Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 141
Nhìn cái chai ngày càng lớn dần trong tầm mắt, tôi chỉ nghĩ:
Tại sao lại là tôi? Tại sao cái sự thù ghét của hắn lại hướng về tôi? Tại sao cái mục tiêu của một kẻ hèn nhát, kẻ thậm chí sợ không dám động vào Go Yohan, lại phải là tôi?
Khi nhận ra không thể tránh được, cơ thể tôi tự động nhắm mắt lại, như muốn vô trách nhiệm mà trốn tránh sự việc sắp xảy ra. Nhưng ngay khi mắt tôi nhắm lại, một thứ gì đó ấm áp phủ lên cơ thể tôi. Thật may, đó không phải là cái chai hay chất lỏng bên trong nó.
Đó là một cơ thể rất ấm áp.
***
Tôi chợt mở mắt. Không có cảm giác đau đớn gì ngoài sức nặng đang đè lên mình. Trước mắt tôi chỉ là một cơ thể mặc áo sơ mi mỏng và nền đất lấm đầy bụi bẩn. Khi tôi quay đầu, một mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi gì đó lạ lẫm xộc thẳng vào mũi tôi. Giống như một con chó Pavlov, tôi lập tức phản ứng với mùi hương ấy.
“… Go Yohan?”
Tôi dùng hết sức đẩy cơ thể đang đè lên mình ra để nhìn rõ khuôn mặt của Go Yohan. Đôi mắt mà tôi đối diện đang quằn quại trong đau đớn. Con ngươi nhỏ bé rung lên dữ dội. Go Yohan bị tôi đẩy ngã xuống đất, lăn lộn và nhăn mặt.
“Ư….”
Âm thanh rên rỉ trầm thấp khiến tôi cảm thấy như một lưỡi dao cắt ngang cổ mình. Tôi định đứng dậy nhưng rồi lại bò về phía Go Yohan. Có gì đó không ổn, rất không ổn. Thậm chí cả mùi cũng bất thường.
“Này, đợi đã!”
“Khốn nạn thật, thằng chó chết dám…”
Go Yohan chửi thề và cố xoay người dậy. Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra điều gì đã xảy ra, điều mà Go Yohan đã chặn lại, thứ mà cậu ấy đã chắn thay cho tôi. Vai của Go Yohan đỏ rực, sưng tấy đến mức trông thật kinh khủng. Tệ hơn, tôi có thể tận mắt thấy quần áo của anh ấy đang bị ăn mòn. Giữa lớp áo tan chảy đó, cát ướt bám dính vào da cậu.
“Go Yohan!”
Go Yohan. Kẻ đã tự tay nhổ răng của mình mà không chớp mắt. Một kẻ tâm thần, thích khiến người khác kinh ngạc hơn là để ý đến nỗi đau của chính mình.
Nhưng liệu đó có thực sự là ý muốn của Go Yohan? Hay đó chỉ là cách cậu ấy tồn tại? Câu hỏi này tôi chỉ có thể trả lời sau rất nhiều ngày trăn trở. Và tôi đã hiểu, khi nhìn thấy lưng cậu ấy đầy vết thương nhưng vẫn lạnh lùng giáng cú đấm xuống mặt Kim Minho. Đó chính là cách sống của Go Yohan.
“Đưa… điện thoại.”
Còn cách sống của tôi luôn là nghi ngờ và đối phó. Thay vì ngăn cản Go Yohan, tôi lấy điện thoại ra. Nhấn ba con số: 1, 1, 9. Tay tôi run rẩy đến mức điện thoại liên tục đập vào thái dương. Khi cuộc gọi kết nối, tôi không chút chần chừ nói:
“Ở đây là tầng 1 tòa nhà Khoa Xã hội nhân văn, Đại học Hàn Quốc.”
Ánh mắt đầy lo lắng của tôi lướt qua tấm lưng đỏ rực đang sưng phồng lên. Và cả Go Yohan với đôi mắt đờ đẫn như mất kiểm soát, vẫn đang đấm điên cuồng xuống mặt Kim Minho.
“Thằng chó chết này, dám…”
Tôi lập tức đứng dậy, lao đến để ngăn cánh tay điên loạn đang tàn nhẫn phá nát khuôn mặt của Kim Minho. Lần này, tôi không làm điều đó vì Kim Minho. Tôi chỉ nắm lấy cánh tay đang đập nát mặt hắn và giữ chặt.
“Một… một tai nạn… đã xảy ra.”
***
Tôi kéo Go Yohan đến nhà vệ sinh tầng 1 mà không kịp nghĩ ngợi. Đôi môi lúc nào cũng nói những lời điên rồ giờ đây bị cắn rách, rỉ máu, ánh mắt thì mất đi thần sắc. Sự thay đổi đó đã nói lên tất cả về cơn đau mà cậu ấy đang chịu đựng.
“…Ư ư.”
“Chờ… Chờ chút thôi.”
