Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 115
Go Rosa bật cười mỉa mai. Cô bé nhìn quanh hành lang và các phòng trống gần đó để chắc chắn rằng không có ai nghe thấy. Cuối cùng Go Rosa cũng hạ thấp giọng giống như tôi.
“Anh nghĩ thử xem. Tôi điên hay gì mà đi loan tin đó chứ? Nói ra để làm gì? Cho ai nghe? Cho tôi? Hay cho bố tôi?”
“Anh biết là vậy. Nhưng mà…”
“Nhưng mà gì?”
“Em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.”
“Tôi không còn trẻ con nữa!”
Giọng cô bé đột ngột cao lên, nhưng vẫn có sự kiểm soát. Dù tức giận, Go Rosa vẫn giữ được bình tĩnh và không mất lý trí. Tôi thầm nghĩ cô bé này khá thông minh khi biết kiểm soát cảm xúc như vậy.
“Người trẻ con ở đây là anh thì có. Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng bao trở lại đây nữa. Lúc đầu tôi còn tưởng anh bị điên.”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Anh nghĩ xem, trên đời này có ai lại làm như anh không?”
“Đây là chuyện xã giao thôi. Mẹ em đã giúp đỡ anh, nên anh phải cảm ơn. Anh còn nhận được thông tin về kỳ thi nữa…”
“Sao không nhận thông tin rồi đi luôn, không phải cảm ơn làm gì?”
“Bà ấy có vẻ tốt bụng mà.”
Ấn tượng ban đầu của tôi về bà ấy không tốt lắm, nhưng khi nói chuyện, mẹ của Go Yohan lại thể hiện là một người mẹ hiền từ. Dù sao thì đứng trước mặt con gái bà ấy, tôi cũng không thể nói gì xấu được.
Nghe vậy, Go Rosa nhăn mặt, rồi buông một câu châm chọc:
“Trời đất, anh ngốc thật hay đang giả vờ vậy?”
“Anh làm gì sai à?”
Tôi chợt nhớ lại những lời Go Yohan từng nói. Cậu ấy bảo rằng em gái mình có cảm tình với tôi. Dĩ nhiên, tôi biết cậu ấy chỉ đùa cợt thôi, nhưng tôi cũng cảm nhận được chút thiện cảm từ Go Rosa.
“Có phải có lý do nào đó khiến mẹ em giúp anh không? Anh đã hiểu lầm gì rồi sao?”
“Trời ạ, đi với kẻ ngốc nên cũng hóa ngốc luôn rồi.”
Go Rosa rõ ràng là thông minh và sắc sảo, nhưng vẫn còn trẻ con. Tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa thú vị. Đúng vậy, cô bé vẫn là một đứa trẻ. Nhưng có lẽ cô bé là người duy nhất trong ngôi nhà này có thể cho tôi chút manh mối nào đó. Đó là lý do tôi đến đây, để gặp cô bé.
Tôi thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi vì căng thẳng liền lau vào quần. Nhưng có vẻ hành động đó càng làm tôi trông ngu ngốc hơn. Go Rosa nhìn tôi bật cười rồi đột nhiên hỏi:
“Lúc đó, tại sao anh lại làm như vậy?”
Tôi không mong đợi câu hỏi này chút nào.
“Chuyện gì?”
“Đừng giả vờ không biết. Lúc ăn tối ấy. Thú thật, lúc đó anh trông thật ngu ngốc.”
Những lời cô bé nói làm tôi nhớ lại ký ức mà tôi đã cố chôn vùi.
“Lúc đó anh đã nói cái gì nhỉ? Hình như là thứ gì đó thật vô lý. Anh chẳng nhớ rõ nữa. Anh chỉ nghĩ là phải rời khỏi đó ngay lập tức. Anh thật kỳ quặc. Anh chỉ nghĩ vậy thôi.”
“…”
“Sau đó anh nghĩ: À, chắc Go Yohan đang đùa thôi. Tên này lại giở trò đùa quái gở rồi.”
