Eighteen's Bed Novel - Chương 11
Hai ngày sau, tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trong tủ giày.
“Trước giờ thể dục hôm nay, có thể đến nhà kho một lát được không?”
Tôi đã nghĩ có lẽ đó là một lời tỏ tình, nhưng rồi lại nhớ ra trường này toàn là nam sinh nên tôi đã xóa ngay suy nghĩ về một lời tỏ tình. Chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra. Tôi cũng quên mất mảnh giấy đó cho đến khi tiết học thứ tư là môn thể dục chuẩn bị bắt đầu, tôi mới nhớ ra.
Sau khi thay đồ thể dục, tôi đến nhà kho. Tôi có chút tò mò không biết ai đang chờ mình, nhưng cũng không để tâm nhiều, vì nghĩ rằng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Tuy nhiên người gửi mảnh giấy lại là một người khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Một gương mặt nhút nhát với mái tóc đen bị ép sát xuống. Đó là Han Taesan.
“Han Taesan?”
Nghe nghe thấy tôi gọi tên đó bằng giọng ngạc nhiên, cái đầu nhỏ đang mải cắn móng tay liền ngẩng lên. Cậu ta vẫy tay và nở nụ cười ngây thơ giống như lúc mới vào trường. Điều đó làm tôi khó chịu, nên tôi đã không nhịn được mà nhíu mày.
“Gì vậy? Tự nhiên gọi tôi tới đây làm gì?”
Trước câu hỏi của tôi, Han Taesan cứ vặn vẹo mấy ngón tay mũm mĩm của mình.
“À… tớ, tớ có chuyện muốn nói…”
“Chuyện gì?”
Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thành thật mà nói, tôi không muốn ai nhìn thấy cảnh tôi và cậu ta chỉ có hai người với nhau. Tôi cũng không muốn dính vào những tin đồn kỳ quặc. Tôi luôn giúp Han Taesan ở mức độ vừa đủ để người khác nhìn nhận là tôi đang làm vì lẽ phải.
Nhưng Han Taesan hoàn toàn không hiểu cảm giác của tôi, cậu ta tiếp tục cắn ngón tay cái và nhìn quanh nhà kho, rồi đột nhiên cắn môi như thể đã hạ quyết tâm, nhưng khi định mở lời thì lại im bặt.
“…”
Điều đó khiến tôi cảm thấy bực bội. Vốn dĩ tôi đã không thích Han Taesan, nên dù cậu ta làm gì tôi cũng chỉ thấy khó chịu. Nhìn cái miệng nhỏ kia cứ mấp máy không ngừng, nếu nhìn theo cách nào đó có thể là đáng yêu, nhưng với tôi lại thật đáng ghét. Tôi nghĩ có lẽ mình thật sự quá tệ.
“Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải đi học, nên nói nhanh được không?”
Nhất là hôm nay, tôi cảm thấy tinh thần mình không được tốt. Đầu óc rối như mớ bòng bong.
Có lẽ tôi không tức giận Han Taesan, mà chỉ muốn trút giận lên ai đó. Gần đây dạ dày tôi thường xuyên đau hơn và tôi cảm thấy rất căng thẳng. Có quá nhiều thứ phiền phức trong đầu.
Trong khi tôi đang suy nghĩ những điều đó, Han Taesan cuối cùng cũng có vẻ đã lấy hết can đảm. Cậu ta mở miệng, giọng nhỏ xíu và ngập ngừng.
“Jun à, tớ… tớ…”
“Ừ.”
Tôi đáp lại một cách thờ ơ rồi gãi cổ, chỉ mong cậu ta nói nhanh lên. Thời gian nghỉ đã gần hết, và tôi thậm chí muốn kéo miệng cậu ta ra để bắt cậu ta nói.
Nhưng không may, đúng lúc đó cửa nhà kho lại mở ra. Tôi và Han Taesan đồng thời quay lại, ánh mắt tôi chạm phải Han Junwoo đang thở dốc. Không, chính xác hơn thì ánh mắt của Han Junwoo và Han Taesan chạm nhau.
“Hộc… hộc…”
Tiếng thở hổn hển vang lên khiến tôi nhận ra Han Junwoo đã chạy rất nhanh. Rõ ràng là cậu ấy đã chạy khắp nơi. Và ngay sau đó, một suy nghĩ khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tưởng tượng ra cảnh Han Junwoo chạy khắp nơi tìm Han Taesan đã biến mất.
Han Junwoo hít sâu một hơi dài rồi bước vào nhà kho mà không chút do dự. Tôi vô thức hạ tay khỏi cổ mình. Han Junwoo nhìn qua lại giữa tôi và Han Taesan với gương mặt cau có, rồi nói bằng giọng thấp đến đáng sợ.
“Cậu, sao lại ở đây với cậu ấy?”
Một câu nói không rõ đang nhắm vào ai. Hai tay cậu ấy siết chặt lại rồi thả ra.
Trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh, trong lòng tôi như đang bị ai đó đập mạnh vào ngực vì tức nghẹn. Phải một lúc sau, Han Junwoo mới nhìn tôi. Nhưng ánh mắt đó khiến tôi ghét đến mức chỉ muốn chết đi.
“…Gì đây, Han Junwoo.”
Làm ơn, làm ơn đi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Cậu phải trách mắng Han Taesan, người đã gọi tôi đến đây, chứ sao lại nhìn người bạn thân nhất của mình bằng cách oán hận đến vậy. Tôi chỉ vô tình bị kéo vào chuyện này thôi mà.
Thế nhưng ngay cả trong lúc này, ánh mắt của Han Junwoo vẫn rực cháy. Tôi biết đó không phải là sự nhiệt tình hay đam mê, điều đó khiến ngực tôi đau đớn như bị xé toạc. Đôi mắt đó chất chứa sự giận dữ, ghen tuông, oán trách, và là gương mặt của một kẻ điên vì tình yêu. Đôi khi đó là khuôn mặt của một người đàn ông mà tôi thấy khinh thường.
“Tại sao lại ở cùng nhau hả!”
Han Junwoo, thật đáng thương, đáng thương lắm. Tôi nhìn cậu ấy như muốn đối đầu. Nhưng tại sao người đáng thương không phải cậu mà lại là tôi chứ?
Đôi chân dài của Han Junwoo bước những bước rộng rồi đã tiến sát lại gần tôi. Khi tôi nhìn gương mặt cậu ấy từ khoảng cách gần, cả thế giới dường như chao đảo.
“…!”
Tôi thậm chí không thể nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ đến khi cơ thể mất thăng bằng và đổ xuống sàn, những gì vừa xảy ra mới từ từ tái hiện trong đầu tôi.
“Không… không thể nào…”
Cậu ấy đánh tôi.
Han Junwoo đã đấm tôi.
Tôi nằm trên sàn, tay run rẩy chạm lên má mình. Không thể tin được. Sao lại thế này? Sao cậu có thể làm thế?
“Jun à!”
“Khốn nạn! Tôi đã bảo gọi là Kang Jun, đúng không? Không, đừng có gọi! Kang Jun! Đừng gọi nữa, đồ khốn!”
Khi Han Taesan hoảng hốt chạy đến gần tôi, Han Junwoo hét lên như một kẻ mất trí. Nhìn gương mặt của Han Junwoo, Han Taesan dần tái mét.
“X-xin lỗi. Xin lỗi.”
“Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Cậu… cậu đã hứa với tôi mà. Đồ khốn!”
Han Taesan lùi lại một bước nhưng gương mặt vẫn như sắp khóc khi nhìn tôi. Không đúng. Người đáng khóc phải là tôi chứ, không phải cậu.
Tôi cảm nhận được nước mắt của mình đang sắp tuôn trào. May mắn là trước khi tôi bật khóc, Han Junwoo miệng không ngừng chửi rủa đã tự bộc phát giận dữ, rồi cuối cùng nắm lấy tay Han Taesan và kéo cậu ta ra khỏi nhà kho một cách thô bạo. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.
Tôi vẫn đang ngồi trong nhà kho, lặng lẽ nhìn cánh cửa để hé một nửa. Khi ánh sáng mặt trời len qua khe cửa chiếu vào, con đập ngăn chặn trong mắt tôi vỡ tung, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Tôi thấy mọi thứ đều đáng căm ghét. Han Taesan – kẻ đã gọi tôi đến đây và làm như thể thân thiết, Han Junwoo – kẻ đã đánh tôi. Tôi ước cả hai đều chết đi. Cả hai người. Tôi căm ghét cả hai vì trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã trở thành kẻ phụ thuộc vào mối quan hệ của họ. Tôi ghét cả hai.
Tôi đứng dậy, không tham gia tiết thể dục mà đi thẳng đến văn phòng giáo viên xin phép về sớm. Gương mặt tôi sưng đỏ cũng không sao, vì một học sinh hiếm khi về sớm như tôi khi nói muốn về nhà, giáo viên chủ nhiệm có vẻ đoán được đã xảy ra chuyện gì đó mà không cần tôi giải thích nhiều.
***
Vừa về đến nhà, tôi ngã xuống giường và ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, gương mặt đỏ bừng đã chuyển thành tím tái và sưng phù lên. Theo thói quen tôi cầm điện thoại lên xem, thấy có tin nhắn từ Go Yohan. Tôi hiếm khi liên lạc với hắn nhưng chắc có lẽ do chuyện liên quan đến Han Junwoo mà chúng tôi từng nhắn vài lần. Chết tiệt thật.
Nếu là người khác thì tôi đã bỏ qua không trả lời, nhưng đây lại là Go Yohan, hắn chỉ đứng sau Han Junwoo trong thứ bậc ở trường và còn có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống học đường của tôi. Không trả lời cũng chẳng được.
