Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 132
Tôi không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Trong ký ức tôi chỉ còn lại những hình ảnh khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Cửa xe mở, đóng. Cánh cổng nhà mở, đóng. Những khoảnh khắc đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Giữa những đoạn ngắt quãng, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nghẹn ngào từ miệng mình.
“Ha, ha hộc…”
Trong trời đông lạnh giá, tôi trốn vào phòng như một con chim trĩ đang tránh thợ săn. Chỉ để chui đầu vào một nơi trú ẩn đầy hư vô mà nghĩ rằng đã an toàn. Nhưng tôi khác với con chim trĩ, biết rằng nơi trú ẩn này sớm muộn cũng sẽ tan biến.
“Đúng vậy, đúng là mình không được rồi. Không thể được. Mình không làm được.”
Tôi nằm úp mặt xuống sàn, cố gắng tìm vé máy bay. Đôi mắt gần như muốn bật khóc. Tôi dùng mu bàn tay liên tục chà lên môi mình, gần như nghiền nát nó.
“Mình điên thật rồi. Kẻ điên thật sự chính là mình…”
Tự chửi rủa bản thân bằng những lời thì thầm, tôi vội vàng rà soát những lịch trình sớm nhất để bay. Nhưng bàn tay vẫn đang không ngừng run rẩy, khiến tôi toàn bấm nhầm màn hình. Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa.
Go Yohan chính là sự hỗn loạn của cuộc đời tôi. Cậu ấy luôn lấy đi khả năng kiểm soát của tôi.
“Khốn kiếp…”
Khi màn hình hiện lên thông báo thanh toán, tôi không thèm nhìn thời gian hay kiểm tra gì cả, chỉ cầm điện thoại gọi ngay cho bố mẹ. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt tấm thảm.
“Làm ơn, làm ơn nghe máy…”
Sau tiếng chuông dài lê thê, điện thoại chuyển sang tin nhắn tự động. Không ai nghe máy.
“Chết tiệt!”
Nhưng cũng không sao. Dù thế nào tôi cũng phải đi. Tôi lấy một cái túi vali du lịch bất kỳ trong tầm mắt, rồi cứ thế nhét vào những thứ cần thiết. Tôi điên cuồng đến mức làm dì giúp việc hoảng hốt mà cố gắng ngăn lại.
“Cậu chủ!”
“…”
“Cậu đang làm gì vậy? Ủa, cậu định đi đâu à?”
Tiếc rằng tôi không đủ bình tĩnh để giải thích. Đầu óc rối bời như ném mũi phi tiêu vào một tấm bảng xoay tròn. Tôi chỉ có thể trả lời một cách vội vã và thẳng thắn nhất.
“Cháu định đi gặp bố mẹ.”
“Cậu đã chuẩn bị trước rồi hả? Hành lý…”
“Không, cháu đang chuẩn bị ngay bây giờ.”
“Cậu có liên lạc với bố mẹ chưa?”
“Chưa.”
Tôi như đang nhồi nhét đồ đạc vào vali, thậm chí dùng cánh tay gạt cả đống đồ trên bàn vào trong. Có thứ gì đó rơi xuống và vỡ toang. Căn phòng hỗn loạn y như tâm trí tôi. Tôi cố tránh vũng nước đã loang ra trên sàn, đóng vali lại rồi loay hoay mãi mới kéo được tay cầm ra. Trong khi đó, ánh mắt lo lắng của dì giúp việc chiếu thẳng vào tôi.
Tôi định lao thẳng ra khỏi phòng, nhưng dì đã giữ tay tôi lại. Bàn tay ấy không siết mạnh, nhưng đủ để chặn tôi. Dù vậy tâm trí tôi vẫn lao vun vút như một đoàn tàu trật bánh.
“Xin lỗi.”
Tôi không còn tâm trạng để quan tâm hay an ủi bất kỳ ai. Hàng trăm bước chân như đang đuổi sát phía sau. Trong đêm tối, tôi như kẻ đào tẩu, cô độc cầm một ngọn đèn mờ, bị sự tuyệt vọng siết chặt đến mức không thể thở nổi.
“Dì có thể gọi bố mẹ giúp cháu được không?”