Go Rosa nhìn lướt qua căn phòng của Go Yohan bằng ánh mắt khinh miệt như thể đang nhìn một con côn trùng. Cô bé chậc lưỡi nhẹ rồi quay lại nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi chỉ nói thế này vì thấy anh tội nghiệp thôi. Đừng thân thiết với Go Yohan nữa.”
“Tại sao?”
Tôi hỏi với chút thái độ bất mãn. Thực lòng mà nói, tôi hơi cay cú vì cái cách cô bé nói chuyện đầy khinh bỉ như thể coi thường tất cả.
“Sợ bị ảnh hưởng à?”
Vì vậy tôi đáp trả lại có phần sắc bén. Ừ thì, cứ cho là tôi đã làm sai chuyện gì đó. Nhưng có cần thiết phải chỉ trích tôi nặng nề như vậy không? Dù kết quả không ra gì, ý định ban đầu của tôi cũng là tốt mà. Chỉ vì tôi làm một việc có vẻ ngớ ngẩn thì đáng bị trách móc thế sao? Những cảm xúc ấm ức tích tụ bấy lâu nay bỗng bùng nổ, và tôi không kiềm chế được mình nữa, bắt đầu tuôn ra những lời nói đầy ấm ức.
“Thời điểm đó, anh… Lúc đó anh trông ngớ ngẩn lắm sao? Anh chỉ cảm thấy tội nghiệp Go Yohan nên mới làm thế thôi. Nếu việc không hiểu tình huống khiến anh trông như kẻ ngốc, thì đúng vậy, anh là kẻ ngốc. Được chưa?”
“Gì chứ, anh đang nói cái gì vậy?”
Go Rosa nhìn tôi với ánh mắt bối rối như thể không hiểu tôi đang nói gì. Thái độ đó càng làm tôi bực mình hơn.
“Anh biết Go Yohan có hơi kỳ quặc. Nhưng chẳng phải tất cả là vì những gì xảy ra trong gia đình sao? Anh chỉ muốn đứng về phía cậu ấy một chút, giúp cậu ấy thoát khỏi cảnh bị cô lập. Chuyện đó ngớ ngẩn lắm sao?”
“Bị cô lập?”
Sắc mặt của Go Rosa đột ngột cứng lại. Nhưng biểu cảm đó không mang nét áy náy, mà giống như người vừa nghe phải điều gì không hiểu nổi. Go Rosa nhướng một bên mày lên và hỏi lại.
“Bị cô lập? Ai cơ?”
Chỉ những người từng bị ném đá mới hiểu được nỗi đau đó. Tất nhiên việc người ném đá vào tôi lại chính là Go Yohan mới là vấn đề, nhưng nhờ vậy, tôi đã hiểu được sự khổ sở của những người bị xã hội xa lánh.
Đó là một cảm giác thực sự bẩn thỉu. Dù chỉ mới trải qua trong thời gian ngắn, nhưng khác với tôi, Go Yohan có lẽ đã chịu đựng điều đó cả đời. Theo một cách nào đó, tôi có thể nghĩ rằng “đáng đời cậu ta”, nhưng vẫn cảm thấy bất công thay cho cậu ấy. Nếu như mọi người không hành hạ cậu ấy ngay từ đầu, chẳng phải mọi chuyện đã không tồi tệ thế này sao? Vì sao phải nuôi dạy cậu ấy theo cách đó chứ. Sự oán giận của tôi hướng về tận gốc rễ vấn đề.
“Go Yohan. Ngoài cậu ấy ra thì còn ai trong nhà này bị cô lập nữa.”
“Go Yohan? Cô lập? Ở nhà này? Đúng là điên rồi!”
Go Rosa lớn tiếng nói với giọng sắc như kim loại, nhưng rồi đột ngột ngừng lại và vội vàng khép miệng.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé túm lấy áo tôi rồi kéo mạnh. Cô bé không nói gì, nhưng rõ ràng đang ra hiệu bảo tôi đi theo. Tôi bị kéo đi, bước theo sau Go Rosa trong sự thở hổn hển của cả hai, đến một căn phòng nhỏ mà tôi chưa từng bước vào.
