Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 138
Tại sao cậu lại nói những lời đó vào chính lúc này? Với vẻ mặt như thế nữa? Go Yohan dường như đã học được cách khiến tôi cảm thấy khổ sở nhất trong suốt thời gian đi học, hoặc cậu ấy thực sự là một con quỷ xuất hiện để làm khổ tôi. Hay cậu là một vị thần dùng chuỗi tràng hạt như vũ khí để tiêu diệt tôi? Vòng lặp nhàm chán của dải Mobius này như đang siết chặt lấy cổ tôi.
“Nhưng tôi không nói dối đâu.”
“Đừng nói nữa.”
Tôi đưa tay lên đầu, cố gắng ngăn cậu ấy lại. Cứ nói chuyện với Go Yohan là đầu óc tôi như muốn phát điên. Nếu đã không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, thì ít nhất cậu đừng có bày ra vẻ mặt ngây thơ đó và nói những lời dối trá trắng trợn như vậy.
“Tôi bảo đừng nói nữa mà…”
Tôi ôm trán và ngước mắt lên, nhưng ngay lúc đó tôi lại nhìn thấy đôi môi của Go Yohan ở ngay phía trên mình. Thật sai lầm khi nhìn vào. A, chết tiệt. Cảm giác mơ hồ, dịu dàng từ ký ức đè nặng lên tôi. Tôi vội vàng quay đi và buột miệng nói những điều chẳng đâu vào đâu.
“Dù sao thì tôi cũng không muốn nghe mấy lời biện minh dối trá của cậu nữa. Tôi còn chẳng có bằng chứng nào để tin rằng những lời cậu nói là thật.”
“…”
Không có câu trả lời.
Phản ứng im lặng kỳ lạ đó khiến tôi ngước lên nhìn lại. Ánh mắt tôi lại chạm vào Go Yohan, cậu ấy đang mím môi chặt lại và nhìn tôi với ánh mắt đầy uất ức. Nhưng đôi môi ấy cuối cùng vẫn không mở ra.
“…”
“…”
Tay cậu ấy siết chặt đến trắng bệch. Đôi mắt u buồn của cậu ẩn hiện chút hơi nước, chắc chắn là do uất ức. Sao cậu ấy lại nghẹn ngào như vậy? Nhưng kỳ lạ thay, điều đó lại khiến tôi bận tâm. Cậu ấy thấy uất ức và muốn giải thích điều gì đến thế?
“Cậu ngoan thật đấy.”
“Cậu bảo tôi làm vậy mà.”
Cái cách mà cậu ấy lặp lại lời tôi một cách ngây thơ liệu có phải là thật lòng không?
“Một người chẳng biết mình làm gì sai mà lại nghe lời người khác đến vậy sao?”
Những lời tôi vừa nói khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi thấy khó chịu ngay cả với chính mình khi vừa nói xong. Tôi thật ngớ ngẩn khi tự kéo chủ đề mà mình muốn tránh vào cuộc trò chuyện.
Thật là ngu ngốc.
Điều đáng xấu hổ hơn là Go Yohan đã nhận ra biểu cảm của tôi. Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy với vẻ mặt hoang mang, và cậu ấy nhận ra rằng tôi thực sự đang ám ảnh về chuyện đó. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ. Go Yohan khẽ giật mình, mấp máy môi một chút rồi lên tiếng.
“Thời gian qua cậu đã ở đâu vậy?”
Cái giọng điệu nhẹ nhàng đó thật giả tạo. Cảm ơn vì đã giả vờ không biết. Đúng là đồ khốn nạn.
“Làm sao tôi biết được.”
“Sao cậu không nhận điện thoại?”
“Tôi không biết.”
“Sao lại không biết?”
Những lời nói bình thường nhưng lại chứa đầy gai nhọn. Sự gai góc khó chịu của câu hỏi đó cứ đâm vào tâm trí tôi.
“Cả giáo viên chủ nhiệm cũng không biết, đám bạn mà cậu quen cũng không biết, tại sao cậu lại cứ như vậy…”
Khoảng cách được tạo ra. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi mà Go Yohan cố nén lại cảm xúc của mình. Trong khoảng thời gian thoáng qua ấy, tôi có thể nghe thấy âm thanh của sự nỗ lực hết sức để kìm nén cảm xúc đang dâng trào và gần như sắp vỡ tung. Là tiếng hít thở sâu của Go Yohan.
“Tại sao cậu lại không biết mọi thứ như vậy?”
“…”
“Tại sao cậu lại không biết đến cả tôi? Trong khi cậu học rất giỏi.”
Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? Khi nhớ lại thì chỉ có hối hận. Go Yohan lúc nào cũng khiến tôi khổ sở theo vô vàn cách khác nhau.
“Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, để có thể gặp được cậu.”
“…Tại sao?”
“Vì tôi có điều muốn nói.”
Muốn nói gì chứ? Dù có cố tình tránh ánh mắt cậu thì ánh nhìn dai dẳng ấy vẫn khiến tôi không thoải mái. Tôi cố không nhìn vào mắt cậu ấy, nhưng ánh mắt lại tự nhiên hướng về phía cánh tay Yohan. Nghĩ lại thì tôi luôn để ý đến chiếc vòng hạt tràng của Go Yohan. Không hiểu tại sao nó lại khiến tôi khó chịu đến vậy.
“Rồi sao?”
Thế nhưng với một người Công giáo sùng đạo như Go Yohan, chiếc tràng hạt đáng lẽ phải luôn trên cổ tay cậu ấy lại không thấy đâu nữa. Thay vào đó là cánh tay trống không của cậu ấy trông thật lạ lẫm. Tôi hơi bối rối, mặc dù không biết tại sao mình lại bối rối như vậy.
Có phải vì trong suy nghĩ của tôi, Go Yohan phải tin vào một điều gì đó không?
“Khoan đã, tràng hạt của cậu đâu?”
“À, cái này hả?”
Go Yohan giơ cánh tay lên, để lộ rõ cổ tay trần. Đúng như tôi nghĩ, chiếc vòng mà lúc nào cũng lủng lẳng trên cổ tay cậu ấy đã không còn. Không phải tôi nhìn nhầm. Ánh mắt tôi lướt qua cổ tay trống không với chút gì đó buồn bã.
“Tôi vứt nó rồi.”
“Sao lại vứt…?”
“Vì Chúa là kẻ nói dối. Chỉ làm theo ý mình. Nếu để ý kỹ, Chúa luôn làm những gì Ngài muốn. Ban cho hy vọng rồi lại mang đến địa ngục đầy thử thách dưới danh nghĩa của nó. Chỉ toàn là đau khổ.”
Và rồi một ý nghĩ lạ lùng hiện lên trong đầu tôi: việc Go Yohan là người nói ra những điều này thật nực cười.
“Hôm lễ tốt nghiệp, khi nhìn thấy cậu đến, tôi đã nghĩ rằng Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi…”
Lễ tốt nghiệp. Những gì xảy ra hôm đó bất ngờ ùa về như thể muốn kéo tôi vào ký ức mà tôi không muốn nhớ lại. Tôi ra sức lắc đầu. Đừng nói nữa.
“Đừng nhắc đến chuyện đó.”
“Thế nên tôi đã cảm ơn cậu, đã nói rằng tôi rất cảm ơn cậu.”
“Đã bảo là đừng nhắc đến chuyện đó!”
“Được rồi, xin lỗi. Tôi sẽ không nói nữa.”
Những ký ức về lễ tốt nghiệp không tồn tại trong tôi. Tôi luôn tự nhủ như vậy. Nụ hôn đầu đời của tôi – ký ức ngu ngốc và xấu hổ ấy – vẫn bám chặt lấy tôi như cơn ác mộng dai dẳng không buông tha. Tôi đã đổ hết mọi thứ lên Go Yohan.
“Thế đủ rồi, giờ cậu ra ngoài đi.”
“…”
“Hoặc là để tôi ra ngoài?”
Ngón tay dài của Go Yohan vụng về chạm vào chốt cửa, chậm rãi, thật chậm rãi. Dù cậu ấy trả lời “không”, hành động của cậu lại trái ngược, cứ lưỡng lự nhìn tôi, đôi mắt đầy lưu luyến. Ánh mắt ấy như quét qua từ chân đến đầu, khiến tôi có cảm giác cơ thể mình bị ướt đẫm bởi ánh nhìn ấy.
… Làm ơn, ra ngoài đi.
Tôi gào thét trong lòng. Như thể có một lỗ sâu mọt nào đó đang ăn mòn từng phần cơ thể tôi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn… Trong lúc tôi cố gắng níu giữ niềm tin rằng mình vẫn ổn, cái bóng u ám của một kẻ theo dõi cứ bám riết theo Go Yohan.
Tương lai rực rỡ của tôi đang bị vấy bẩn. A, làm ơn… Thật sự, người cần Chúa giúp đỡ lúc này là tôi.
Ngón tay lưu luyến ấy tiếp tục chạm vào chốt cửa, để lại dấu vết của mình khắp căn phòng nhỏ. Căn phòng bé xíu này dường như đã bị lấp đầy bởi sự hiện diện của Go Yohan.