“…Tôi ư?”
“Cháu phải ra sân bay ngay.”
“Sân bay? Ngay bây giờ sao?”
“Vâng, vâng.”
“Cậu chắc chắn không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Có chuyện gì ư? Không có. Dù có cũng phải làm như không. Tôi lắc đầu như thể muốn phủ nhận mọi chuyện đã xảy ra với mình. Đó là một nỗ lực tuyệt vọng.
“Không có… Không hề có.”
“…Tôi sẽ gọi điện sau.”
Người giúp việc không hỏi thêm gì mà buông cánh tay đang nắm lấy tôi. Thái độ thật dứt khoát. Khi cảm nhận được lực tay thả lỏng, tôi bắt đầu di chuyển đôi chân của mình. Khi tôi quay lại nhìn thoáng qua, tôi thấy dì ấy đứng đó với gương mặt có chút cứng đờ. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, nhưng tôi lập tức tránh đi, xoay người rồi chạy đi.
Tôi không còn thời gian. Kim đồng hồ như đang đuổi theo tôi.
“Đồ dùng cá nhân thì mua ở bên đó… Tất cả cũng mua ở đó luôn…”
Tôi hối hả gọi taxi. Chiếc vali va đập vào cầu thang, tiếng động lớn vang lên, nhưng tôi chẳng còn tâm trí bận tâm. Chiếc taxi vừa vặn đang ở gần được kết nối ngay lập tức, và tôi lao như bay khỏi hành lang khi vừa xác nhận. Tôi thậm chí còn không xỏ giày cho ngay ngắn mà nhét vội bàn chân vào. Lúc đứng thẳng người mở cửa, ánh mắt tôi chạm vào hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương lớn.
“Ơ…”
Gương mặt này, tôi đã nhìn thấy nó khi nào?
Ký ức kéo tôi trở lại năm mười tám tuổi. Đó là một khoảng thời gian đầy chán ghét, khi tuổi trẻ giống như một quả tạ nặng đeo vào chân tôi, ngăn tôi tiến lên. Gương mặt gầy gò khốn khổ ấy, từng mò mẫm bước vào nhà tôi vào một đêm đáng quên, giờ đây lại xuất hiện kỳ lạ trong gương.
Tại sao mày lại ở đây?
Đã tặng hoa rồi thì nên biến đi một cách vinh dự. Tại sao cứ đeo bám tao mãi?
Đứa ngu ngốc không có tiến bộ, cũng chẳng biết học hỏi đang nhìn tôi. Ánh mắt trong veo ấy dường như bước ra khỏi gương, vươn tay về phía tôi.
“Không… Không được!”
Tiếng hét khàn đặc của tôi vang lên, tay quăng mạnh thứ đang cầm. Tôi hoàn toàn không nhận thức được hành động của mình. Chỉ khi cảm giác nặng nề rời khỏi tay, tôi mới nhận ra mình vừa ném thứ gì. Tiếng vỡ lớn vang lên đập mạnh vào tai. Tấm gương tan nát.
Những mảnh vỡ sắc nhọn cắt vào mu bàn chân tôi.
Mảnh lớn may mắn rơi vào giày, nhưng mảnh nhỏ lướt qua cổ chân, để lại một đường đỏ sắc nét trên làn da tái nhợt. Đường cắt mỏng manh như cái còng xiết chặt cổ chân tôi. Cơ thể tôi đông cứng, chỉ biết lặng nhìn dòng máu từ từ thấm ra. Dường như mặt đất đang kéo tôi xuống. Nhưng đúng lúc đó…
“Bíp-bíp!”
“…!”
Tôi sực tỉnh. Âm thanh bên ngoài vang lên. Một chiếc taxi gần đó đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng như người ta túm lấy tóc từ vũng lầy. Điên thật, ngu ngốc thật. Tôi chạy qua những mảnh vỡ của gương, lao ra ngoài.
“Trời ạ, sao lâu ra thế chứ!”
