Dù cậu có nói sao thì bọn nó vẫn nghĩ tôi quái đản, nhất là khi tôi phải tỏ vẻ thích hắn! Rồi sao nữa? Không ai nhớ đến cậu mà chỉ nghĩ đến tôi thôi!”
Kim Minho bắt đầu giảng giải với vẻ mặt đầy tự tin:
“Mày không hiểu. Tao làm tất cả vì mày đấy! Nhìn đi, tao đã từng giúp mày thoát khỏi danh sách đen của Han Jungwoo rồi, nhớ không? Còn lần này nữa, chỉ cần mày tỏ rõ mày đứng về phía tao, không ai còn gán mày với Go Yohan nữa. Nhớ Park Dongcheol không? Từng theo phe Junwoo, giờ chuyển sang chửi hắn to nhất còn gì. Mày cũng có thể làm thế với Go Yohan. Có gì khó đâu mà?”
Tôi nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh trước khi bùng nổ. Nhưng có một sự thật rõ ràng: lời đề nghị của Kim Minho là không thể chấp nhận.
Nếu chiến thắng được định đoạt bằng âm lượng, tôi sẽ chẳng bao giờ thắng nổi Kim Minho. Đây là tài năng mà hắn đã sở hữu từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Giọng nói của Kim Minho có sức nặng đặc biệt, và khi kết hợp với cách nói thô bạo, giọng trầm sâu, cùng âm lượng khủng khiếp đó dễ dàng khiến người khác cảm thấy bị áp đảo.
“Thế mới phải chứ.”
“Cái gì cơ? Cái gì mới thế hả?”
Những lời như tôi là người tốt, hay Kang Jun là đứa hiền lành, tất cả chỉ là những lời nói xã giao. Đó không phải là thiện ý, mà là vì tôi vừa khít với vai diễn trong kịch bản của hắn. Tất nhiên tôi cũng không thể hoàn toàn không hiểu cho vị thế của Kim Minho. Với một kẻ từng tận mắt chứng kiến sự sụp đổ thảm hại của Han Junwoo, làm sao mà Kang Jun và Go Yohan lại không trở thành những “diễn viên” hấp dẫn được cơ chứ?
“Vậy là kế hoạch của cậu là tung tin Yohan là gay khắp thiên hạ, rồi lần này cậu sẽ đánh bại cậu ta? Giống như cách cậu ta đã làm với Han Junwoo? Nghe ổn đấy. Sau đó, tôi sẽ lo phần dọn dẹp tàn cuộc, từ viện phí cho đến tiền hòa giải? Đây là lý do cậu đề xuất kế hoạch này với tôi, đúng không?”
“Đúng rồi! Thằng khốn này. Mày và tao chia vai ra mà chiến thôi. Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Đệt, bây giờ mới hiểu hả? Làm tao bực hết cả mình. Người lớn nói cấm sai, đầu óc để học với đầu óc thực tế là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Mày học thì giỏi, nhưng sao đầu óc thực tế lại không biết suy nghĩ gì thế hả?”
Ừ thì, đôi khi tôi cũng tự nhận ra mình không phải là kẻ nhanh nhạy. Nhưng ít nhất, tôi không đến mức để một tên ngốc như Kim Minho phải nói câu đó với mình. Tâm trạng tôi vốn đã chẳng tốt đẹp gì, và lại bị chế nhạo bởi tên được mệnh danh là “thằng ngốc của thời đại,” khiến lời tôi nói ra có phần mỉa mai hơn thường lệ.
“Không, ý tôi là tôi hiểu kế hoạch này chỉ tốt cho mỗi cậu.”
“Aaa! Aaaa! Này! Thằng đầu đất này! A! Phát điên mất!”
“Nếu tôi đầu đất, thì ngay khi nghe cậu nói, tôi đã hớn hở đồng ý ngay rồi. Nhưng tiếc là không.”
“Tao được lợi một mình á? Này, tao cũng hơi ngán khi đối đầu với Go Yohan đấy. Nó đánh nhau rất giỏi, thực sự là một kẻ bẩm sinh với tài gây lộn. Mày không biết đâu, nhìn vậy chứ nó đánh rất bẩn, nhưng mà lúc nào cũng thắng. Đáng ghét thật. Nhưng tao thấy mình có khả năng thắng thì mới quyết định đánh. Dù sao thì thể hình nó to lớn, nhưng cân nặng tao nhỉnh hơn, nên về thể lực thì tao chắc chắn sẽ nghiền nát nó.”