Tôi đâu có muốn như thế này.
Tôi chỉ đứng đó, không nói lời nào, nhìn cậu ấy với ánh mắt kiên định. Trong ánh mắt ấy chứa đựng cả đêm tối, cả những oán trách vô tận của tôi. Nhưng Go Yohan không tránh né. Ngược lại cậu ấy dường như chào đón điều đó, tiếp cận tôi một cách gần gũi hơn. Và như thường lệ, Go Yohan lại không nghe lời tôi. Lúc nào cũng vậy.
“Shin Jaehyun đúng là một tên khốn.”
Ngay khi tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì một khoảng trống nhỏ bé được hé mở, Go Yohan đã thốt lên những lời đó. Cảm giác nhẹ nhõm ấy lập tức biến mất rơi xuống đáy biển, để lại một trái tim trống rỗng. Đồ chết tiệt.
“Đột nhiên cậu lại nói cái gì vậy?”
“Tôi chỉ hơi tức giận, thế mà nó lại nói cậu sẽ vào ký túc xá trước.”
Sau khi đã giãn ra một chút khoảng cách, cậu ấy nói nhỏ như đang tự biện hộ.
“… Tôi không đánh nó.”
Cái gì vậy chứ! Tôi cảm thấy sốc và tức giận đến mức thở dốc. Có vẻ như Go Yohan nghĩ đây là cơ hội liền lập tức đóng cửa lại và nhìn tôi chằm chằm.
“Shin Jaehyun là một kẻ hèn nhát cơ hội. Thế nên đừng thân với nó.”
“…”
“Hiểu chưa? Đừng qua lại với hắn.”
“Hiểu rồi.”
Khi tôi vừa dứt lời, khuôn mặt của Go Yohan như một bông hoa rực rỡ nở ra. Trong nét mặt u sầu của cậu ấy, ánh nắng bất ngờ chiếu rọi. Cái ánh nắng ấy khiến tôi cảm thấy bồn chồn, lồng ngực khó chịu. Go Yohan có tài biến tâm trạng của tôi trở nên hỗn loạn như thể hàng ngàn con bướm đang bay loạn trong lòng tôi.
“Ra ngoài đi. Mà tôi cũng chẳng có ý định thân thiết gì với cậu đâu.”
“…….”
Ngay khi tôi nói xong, bông hoa vừa nở rộ ấy lập tức héo rũ. Những ngón tay u sầu của cậu ấy cào nhẹ vào ổ khóa với vẻ buồn bã. Cứ như thể cậu ấy làm vậy để cố tình níu lấy ánh nhìn của tôi.
“Đừng bao giờ tỏ ra quen biết tôi nữa.”
“…….”
“…Hiểu rồi.” Một giọng nói nhỏ xíu như ánh đèn sắp tắt thì thầm yếu ớt.
Cánh cửa mở ra, rồi khép lại. Khi tiếng bánh xe của cậu ấy mờ dần trong hành lang, tôi mới có thể bước ra khỏi sàn nhà và lao vào giường. Tôi úp mặt vào chăn và hét lên. Tiếng hét ấy chỉ vang trong thinh lặng, không để ai nghe thấy.
“Khốn kiếp, tại sao… tại sao tôi lại gặp toàn những người thế này?”
Tại sao bên cạnh tôi không có ai ra hồn cả? Có phải vì bản thân tôi cũng không phải là loại người ra gì?
Angie
Me cae mal el personaje de Jun
Má mì junie
Ngược vầy mới vừa nư t, t đọc lúc con mắm yohan đè đầu cưỡi cổ nhỏ jun mà t tức chếc, đọc cũng tức nhỏ jun nữa mà ko trách đc tại có là t trong trường hợp này t cũng sẽ nghi ngờ và căm ghét thằng wỷ yohan, phải thánh mẫu lắm mới nghe 1 2 câu r bỏ qua ngay cho đứa từng chà đạp lòng tự trọng của mình như v
Chau
Nhân cách bot là vị kỷ, yêu bản thân đến cực đoan, nhưng ít ra sẽ ko bao giờ chủ động làm hại ng khác. Bề ngoài vẫn tính là 1 ng tốt.
Hhlinhhh
Tàu lượn siêu tốc=))
baby
đọc bực kj ghê =)))))) clm cáu thế nhỉ ôi phát điên mất
miah
Go Yohan đáng iuuuu quá à~~
kẻ đọc vị ''/
hơi hơi… ngược rồi đó Hanjun ơi 🙁