Đặt cơ thể nặng trĩu của cậu ấy xuống sàn, tôi hốt hoảng nhìn quanh. Một cánh cửa nhà kho nhỏ lọt vào tầm mắt. Tôi vội vàng tháo chốt và mở ra. Bên trong có một vòi nước dùng để giặt giẻ lau, và may mắn thay, nó được nối với một chiếc vòi dài.
Không còn thời gian để chần chừ, tôi nhanh chóng mở nước và nhấc vòi lên, xịt thẳng vào phần lưng đang sưng đỏ của Go Yohan. Ngay khi nước chạm vào da, cậu ấy hét lên trong đau đớn. Tiếng hét thảm thiết đến mức không thể diễn tả thành lời. Những ngón tay cậu ấy bấu chặt vào bồn rửa, trắng bệch vì siết quá mạnh.
“Phải rửa sạch… Phải rửa sạch vết thương mới được.”
Đôi tay tôi run rẩy cầm vòi nước, nhỏ giọt xuống phần lưng đỏ rực. Những mảnh vải cháy dính chặt vào da của Yohan khiến tôi cảm thấy bủn rủn. Tôi cắn chặt môi khi nhìn thấy lớp da đỏ tấy như bị bóc trần.
“Đau quá…”
Tôi chưa bao giờ an ủi một cách ngu ngốc. Lời an ủi của tôi vốn rất đắt giá, bởi tôi hiểu rằng chúng chẳng thể thay đổi được gì. Với tôi, việc đưa ra một sự trợ giúp thực tế luôn quan trọng hơn. Nhưng giờ đây, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng những lời an ủi rẻ tiền để làm dịu lòng mình và cậu ấy.
“Tôi đã gọi xe cấp cứu đến đây rồi. Họ sẽ đến nhanh thôi… nhanh thôi mà…”
***
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Khi tôi vẫn đang rải rác những lời an ủi rẻ mạt từ đôi môi run rẩy, những bước chân ồn ào vang lên cùng sự xuất hiện của các nhân viên cấp cứu. Họ nhanh chóng đưa tôi và Go Yohan lên xe cứu thương, hỏi han đủ điều.
Nhưng Go Yohan chỉ rên rỉ trong đau đớn, còn tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại câu: “Em không biết nữa.”
Thật đáng xấu hổ. Tôi biết gì về Go Yohan chứ? Nếu có trách, chỉ có thể trách bản thân mình. Sự trống rỗng trong đầu khiến tôi phát điên.
“Em có biết số điện thoại của người bảo hộ không?”
“À… không. Bố mẹ cậu ấy chắc biết… nhưng…”
“Vậy hãy nhanh chóng liên lạc với người bảo hộ đi.”
Tôi lục lọi khắp túi quần, nhưng không tìm thấy điện thoại. Sự hoảng loạn ập đến.
“Điện… điện thoại của em không có.”
“Sao cơ?”
“Em để nó ở nhà vệ sinh… khi đi tìm vòi nước.”
“Chẳng lẽ để quên trong nhà vệ sinh?”
Tôi nhớ ra rồi. Khi chạy vào nhà vệ sinh, tôi đặt điện thoại lên bồn rửa để tìm vòi nước. Rồi tôi xịt nước, và khi nhân viên cấp cứu đến, tôi vội đi mà không kịp cầm theo.
“Go Yohan… điện thoại của cậu…”
Trong cơn rối bời, tôi quay sang gọi Go Yohan nhưng không có lời đáp lại. Vết thương ở lưng khiến cậu ấy phải nằm sấp nên tôi không thấy rõ tình trạng của cậu. Cậu ấy hoàn toàn bất động, không khác gì một cái xác.
“Go… Go Yohan?”
“Xin tránh sang một bên!”
Tôi bị đẩy ra phía sau khi một nhân viên cấp cứu bắt đầu kiểm tra tình trạng của Go Yohan. Họ nâng đầu cậu lên và kiểm tra ánh mắt. Những gì xảy ra sau đó, tôi không nhớ rõ. Họ không có lý do gì để giải thích tình hình với tôi.
Tất cả những gì tôi biết là Go Yohan đã bất tỉnh, và tôi nghe được từ “sốc”.
“Lát nữa nếu có cuộc gọi từ người bảo hộ, hãy trả lời ngay.”
Nhìn chiếc điện thoại của Go Yohan mà nhân viên cấp cứu vừa lấy ra, tôi cảm nhận được sự bất lực của chính mình. Họ không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Ngồi ở góc xe cứu thương, tôi nhìn Go Yohan bất động.
Tôi nhận ra cảm giác như tim bị bóp nghẹt là như thế nào. Tuyệt vọng và bất lực. Cảm giác nặng nề ấy còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc bị bắt nạt hay so sánh.
“Con người phải sống tử tế là vì vậy.”
Giọng của Go Yohan vang lên. Chiếc điện thoại vô dụng trong tay tôi chỉ biết run rẩy theo.
