Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 134
Nhìn số phòng trước cửa, tôi nhíu mày.
“Sao lại là phòng 414 chứ….”
Nhìn số 414 đầy xui xẻo trên cánh cửa, tôi chợt lo lắng cho cuộc sống ký túc xá sắp tới của mình. Khi vào đến phòng, tôi phát hiện mình vẫn là người duy nhất ở đó.
Nhìn bảng tên đặt ở cửa, có vẻ bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa đến. Tôi đã dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc gọn gàng, nhưng cho đến lúc nghỉ ngơi, người kia vẫn chưa xuất hiện.
“Giá mà không có ai đến thì tốt.”
Đó là một mong ước nhỏ bé. Có vẻ như việc sống chung với người khác thực sự không thoải mái, có lẽ vì tôi đã quen sống một mình suốt cả cuộc đời.
Sau khi hoàn thành mọi việc, trời đã gần tối, nhưng tôi không thấy đói. Tôi đã được cảnh báo trước rằng giờ ăn thường rất đông, nên chẳng có hứng thú gì để ra ngoài. Vì vậy tôi ngồi trên ghế, cầm điện thoại lên và quyết định làm một việc.
Tôi tìm số của giáo viên chủ nhiệm trong chiếc điện thoại cũ với màn hình nứt vỡ, rồi chuyển nó sang điện thoại mới mua vài ngày trước. Sau tiếng chuông ngắn, một giọng nói quen thuộc vang lên.
– A lô?
“Thầy ạ?”
– Ừ, ai đấy?
“Là em, Jun ạ.”
– Ôi trời.
Ngay sau đó là tiếng đồ vật gì đó lớn rơi xuống. Tôi tạm rời tai khỏi loa, chờ một lúc rồi mới đưa điện thoại lại gần.
“…A lô?”
– Ôi trời ơi! Jun à!
“Em xin lỗi, tự dưng gọi làm thầy bất ngờ đúng không ạ?”
– Không, không sao! Jun à, em bị làm sao mà biệt tăm thế? Sao không liên lạc gì cả? Đã xảy ra chuyện gì với em à?
“Em xin lỗi, gần đây em bận quá… Nhưng em nghĩ mình cần phải gọi nên mới gọi cho thầy.”
– Phải chứ, tất nhiên là phải gọi chứ! Em không biết thầy lo cho em thế nào đâu. Sao giờ mới gọi chứ. Haizz, thật là… Jun à, giờ em chuẩn bị đến đâu rồi? Có thi xét tuyển không?
“À, thầy ơi. Thật ra… em đỗ rồi ạ.”
– Hả? Đợi đã, Jun. Em vừa nói gì cơ?
“Em đỗ Đại học Hàn Quốc rồi ạ.”
– ……!
Lần này là một tiếng hét kim loại vang lên, nhưng may thay không đến mức làm đau tai.
– Khoa gì? Ở đâu?
“Chính trị và Ngoại giao ạ.”
– Ôi trời ơi… Jun à!
“Dạ?”
– Giỏi lắm! A, thật đấy, thầy…! Thầy lo cho em thế nào em biết không? Cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.
“À, thầy ơi, thầy có bị thầy hiệu phó mắng nhiều không ạ?”
– Giờ em còn hỏi chuyện đó làm gì! Khi nào em về trường?
Tôi tự hỏi mình còn phải về lại trường làm gì nữa. Gãi gãi gáy, tôi hỏi lại.
“Về trường ạ?”
– Bảng điểm thi! Em phải lấy bảng điểm chứ!
À. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã để quên nó ở trường. Hóa ra là chuyện này.
“À, dạo này em bận quá nên chưa đi được, để lúc nào rảnh em sẽ liên lạc lại ạ.”
– Nhất định phải lên đấy. Thầy lo cho em nhiều lắm. Hừm, không sao. Jun à, chúc mừng em. Thầy luôn tin em sẽ đỗ mà. Đúng không? Thầy nói không sai mà, phải không?
“Vâng, tất cả là nhờ thầy cả. Em cảm ơn thầy.”
– Em có biết thầy đã gọi cho em bao nhiêu lần không? Lúc nào điện thoại em cũng tắt máy, thầy thực sự rất lo…
“…Sao ạ? Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
– À, cái đó thì…
Đang nói như bắn súng liên thanh thì thầy đột ngột dừng lại. Sự im lặng ấy rõ ràng có mang một ý nghĩa nào đó.
