Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 140
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy thì thật sự là ai?
– …Cậu đang ở đâu?
Ai lại đi tìm mình ồn ào như thế này? Giữa cơn hỗn loạn trong đầu, một tia sáng chợt lóe lên, và bản năng con người bắt đầu tìm kiếm câu trả lời. Những suy nghĩ bất chợt lặn sâu vào ký ức, rà soát lại từng cái tên quen thuộc.
Han Junwoo? Không thể nào. Han Taesan? Lại càng không. Shin Jaehyun? Không đời nào. An Jisoo? Sao lại là cậu ta được. Những cái tên ít ỏi trong mối quan hệ chật hẹp của tôi đều không liên quan. Và khi đào sâu hơn, tôi đột nhiên nhớ đến những tin nhắn nhận được trước khi tôi cố tình phớt lờ chúng.
“À…”
“Thằng chó chết. Mày thấy vui lắm hả? Tao sẽ đổ axit lên mặt mày, rạch nát cho thành cái giẻ lau luôn.”
Tin nhắn mà tôi từng cười khẩy rồi bỏ qua.
– Này.
Tiếng bước chân vang lên. Lúc đó ý nghĩ của tôi thực sự ngớ ngẩn đến đáng kinh ngạc. “À, đúng rồi. Họ bảo hắn vừa rời khỏi văn phòng thôi nhỉ. Vậy chắc vẫn còn ở trong tòa nhà này.” Một ý nghĩ thật nhàn nhã.
Bản năng của con người luôn dẫn họ về vị trí quen thuộc. Ai cũng biết nơi mình thuộc về. Vì thế khi có chuyện xảy ra, họ sẽ tìm đến những nơi thân quen nhất. Với tôi đó là chỗ mà chẳng ai tìm ra được. Còn với ai đó, đó là nơi mà họ dám mạo hiểm một chút.
Mùi thuốc lá quen thuộc với tôi không giống thế này. Ít nhất Go Yohan không hút thuốc. Và kẻ đi lạc lối, kẻ đủ thù hằn để gửi những tin nhắn đó, chắc chắn…
– Cậu đang ở đâu?
“Tôi ở phía sau tòa nhà khoa xã hội nhân văn…”
Trước khi quay lại, miệng tôi tự động nói mà không suy nghĩ. Tiếng bước chân đang đến gần thật quen thuộc. Người ta bảo mỗi người có nhịp bước riêng, giống như dấu vân tay. Có lẽ vì thế mà tôi nhận ra.
“Wow, chết tiệt, mày đây rồi. Thằng chó khốn nạn.”
Người ở phía sau lưng khi tôi quay lại là Kim Minho.
***
Chiếc điện thoại trong tay rơi thẳng xuống nền đất. Một tiếng hét nhỏ, rất nhỏ của Go Yohan vang lên, nhưng chỉ có tôi nghe thấy.
“Sao cậu lại ở đây…?”
“Sao tao ở đây à? Chết tiệt. Trên trang web của trường còn khoe khoang nên tao phải đến đây gặp mày cơ mà. Đồ khốn. Mày trốn kỹ đến thế, để rồi vừa vào đại học là làm màu bằng cách ghi tên to tướng. Điểm tuyệt đối kỳ thi đại học, khoa Chính trị Ngoại giao trường Đại học Hàn Quốc. Mày nghĩ mày ngon lắm à? Gì? Mày sợ à?”
Khạc– Phụt. Một bãi nước bọt đầy đờm nhầy nhụa rơi xuống nền đất. Nhìn sàn đất ẩm ướt đầy khó chịu, tôi ngẩng đầu lên và buộc phải thừa nhận một điều. Tôi hiểu tại sao cả những người bạn đại học dù chưa bao giờ nói chuyện lại lo lắng cho tôi như vậy. Họ chắc chắn cũng nhận ra điều đó. Kim Minho toát ra mùi của cống rãnh, một thứ mùi hôi hám mà bạn không bao giờ ngửi thấy trong môi trường đại học. Và cả thù địch nữa. Trong ánh mắt đỏ rực của hắn, những ý đồ trơ trẽn hiện rõ mồn một.
“Đồ khốn, hai đứa tụi mày đều đáng chết. Đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Đại học, hả? Tao thấy trường đẹp thật, phải thừa nhận. Trường to đến mức trong khuôn viên còn có cả xe buýt chạy vòng. Thế nên trường này mới sinh ra bao nhiêu chính trị gia, người giàu có, và những nhân vật lỗi lạc đúng không? Cái đồ rác rưởi.”