Tôi nheo mắt nhìn Kim Minho với vẻ điềm tĩnh. Một “con lợn cơ bắp” chính hiệu. Với thân hình nặng nề như vậy, hắn buộc phải có lượng cơ bắp tương ứng để chống đỡ. Kim Minho thuộc kiểu người đó, và với chiều cao vượt trội, hắn thực sự có lý do để tự tin.
“Đánh phủ đầu và dùng cân nặng áp đảo là chiến thuật thôi. Tao có kế hoạch hết rồi. Với mày, đây cũng là một cơ hội tốt, hiểu chưa? Mày định cứ tiếp tục nịnh nọt Yohan mãi sao? Nếu cứ bám lấy nó, mày sẽ chỉ trở thành một thằng bù nhìn thôi. Hậu môn mày có thành giẻ rách hay không cũng chẳng quan trọng, hiểu chưa?”
Kim Minho cười một cách nham hiểm.
“Hãy suy nghĩ kỹ đi. Hả? Nếu tao mở miệng, mày sẽ trở thành thằng bị Yohan cưỡi lên lưng mà khóc lóc thôi. Biết không? Mày sẽ chỉ là đồ chơi của thằng đó.”
“…Này, Kim Minho.”
“Nói thật đi, mày nghĩ Han Taesan đã từng làm chuyện đó với Yohan không? Liệu nó có lọt vừa không? Mấy thằng kia thì tò mò lắm. Thế nên lý do để tao bảo vệ mày… à không, bảo vệ là không đúng, mà là thuyết phục… à không, giải thích! Dù sao thì cũng không thể mãi mãi như vậy. Mày cần phải có thái độ rõ ràng. Tao mà nổi điên lên thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
“…Khi nào thì cậu định làm?”
“À, cuối cùng thì cũng sáng suốt. Khi nào càng sớm càng tốt thôi. Mày cũng thấy rồi đấy, đánh bất ngờ là quan trọng nhất mà, đúng không?”
Kim Minho nhíu mày như thể đang cố gắng suy nghĩ rồi lên tiếng. Nhưng những lời nói ấy chỉ làm tôi đặt ra một ranh giới cuối cùng. Hắn bảo đã có kế hoạch ư? Không hề, tên này chỉ đang sao chép những gì Go Yohan đã làm. Thực chất hắn chẳng có kế hoạch gì cả. Những kẻ đầu óc không lanh lợi thì luôn như vậy. Tôi mỉa mai nhẹ nhàng:
“Bảo là giải quyết nhanh chóng, cậu có điên không?”
“Chết tiệt, nhìn cách nói chuyện của mày kìa. Chẳng biết gì mà cũng bày đặt nói như đúng rồi. Đồ mọt sách chỉ biết cắm đầu vào sách vở thì biết cái gì? Phải làm ngay lúc chúng không ngờ tới, hiểu không?”
“Cậu tự thử nghĩ sâu xa một chút xem. Chẳng phải kỳ nghỉ hè cũng sắp đến rồi sao?”
“Kỳ nghỉ hè? Tự dưng lại nhắc đến kỳ nghỉ làm gì?”
“Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu kỳ nghỉ hè. Lúc đó cậu nghĩ người ta sẽ quan tâm đến Go Yohan hơn hay kỳ nghỉ hơn?”
Nếu là Kang Jun hồi lớp 11, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ là họ quan tâm đến Go Yohan hơn. Nhưng Kang Jun lớp 12 thì đã hiểu ra. Kinh nghiệm sống đã nhiều lần đập thẳng vào mặt tôi. Tôi từng nghĩ mọi người đều để tâm đến những “học sinh trung học phi thường” như Go Yohan, nhưng khi lùi lại vài bước và quan sát từ xa, tôi nhận ra Go Yohan cũng chẳng khác gì Han Taesan. Để nhận ra điều đó, tôi đã phải trải qua biết bao đau khổ.