Go Rosa đẩy mạnh tôi vào phòng, nhanh chóng khóa cửa lại rồi hét lớn.
“Điên rồi, đúng là toàn nghe mấy chuyện nhảm nhí!”
“Nhảm nhí gì chứ, anh đã tận mắt thấy và nghe được mà.”
“Này! Anh thì biết cái gì hả?”
Ngón tay gầy guộc của Go Rosa chọc mạnh vào vai tôi. Tuy không đau nhưng lại khiến tôi khó chịu. Go Rosa dường như chẳng quan tâm. Cô bé chỉ tiếp tục lớn tiếng với gương mặt đỏ bừng.
“Anh biết cái gì? Trong nhà này, người được cưng chiều nhất chính là Go Yohan đấy, hiểu chưa?”
“Gì cơ?”
Tôi thật sự muốn hỏi lại: “Em nói nhảm cái gì vậy?” Nói chuyện phải có lý chứ. Cái thái độ coi thường của cha Go Yohan là gì, những lời chửi rủa là gì, cái sự cô lập ở bàn ăn là gì, và biểu cảm buồn bã của Go Yohan là gì? Việc cố che giấu sự thật bằng những lời nói dối như vậy khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
“Cưng chiều cái kiểu gì mà lại mắng chửi cậu ấy như thế? Cha mẹ các người làm vậy hả?”
“Với những gì tên đó làm, không mắng chửi mới lạ. Nếu là tôi thì đã đuổi hắn ra khỏi nhà từ lâu rồi. Chỉ riêng việc hắn còn được ở đây, đáng lẽ phải thấy biết ơn mới đúng. Một thằng rác rưởi, bị bệnh tâm thần như hắn không ở viện mà còn được đi học là quá tốt rồi! Phải, tôi ghét hắn. Tôi chỉ mong hắn biến khỏi nhà này đi cho xong!”
Go Rosa không kìm nén được sự kích động và hét lên, còn tôi, thực sự khó chịu với cảnh đó, không nhịn được mà cũng lớn tiếng đáp trả.
“Người bệnh tâm thần? Wow, cậu ấy đã làm gì nào? Chỉ vì… chỉ vì thích đàn ông thôi sao? Chỉ vì điều đó thôi ư?”
“Anh bị như thế mà còn muốn bảo vệ hắn à?”
Không, đây không phải là bảo vệ Go Yohan, mà là bảo vệ chính tôi. Lúc này tôi coi lời nói của Go Rosa không phải là công kích Go Yohan mà là công kích tôi. Chỉ vì một lý do nhỏ nhặt như thích đàn ông mà bị xúc phạm nhân cách thì thật vô lý. Tôi không phải là người bị bệnh tâm thần, cũng chẳng có lý do gì để bị gửi vào bệnh viện tâm thần cả.
Tôi đã sống tốt hơn bất cứ ai, không làm tổn hại đến ai, vậy mà…
“Chỉ vì mỗi lý do đó thôi mà cần phải đối xử như thế sao? Nào là bệnh nhân tâm thần, nào là người đa nhân cách… Ai là người đầu tiên tiết lộ bí mật đó? Chính là gia đình các người mà! Chỉ vì điều nhỏ nhặt đó thôi…”
“Cái gì? Ai nói vậy? Go Yohan nói à? Chính hắn tự miệng nói sao?”
Go Rosa trố mắt nhìn tôi, miệng há hốc.
“Ai tiết lộ chứ? Chính hắn tự nói! Thằng điên đó, thằng điên đã nói vào dịp Giáng sinh hồi trung học! Ngay trước mặt cả gia đình! Khi mọi người đang cầu nguyện cho sự an lành và hạnh phúc của gia đình, thì món quà mà hắn muốn là… “một người bạn trai” đấy! Chính hắn đã nói vậy đấy!”
“…Em vừa nói gì vậy?”