“Minho, nghe này…”
“Tao chỉ là một thằng bỏ học cấp ba, hiểu chưa? Không ai thèm nghe tao nói, còn Go Yohan chỉ cần mở miệng đã biến tao thành thằng điên. Tao bị đuổi, còn tụi mày thì cùng nhau vào Đại học Hàn Quốc? Mấy thằng khốn nạn như tụi mày. Sinh ra đã hít hà vận may từ bố mẹ, sống cuộc đời sướng sướng. Vui lắm à? Ngon lắm nhỉ? Tụi mày, cái đám chỉ cần sinh ra trong gia đình giàu có là đã sống ngon lành. Đúng không?”
Hắn đã mất kiểm soát. Vốn dĩ hắn đã không bình thường, nhưng bây giờ ngay cả cái trạng thái “không bình thường” ấy cũng không còn nữa. Đối diện tôi là một con chó điên mắc bệnh dại, miệng há ra hướng về phía tôi. Thậm chí trông như hắn sắp sùi bọt mép. Đáng sợ hơn cả những kẻ mạnh là một tên điên loạn.
“Lee Seokhyun ăn bao nhiêu tiền mà giữ im re không nói lời nào? Nó chuyển đi rồi đúng không? Chuyển tới nơi nào đó thật tốt, thật đẹp? Còn tao? Tại sao tao không có? Đồ khốn. Seokhyun có miệng, còn tao chỉ là một thằng ăn mày à?”
“Minho, bình tĩnh lại đi.”
Tôi lùi lại từng chút một, nhưng mỗi lần tôi lùi, Kim Minho lại tiến thêm một bước.
“Mẹ tao đã khóc vì tao. Còn mẹ mày? Cũng khóc vì mày à? Nhưng là khóc vì vui mừng? Vì hạnh phúc? Còn mẹ tao, bà ấy khóc vì tao quá tệ. Khóc vì cuộc đời tan nát. Khóc vì đặt cược nhầm, thất bại và tuyệt vọng. Tao thậm chí không thể mua nổi cái răng giả vì Go Yohan. Nhưng nó thậm chí không trả nổi một đồng tiền bồi thường cho tao. Còn Han Junwoo thì chắc chắn nhận được rồi nhỉ? Thằng khốn đó nhiều tiền lắm cơ mà. Thật tình, cái đám giàu có.”
Hắn kéo lê từng bước chân trên nền đất, với dáng vẻ mất hết lý trí. Hắn mặc áo hoodie, tay đút túi và bước đến gần. Từ cơ thể hắn bốc lên một mùi hôi thối không thể chịu nổi.
Tôi đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không có gì hữu dụng. Căng thẳng khiến cả người tôi đổ mồ hôi. Tôi nhìn thấy điện thoại, nhưng cúi xuống nhặt bây giờ thì chẳng khác nào tự sát. Ai biết được hắn sẽ làm gì trong lúc tôi mất cảnh giác? Tôi căng mắt cố gắng giữ tỉnh táo. Phải giải quyết việc này. Bằng cách nào đó.
“Kim Minho, tôi hiểu tại sao cậu giận tôi, nhưng hãy nghe tôi nói trước đã…”
“Mày nói? Chết tiệt, tao nghe lời mày thì được gì tốt đẹp chứ?”
Khạc– Phụt. Bãi nước bọt khác lại rơi xuống nền đất.
“Mày lúc nào cũng là kẻ trốn chạy.”
“…Trước tiên, bỏ tay ra khỏi túi rồi nói chuyện với tôi đi.”
“Bỏ? Bỏ gì? Mày sợ tao giấu thứ gì trong đây sao?”
Trước khi kịp phản ứng, Kim Minho đã vặn mình một cách kỳ quái, gần như không tự nhiên. Hành động đó giống như muốn khoe khoang sức mạnh, nhưng đồng thời cũng là một lời đe dọa rõ ràng. Hắn đang cười khúc khích, tận hưởng việc nhìn tôi lùi bước vì sợ hãi.
“Này, sao trông sợ thế? Mày nghĩ trong túi tao có gì à?”
“Minho, tôi thật sự xin lỗi về chuyện lúc đó. Hãy bình tĩnh nói chuyện. Tôi sẽ giải thích hết mọi chuyện. Cậu muốn gì ở tôi? Có lý do gì mà cậu làm thế này không?”
“Lý do? Có đấy, nhiều lắm.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười gượng. “Là gì? Nói hết đi.”
“Là tao muốn giết mày rồi chết theo. Cái thằng bê đê khốn nạn.”