Thế giới có vô số người, và trong thế giới đó, Go Yohan chẳng qua cũng chỉ là một người dưng không mấy quan trọng.
“Tất nhiên là Go Yohan rồi.”
Nhưng Kim Minho đã sống trong cái thế giới ngọt ngào do Go Yohan tạo ra, thì không hiểu được điều đó. Hắn chỉ nhìn thế giới qua một lỗ nhỏ bé. Tôi không thể không bật cười khẩy.
“Những kẻ ngạo mạn như vậy phải bị bắt nạt ít nhất một lần thì mới tỉnh ngộ.”
“Cái gì? Bị bắt nạt à?”
“Này, thử nghĩ xem. Nếu cậu đánh Go Yohan ngay trước kỳ nghỉ hè, thắng được cậu ta, rồi kỳ nghỉ bắt đầu. Vậy cậu nghĩ mọi người sẽ nói gì?”
“Là Go Yohan thua Kim Minho?”
“Không. Họ còn chẳng có thời gian để nghĩ đến điều đó. Họ bận học hành. Ngay cả những kẻ như cậu, vốn chẳng bao giờ học hành, cũng sẽ giả vờ chăm chỉ vào mùa hè năm cuối cấp. Ai sẽ quan tâm đến Go Yohan không thấy xuất hiện? Cùng lắm thì khi gặp bạn bè cùng trường, họ chỉ nhắc thoáng qua: ‘Ê, trường tao có thằng gay, mà nó vừa bị đánh nhừ tử.’ Thế thôi. Chuyện cậu thắng Go Yohan sẽ bị quên lãng nhanh chóng. Trong khi đó, câu chuyện về việc Go Yohan là gay mới là thứ còn lại. Nhưng thậm chí điều đó cũng chỉ tồn tại hời hợt, bởi vì tất cả mọi người đều đang mải mê với kỳ thi đại học. Cuối cùng cậu ta sẽ bị lãng quên.”
“Ồ… ừ, nghe cũng có lý.”
“Muốn ra tay thì phải đợi sau kỳ nghỉ hè. Sau kỳ nghỉ, mọi người đã học hành hết sức và quay lại trường. Lúc đó mà tung cú đấm thì mới sướng. Ngày nào cũng phải đối mặt với Go Yohan. Mọi thay đổi nhỏ nhất của cậu ta đều trở thành chủ đề nóng. Chỉ cần cậu ta bước vào nhà vệ sinh nam và nháy mắt một cái, câu chuyện sẽ lan rộng với đủ kiểu thêm thắt.”
“Ồ… ồ, đúng rồi…”
Đó chẳng phải là một kế hoạch xuất sắc gì. Tôi chỉ thuận miệng nói, kéo dài thời gian. Nhưng Kim Minho lại gật đầu, mắt sáng rực. May quá. Tôi giấu đôi tay run rẩy ra sau, bám lấy vạt áo đồng phục, rồi nói tiếp.
“Ở giai đoạn cuối của kỳ thi đại học, rất nhiều người từ bỏ việc học. Đặc biệt là khi chỉ còn 100 ngày nữa. Trong trường, mọi thứ đều xoay quanh kỳ thi, nhưng những kẻ đã bỏ cuộc thì sao? Chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán. Nếu lúc đó xảy ra một chuyện chấn động thì sao? Nó sẽ lan rộng như một tiểu thuyết vậy. Quan trọng không phải là tấn công bất ngờ, mà là thời điểm.”
Bởi vì ngay cả Go Yohan cũng bị Han Junwoo đánh trước. Nhưng cậu ấy vẫn thắng, bởi cậu ấy biết chọn thời điểm. Nhìn Kim Minho thốt lên những câu cảm thán ngu ngốc, tôi chợt nhận ra một điều.
Từ Hong Hwijoon đến hiện tại là Kim Minho, tôi đã học được rất nhiều điều vô nghĩa từ Go Yohan.
yêu nhà dịch nhắmmmm
ê hay rồi đó nhaa
miah
quay bước đi về lẹ liền cho t
baby
đừng bảo làm thật nhé 🙂 ôi muốn yên ổn thì nhắm làm ngơ mà thi đhoc đi trời ơi