“Bị bắt nạt á? Loại người đó mà bị bắt nạt? Hắn đi khắp nơi cưỡi chiếc xe máy đắt đỏ, lần nào cũng gây ra đủ chuyện, thế mà bố mẹ còn đứng ra đỡ cho hắn? Đã thế chỉ vì ghét một đứa cùng lớp, hắn tự mình đi méc với người lớn về cái bí mật mà cả đám người lớn đều cố giữ kín! Hậu quả đấy đổ hết lên đầu nhà tôi! Hắn đúng là điên thật rồi! Không phải điên vừa đâu, điên khùng bậc nhất đấy! Đã thế lại còn mắc cái phức cảm đứa con thứ hai, muốn độc chiếm hết tình thương của bố mẹ. Với cái loại gây rắc rối ở cấp độ đó thì bị chửi còn là quá nhẹ!”
“Rốt cuộc thì đó là chuyện gì?”
Gì chứ, chuyện này là sao?
Bất giác tôi nhớ đến lần đến thăm phòng bệnh của Han Junwoo. Không khí kỳ lạ lúc đó bắt đầu dần được sáng tỏ. Go Yohan với thái độ đầy tự tin, và Han Junwoo cùng vẻ sợ sệt của bố cậu ta. Không lẽ… không thể nào. Tôi không chấp nhận nổi cách giải thích này. Cậu ấy chỉ mới là học sinh trung học thôi mà. Go Yohan chỉ mới là học sinh trung học thôi mà.
“À, tôi nhớ rồi. Cái câu nói ngu ngốc mà anh từng nói. Câu nói làm tôi sốc nhất khi ngồi ở bàn ăn hôm đó.”
Go Rosa không kìm được sự bực tức cắn môi, phát ra tiếng rên rỉ đầy căng thẳng, rồi đột nhiên hét lên đến nỗi các tĩnh mạch nổi rõ ở cổ.
“Là gì nhỉ, cái gì mà “cậu có vẻ không thích cua”? À, anh nói thế đấy. Trời ạ, anh ngốc thật đấy. Hắn mê hải sản đấy. Cua, tôm hùm, chỉ cần ngồi xuống là hắn ăn hết sạch bay! Tỉnh táo lại đi! Anh bị lừa rồi! Thằng đó thật sự là một kẻ điên!”
Những lời như thác đổ khiến tôi, thành thật mà nói, cảm thấy sợ hãi. Và thêm nữa, tôi nghĩ chuyện này không thể nào đúng. Go Yohan không thể nào tính toán kỹ càng như thế. Với tính cách đó, sao cậu ấy làm được chứ?
“…Không phải đâu.”
Tôi vẫn tin rằng Go Yohan thật sự bị gia đình xa lánh. Niềm tin đó không thay đổi. Nhưng chỉ trong vài ngày qua, những niềm tin liên tục lật ngược lại mọi thứ tôi biết khiến tôi cảm thấy hoang mang. Chỉ thế thôi. Và để khẳng định sự đúng đắn của mình, tôi nỗ lực tìm kiếm bằng chứng để phản bác.
“Đó là nói dối, đúng không?”
Go Rosa đang không kìm nén được sự giận dữ, thở hổn hển một hồi, rồi cắn môi thật chặt, đưa tay lên ngực như cố đè nén cảm xúc. Sau khi nhắm mắt lại một lần, cô bé mở mắt ra với giọng điệu trầm hơn một chút.
“Nói dối? Anh ngốc thật hay ngây thơ đây…”
Tuy nhiên, Kang Jun đang chao đảo bởi những lời nói như cơn bão, trong khi Go Rosa lại đầy chắc chắn. Tâm lý con người là thế. Sự chắc chắn của đối phương có thể khiến niềm tin của bản thân lung lay như chiếc lá trước gió.
“…Nhưng Go Yohan biết cách tự nấu ăn, biết cách dùng máy giặt mà.”
“Dễ đoán đến phát điên. Có lẽ hắn đọc hướng dẫn sử dụng đấy.”
“…”
Không thể phản bác lại lời này. Khi tôi ngược dòng ký ức, hình ảnh Go Yohan tìm kiếm cuốn hướng dẫn sử dụng hiện lên rõ ràng. Tâm trí tôi dần trở nên mờ mịt. Đầu bắt đầu đau nhức. Tôi không thể tiếp tục suy nghĩ nên đã đưa tay lên trán. Cảm giác như sắp ngất đi. Tôi dựa cơ thể mệt mỏi vào tường và chìm vào dòng suy nghĩ. Hành động đó bị Go Rosa cười mỉa.