– Thôi không sao, không có gì quan trọng cả. À, mà Jun này, em chuyển nhà rồi à?
“Vâng? Không ạ?”
– Thế thì… chắc em vẫn chưa biết điểm thi nhỉ.
Chuyện điểm thi sao? Tôi cảm thấy lời thầy hơi khó chịu.
“…Vâng.”
– Bảo sao, chẳng trách em trông bình tĩnh thế. Jun à, em được điểm tuyệt đối đấy.
Một lời nói không ngờ tới xuyên thẳng vào tai tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy điều đó, cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ đến nó. Khi một điều ngoài sức tưởng tượng xuất hiện, tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Tôi vừa nghe gì thế?
“Gì cơ ạ?”
– Kết quả chấm lại rồi, em đạt điểm tuyệt đối! Thầy đã tìm em bao nhiêu lần, nếu em thi xét tuyển chắc chắn cũng đỗ Đại học Hàn Quốc!
“Điểm tuyệt đối ạ?”
– Đúng rồi! Nhưng không ngờ em lại tự nộp hồ sơ thế này. Ôi, may mắn quá. Chính trị ngoại giao à? Cũng không thấp lắm, tốt rồi. Em chọn tốt lắm. Khoa Kinh doanh thì có thể học bổ sung sau. Vào đại học rồi mọi thứ sẽ dễ dàng thôi. Em làm tốt lắm!
Mới hôm nào thầy còn nói đại học không phải là tất cả. Tôi bối rối đến mức chẳng buồn phản bác lại.
“Em á?”
– Đúng thế, không tin à? Thầy cũng bất ngờ mà! Điểm thi em còn cao hơn cả Jisoo. Nếu em dự lễ tốt nghiệp, có khi em đã được phát biểu cuối buổi rồi. Ôi, cái kỳ thi xét tuyển ấy, thật tiếc quá. Nhưng thôi, bí mật nhé? Nói thật là Jisoo chỉ ôn trong một năm, còn em thì ôn đến hai năm, nên thầy thấy tiếc cho em nhiều lắm.
“Không, ý em là… chuyện này thật khó tin.”
Rằng tôi đạt điểm tuyệt đối sao? Trong lúc đầu óc rối bời, những lời tiếp theo của thầy thoáng qua tai tôi mà không để lại dấu vết. Đến khi hoàn hồn lại, điện thoại đã ngắt. Tôi không biết mình nên vui hay buồn, chỉ thấy bồi hồi khó tả. Nhờ vậy mà bữa tối đành bỏ qua.
Tôi tắm một cách vụng về trong phòng tắm lạ lẫm mặc kệ cho thời gian trôi qua. Những viên gạch lát và vòi nước xa lạ khiến tôi thấy bất tiện một cách không cần thiết. Đôi dép trong phòng tắm mới lần đầu mang cũng chẳng dễ chịu hơn.
Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm xuống giường cố gắng ngủ. Nhưng bên ngoài vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Sau đó tôi nhận ra đó là tiếng mèo động đực, nhưng cảm giác rợn gáy vẫn khiến tôi lấy gối bịt chặt tai. Quay đầu nhìn sang chiếc giường bên cạnh, tấm nệm vẫn trơ trọi chưa được trải ga.
“Chắc là mình không có bạn cùng phòng thật rồi.”
Bóng đêm đen đặc, giấy dán tường hơi ngả màu vàng, cửa sổ lỏng lẻo, tiếng khóc rợn người. Tất cả đều quá mới mẻ.
Tôi nhắm chặt mắt trong chăn. Cuối cùng không chịu nổi, tôi lục tìm tai nghe và nhét vào tai. Cố tình bật một bài hát ồn ào để át đi tất cả rồi lại nhắm mắt.
Thế nhưng cảm giác ác mộng đó lại ào đến. Như một đứa trẻ tìm kiếm bầu sữa mẹ, tôi cắn ngón tay theo chiều ngang. Đốt thứ hai của ngón trỏ bị cắn rách toạc, để lại một vết sẹo. Nhưng cảm giác của nó giống như đôi môi nứt nẻ, đôi khi càng làm tôi thêm đau khổ.
“…Chết tiệt.”
Đêm hôm đó, trong sự giằng xé tôi nhận ra một điều.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh mang tên Go Yohan.
kẻ đọc vị ''/
ôi con tôi … THƯN JUN quá huhu