“Phải sống tử tế chứ, sao không sống tử tế hơn được cơ chứ. Tên khốn còn tin cả Chúa nữa.”
Tôi cắn chặt răng đến mức hai hàm va vào nhau đau đớn.
Cánh tay của Go Yohan rơi xuống một cách vô lực. Âm thanh bàn tay cậu ấy đập xuống sàn làm tôi giật mình ngẩng lên. Lúc này tôi nhận ra chiếc vòng tràng hạt trên cổ tay cậu đã biến mất.
“Là vì mình… Là vì mình mà cậu ấy bỏ đi vòng tràng hạt.”
Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi run lên bần bật.
“Go Yohan… thực sự rất may mắn mà.”
Tôi đang nói gì vậy? Cơ thể tôi run rẩy đến mức đau đớn. Mọi cơ bắp như co rút lại, từng cơn đau nhói bóp nghẹt lấy tôi. Trong cơn hoảng loạn, tâm trí tôi tìm kiếm điều gì đó để bám víu và thứ duy nhất trong tay tôi lúc đó chính là chiếc điện thoại.
“Go Yohan tin tưởng Chúa sâu sắc đến thế mà…”
Trong không gian có ba người, nhưng không ai lắng nghe lời tôi nói. Tuy nhiên miệng tôi vẫn cứ lẩm bẩm như thể cố tìm lại chút tỉnh táo.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, như muốn bóp nát nó.
Tôi hiểu, tôi chỉ đang tìm kiếm ai đó để đổ lỗi.
“Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải Go Yohan mà lại là tôi?”
Tôi không muốn thừa nhận suy nghĩ đó. Nhưng nếu tất cả chất lỏng đó đổ hết lên tôi, thì có lẽ sự oán trách của tôi cũng hợp lý. Nhưng không phải vậy. Go Yohan đã gánh chịu thay tôi. Tôi không bị bất cứ thương tổn nào, còn Go Yohan lại chịu đau đớn thay cho sự ích kỷ của tôi.
Hhlinhhh
Gì z mắc gì chửi jun v má=))
Điên mất thôi
Ủa gì lạ vậy Jun nó có làm gì sai đâu mà chửi nó, Yohan nó bị thương thì mấy việc hồi trước nó làm không sai à. Jun nó bị tổn thương tinh thần kinh khủng luôn đấy
miah
tử tế đến cuối cùng
baby
thấy chưa?????? đkm m thấy chưa kangjoon 🙂 ôi t ức t chết mất
fancuonggaumeoteam
nốn lừng hả mắ
Trái dừa xiêm
Ức cl gì mẹ? Thằng yohan nó chà đạp lòng tự trọng của jun cũng như những người khác suốt khoảng thời gian cấp 3 sao đéo ức thay chúng nó đi? Bị hứng axit như này thì hơi quá nhưng vẫn rất đáng nhé, nó làm biết bao nhiêu chuyện vẫn cố chấp bênh r chửi nhỏ jun, nói thật đấy, bênh thì bênh cho đúng vào, t để ý thấy m chửi jun mấy lần r, nếu h m cũng bị bạn m sỉ vả, gián tiếp làm m bị cô lập gần 1 năm cuối cấp, điểm thi tuột dốc ko phanh thì m thánh mẫu nổi như bây h ko? Thằng yohan bị thằng jun chửi có oan cl j đâu mà khóc? Cái nết bông tuyết ko chịu nổi cảnh ngược top thì biến sang đọc bộ khác đi má, nướng lol hay jvtr
bé iu của Go Yo Han
mắc gì chửi jun má, sao lúc jun bị yohan gián tiếp blhd không thấy ai vào bênh jun đi, giờ mới ngược yohan xíu đã giãy đành đạch lên, bộ thánh mẫu đến mức tha thứ cho đứa gián tiếp blhd mình, tha thứ cho đứa chà đạp lòng tự tôn của mình à
nina
thì biến cmn đi đừng có làm màu ở đây. đừng cố giả danh thánh mẫu ở đây trong m hệt 1 cn hề trong gánh xiếc. m có cần t phải kể lại những gì nó làm với jun hồi năm cấp 3 chứ?? ha đọc tới đây lại nói đc câu ức m đọc lướt hả hay như nào?? nó làm gì với jun chỉ nhiêu đây t chưa thấy đủ đâu ở đấy mà ức. giả tạo, đạo đức giả những chữ này là dành cho m hết cho m r kiểu dạng của m chắc là thích top nhỉ k muốn nhìn thấy chúng nó bị ngược ha vậy mời cook qua bộ khác đừng có nhìn đau tim ch*t sớm đấy.
caby bara
ôi trời ơi viết sai tên nvat á thì đừng fọc truyện coi
kẻ đọc vị ''/
ôi hai đứa con của tuiii 🙁
Contimyeuduoi
Thương quá đi