“Ha, nghĩ lại mới buồn cười. Chẳng phải tự làm được mới là bình thường sao? Múc cơm, lấy đồ ăn từ tủ lạnh, rửa bát, ai mà chẳng biết làm?”
“… Tôi thì…”
“Chẳng lẽ không biết làm? Được chiều chuộng đến mức nào vậy? Ha, trêu chọc Go Yohan chắc thú vị lắm.”
“Không phải. Không phải như vậy…”
Tôi ôm lấy mình. Không khí lúc đó thật sự rất kỳ lạ. Go Yohan bị bỏ đói hay bàn ăn bốn người vui vẻ ngày ấy… Rồi đột nhiên, tôi nhớ ra.
“Chiếc tủ trong phòng khách!”
“Cái gì cơ?”
“Chiếc tủ trong phòng khách, cái tủ kính mà trong đó có ảnh gia đình.”
“…Rồi sao?”
“Trong đó có tấm ảnh nào Go Yohan xuất hiện không?”
“Sao tự nhiên lại hỏi cái đó? Gì vậy chứ?”
“Nhanh lên!”
Ánh mắt Go Rosa nhìn tôi càng trở nên lạ lùng, như thể đang nhìn một kẻ mất trí. Biểu cảm của cô bé nói lên tất cả: Anh bị cái quái gì thế? Nhưng điều đó không quan trọng, vì tôi đã quá tuyệt vọng để quan tâm.
“Hai tấm thì phải?”
Đúng rồi mà, chẳng sai. Tôi bật cười khô khốc.
“Đúng là cái kiểu ảnh được đặt vội vàng mà.”
“Anh đang nói cái gì vậy…? Ảnh á?”
“Còn gì nữa, ảnh chứ gì. Lúc nãy tôi nhìn thấy rõ ràng chỉ có một tấm thôi.”
Tôi đưa ánh mắt chê trách về phía cô gái trẻ hơn mình nhiều tuổi. Tầm thường thật. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy một chút thắng lợi. Dù chỉ là việc nhỏ nhặt như thế này đúng là đáng buồn. Thế mà cô bé chẳng mảy may quan tâm, ngược lại còn nhìn tôi với vẻ coi thường.
“Anh chỉ đang suy diễn lung tung thôi đúng không? Có chắc là đã xem kỹ tấm ảnh gia đình chưa?”
“Cái gì?”
“Sao lúc nào cũng phải làm ra vẻ như biết hết mọi chuyện vậy chứ.”
hwa
dắt t như dắt bò
kang junie
tui cũng không ngờ luôn
Dootoori
Uổng công bà đây thương thằng Han, nó xoay bà hơn máy giặt nữa, hên là nó đẹp trai. Vậy nên Jun hãy hành nó ra bã ikk
Độc giả đáng yêu
ôi mọe oiii, Han ơi là Han, xoay t như chong chóng z =))))
Han ơi là Jun
t thua con bò mỗi cọng dây v🥰
Tồ
Ai nói yêu vào là ngu muội đâu bước ra đây, nhìn thằng Han nó tính như cái máy nè.
Ông cố ơi ông cố :)))))))
Lê Mai
Vl =)) yohan ơi yohan mẹ lạy con, con coay độc giả với bé jun từ đầu lun. Thế là anh ta rắp tâm từ ngày để ỹ bé r
Ulatroi
Quỷ nhỏ Yoohan này, vậy mà lúc trc nhỏ làm gì t cũng thấy đáng thương -))) lừa ng mà
miah
chet cha, lộ link r kkkk=)))))))))
Little Squid
Mở ra 1 chân trời mới:)))
kẻ đọc vị ''/
ê… Nam mô luôn á ,hóa ra từ trước đến giờ t với Jun thương HAn = không
sốc :)) càng ngày càng kịch tính rồi đây kkk