Một Kang Jun luôn để ý đến ánh mắt người khác giờ đây không quan tâm ai đang tức giận trước mặt mình. Cậu ta chỉ cố kéo lê chiếc vali cứng đầu, rồi thô bạo đập vào cốp xe như điên. Khi cốp vừa bật mở, cậu ném mạnh vali vào trong, không nói thêm lời nào mà chui ngay vào ghế sau, đóng sập cửa lại.
“Chú ơi, nhanh, nhanh lên!”
“Chuyện gì mà gấp vậy?”
“Nhanh lên đi ạ!”
Tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn chuyển cần số.
Chính lúc đó tôi đã thấy. Tôi đã nhìn thấy. Một khoảnh khắc thoáng qua dài như vĩnh cửu.
Một chiếc taxi màu đen đi ngang qua chúng tôi. Một cảm giác bất an bóp nghẹt cổ tôi. Tôi có cảm giác máu trong cơ thể mình đang rút cạn. Bản năng khiến tôi cúi rạp người xuống. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc taxi đang xa dần.
Chiếc taxi đen dừng chính xác ngay vị trí tôi vừa lên xe. Người bước ra khỏi đó dần hiện rõ trong tầm nhìn.
Cao lớn, đôi mắt nhạt màu, và… u uất.
Bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi, bấu chặt vào chiếc ghế bọc da giả. Rồi bất chợt bóng dáng từ chiếc taxi đen ấy bất chợt quay đầu.
“…!”
Tôi nín thở, vội vã cúi mặt xuống dưới ghế. Tim tôi như ngừng đập.
“Không… Không phải đâu…”
Vết cắt trên mu bàn chân rát buốt. Máu vẫn chảy không ngừng.
* * *
Sau hơn 10 giờ bay liên tục, bố mẹ tôi đã mắng tôi ngay khi gặp mặt. Do để quên điện thoại nên tôi không thể liên lạc, còn quần áo tôi mặc vẫn là đồng phục học sinh.
“Nếu đây là ở Mỹ thì sao hả? Jun, con có biết là con có thể bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức không?”
Tôi đã nghe câu nói này đến hàng trăm lần. Ngồi trên xe của bố mẹ trên đường về nhà, tôi chỉ ngây người nhìn chằm chằm trần xe. Những lời trách mắng không ngừng tuôn ra, nhưng chúng cứ tan biến vào không khí.
Sau đó tôi gần như chỉ ngủ suốt một tuần. Tôi lấy lý do chênh lệch múi giờ để biện minh.
Mọi thứ thật yên bình. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo mình. Cảm giác an toàn khi ở tận cùng của hai lục địa khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Rõ ràng là như vậy.
Nhưng khi ánh hoàng hôn màu hồng nhạt tràn ngập khung trời, trong khoảnh khắc khó phân biệt được đó là chó sói hay chó nhà ở nơi xa, tôi nằm trên giường rồi thi thoảng lại đưa tay lên môi.
Hành động đó thật kín đáo và im lặng đến mức, những sai lầm xảy ra mà chính tôi không hay biết.
“Haa…”
Ham muốn của tôi đôi khi di chuyển trước cả khi tôi tỉnh giấc.
Giữa đêm, khi cơ thể mệt mỏi không thể chiến thắng được chênh lệch múi giờ, tôi như bị hút vào chiếc giường, rơi xuống hố sâu không lối thoát. Và trong giấc mơ đó, những ham muốn sâu thẳm nhất, trần trụi nhất lại hiện ra. Tôi cắn chặt phần dày nhất của ngón tay mình và nhắm mắt.
Tôi không hề cố ý làm điều đó. Đôi môi khẽ run, hơi ấm âm ỉ ở bụng dưới cũng không phải do tôi kiểm soát.
“…!”
Nhưng khi tôi chợt tỉnh giấc, như để tự trừng phạt bản thân, tôi cố ý cắn mạnh ngón tay đến mức tưởng như muốn nghiền nát nó. Chỉ khi cảm thấy đau đớn và nhìn thấy những vết thương rướm máu, sự xấu hổ trong tôi mới tan biến.
Tôi và chính tôi, cứ như thế không ngừng đấu tranh với bản thân.
kẻ đọc vị ''/
tâm lý bắt đầu ấy ấy rùi đó huhu
Picaa
Huhuu thương Jun vll