“… Này.”
Kim Minho từ đầu đã là một kẻ không thể cứu vãn. Tôi không ngờ sự điên rồ đó sẽ kéo dài đến tận đại học, lại còn làm mọi thứ rối tung như thế này. Tôi hít thở sâu, cố không để lộ sự bất an và từ tốn nói tiếp, chỉ mong câu giờ được một chút. Đường này dù vắng vẻ cũng phải có người qua lại chứ.
“Chuyện đó, lúc ấy tôi cũng có lý do. Tao xin lỗi.”
“Đừng có bịa chuyện, tao biết mày chẳng hề thấy có lỗi.”
“Không, thật sự tôi rất xin lỗi. Vậy nên cậu muốn gì cứ nói ra. Tôi sẽ làm theo.”
“Thật không?”
Tiếng sột soạt vang lên khi Kim Minho đưa tay vào túi. Cuối cùng thứ mà hắn định làm lộ diện.
“Là cái này, thử ăn một cú xem sao.”
Một chiếc vỏ chai quen thuộc. Chỉ cần nhìn cái chai thủy tinh màu xanh đó, chẳng ai là không biết.
“… Chai soju?”
“Ừ. Cái này, thử một cú là được. Nếu mày thấy có lỗi thì làm được đúng không?”
Tôi khẽ cau mày. Dựa vào nụ cười khẩy của hắn, chắc chắn đó không phải là chai soju bình thường.
“… Này. Đó không phải là soju, đúng không?”
“Là soju đấy. Lớn rồi nên mấy thứ này thích lắm. Còn có thể tự mua được ở cửa hàng tiện lợi.”
“Minho à.”
“Đừng có làm ra vẻ thân thiết gọi tên tao nữa. Nghe mà buồn nôn. Đồ bê đê bẩn thỉu. Nếu không phải vì mày, nếu không phải tại mày, tao đã không thành ra thế này. Từ lúc học chung lớp với mày, đời tao đã đi vào ngõ cụt. Năm nhất tao chỉ là thằng ngu cơ bắp chẳng làm gì ra hồn, nhưng từ lúc chung lớp với mày, tao đã thành cái thằng khốn nạn bị người đời phỉ nhổ. Nghĩ kỹ lại thì tất cả là tại mày, thằng khốn.”
“… Minho à.”
“Câm mồm. Tao nói thật, tao không làm gì được Go Yohan. Bị đánh mãi tao mới nhận ra, thằng đó sinh ra đã mạnh. Sinh ra để đánh người. Nó khác người. Tao dù có làm gì cũng không thắng được. Nhưng mày thì khác. Mày yếu, chỉ giỏi mồm mép. Một thằng như mày thì tao xử được.”
Sự im lặng bao trùm.
“Vậy nên, tao muốn mày phải nếm trải cảm giác đời tan nát như tao. Nếu không tao chết không nhắm mắt được.”
“Đừng có đưa ra quyết định mà sau này phải hối hận. Còn Go Yohan, chẳng phải một chuyện như thế sẽ không làm cậu ta bị tổn thương gì sao? Hãy nghĩ kỹ đi.”
“Mày nói gì vậy? Đồ ngu này, mày còn chẳng hiểu Go Yohan là người thế nào nữa.”
Bước chân của Kim Minho dừng lại từ lúc nào. Tôi bị hắn chắn đường, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn trong trạng thái ngạt thở. Gương mặt hắn phủ bóng tối, biểu cảm đầy oan ức biến thành một nụ cười nham hiểm gần như vui sướng.
“Go Yohan thích khuôn mặt của mày lắm đấy.”
“…”.
“Tao chỉ mong tụi mày, cả hai đứa, mỗi lần nhìn vào cái bản mặt tan nát của mình là sống trong đau khổ suốt đời, đồ khốn kiếp.”
Vừa dứt lời, cái chai soju nắp đã mở nửa chừng rời khỏi tay hắn. Nó lao về phía tôi từ xa. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên. Có lẽ là nỗ lực vô vọng để cản lại cái chai đang bay tới. Mọi thứ diễn ra chậm chạp, như một cuộn băng bị kéo dài. Nhưng vấn đề là cơ thể tôi cũng di chuyển chậm chạp y như vậy. Đáng lẽ chỉ cần tránh là được. Tôi có thể tránh cú đánh này, nhưng lại không làm được.
kẻ đọc vị ''/
ê đm thằng Minhooooo má nó . Conn t mà bị j là m ko yên đâu . ê lo vaiz , mong đó ko phải axit