[Này, cậu lẻn đi từ lúc nào thế?]
Tôi bấm lưỡi, nhìn tin nhắn được gửi từ ba tiếng trước, rồi đáp lại một cách muộn màng.
[ㅋㅋㅋ Cơ thể hơi không khỏe thôi.]
Tôi cố ý trả lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì tôi không muốn bất kỳ ai biết chuyện mình đang trải qua. Bị Han Junwoo đánh, điều đó khiến tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ chỉ muốn chết đi. Mà tất cả lại còn vì Han Taesan nữa chứ.
[Không khỏe nhiều lắm à?]
Go Yohan tỏ ra lo lắng ư? Gì thế này? Cảm giác kỳ lạ bất chợt khiến tôi tắt phụt điện thoại ngay lập tức.
Mấy tiếng trôi qua, nỗi buồn lại ập đến. Những tin nhắn từ Go Yohan làm tôi cảm thấy buồn bực. Ngoài ra, một vài người bạn cùng học nhóm cũng nhắn tin, nhưng chẳng có gì trong số đó khiến tôi vui vẻ cả.
Trong số những người tìm tôi, không có Han Junwoo.
Tôi chắc chắn mình điên rồi. Nhưng tôi tự an ủi, có lẽ đây là số phận của kẻ yêu điên cuồng.
Dù biết rõ điều đó, tôi vẫn nằm bẹp trên giường làm điều mà tôi giỏi nhất – nhắm mắt lại và lẩn tránh sự thật.
…Không phải chỉ mình mình như thế này.
Có lẽ tôi và Han Taesan đang ở trong cùng một hoàn cảnh. Một suy nghĩ kỳ lạ, méo mó và khó hiểu. Một suy nghĩ ích kỷ, xấu xa, và đầy hy vọng trẻ con.
Khi đang nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại có tin nhắn đến. Là từ một số lạ.
“Jun à, cậu có sao không?”
Tôi cau mày. Ai trong đám bạn cùng tuổi lại gọi tôi là Jun nhỉ? Go Yohan chăng? Nhưng số này không phải của hắn. Khi tôi còn đang suy nghĩ, một loạt tin nhắn khác liên tiếp được gửi đến,khiến tôi không thể chịu nổi mà nổi khùng lên.
“Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tất cả là tại tớ.”
“Xin lỗi.”
“Hãy tha thứ cho tớ.”
Dù là ba hay bốn từ, gì cũng được, tất cả đều khiến tôi bực bội đến phát điên. Tôi ném mạnh điện thoại xuống sàn.
Cậu ta lấy số của tôi từ đâu? Chưa kể không phải cậu ta nói không có điện thoại sao? Làm thế nào mà lại nhắn tin được cho tôi chứ?
Rồi tôi sực nhớ ra. À. Chính tôi đã từng gọi cho cậu ta.
Tôi trách mình vì đầu óc ngu ngốc, rồi thở hổn hển trong cơn giận dữ. Để giải tỏa tâm trạng tồi tệ, tôi đập tay xuống giường liên tục đến khi kiệt sức thì chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ý thức vụt tắt, dòng chữ cuối cùng từ tin nhắn vẫn lởn vởn trong đầu tôi.
“Xin cậu đừng ghét tôi.”
Thật buồn cười. Tôi đã ghét cậu từ mấy tháng trước rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt tôi sưng phồng như một cái bánh bao.
***
Tôi nghỉ học. Dù có là học sinh gương mẫu đến đâu, tôi cũng không nhiệt tình với việc học đến mức mang bộ mặt này đến trường.
Dì giúp việc chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Trong suốt bữa ăn, dì không ngừng nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Nhưng bữa trưa cũng chỉ là cháo và vài món ăn kèm mềm nhũn như cà tím xào, nên tôi chỉ cần nuốt trọn một lần.
Khi tôi đặt thìa xuống và định uống cốc nước cuối cùng, dì giúp việc vừa dọn bát vừa nói:
“Jun, bạn của cháu vừa đến đấy.”
“Dạ?”
“Dì có nên mời vào không?”
Bạn. Chỉ nghe thấy từ đó, ngực tôi khẽ rung lên. Trước khi kịp nhận ra cảm xúc đó là gì, tôi đã tưởng tượng người đang đứng trước cửa.
Có phải, liệu có phải Han Junwoo không?
Dù là một suy nghĩ viển vông, nhưng tôi cảm thấy có khả năng lắm. Trong số bạn bè thời trung học, không có nhiều người từng ghé qua nhà tôi. Những người biết đến địa chỉ nhà tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu là cậu ấy, thì chắc chắn là đến để xin lỗi vì đã đánh tôi. Han Junwoo chưa bao giờ đánh tôi trước đây. Chắc cậu ấy cảm thấy rất áy náy và lo lắng.
“Dạ, dì mời vào đi.”